12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm canh ba, trăng thanh gió mát.

"Lisa, dậy đi, Lisa."

Tiếng gọi cùng những cái lay thật khẽ đánh thức Lisa từ trong giấc ngủ. Trong bóng đêm, cô thấy hai bóng người lờ mờ đứng bên giường mình. Mạt Mạt giật mình, nhìn kỹ mới biết đó là Joo Hyun và Jihyo.

"Nửa đêm nửa hôm các cậu không ngủ mà dọa ma tôi làm gì?" Lisa gắt gỏng trùm chăn lên đầu.

Joo Hyun mạnh mẽ kéo chăn ra khỏi người cô, "Yeri đi cả đêm chưa về."

"Không về thì thôi..."

Lisa kéo chăn trùm kín đầu, ba giây sau, cô trợn mắt, "Vẫn chưa về?"

"Mình gọi điện thì cô ấy tắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Không biết có chuyện gì không?" Giường của Joo Hyun nằm bên cạnh giường Yeri, chắc là người đầu tiên phát hiện cô nàng chưa về.

"Có biết cô ấy ra ngoài cùng ai không?" Lisa bước xuống giường.

"Không biết nữa, liệu có phải... Mingyu không?" Jihyo dè dặt hỏi.

"Để mình gọi điện hỏi." Lisa mò mẫm chiếc điện thoại trong bóng tối. Lúc bấm số, cô do dự rất nhiều, phải hỏi thế nào bây giờ?

"Lili, Lili." Joo Hyun hối thúc cô.

"Ừm." Lisa nhấn số của Mingyu. Điện thoại lập tức kết nối, nhưng không có ai nghe máy. Cô gọi lại mấy lần nhưng đều không được. Thôi đi, chắc cậu ta lại say khướt rồi gục ở một góc êm ái nào rồi. Nếu không, cô gọi liên tục như thế, đến người chết cũng phải chui từ dưới đất lên để nghe điện thoại, huống gì cậu ta.

"Điện thoại có tín hiệu, nhưng không ai bắt máy." Lisa để điện thoại xuống rồi nói.

Ba người im lặng một hồi, Jihyo mới hỏi: "Cậu có cách nào khác liên lạc với anh ta không? Ba giờ sáng rồi, nếu không ở cùng anh ta thì Yeri đã đi đâu?"

Lisa lưỡng lự hồi lâu, quyết định gọi vào máy bàn trong phòng ký túc của Mingyu. Cô gọi liên tục mấy cuộc mới nghe thấy tiếng nhấc máy từ đầu bên kia.

"À... cho hỏi Mingyu có ở đó không?" Nửa đêm phá vỡ giấc mộng của người khác là một hành vi thiếu đạo đức, Lisa áy náy vô cùng.

"Không có." Nghe giọng điệu thì có vẻ người này đang vô cùng tức giận.

"Có phải Jeon Jungkook không?" Lisa cảm thấy giọng nói này rất giống, "Tôi là LaLisa."

"Có chuyện gì?" Giọng nói ở đầu bên kia không hề hòa nhã, "Cô có biết cái ký túc xá này không phải chỉ của một mình Mingyu hay không?"

Lisa bị mắng mới phát hiện ra một sự thật vô cùng quý giá: Jungkook có tật gắt ngủ nghiêm trọng.

Cô biết mình đuối lý, chỉ nói: "Xin lỗi, tôi cũng không muốn đánh thức các anh. Nhưng Yeri vẫn chưa về ký túc. Chúng tôi lo cô ấy xảy ra chuyện nên muốn hỏi Mingyu một chút."

Yên lặng trong giây lát, đầu bên kia truyền tới giọng nói có vẻ hòa hoãn hơn: "Giờ ăn tối, tôi nhìn thấy hai người họ cùng đi với nhau."

Ừm... tiếp theo nên nói gì bây giờ?

Lisa nhìn Joo Hyun và Jihyo đang ngồi bên giường nghe ngóng, ngô nghê nói: "Thế... căn nhà đã sửa sang xong chưa?"

Jihyo và Joo Hyun đều trưng ra khuôn mặt không thể tin nổi. Đầu óc cô gái này có bị sao không? Nửa đêm canh ba bắt người ta thảo luận vấn đề sửa chữa nhà cửa?

Jungkook cũng sững sờ hồi lâu, "Xong rồi, ngày kia sẽ bắt đầu dọn vệ sinh. Nếu cô có thời gian thì qua phụ giúp."

"Ừm, được. Vậy tôi không làm phiền anh nữa, bye bye."

Đầu bên kia cúp máy, chẳng thèm chào tạm biệt.

"Anh ta nói sao?" Jihyo hỏi.

"Jungkook nói buổi tối nhìn thấy họ cùng đi ăn." Lisa cố gắng nháy nháy mắt, "Chắc bây giờ hai người đó đang ở cùng nhau."

Jihyo đột nhiên bò lên giường của Lisa, Joo Hyun cũng bò lên theo. Lisa không hiểu ra sao, ngơ ngác nhìn bọn họ.

"Sao hai cậu leo lên giường mình?"

Joo Hyun cười tà ác, "Lili, cậu đi theo bọn mình đi."

Jihyo ngoắc tay, "Bọn mình sẽ vô cùng nhẹ nhàng."

Lisa trốn vào một góc, run rẩy nói: "Đừng qua đây, hai người mà qua đây mình sẽ kêu lên đấy."

"Kêu đi. Có kêu rát họng cũng không ai thèm cứu cậu đâu." Joo Hyun hung dữ nói.

Lisa hô to, "Aaa..."

Jihyo liền phủ lên người cô, "Xung quanh chẳng có ai cả."

"Ha ha... điên khùng... ha ha."

Trời còn chưa sáng, trong ký túc xá nữ, ba cô gái trêu đùa nhau rất vui vẻ.

Nhiều năm sau, mỗi khi lượn lờ mấy diễn đàn, chỉ cần nhìn thấy các chủ đề gây cười theo kiểu "Aaa..." là họ lại nhớ tới đêm đó. Cô vô cùng biết ơn hai người bạn này đã dùng những tiếng cười vui vẻ cùng cô vượt qua một đêm dài buồn bã.

Sau giờ cơm trưa ngày hôm sau, Yeri mới xuất hiện. Vừa bước vào cửa, cô nàng đã cười híp mắt với Joo Hyun, "Ôi chao, mình ngủ quên tới giữa trưa mới dậy, quên không mở điện thoại. Thật ngại quá, mình quên không nói với các cậu một tiếng."

Joo Hyun khẽ gật đầu, "Lần sau nhớ nói trước một câu."

Lúc Yeri đi vào, Lisa đang giặt quần áo ngoài ban công, loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện trong phòng. Cô bèn vặn to vòi nước, để tiếng nước chảy vùi lấp những âm thanh kia, như thế cô sẽ không phải nghe thấy gì nữa.

Yeri mở cửa ban công, thấy Lisa liền nói: "Đang giặt quần áo à?"

Lisa "ừm" một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, cậu nhìn thấy rồi còn hỏi làm gì? Không giặt quần áo chẳng lẽ tôi nhìn trộm quần áo tắm sao?

Yeri vặn vòi nước rửa mặt rồi đứng cạnh Lisa vẩy tay cho khô, "Lúc cậu gọi điện thoại cho Mingyu, anh ấy đang tắm, còn mình ngủ say quá. Sáng nay bọn mình mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của cậu."

Lisa thấy nước đã tràn khỏi chậu bèn khóa vòi lại, "Ừm."

Tắm rửa muộn thế, chắc là kích thích lắm.

Yeri vẫn chưa có ý rời đi. Cô nàng tựa lưng vào tường, nói như thể đang chia sẻ kinh nghiệm: "Lisa, Mingyu nói mình đơn thuần như tờ giấy trắng vậy."

Lisa giật giật khóe môi, bắt đầu vắt quần áo, "Tốt quá còn gì, như thế cậu ta chẳng tốn sức để tô đen cậu."

Yeri càng vẩy tay mạnh hơn, vài giọt nước bắn lên cánh tay Lisa. Lisa không thèm để ý, mắc quần áo lên giá, sau đó kẹp lại cẩn thận.

Yeri thấy nhàm chán bèn đi vào phòng. Lisa nắm chặt chiếc kẹp trong tay, quần áo ướt nhỏ nước tong tỏng, chạm vào quần áo đã khô mà Yeri phơi mấy hôm trước. Đã thật!

Lisa lau khô tay, vào phòng mở máy tính lên. Trong lúc chờ máy khởi động, cô tiện tay lật giở vài trang tiểu thuyết. Điện thoại bỗng đổ chuông. Lisa mở ra nhìn thấy một dãy số lạ, "A lô. Xin hỏi ai đấy ạ?"

"Lisa à, chị là Eunbi đây."

"Ôi, chị ạ." Lisa bỗng thấy hồi hộp.

"Em được tuyển rồi. Tuần sau bắt đầu thử việc." Giọng chị Eunbi vô cùng hưng phấn.

Lisa như nở hoa trong lòng, "Thật sao ạ?"

"Thật chứ. Chị biết tin tức nội bộ mà. Chắc trong chiều nay em sẽ nhận được email thông báo thôi. Chúc mừng em, giỏi thật đấy. Bao nhiêu người đến phỏng vấn mà chỉ có em được chọn thôi."

"Tốt quá rồi! Cảm ơn chị nhé! Tới lúc đó em mời chị đi ăn. Ôi em yêu chị chết mất!" Lisa sung sướng đến nỗi nói quên cả suy nghĩ. Sau hôm đi phỏng vấn, cô lên mạng tra cứu mới biết đây là một công ty quảng cáo vô cùng có tiếng trong ngành, vì thế cô không dám kỳ vọng quá nhiều.

"Được rồi. Trước tiên chị thay mặt công ty hoan nghênh em."

"Vâng. Cảm ơn chị nhiều!"

"Bye bye."

"Bye bye."

Sau khi cúp máy, Lisa reo lên một tiếng rồi nhào đến ôm Jihyo đứng gần đó khiến ngón tay đang chơi game của Jihyo run lên, không cẩn thận giết chết nhân vật trong game của ông xã.

Jihyo gạt tay Lisa ra, "Cậu hại chết mình rồi! Lát nữa thế nào mình cũng bị lão ấy mắng tơi tả. Mình vừa sát phu rồi."

"Jihyo, Jihyo, mình xin được việc rồi." Lisa vẫn ôm chặt Jihyo không chịu buông.

"Thật sao?" Jihyo xoay người ôm cô, "Chúc mừng cậu!"

Joo Hyun nghe thấy tiếng cũng chạy tới, "Là công ty lần trước đi phỏng vấn sao? Lili, cậu phải khao đi."

"Được. Mình mời." Lisa gật đầu, "Tối nay luôn nhé? Mình chủ trì, chủ chi luôn."

"Yeah!" Jihyo và Joo Hyun vui sướng đồng thanh nói: "Mình muốn đưa người nhà theo."

"Được, bạn bè, thú cưng cứ đưa theo hết." Lisa khoát tay, tư thế hào sảng.

Hơn ba giờ chiều, Lisa nhận được email thông báo. Thời gian thử việc là ba tháng, mức lương và đãi ngộ đều rất tốt. Lisa thở phào một hơi. Cuộc đời cô cuối cùng cũng quay về chính đạo rồi. Chẳng trách người ta nói, ông trời đóng cánh cửa này sẽ mở cho bạn một cánh cửa khác. Cánh cửa mục nát Mingyu kia tuy rằng khép lại, nhưng công việc lại mở ra một cánh cửa mới cho cô. Có mất ắt có được. Thật tốt biết bao!

Tới giờ ăn tối, bọn họ hùng hổ bước vào một quán ăn gần trường học. Mọi người đều dẫn theo nửa kia của mình. Lúc nhìn thấy Mingyu, Lisa hơi thất thần. À phải rồi, bây giờ Mingyu đã thành nửa kia của Yeri rồi.

Đã uống tới bình thứ sáu rồi đấy! Lisa không kiềm chế được đưa mắt lườm Mingyu. Cậu ta không cần mặt mũi nữa sao? Cho dù không phải trả tiền thì cậu ta có nhất thiết phải uống nhiều thế không? Cô mở tiệc ăn mừng bản thân tìm được việc làm, cậu ta mang bộ mặt thối hoắc ấy trưng ra cho ai xem?

"Mingyu, cậu mà uống thêm nữa thì tự trả tiền." Lisa không nhịn được lên tiếng, nhưng lập tức thấy hối hận, muốn đánh chết mình cho xong.

Yeri thuận thế muốn giật lấy bình rượu trong tay Mingyu, "Đừng uống nhiều thế." Mingyu sầm mặt, trừng mắt với cô ấy. Cô nàng lập tức thu tay về.

Lisa không nhìn thêm được nữa, "Yeri, lấy lại bình rượu đi. Đừng lãng phí tiền của tôi."

Yeri đưa tay ra nhưng Mingyu hất mạnh, không cẩn thận gạt tay vào chiếc bát ngay bên cạnh. Tiếng bát sứ rơi vỡ khiến bầu không khí trên bàn ăn trở nên yên lặng. Không một ai dám thở mạnh, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại ba người kia. Mingyu vẫn gục đầu uống rượu, viền mắt Yeri bắt đầu đỏ lên.

Lisa buông đũa xuống, kiềm chế hết sức để không lật bàn, gằn từng chữ: "Mingyu, cậu tới gây sự đúng không?"

Mingyu ngước mắt nhìn cô, siết chặt bình rượu trong tay tới mức biến dạng, "Không uống thì không uống. Tôi đi đây. Chúc mừng cậu đã xin được việc." Nói xong cậu ta kéo ghế bỏ đi. Yeri cũng chạy theo cậu ta ra ngoài.

Lisa cầm cốc rượu đầy tràn lên, một hơi uống cạn.

Mọi người cặp nào cặp nấy đều đã ra về. Cô không muốn theo họ làm kỳ đà cản mũi. Lúc thanh toán tiền, cô cố ý kéo dài thời gian, tới khi ra khỏi nhà hàng thì không biết mọi người đã đi đâu rồi.

Lisa ngà ngà hơi men, đi được vài bước trên con đường cây cối um tùm thì một bóng người lao ra khiến cô giật mình sợ hãi. Kim đại thiếu gia? Chẳng phải lúc nãy đã hùng hổ bỏ đi rồi hay sao? Lisa lườm cậu ta, "Uống say rồi thì về nghỉ sớm đi."

Cánh tay Lisa bị giữ chặt. Cô thấp giọng than một tiếng, biết mình không dễ thoát thân. Phim truyền hình chẳng phải đều diễn như thế sao? Một lát sau, nhất định cậu ta sẽ ép cô vào thân cây, thâm tình nói với cô ba từ kia, rồi hai người trao nhau cái ôm nồng thắm.

"Đừng sống chung một nhà với Jeon Jungkook." Mingyu thấp giọng nói.

Lisa kiên nhẫn nói chuyện với cậu ta, "Mingyu, cậu nhiều chuyện quá rồi đấy."

Đột nhiên, cậu ta ép sát cô vào thân cây. Lisa thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến rồi. Tình tiết kinh điển cuối cùng cũng đến. Lát nữa cô sẽ phải dựa vào đâu cho đẹp đây?

Nhưng ngoài việc ép sát cô vào thân cây ra cậu ta không có thêm hành động nào khác, chỉ trừng mắt nhìn cô đầy ai oán.

Lisa không chịu được nữa, "Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"

Cậu ta cúi đầu, ghé sát vào cô. Khi mặt hai người gần như chạm vào nhau, Lisa nói: "Cậu có tin tôi xẻo miệng cậu, xào lên làm thức ăn không?"

Cậu ta hoàn toàn bất động, ghì đầu vào vai cô, "Lili, tôi thua rồi."

Lisa nhất thời không hiểu. Thua cái gì? Tiền nong sao?

Mingyu thở dài, "Tôi chia tay Yeri rồi. Chúng ta ở bên nhau đi, được không? Cậu tốt nghiệp thì đến sống chung với tôi. Chúng ta cùng trải qua những tháng ngày vui vẻ."

Lisa mất hồi lâu mới tiêu hóa hết mấy lời này. Sau đó, cô từ từ co chân lên, dứt khoát huých đầu gối vào giữa hai chân Mingyu. Mingyu hét lên một tiếng, ôm bụng ngã khuỵu xuống.

Lisa nhìn cậu ta, "Từ trước tới nay tôi nghĩ, cùng lắm cậu cũng chỉ không thích ổn định thôi. Thật không ngờ, cậu là người không có nhân tính như thế."

Mingyu khó khăn lắm mới đứng thẳng người dậy, "Cậu thôi đi! Đủ rồi đấy! Sao tôi lại là người không có nhân tính? Không phải tôi chỉ thích cậu thôi sao?"

Lisa hít sâu một hơi, "Hôm qua cậu và Yeri đã làm gì?"

Mingyu cụp mắt, có chút mất tự nhiên, "Cô ta nói gì với cậu?"

"Cô ấy bảo cậu là một người tốt." Lisa nhìn bộ dạng chột dạ của cậu ta, trong lòng đã biết rõ ràng đáp án.

Ánh mắt Mingyu có chút khinh miệt, hừ một tiếng, "Nếu so sánh với loại người như cô ta, thì tôi đích thực là người tốt."

Lisa tận tai nghe được ý tứ ẩn trong lời nói của cậu ta. Cô khó khăn lắm mới kiềm chế được ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Đường đường là đàn ông con trai, nói xấu phụ nữ sau lưng người ta, còn ra thể thống gì nữa?

"Tối qua cậu mới lăn lộn cả đêm với người ta, hôm nay đã nói người ta không phải người tốt. Cậu là cái thứ gì thế?"

Mingyu bắt đầu nóng giận, "Tôi bị cô ta gài bẫy."

Lisa thật sự muốn giáng cho cậu ta một cái bạt tai, "Cậu không bằng lòng, chẳng lẽ cô ấy cưỡng bức được cậu?"

Mingyu đột nhiên nở nụ cười kỳ dị, "Cậu nghĩ tôi là người như thế sao? Ha ha, tôi chẳng phải loại thanh cao gì. Cô ta đã lột hết quần áo ra, nếu tôi nhịn được thì đâu phải đàn ông. Chẳng qua chỉ lên giường với nhau thôi mà. Bây giờ là thời đại nào rồi? Chẳng lẽ cậu muốn tôi phải rước cô ta về nhà dỗ dành à?"

Men rượu khi nãy đã bắt đầu ngấm. Lisa thấy ruột gan cồn cào. Cô ôm bụng nôn khan. Mingyu muốn kéo cô dậy, nhưng cô hất tay cậu ta, "Đừng động vào tôi."

Cậu ta túm lấy cô, "Đừng gây sự nữa."

Lisa dùng hết sức gạt tay cậu ta, "Đã bảo đừng chạm vào tôi rồi mà. Ghê tởm!"

Ghê tởm? Cậu ta túm chặt cánh tay đang cố sức vẫy vùng của cô, giữ sang một bên.

Lisa đưa chân lên ngăn cản. Bao năm nay, cô đánh nhau cùng anh em trong nhà đâu uổng phí. Gót giày nhọn hoắt của cô đạp thẳng vào đầu gối Mingyu. Cậu ta mất đà, khom người xuống, nhưng cánh tay vẫn kẹp chặt Lisa, không cho cô thoát.

Lisa ngã xuống bãi cỏ, đôi mắt phừng phừng lửa giận. Mingyu thuận thế đè lên cô. Cậu ta không quan tâm điều gì nữa, cứ thế hôn cô. Lisa sững sờ giây lát, sau đó ra sức giãy giụa. Cô điên cuồng lắc đầu để tránh nụ hôn của cậu ta, dùng cả tay chân để tấn công cậu ta. Mingyu bị đánh tới phát điên, ra sức ghì chặt chân cô, túm chặt hai tay cô bằng một tay, ép mặt xuống. Đôi môi cậu ta bắt đầu hướng lên, lần tìm môi cô...

Không biết qua bao lâu, Lisa cảm giác mình đã trải qua cả thế kỷ dài đằng đẵng. Cô mệt mỏi, không còn sức lực, không buồn giãy dụa nữa. Đôi mội Mingyu vẫn triền miên dọc theo cổ cô. Cậu ta như một khối sắt nóng gí sát vào da thịt, khiến cô bỏng rát.

Cả người cô mềm nhũn, nước mắt tuôn rơi. Cô chỉ biết cầu xin, "Mingyu, thả tôi ra. Tôi xin cậu, xin cậu đấy, Mingyu. Tôi cầu xin cậu."

Mingyu ngẩng đầu, thấy Lisa nhắm nghiền mắt, nước mắt nơi khóe mi mềm mại không ngừng tuôn rơi.

Cậu ta cảm thấy cõi lòng tan nát, dùng hết sức gồng mình, đè lên người cô thở dốc.

Màn đêm đen kịt, gió đêm hiu hắt, một người đàn ông nằm thở dốc cùng một cô gái khóc lóc không ngừng khiến cả không gian vang lên những âm thanh thật kỳ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro