Chapter 5 - What happened in a Tatsfield's cold day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5.

Ronnie Kenson ngồi trong một nhà hàng đắt tiền với người bạn thân của mình. Cô ta nổi bật nhờ chiếc váy đen bó sát và đôi giày cao gót. Ronnie thích tạo cho mình hình ảnh một con người hư hỏng và quyến rũ – như thế sẽ hợp với tính cách của cô ta hơn. Ronnie Kenson chưa bao giờ chối rằng mình không phải một kẻ xấu – cô ta là một kẻ xấu thành thực – và cô ta thừa nhận rằng mình được sinh ra với đầu óc mưu mô, đầy ý tưởng. Nếu sự thông minh là một loại màu sắc thì Ronnie tin rằng của cô sẽ là một màu đen tăm tối.

Ly rượu vang trên tay Ronnie sóng sánh một màu tím đậm sang trọng. Những vệt rượu chảy dài trên thành cốc thủy tinh mỏng manh nói với cô rằng đây chắc chắn là thứ rượu thượng hạng. Ronnie nhấp một chút và hoàn toàn hài lòng. Hơi cay một chút nhưng nồng nàn và ngọt ngào - đó là tất cả những gì Ronnie cần ở một thứ rượu tự coi mình là hoàn hảo. Cô ta đang tự thưởng cho mình vì sự thành công của kế hoạch thiên tài mà cô ta nghĩ ra – cô ta đã dắt mũi thành công anh chàng tóc vàng của One Direction. Rất nhiều người mẫu cố gắng đánh bóng tên tuổi của mình bằng việc hẹn hò với quá nhiều người; tuy nhiên Ronnie thông minh hơn. Cô chỉ cần một scandal duy nhất, nhưng phải là một scandal "bom tấn", đủ để làm rung chuyển cả làng showbiz. Cái tên Ronnie Kenson sẽ đầy trên các mặt báo, sớm thôi. Tất cả sẽ biết đến cô ta như người đã lừa được trái tim mỏng manh của Niall Horan, là người đã đạp lên ước mơ của hàng ngàn cô gái khác. Cô sẽ là hiện thân của vẻ đẹp xảo quyệt và là minh chứng cho sự thật rằng cái đẹp pha một chút tăm tối bao giờ cũng quyến rũ hơn cả.

"Ronnie?" Bạn thân cô ta, Amber Scally đánh thức Ronnie khỏi dòng suy nghĩ.

"Hử?" Cô ta hỏi, đặt cốc rượu xuống bàn.

"Cậu biết tin gì chưa?" Amber hỏi. Amber là em họ của Holly Scally, bạn gái cũ nổi tiếng của Horan. Chính Amber đã giới thiệu Ronnie với người phụ trách việc sắp xếp người mẫu chụp hình cùng One Direction – Ronnie gặp Niall lần đầu tiên ở buổi chụp hình cho Teen Vogue.

"Nếu cậu nói ra ngay bây giờ thì tớ sẽ biết đấy." Ronnie đáp.

"Chị Holly vừa gọi cho tớ. Chị ấy nói Niall bị tai nạn xe máy và bị mất trí nhớ hoàn toàn."

Thông tin của Amber khiến Ronnie vô cùng ngạc nhiên. Đây đâu phải bộ phim truyền hình dài tập mà lại có chuyện "mất trí nhớ" cơ chứ?

"Cậu không tự hỏi tại sao tin cậu và Niall chia tay chưa đến với báo chí à? Đó là bởi vì, ngay sau khi cậu và anh ấy chia tay, Niall gặp tai nạn xe máy. Báo chí không biết chính xác tình trạng của Niall ra sao, nhưng Holly thì biết. Chị ấy nói, anh ấy tỉnh lại và không nhớ bất kì điều gì về những gì đã xảy ra, thậm chí đến bác Maura anh ấy cũng không nhớ. Xem ra kế hoạch tạo scandal của cậu không thành công rồi thiên tài ạ." Amber mỉm cười rất kịch rồi ngả người ra sau nhìn Ronnie với vẻ mặt chờ đợi thích thú.

Cô bạn thân của Ronnie rõ ràng là đang chờ đợi cô ta rơi vào thế bí. Amber chưa bao giờ thấy Ronnie không thành công trong bất kì việc gì. Tất cả những gì Ronnie muốn đều thành sự thật, kể cả Niall Horan, nhưng nếu Niall thực sự bị mất trí nhớ thì anh ấy sẽ không thể nhớ nổi mình đã chia tay với Ronnie. Mọi chuyện đang diễn ra theo hướng hoàn toàn bất lợi.

Ấy vậy mà, trái ngược với những gì Amber chờ đợi, sự ngạc nhiên trên gương mặt Ronnie nhanh chóng biến mất và thay vào đó là một nụ cười quen thuộc; đôi mắt màu hổ phách lóe lên một tia sáng xảo quyệt. Câu nói tiếp theo của Ronnie khiến nụ cười của Amber lập tức tắt ngúm.

"Trong mọi trường hợp đều có kế hoạch B, Amber ạ. Ronnie Kenson tớ chưa bao giờ thất bại."

* * *

"Though I try to get you out of my head

The truth is I've got lost without you

Since then I've been waking up to..."

[Half A Heart – One Direction]

* * *

Mọi thứ đều lạ lẫm.

Mới giây trước chiếc xe ôtô còn ở nơi đó, vậy mà giây sau nó đã đi về phía trước, hùng dũng như sẵn sàng đâm thẳng vào kẻ đang ngơ ngác giữa thế giới xa lạ. Niall nhìn xung quanh và cảm thấy ngay cả những cái cây cũng đang di chuyển. Cậu những tưởng bản thân mình là vật tĩnh duy nhất trong thế giới đáng sợ này, là một kẻ ngoài hành tinh kì dị, và trên tất cả, cậu là một người đi lạc. Mảnh giấy mỏng manh trở nên nhàu nát trong lòng bàn tay ướt nhẹp của Niall; những dòng chữ ghi địa chỉ cũng đã nhòe đi vì mồ hôi. Chẳng thể trách những dòng chữ ấy, ngay cả thị lực Niall cũng bắt đầu nhòe đi.

Nhưng cậu không thể bỏ cuộc, Niall tự nhắc bản thân mình, vì người duy nhất trên thế giới này khiến Niall cảm thấy không lạc lõng đang ở địa chỉ ấy.

* * *

Vangie đứng ở cuối lớp, mỉm cười nhìn học sinh của mình cố gắng minh họa từ "Hi vọng" bằng hình vẽ. Cô là một giáo viên thực tập ở trường tiểu học Tatsfield, một trường nhỏ nằm ở ngoại ô London, ngay gần nơi cô sống. Từ nhà Vangie đến trường chỉ mất chừng mười phút đi bộ, và cô thích đi xe đạp đến trường thay vì đi xe buýt hay ôtô. Cô luôn nghĩ rằng đi xe đạp và đi bộ là một giải pháp vừa tiết kiệm lại vừa bảo vệ môi trường.

Vangie còn một tháng thực tập nữa ở Tatsfield trước khi làm luận văn tốt nghiệp và sẵn sàng cho cuộc sống của một người đi làm thực sự. Cô vẫn chưa biết sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc ở đâu hay liệu có trường nào muốn nhận cô vào không, vì thế mà mỗi ngày đến trường dạy Vangie đều cố gắng làm cho tiết học của mình thật hay, thật thú vị, thật mới mẻ và đa dạng với hi vọng rằng mình sẽ gây ấn tượng tốt với ban giám hiệu và các giáo viên khác trong trường.

"Thưa cô," Một học sinh của Vangie bỗng giơ tay lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Sandra, có chuyện gì thế?" Vangie hỏi và ngẩng lên nhìn Sandra, hi vọng rằng bọn trẻ đừng có rắc rối gì quá lớn.

"Có ai đó ở ngoài cửa ạ. Có ai đó đang làm "điệp viễn" ạ." Sandra nói.

"Điệp viên, Sandra. Con nói sai rồi." Vangie cười, chỉnh lại từ sai cho Sandra rồi nhận ra rằng cả lớp đang ngóc đầu và cố ngó ra ngoài cửa xem người mà bạn mình đang nói đến là ai. "Hey, cô có giao cho cả lớp bài tập nhìn ra cửa không ấy nhỉ?"

Bọn trẻ lập tức ngồi nghiêm túc trở lại, đồng thanh trả lời. "Không thưa cô Miller."

"Tốt." Vangie đưa mắt nhìn quanh lớp một lần, cố làm cho mình đáng sợ như một cô chủ nhiệm thực sự. "Hoàn thành bài tập đi nhé. Cô sẽ trở lại ngay đấy."

"Vâng thưa cô Miller." Tiếng đồng thanh vang lên cùng lúc với tiếng cả lớp quay lại với việc của mình.

Vangie tự hỏi ai lại đứng ngoài cửa thay vì gõ cửa như thường lệ. Có thể đó là một phụ huynh học sinh đến đón con, hoặc đó là cô Menders – hiệu trưởng trường tiểu học Tatsfield đi kiểm tra giáo viên ở các lớp; hoặc đó có khi cũng là một học sinh ở lớp lớn nghịch ngợm. Vangie suy đoán trong đầu khi bước về phía cửa, vặn tay nắm cửa và ngó ra ngoài hành lang. Người đứng ngoài đó khiến cô vô cùng ngạc nhiên, và người ấy chắc chắn không nằm trong tưởng tượng của Vangie.

Niall Horan đang đứng áp lưng vào tường, thở dốc vì mệt mỏi, mồ hôi chảy dài trên trán. Nhìn thấy Vangie, anh mỉm cười tươi tắn, đôi mắt xanh nước biển sáng lên.

"Bị phát hiện rồi." Anh nhe răng cười với cô.

* * *

Vangie khẽ khàng khép cánh cửa lớp lại, ngăn không cho học sinh của mình nghe trộm rồi quay sang nhìn Niall. "Niall, anh làm gì ở đây thế?" Cô thì thầm. "Sao anh lại không ở trong bệnh viện? Mọi người có biết anh đang ở đây không Niall? Mà làm sao anh biết em ở đây? Và sao anh trông tệ thế kia?!"

"Vangie, em không cần thở khi hỏi thì cũng phải cho tôi thở khi nghe chứ." Niall cười, lùa bàn tay vào mái tóc bây giờ đã rối tung của mình.

"Đừng có đánh trống lảng. Trả lời em đi." Vangie nhìn anh, vẫn hạ giọng mình xuống thật thấp. Cô không thể tìm được bất kì lí do gì giải thích vì sao anh lại biết trường cô và vì sao anh lại ở đây. Nhẽ ra anh phải ở trong bệnh viện London, nằm trên giường với sự chăm sóc cẩn thận của gia đình chứ.

"Vâng, thưa cô Miller." Niall bắt chước giống hệt học sinh của Vangie.

Cô vừa thở dài vừa lắc đầu với anh. "Bây giờ em phải quay lại lớp. Anh ngồi đây chờ em hết tiết rồi sẽ nói chuyện với anh."

"Vâng, thưa cô Miller." Anh lại nói, nụ cười như một đứa trẻ. Anh tuy trông mệt mỏi và đuối sức nhưng đổi lại, trong đôi mắt và nụ cười của anh, Vangie không còn nhìn thấy sự nặng nề và ngỡ ngàng của hai hôm trước nữa. Anh như người vừa cố sức để gỡ một gánh nặng ra khỏi bờ vai mình, tuy mệt nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc. Hàng ngàn câu hỏi lại xuất hiện trong đầu cô. Anh thực sự đang làm gì ở đây?

"Đừng có mà đi đâu đấy Niall." Vangie nheo mắt nhìn anh trong khi anh chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười rất đáng...đề phòng. "Em nghiêm túc đấy."

"Sẽ ổn thôi mà, Vangie." Anh nháy mắt rồi đi về phía dãy ghế sát tường và ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi như để thể hiện rằng mình đang rất ngoan ngoãn.

Câu nói của anh khiến Vangie lặng người và dừng bước. Bàn tay cô khẽ run lên trước kí ức về chuyện xảy ra vài ngày trước, khi anh nằm trên con đường vắng vẻ, anh đã trấn an cô bằng chính câu nói ấy. Vangie nhìn anh – đang thích thú ngắm nhìn những hình vẽ màu sắc trên tường – và tự hỏi anh có thực sự không nhớ chút nào về đêm hôm ấy không. Trong tích tắc, cô thấy anh giống hệt như Niall Horan mà cô đã tưởng tượng qua truyền hình, báo chí và cuộc đời là một fan hâm mộ của mình, chứ không phải một Niall Horan trong tình trạng nguy kịch.

* * *

Niall biết chắc chắn rằng Vangie vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu đứng ở trước cửa lớp cô. Niall chưa bao giờ nghĩ cô lại là một giáo viên tiểu học, nhưng rồi Niall chợt nhớ ra rằng cậu thực ra có biết chút gì về cuộc sống của cô đâu. Còn chừng năm, mười phút còn lại của tiết học trước khi tiếng chuông hết giờ vang lên và Niall dùng thời gian đó để suy nghĩ về những gì cậu định nói với Vangie. Tuy nhiên, những suy nghĩ ấy cứ bay bay trong đầu Niall như bầy chim chạy loạn; mỗi khi cậu cố bắt một suy nghĩ thì chúng lại mọc ra thêm vài đôi cánh và bay biến mất. Niall bực bội với bản thân mình. Cậu thậm chí còn không hề biết mình định nói gì thì sao thuyết phục được cô cơ chứ?

"Chú là bạn trai của cô Miller ạ?"

Cô bé ấy xuất hiện thình lình trước mặt Niall. Cậu không hề nhận ra là hành lang đã đầy nhóc học sinh, và cậu vẫn còn đang ngồi đặt tay ngoan ngoãn trên băng ghế, đúng như tư thế lúc trước khi Vangie trở lại lớp. Niall thấy mình giống một học sinh lớn đột biến, một học sinh khổng lồ giữa những học sinh tí hon.

"Không. Chú là bạn của cô Miller." Niall sửa lại lời của cô bé tóc vàng.

"Chú là chú "điệp viễn" lúc nãy." Cô bé ấy lại nói, xoay xoay người mình trong chiếc váy hoa. "Cháu là Sandra, còn chú?"

"Điệp viên chứ, Sandra." Một cậu bé khác lại gần Niall, đứng ngay cạnh Sandra.

Sandra lập tức lè lưỡi với người bạn của mình. "Tommy, cậu đừng thể hiện nữa." Sandra quay sang nhìn Niall với ánh mắt kiểu Bọn-con-trai-đấy-chú-biết-chúng-nó-dở-hơi-thế-nào-mà. "Bạn ấy yêu cô Miller, nên lúc nào cũng tỏ ra mình giỏi."

Niall nhướn mày, mỉm cười vì cách . "Thật sao?"

"Sandra, tớ...tớ không chơi với cậu nữa..." Tommy lắp bắp nói, hai má đỏ lựng lên.

"Nhóc, không có gì phải xấu hổ khi..."

"Sandra, Tommy, sao hai đứa vẫn còn ở đây?" Giọng Vangie nói khiến cả ba người, lúc này đã trở thành bạn của nhau, đều quay ra nhìn. Sandra và Tommy lập tức chạy biến đi mất khi nhìn thấy cô giáo, bỏ lại Niall một mình, vừa cười ngại ngùng vừa gãi đầu.

Cậu đứng dậy và tiến lại phía Vangie.

"Chào em." Niall nói, thoáng nhận thấy rằng hai má Vangie cũng đang đỏ hồng lên như nhóc Tommy lúc nãy.

"Chào anh." Cô đáp, bối rối nhìn xuống đất. Bộ dạng của Vangie khác hẳn cô gái lúc nãy đã ra lệnh cho Niall không được nghịch ngợm "Em định mời anh vào lớp ngồi, nhưng lại chẳng có chỗ nào cả."

"Em biết chỗ nào bán đồ uống không? Một cốc cafe cũng được. Tôi đang khát khô cả cổ rồi đây." Niall mở lời trước. Cậu vừa dứt lời thì đôi mắt Vangie sáng lên rồi bắt đầu bước đi vượt cả Niall dù chân cậu dài hơn cô rất nhiều.

"Em biết một chỗ ngay gần đây. Đằng nào em cũng chỉ có vài phút nghỉ."

Niall nhìn theo dáng người nhỏ bé của Vangie đang rảo bước về phía cửa, lắc đầu cười và tự hỏi một cô gái có thể có bao nhiêu biểu cảm trong vòng vài giây.

* * *

Họ ngồi trên một ghế đá ở một góc của sân trường Tatsfield, cách xa khoảng ngưỡng nghe của mọi người. Giữa họ là một khoảng cách an toàn, không quá xa để khỏi mất đi sự thân thiện nhưng cũng không quá gần để làm mọi thứ trở nên ngại ngùng. Cốc cafe trong tay họ bốc một làn khói mỏng, uốn lượn trong cái lạnh của tháng mười ở London. Dù có là ngoại ô hay trung tâm thành phố đi chăng nữa thì thời tiết của London vẫn như nhau, có chăng là không khí đang bao phủ lên Tatsfield nhẹ nhàng và trong lành hơn một chút.

Cách duy nhất để trả lời cho câu hỏi vì sao họ không ngồi trong quán cafe ấm áp là bởi vì Niall không muốn làm Vangie cảm thấy không thoải mái. Cậu muốn mọi chuyện càng trung lập càng tốt, không muốn Vangie có những suy nghĩ khác về mình, càng không muốn cô nghĩ cậu lợi dụng cô hay gì cả. Niall chỉ...cần Vangie, theo cách mà cậu không thể giải thích nổi.

Vài phút trôi qua và không ai nói gì ngoài lời nhắc nhở của Vangie đến một cậu nhóc giật tóc bạn mình. Niall nhấp một ngụm cafe để làm ấm cổ họng, chuẩn bị cho một bài thuyết trình thuyết phục nhất mà cậu từng nói, nhưng cậu đã chẳng kịp mở lời bởi vì người ngồi cạnh cậu đã lên tiếng trước.

"Vậy, anh đến có việc gì thế?" Cô hỏi thẳng vào vấn đề.

"À, tôi...tôi muốn nói chuyện với em." Niall chỉ nói được mỗi thế rồi im bặt. Bao nhiêu lí lẽ được chuẩn bị kĩ lưỡng ban nãy đã biến mất hết, bỏ lại Niall với cái đầu trống rỗng. Vangie không đặt câu hỏi tiếp mà nhường lượt nói cho cậu; Niall biết ơn vì cô đã làm thế, cho cậu một chút thời gian để sắp xếp mớ bừa bãi trong đầu mình.

"Em còn nhớ những gì tôi nói hôm nọ chứ? Về việc tôi chỉ tin tưởng một mình em thôi ấy?"

"Niall..." Vangie lập tức quay sang nhìn cậu. Niall biết là cô đã đoán trước cậu định nói gì, và bản thân cô cũng đã chuẩn bị câu trả lời của mình. Niall biết câu trả lời của cô, nhưng cậu đến đây không phải để nghe cô khẳng định điều cậu có thể đoán được, mà để thuyết phục cô.

"Không không, để tôi nói đã." Niall hít một hơi thật sâu. "Em đã bao giờ ở trong một căn phòng toàn những người lạ mặt chưa? Những người mà em không hề quen biết, không có bất kì mối liên hệ nào với em, kể cả về sở thích hay tính cách ấy?"

"Em...Anh đang nói về cái gì thế?" Vangie cau mày nhìn Niall.

"Trả lời tôi đi. Làm ơn." Niall cố giữ cho giọng mình thật nghiêm túc để cô biết rằng cậu đang nói một việc rất quan trọng. Cậu cố giữ đôi mắt mình bình tĩnh và không xao động, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Vangie. Sự bối rối xuất hiện trong mắt cô, nhưng cuối cùng cô khẽ gật đầu.

"Em đã từng ở trong một căn phòng như thế." Cô gật đầu.

"Em có bao giờ cảm thấy tuyệt vọng và muốn thoát ra khỏi đó, khỏi những người trong căn phòng đó? Và tia hi vọng, điều duy nhất khiến em đủ nghị lực để tiếp tục ngồi lại là ý nghĩ rằng, khi bước ra khỏi nơi này, em vẫn còn những người em quen biết, những người hiểu em và những người, nói thế nào nhỉ, không giống một chút nào so với những người xung quanh em? Em có bao giờ cảm thấy thế không?"

Vangie lại gật đầu - một cách để trả lời câu hỏi của Niall.

"Tốt. Vậy là em hiểu cảm giác của tôi những ngày qua – một phần thôi. Tôi không những đang ở trong một căn phòng nhỏ bé với một số người nhất định; tôi đang ở trong cả một thế giới xa lạ, một thế giới đầy những thứ chẳng quen thuộc với tôi. Tôi đang ở một nơi mà tôi cảm thấy mình là một kẻ kì quặc. Tất cả đều nói họ biết tôi, họ thân thiết với tôi, nhưng tôi chỉ biết nhìn họ với sự nghi ngờ. Mỗi giây trôi qua kể từ lúc tôi tỉnh lại là thêm một giây tôi làm họ thất vọng, liên tục và liên tục. Tôi nhìn vào mắt họ và tôi biết họ đang cầu mong tôi sẽ nhảy lên và hét "Bất ngờ chưa? Bạn đã bị lừa". Họ cầu mong tôi sẽ quay trở lại, hay đúng hơn là trí nhớ của tôi sẽ quay trở lại. Thậm chí có khi họ còn cầu mong tôi không phải Niall Horan của họ, cầu mong tôi là một người khác, cầu mong rằng họ đã mang nhầm một kẻ bị thương về. Tôi cũng cầu mong tất cả những điều đó, nhưng tôi không thể. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi không nhớ gì về họ cả, không một chút nào cả."

Niall ngừng một chút và quay sang nhìn Vangie. Cô nhìn cậu với đôi mắt mở to và sự ngạc nhiên đong đầy trong đôi mắt. Gió London thổi tung mái tóc đen của cô, nhưng Vangie ngồi yên lắng nghe dấu lặng trong bài "diễn thuyết" của Niall. Cậu muốn đưa tay sang để gạt những sợi tóc của cô, nhưng tự nhắc nhở rằng mình còn đang bận. Cốc cafe trong tay Niall đã nguội hẳn đi, chứng tỏ rằng nhiệt lượng của nó chẳng là gì so với hơi lạnh của nàng London tháng mười.

"Lúc nãy tôi hỏi em về tia hi vọng, về nghị lực để em ngồi lại trong căn phòng. Tia hi vọng ấy khiến em cảm thấy khá hơn, khiến em cảm thấy mọi chuyện dễ thở hơn, dễ chịu đựng hơn. Nhưng tôi thì không có nó. Tôi đang ở trong một thế giới kinh khủng hơn nhiều lần so với căn phòng kia, mà tôi lại chẳng có lấy một tia hi vọng. Tôi không có ý nghĩ tốt đẹp nào kiểu như ngoài kia còn có ai đó tôi quen, ngoài kia còn có ai đó tôi thực sự biết, ngoài kia còn có ai đó mà, khi nhìn vào đôi mắt họ, tâm trí tôi đánh lên một tiếng chuông nhận thức. Tôi chẳng có gì để ngồi yên trong một căn phòng mà tôi không thể thoát ra, trừ em, Vangie Miller. Tôi không biết bao giờ thì tôi sẽ nhớ lại, có thể là sớm thôi, có thể là chẳng bao giờ. Và tôi biết điều tôi sắp nói với em là một sự hoàn toàn vô lý, nhưng tôi muốn ở cạnh em, ít nhất là trong một thời gian để tôi có thể làm quen lại với thế giới xa lạ này."

"Niall..."

Lần này Vangie ngắt lời Niall. Cô áp nhẹ bàn tay mình lên tay cậu để giành quyền nói, và mặc dù cậu cảm thấy được rõ tay cô đang run lên, Niall quyết định lờ nó đi để tập trung vào điều cô sắp nói.

"Anh đang quên mất rằng anh cũng không biết gì về em cả, Niall à." Cô nói nhỏ và chậm rãi, lời nói gần như đã biến thành một tiếng thì thầm, lọt thỏm vào giữa không gian ồn ào. "Em cũng giống như những người đang ở xung quanh anh thôi. Em chỉ khác họ ở chỗ, anh biết tên em, còn tên họ thì không. Họ chăm sóc anh thì hợp lí hơn, về mọi mặt, mọi lẽ. Họ biết về anh, họ hiểu anh, họ mới thực sự quen anh, dù anh không cảm thấy thế. Anh không biết em là người như thế nào, và em cũng không rõ con người anh khi không có máy quay ở xung quanh. Anh có nghĩ rằng như thế sẽ không công bằng với gia đình anh không?"

"Tôi..."

"Em rất cảm kích việc anh muốn ở cạnh em, và hơn ai hết, em hiểu cảm giác cũng như tình huống của anh lúc này, nhưng...em không thể làm thế được." Vangie nói như một lời kết thúc tất cả mọi chuyện. Cô đứng dậy đúng lúc tiếng chuông reo vang báo hiệu tiết học mới sắp bắt đầu. Vangie quay lại nhìn Niall rồi mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến nỗi tưởng như không có rồi đi theo những cô bé, cậu bé đang chạy vội vào lớp học, bỏ Niall lại với tất cả hi vọng và lí lẽ của mình.

Một mảnh ghép vẽ hình London ngày gió khẽ lung lay, nhưng vẫn chưa lung lay đủ để rời khỏi vị trí của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro