Hồi 1 - chương 1: nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mấy đứa à, xem mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa?"

S.Coups đứng giữa sảnh lớn quan sát các thành viên tất bật chạy tới lui.

"S.Coups này, sao mở cửa khách sạn vội thế? Woozi còn chưa tỉnh lại." JeongHan không hiểu tại sao S.Coups lại gấp đến thế, không thể đợi đủ cả mười ba người rồi mở.

"Mấy vị bên trên chọn ngày khai trương, bắt hôm nay, nhất định phải giờ này không được là giờ khác nếu không tất cả chúng ta sẽ không thể xây dựng vùng đất trong mơ".

S.Coups quay sang nói các thành viên đang đi vào vị trí.

"Nhớ lời cô Hyelim dặn, khách sạn chúng ta sẽ đón tiếp những vị khách đặc biệt và không giống những khách sạn bình thường, nếu gặp người quen cũng không được nhận phải thật chuyên nghiệp phục vụ."

Đồng hồ cát đặt ở đầu tay nắm của cầu thang sắp chạy đến hạt cát cuối cùng, các thành viên vội vã vào vị trí, song vẫn chừa một chỗ trống thứ 7 từ trái sang phải cho Woozi. Khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, vầng trăng tròn lên cao tỏa ra ánh sáng xanh cực mạnh, tiếng chuông đồng hồ vang lên, tay nắm cửa khách sạn vặn xuống, cánh cửa mở ra, một chàng thiếu niên bước vào.

Mặt các thành viên đều mang vẻ bất ngờ khi vị khách đầu tiên đó lại quá giống Woozi.

"Thật muốn chạy lên phòng xem phải Woozi hiong trêu chúng ta không". Seungkwan nghiến răng khẽ nói thì thầm đủ cho các thành viên nghe.

Nhưng người giống Woozi đó trẻ hơn Woozi một hoặc hai tuổi, mặc bộ y phục màu đen, đôi con ngươi màu hổ phách, dường như vừa kết thúc một cuộc chiến nào đó rồi đến đây, mặt, tay và cổ đều dính vết máu, xung quanh cơ tể là làn khói mang aura Đế Vương màu đỏ rực, hơn nữa mùi máu tươi tỏa ra nồng đượm khiến các thành viên ai ai cũng dè chừng cảnh giác.

Nếu người giống người còn thể hiểu nhưng mana Đế Vương đỏ như màu đá quý hồng ngọc kia, thế gian này chỉ có mỗi Woozi.

Các thành viên còn đang ngơ ngác chưa biết phải làm gì tiếp theo thì JeongHan đã lịch thiệp đi đến, mời vị khách đầu tiên ngồi xuống ghế, còn Joshua cũng rời đi lấy số phòng.

"Xin mời quý khách ngồi". JeongHan hướng tay vào ghế, thiếu niên giống Woozi phong thái ung dung nhàn nhã ngồi xuống.

Wonwoo cầm một quyển sổ nhỏ đi tới.

"Xin hỏi quý khách cho biết thông tin để ghi chép vào sổ".

Người giống Woozi lạnh lẽo nhìn Joshua.

Joshua vẫn nở nụ cười thanh lịch nói:"ngay từ lúc bước vào chắc hẳn quý khách đã biết khách sạn của chúng tôi không phải tầm thường và không gọi là quán trọ như bao nơi khác, nên việc ghi thông tin lại là điều cần thiết, mong quý khách thông cảm".

"Khách sạn? Tên gọi này thật mới lạ". Cả giọng điệu người đó thể hiện nét mặt mang sự thú vị cũng giống Woozi.

"Lee Jihoon, thái tử của nước Chosun". Jihoon cất giọng trầm nói ra danh tính của mình.

Dokyeom và SeungKwan kinh ngạc mở to mắt, ôm miệng nhìn nhau.

"Nếu đây là Lee Jihoon vậy còn người nằm trên kia là ai?" Dokyeom khẽ hoảng hốt hỏi các thành viên.

Suốt cả buổi S.Coups không nói lời nào vẫn trầm mặt quan sát.

Dino âm thầm rời vị trí lén đi lên phòng Woozi.  Bởi vì tên thật của Woozi là Lee Jihoon và danh tính anh chính là thái tử Chosun như người trước mặt vừa nói.

Dino lên mở cửa phòng ra, thật sự Woozi vẫn nằm ở đó nhưng Dino cảm thấy không ổn, đi lại chạm vào Woozi, cơ thể anh lạnh ngắt, Dino rung rẩy đưa tay lên mũi Woozi ngay sau đó cả người em bàng hoàng té xuống sàn.

Dino hiểu ra chuyện gì, vội chạy ra xuống phòng.

"Woozi hiong, cầu xin anh quay trở lại thân xác đi, nếu không anh sẽ chết thật đó". Dino chạy về hướng Jihoon kia vừa khóc vừa nói.

Nhưng Jihoon ấy không nhận ra Dino, anh giơ tay lên, định bóp chặt bàn tay vào không trung đúng lúc S.Coups xuất hiện chắn ngang trước Dino, đặt thẻ phòng vào bàn tay Jihoon trước khi Jihoon nắm chặt bàn tay lại.

Thật ra S.Coups vừa chặn đòn đánh của Jihoon kia, nếu S.Coups không xuất hiện kịp thời trái tim Dino đã bị bóp chặt đến nổ tung.

Cả hai bất ngờ giải phóng sức mạnh tạo ra cơn sóng vô hình, suýt nữa làm đổ ngã hết tất cả đồ vật đã bày trí trong khách sạn.

"Quý khách đây là thẻ phòng của cậu. Xin thứ lỗi cho sự thất lễ nhân viên của chúng tôi, chúng tôi sẽ kiểm điểm và dạy dỗ thật tốt". Mắt trái S.Coups hiện lên con mắt âm dương, miệng cười nói nhưng đôi mắt biểu ý đã sẵn sàng chiến đấu nếu đụng vào người của anh.

"Xin mời quý khách theo tôi lên phòng". Joshua cất giọng xen vào, đi đến dập lửa.

Jihoon cười nhếch mép để lại câu nói rồi theo Joshua lên phòng "có tận 2 người mang mana Đế Vương ư? Và cả hậu duệ của Tứ Linh cùng những Yêu Thần! quán trọ à khách sạn này đúng là không tầm thường."

Đợi Joshua dẫn Jihoon đi khuất, S.Coups liền nghiêm mặt nhìn Dino.

"Hiong ơi, Woozi hiong không còn thở nữa, cơ thể anh ấy như người chết, đó chính là hồn của Woozi hiong". Dino mếu máo khóc, em không sợ S.Coups trách phạt, em chỉ lo cho Woozi hiong.

"Từ lúc Woozi hôn mê là anh đã lo sẽ có chuyện này xảy ra, chỉ là không ngờ... chúng ta tính cũng không bằng mấy vị bên trên tính". S.Coups chấp tay sau lưng nói.

"Vậy Woozi đã rơi vào trạng thái nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma rồi hả anh?" Wonwoo đẩy kính, khi Jihoon vừa bước vào Wonwoo đã dậy lên một số nghi ngờ

S.Coups gật đầu.

Các thành viên kinh ngạc trố mắt nhìn nhau.

"Chuyện Woozi có các anh lo, còn Dino em hãy tự kiểm điểm hành vi của mình hôm nay đi".

Dino cúi đầu đi lên lầu.

Hoshi lại hỏi S.Coups:"lúc mới vào Woozi bất trị vậy hả anh?"

"Không, đây không phải em ấy, đây là sức mạnh mana Đế Vương đang đoạt xá em ấy, Woozi vẫn đang ngủ say trong tiềm thức.".

"Đây là thời điểm quan trọng để quyết định Woozi có ở lại bên cạnh chúng ta hay không nên mấy đứa hãy chăm sóc cho Woozi đó thật tốt". Jeonghan đút hai tay vào túi quần đi lại nói.

Các thành viên nghe vậy khẽ gật đầu.

S.Coups thở dài.

________ iem là phân cách tuyến _________

Cạch

"Em ấy sao rồi?" Jeonghan mở cửa bước vào, Joshua đang ngồi cạnh bên giường Woozi.

Joshua lắc đầu.

"Tớ có nên lấy máu mình nuôi em ấy cho đến khi em ấy đưa ra quyết định không?" Từ khi biết tình hình của Woozi, Joshua luôn mang suy nghĩ dùng máu nuôi Woozi.

Jeonghan lắc đầu.

"Đừng, nếu cậu lấy máu nuôi em ấy, khi em ấy tỉnh lại sẽ lệ thuộc vào máu cậu".

"Cứ để như vậy, ba hôm sau cơ thể em ấy sẽ bắt đầu có dấu hiệu thối rửa mất, bởi vì bây giờ..."

Lời Joshua cắt ngang khi thấy Jeonghan tiến lại gần cơ thể Woozi, nhét 5 bông hồng đen vào ngực trái Woozi.

"Một bông thôi, từ giờ bông hồng đen để cho khách dùng đấy". Joshua mở to mắt bất ngờ nhìn Jeonghan hái tận 5 bông hoa trong vườn.

"Trước khi mở cửa quán trọ, mấy thứ này dành cho tụi mình trước mà, bây giờ Woozi đang là khách đầu của quán trọ của chúng ta, đợi em ấy tỉnh vậy rồi bắt em ấy thanh toán toàn bộ chi phí cũng là đúng lẽ thôi".

Ở căn phòng khác, đây là rừng trúc sau nhà đã được sửa thành một căn phòng to lớn, thông với bầu trời bên ngoài cho các vị khách có thể tới đây thư giãn, Jihoon đang đứng chắp tay sau lưng ngắm trăng. Một thiếu niên mới mười bốn tuổi lại mang dáng vẻ và tác phong của người trưởng thành.

"Mời quý khách dùng bữa". Hoshi đặt khay thức ăn lên bàn đá mà Jihoon đang đứng gần.

"Này Ác Thần!"

Hoshi quay lưng đi, bất chợt Jihoon cất giọng gọi anh.

"Vì sao ngươi lại chọn con đường đó?"

Con đường làm Ác Thần sao?

Bởi vì ta từng tận mắt chứng kiến thần dân ta giết chết người vô tội, tận mắt chứng kiến người tốt chết oan vì ta và vì khi ấy không một ai ở bên cạnh chỉ cho ta nên đi con đường nào là đúng.

Đương nhiên những lời đó Hoshi chỉ nghĩ trong đầu không nói ra bằng miệng, Hoshi im lặng không đáp, cất bước đi.

"Ngươi từng hối hận khi đã thỏa mãn cơn khát máu, nỗi uất hận trong ngươi không?" Jihoon lại hỏi Hoshi thêm câu thứ 2?

"Có, ta chỉ muốn kết liễu mạng sống để đi theo họ nhưng cơ thể ta lại bất tử". Hoshi vẫn đứng đó không xoay người lại, lưng vẫn đối lưng với Jihoon. "Cũng nhờ Thần giúp ta kết thúc một kiếp sống đau khổ, bắt đầu một cuộc đời mới". Nói hết câu Hoshi lịch sự cúi chài Jihoon, chậm rãi xoay người rời đi.

"Vẫn nhớ những ký ức đau khổ đó, cũng không khác gì tiếp tục kiếp sống lúc trước".

"Không, kiếp này ta có tận hai gia đình bên cạnh". Hoshi chỉ để lại một lời khẳng định và rời khỏ.

Jihoon nhếch mép cười nhạt.

Hoshi đóng cửa lại liền thấy Dokyeom, Mingyu và Myungho đứng sau lưng anh. Cả ba giơ hai ngón cái khen Hoshi.

Hoshi cười thỏa mãn, như thể Hoshi vừa nãy trong phòng nói chuyện với Jihoon và Hoshi đứng tại đây là hai người hoàn toàn khác.

"Woozi mà trở lại, mấy đứa phải kêu cậu ấy về phe Hổ của anh".

Gương mặt Mingyu và Myungho thay đổi biểu cảm, riêng Dokyeom vẫn hào hứng chấp nhận. Hoshi và Dokyeom choàng vai nhau, cười ha hả nhảy chân sáo rời đi.

MyungHo và Mingyu nhìn nhau, khẽ lắc đầu.

...

Định hoàn phần 1 mới đăng nhưng hôm nay ngày lành tháng tốt để khởi đầu mới nên đăng vội trong đêm =)))))

©️📷: vobo_wz on app X.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro