Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyun Soo vẫn bất động ngồi trên chiếc xe mà ngày ấy cậu và hắn đã từng băng qua bao nhiêu đêm ngày bất tận. Đêm nay thật tịch mịch, không có bất kỳ thanh âm nào của sự sống, chỉ có phong sương rét buốt thẩm thấu vào từng thớ da thịt. Giá lạnh cũng chỉ làm những vết thương vô hình càng thêm rỉ máu, những vết thương sâu tận tâm can nhức nhối, âm ỉ, day dứt khiến cậu chỉ hận là những vết thương đó không thể cứ thế mà giết chết cậu đi. Cứ như vậy, cái lạnh xâm chiếm cơ thể của cậu cho tới khi bản thân cậu cũng không cảm được nhiệt độ xung quanh nữa. Những vệt nước mắt cũng đã khô rát nơi khóe mắt, cậu vẫn chăm chăm vào mảng trời đêm vô định, nơi loang lổ những ánh sáng trắng mờ đục từ ánh trăng đã bị nuốt chửng bởi bóng tối vô tận. Ngay cả bầu trời đêm tối nơi những vì sao tỏa ra ánh sáng tuyệt vọng kia cũng chẳng so được với sự vụn vỡ thinh lặng bên trong người con trai này. Ngay cả ánh nguyệt quang mờ nhạt cũng chẳng thể so được với sự hoen rỉ trong đôi mắt trống rỗng đó. Đôi mắt từng sắt bén như kim loại đó nay đã không còn vương cảm xúc gì. Nó chỉ là vô hồn đến mức không còn phản chiếu bất kỳ hình ảnh nào nữa. Cậu không còn sống nữa, chỉ là thể xác này vẫn đang tiếp tục tồn tại. Thế giới này vẫn xoay vần dù cho nó có nghiền nát bao nhiêu đoạn tình cảm đi chăng nữa. Mọi thứ còn lại đều đã chết theo người đàn ông đang nằm trên nền đất lạnh lẽo kia. Màu đỏ chết chóc của chiếc xe mui trần và vệt máu trên gương mặt trắng xanh của cậu tương phản đến mức khiến cho người ta chói mắt. Làm sao một con người đang còn có thể hít thở như thế lại có thể thiếu sự sống hơn cả một người mà trái tim đã ngưng đập từ bao giờ phút trước cơ chứ?

Cứ thế mà cậu trải qua một đêm dài tưởng chừng như vô tận. 

Tĩnh lặng. Rét buốt. Tê dại. Trống trải.

Cậu dường như đã chìm vào cơn mộng mị dù chẳng hề chợp mắt. Thấy ánh dương mọc ở đỉnh trời từ đằng Tây vào buổi sớm, nơi căn phòng quen thuộc, trên chiếc giường mà mỗi sáng cậu đều thức dậy, cậu thấy hắn, Han Jae Ho, nhìn cậu mỉm cười chào nói như bao buổi sáng khác. Cậu lại thấy bên cạnh là bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn từ bao giờ mà còn thơm phức mùi hương của trứng ốp la và thịt xông khói. Hắn vẫn còn ở đây, mọi thứ nguyên vẹn như chưa từng tan vỡ. Hắn cười với cậu, dịu dàng trìu mến hơn bao giờ hết khiến cậu chỉ muốn đưa tay ôm chầm lấy hình bóng đó mà òa khóc. Cơ mà mọi thứ chợt phai mờ rồi tan biến vào hư không trước khi cậu kịp chạm tay vào.

Bình minh bây giờ đã ló dạng làm nóng chảy cả một khung trời phía Đông, Hyun Soo mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Đúng vậy, ở thế giới hiện thực này, mặt trời mọc ở đằng Đông và cũng đã không còn người đàn ông tên là Han Jae Ho nữa. Người đã cho cậu tất cả những thống khổ nhất trên đời, cũng là người đã trao cho cậu tình yêu nồng nhiệt nhất, đã ra đi dưới đôi bàn tay của chính cậu. Cậu muốn ôm lấy hắn nhưng hắn đã không còn ở đây nữa rồi. Mọi thứ còn lại chỉ là một thân xác lạnh lẽo đang chờ đợi để hóa thành cát bụi và tro tàn. 

Bình minh đã lên cao nhưng sao những tia nắng kia như chẳng chạm tới được Hyun Soo, cơ mà vì lý do gì mà đôi mắt kia giờ lại bừng sáng. Cậu chuyển động, những cử động khó khăn như thể hàng tỷ tế bào trong cơ thể cậu đều mệt mỏi rã rời sau một đêm dài hứng chịu phong sương buốt giá. Nhưng cậu vẫn bước ra khỏi xe, từng bước từng bước di chuyển về phía Han Jae Ho. Cậu cúi người xuống, đỡ lấy thân xác nặng trĩu vì không còn sức sống kia, dìu dắt về chiếc ghế ngồi kế bên vị trí lái xe. Cậu ngồi vào ghế lái, bên cạnh hắn, và thế rồi chiếc xe mui trần đỏ lao vút đi dưới ánh bình minh ngút ngàn. Đôi mắt cậu lại trở về vẻ sắt thép kiên định nhìn thẳng về phía trước như thể cậu đã xác định rõ điểm đến.

Chiếc xe phóng đi vun vút, nghiền nát cả tấm biển báo "đường cấm" mà lao về phía trước nhanh đến mức từng cơn gió lộng trong khí trời khô hanh sượt qua gương mặt cậu, sắc bén đến đau rát cả da thịt và cả đôi mắt đen trong veo phẳng lặng. Phía trước là vực thẳm sâu hun hút mà cậu biết rằng vượt qua được nó thì cậu sẽ đến được nơi có người mẹ đáng thương của cậu, và có lẽ cũng là nơi mà Jae Ho đang đợi cậu. Một loạt những khoảnh khắc được ở bên hắn lướt qua tâm trí cậu nhanh như một cuốn băng được chiếu nhanh. Mọi hình ảnh đan xen vào nhau, cứ vụt qua tầm mắt của cậu, vừa như ảo ảnh lại vừa chân thật như thể mọi việc vừa xảy ra ngày hôm qua. Ngày đầu gặp hắn ở trại giam, ngày cậu cứu hắn khỏi vết đâm chí mạng ở trong tù, ngày cậu biết tin mẹ cậu qua đời, ngày cậu cảm kích khi hắn giúp đỡ cậu lo lễ tang cho mẹ, ngày cậu quyết tâm thú nhận việc mình là cảnh sát ngầm với hắn, ngày cậu chắc chắn rằng mình yêu hắn, ngày cậu và hắn cùng hòa vào cảnh biển rực rỡ pháo sáng và ngày thế giới cậu sụp đổ khi biết được mọi việc đều là do hắn sắp đặt. 

Những ngày được ở bên hắn là một giấc mộng dài, cậu muốn ôm ấp chúng từng phút từng giây một dù cho nó có là vòng gai nhọn đâm thấu trái tim cậu đi chăng nữa. Bây giờ, cậu không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mộng đó nữa, càng không muốn đối diện với bánh xe định mệnh tàn nhẫn này một mình. Cậu muốn được tiếp tục ở bên hắn ở một thế giới nơi mà mặt trời mọc ở đằng Tây, nơi có mẹ cậu, nơi không có vòng xoáy mang tên "lòng người." Cứ thế mà chìm đắm và chấp nhận lạc lối vào cõi mộng này mãi mãi cùng hắn không được hay sao? 

Sau tất cả, cậu vẫn không thể thoát khỏi thứ tình cảm nguy hiểm như chất kịch độc của loài bọ cạp đen này. Nhưng dù sao thì cậu cũng đã tự giải thoát mình ra khỏi những cảm xúc đau đớn và hiện thực thống khổ này rồi. À, ra là cảm giác được tự do cũng không khác với cảm giác muốn được chết là bao!

Cậu quay sang nhìn hắn, mỉm cười, đôi mắt sáng rực rỡ như vừa đánh cắp hết tất cả tia sáng muôn ánh sao đêm qua.

"Hyung, em đến với anh đây!"

_____________________________

P/S: Thật sự viết những chương này mà lòng tôi buồn không tả được. Cơ mà không hiểu sao, với tôi thì cái kết này lại có lẽ là cái kết tốt đẹp hơn cái viễn cảnh Hyun Soo vẫn tiếp tục tồn tại nhưng lại không thật sự có cảm giác được sống nữa. Vì dường như mọi mục đích sống của Hyun Soo đều bị dập tắt cả rồi, cậu tiếp tục tồn tại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả Q^Q Mà đây chỉ là cái viễn cảnh của riêng tôi vẽ ra thôi, nên mọi người có không thích thì cũng bỏ qua nha Ọ^Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro