"Thương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Tùng Dương là học sinh khối 10, cậu tham gia câu lạc bộ nhảy ở trường vì thế có khá nhiều fan nữ. Bùi Anh Ninh là cái tên khá hot ở trường cậu dù đã ra trường, mới đầu Dương cũng không để ý thậm chí còn hơi không thích người tên Ninh này. Cũng bởi vì anh có lời đồn với tình trường dài đằng đẵng của mình, thế nhưng khi gặp và nhắn tin với anh, Dương đã có suy nghĩ hoàn toàn khác. 

Hôm đó là ngày 26 tháng 3 năm 2013, trường cậu tổ chức Hội Thi Thể Thao, Dương không định đến trường vào thời gian đó vì đối với cậu hôm đó vốn dĩ là ngày nghỉ. Nhưng bạn cậu rủ đi, bố mẹ cũng bảo cậu nên ra ngoài chơi nhiều hơn, chính vì thế cậu phải đi lên trường để xem hội thi. 

Lúc đến trường Dương đã nghe tiếng hét chói tai của các cổ động viên. Thì ra mọi người đang tập trung ở sân vận động của trường để xem buổi khai mạc trận thi đấu bóng rổ. Đi vào sân thì cậu nhìn rõ  hơn, thì ra là đàn anh khóa trước về giao lưu. 

"Một cú ném 3 điểm tuyệt vời" bình luận viên hô to, cũng vì thế cậu giật mình và nhìn vào người ném quả bóng vừa rồi. Là Bùi Anh Ninh không phải ai khác, bảo sao mọi người đều hú hét như vậy. Cậu mải suy nghĩ đột nhiên Ninh nhìn lên phía cổ động viên đang theo dõi rồi cười, giây phút ấy Dương dường như đã thấy một đóa hoa nở rộ. Nụ cười của Ninh khiến cái nắng của buổi sáng càng thêm chói lóa, nó in sâu đến mức khi trận đấu kết thúc cậu vẫn còn ngơ ngác. 

Trận đấu kết thúc Ninh đứng uống nước với đồng đội, anh cười nói với họ về trận đấu. Đột nhiên anh có linh cảm ai đó đang nhìn minh rồi ngước lên, một cậu học sinh với bộ quần áo đồng phục, nghiêm túc đang nhìn chằm chằm anh. Anh nở nụ cười rồi vẫy tay, đúng vậy anh đang chào cậu thế nhưng cũng vì động tác này khiến cho fan anh càng la hét lơn hơn, còn cậu lại ngoảnh mặt ra chỗ khác. 

Cũng đã một thời gian sau cái ngày hội thi ấy, ngày cậu nhìn thấy nụ cười của anh, nó cứ như in sâu vào tâm chí cậu vậy. Thậm chí buổi đêm cậu ngủ mơ cậu đang nói chuyện với anh. Giọng anh nhẹ nhàng mà cất tiếng:

"Hello em, dạo này việc học có tốt không?" nói rồi anh ghé sát vào cậu mà choàng vai. Dương cũng vì hành động đấy mà tỉnh dậy, cậu thực sự đau đầu khi luôn nghĩ về anh Ninh. Tình trạng đó cứ kéo dài đến một tuần sau đó, cậu rơi vào tình trạng mệt mỏi, thiếu ngủ. Bố mẹ lo lắng cho cậu bị bệnh nhưng cậu luôn bảo dạo này việc học hơi nhiều bài tập nên có thức muộn hơn mọi khi để làm bài. 

Đã được một năm kể từ ngày Dương nhìn thấy anh Ninh trên sân bóng rổ, giờ đây cậu chỉ thỉnh thoảng có ngủ mơ về anh Ninh nhưng tần suất không nhiều như trước. 

Cuối tháng 2 năm 2014 sau khi kiểm tra giữa kỳ 2 môn tiếng Anh xong nhóm bạn của Dương rủ nhau đi uống trà sữa với nhau.

"Ê Dương ơi, tao nói mày nghe cái này nè tin siêu hot" cô bạn chung câu lạc bộ nhảy ở trường liên tục lắc tay cậu. 

"Chuyện gì thế?" Cậu nhìn cô bạn đang phấn khích muốn điên lên mà chỉ biết cười. 

"Nam thần bóng rổ trường mình đã chấp nhận lời mời kết bạn của tao, huhu hạnh phúc quá" Cô vừa nói vừa đưa điện thoại cho Dương xem trang cá nhân của Ninh. Cậu nhìn rồi nhớ kỹ ba chữ Ninh Anh Bùi. 

Tối hôm đó, sau khi học xong cậu mở facebook lên, chợt nhớ đến ba chữ Ninh Anh Bùi. Cậu tò mò ấn tìm kiếm và trượt tay ấn gửi lời mời kết bạn. Trong lúc hoảng loạn không biết lên gỡ hay không thì cậu nghe thấy thông báo Ninh Anh Bùi đã chấp nhận lời mời kết bạn. Cậu cũng không biết nên bắt chuyện hay không nhưng rồi lại bỏ qua. 

Mới kiểm tra giữa kỳ tất cả các môn xong, Dương ở nhà hơi chán liền đăng một bài chơi chơi trên facebook: "Có ai skype không?" Đăng bài xong được một lúc thì cậu nhận được thông báo Ninh Anh Bùi đã trả lời bài viết của bạn. "" một chữ tuy ngắn ngọn nhưng lại mở ra một câu chuyện mới.

Sau cái bài đăng ấy, Dương và Ninh nhắn tin với nhau nhiều hơn, hai người hỏi thăm nhau hàng ngày, cậu khá trầm tính nên khi cả hai nói chuyện sẽ là người lắng nghe. Cậu cũng không thể ngờ chỉ sau một năm, một người tươi cười mọi lúc, một người tỏa sáng trên sân bóng lại ngại ngùng,  khi nói đến tai nạn, tự ti khi mỗi lần call video với nhau. Tuy lời nói anh thật nhẹ nhàng còn hơi mang vẻ bông đùa nhưng sâu trong cậu hiểu rõ Ninh đã phải cố gắng như thế nào để có thể sống tiếp.

Nói chuyện với nhau được một tháng, vào cái ngày mà Ninh và Dương chắc hẳn sẽ không bao giờ quên. Tối hôm đó Ninh đã gửi một tin nhắn cho cậu: "Em thấy sao khi chúng ta tiến xa hơn, trên mức bạn bè, ý anh là chúng ta tìm hiểu về nhau nhiều hơn". Ninh đã nghĩ rất nhiều khi nhắn câu này, anh sợ mất đi tình bạn mà anh đã may mắn có được, nhưng một tháng qua anh đã hỏi dò cậu rất nhiều cũng biết cậu không ghét khi yêu cùng giới.

Khi nhìn thấy tin nhắn của Ninh, cậu không biết trả lời ra sao, cậu đã bị anh thu hút từ ngày đầu gặp mặt, có lẽ cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi Dương đã trả lời câu của anh: "Được, chúng ta tìm hiểu trước". 

Hai người tìm hiểu nhau đã được mười năm rồi. Họ đã trả qua với nhau những thăng trầm trong cuộc đời, có lẽ bản thân Dương và Ninh không thể quên giây phút nói sự thật về xu hướng tính dục của bản thân. Ninh trả qua cửa tử, anh bị trầm cảm một thời gian nhưng Dương như ánh sáng soi sáng không gian toàn màu đen, soi sáng cả cuộc đời anh. Vì vậy gia đình Ninh chấp nhận khá nhanh, chỉ cần anh có thể tươi cười trở lại, họ chỉ cần con mình hạnh phúc. 

Nhưng đối với gia đình Dương, gia đình cậu nghiêm khắc, bố cậu đã rất buồn khi biết tin. Thời gian cậu come out, bố  và cậu luôn tránh mặt nhau. Dương cảm thấy có lỗi với bố với gia đình rất nhiều, cậu không dám đối mặt với bố. Từ bé cậu luôn trở lên hoàn hảo để bố mẹ tự hào nhưng rồi cậu lại làm bố mẹ thất vọng.

Tưởng trừng mối quan hệ giữa Dương và bố mãi như thế nhưng Ninh luôn âm thầm lo lắng, bảo vệ và động viên cậu. Anh đã nhờ mẹ thao túng bố Dương. Vào buổi tối bầu trời đầy sao, sau khi ăn tối xong Dương định đi vào phòng của mình để tránh tiếp xúc với bố, nhưng bố cậu gọi cậu lại ôm cậu một cái rồi khẽ nói:

"Con hạnh phúc là được rồi, từ giờ không cần tránh mặt bố nữa, bố chấp nhận tụi con. Vì dù con có như thế nào thì con vẫn mãi là con của bố mẹ". Nghe bố Dương nói xong, cậu khóc, giọt nước mắt hạnh phúc, cậu ôm bố thật chặt thay cho lời cảm ơn. Cảm ơn bố đã đồng ý, cảm ơn gia đình đã chấp nhận một người như con.

Mười năm thời gian quá đủ để hai con người, hai trái tim thấu hiểu nhau. Kỉ niệm mười năm bên nhau, cả hai quyết định tổ chức đám cưới, một đám cưới có sự chứng kiến của hai bên gia đình và cả những người bạn trên mạng xã hội hay còn gọi là nhân viên của công ty Ninh Dương Story.

Tình cảm của họ giành cho nhau, không thể diễn tả bằng từ "Yêu" mà là từ "Thương" nó chứa đựng cả từ yêu, cả chân tình và cả sinh mạng.

Hai cá thể mạnh mẽ nắm tay nhau đi từng bước từng bước đến muôn kiếp. Nguyễn Tùng Dương và Bùi Anh Ninh sẽ mãi là của nhau. Họ là real love.

------------------------------------- END-----------------------------------

Tình yêu của hai anh thực sự khiến mình cảm động. Cảm ơn hai anh đã yêu nhau. Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương mãi keo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro