Chapter V | Manisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi.

Tôi thích cái trại này lắm.

Chị Mia rất thân thiện và sôi nổi, chị ấy kể cho tôi rất nhiều thứ. Và tiêu biểu là tiểu sử của các vị thần.

"Em biết các vị thần Hy Lạp chứ?"

Chị ấy hỏi tôi khi chúng tôi đang đi qua cánh đồng dâu.

Tôi gật đầu, không nói. Tôi cũng chẳng biết nữa, tự dưng tôi lại thấy mệt, như thể nước bị rút hết ra khỏi người tôi vậy. Rã rời.

"Các vị thần sẽ di chuyển theo các nền văn minh lớn nhất. Và như em đã được học, chị nghĩ vậy, đúng không nhỉ? Nhưng chị nghĩ là em cũng biết. Nền văn minh Châu Âu đang rất phát triển, và tiêu biểu là nước Mĩ của chúng ta rất tuyệt vời, và các vị thần yêu thích sự tuyệt vời, chị nghĩ thế, trừ Koalemos, nhưng chị nghĩ ông ta cũng vậy. Mà dù sao thì, ai cũng thích sự tuyệt vời, và nước Mĩ thì thật quá tuyệt vời trong thời đại này, vì thế nên các vị thần đã quyết định chuyển đến đây. Mà có lẽ em cũng biết một điều rằng, nếu các vị thần đi đâu, bất cứ nơi đâu có người, thì con của họ sẽ mọc ra như cỏ dại ở đó. Nên nước Mĩ của chúng ta bây giờ chứa cả đống á thần, trại của chúng ta chỉ là một phần, còn ở New Rome nữa, ôi chị thật không hiểu tại sao mà họ lại yêu nhiều như thế, nhưng chị nghĩ là do họ bất tử."

Chị ấy tuôn một tràng như thể đây là chủ đề yêu thích của chị ấy.

"Này Mia! Ai đấy?"

Một cô gái chạy ra từ căn nhà bằng gỗ có chạm hình con cú ở cửa, xông thẳng đến chỗ Mia.

"KIRA, TỚ NHỚ CẬU!"

Chị Mia gần như rú lên, và ôm siết lấy cô gái kia. Chị ấy - Kira, thì đảo mắt, lầm bầm:

"Mới có khoảng nửa ngày thôi mà."

Chị Mia hình như chẳng quan tâm. Chị ấy giới thiệu:

"Kira, đây là Manisa, trại viên mới. Manisa, đây là Kira, ở cabin số 6 của Athena, cái cabin màu gỗ có hình con cú ở kia ấy!"

Chúng tôi chào nhau. Chị Kira có mái tóc màu nâu vàng, với đôi mắt xám vần vũ như bão trông khá là ngầu.

Nhưng chúng tôi chưa kịp nói chuyện hay tán gẫu một câu, thì chị Kira lại phải đi giải quyết vài thứ rắc rối.

"Chị Kira! Dennis lại gây chuyện rồi!"

Một người con trai hối hả chạy ra từ cabin số 6, và chị Kira thở dài chán chường, đập tay với chị Mia; sau đó lại chạy vào trong cabin giải quyết cái chuyện gì đó do Dennis gây ra - tôi cũng chẳng biết cái cậu Dennis đó là ai đâu, nên đừng hỏi.

"Dennis luôn thế. Nó thích gây chuyện với nhà Ares. Chưa kể chúng nó lại hiếu chiến. Chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy, em đừng quan tâm." Chị Mia nheo mắt nhìn vào cabin số 6 và nói.

Tôi gật đầu đồng ý. Tôi cũng chẳng muốn quan tâm lắm. Mấy thứ rắc rối này chắc cũng tương tự như mấy chuyện chiến tranh của mấy cô nàng hotgirl muốn giành nhau chức queen bee trong trường tôi thôi, nên chẳng đáng quan tâm là mấy.

"Tiếp nhé, các vị thần có con với người phàm, và con của họ là chúng ta - những á thần. Khu Trại này có nhiều người như chúng ta lắm, vì ở đây có màng phép thuật bảo vệ của cây Thalia và cái Bộ Lông Cừu Vàng màu vàng kim chói loá ở trên cái cây ở đằng kia kìa, như em thấy đó. Cùng với con rồng mới của Trại chúng ta, Peleus. Tiện thể, em đừng động vào nó. Nó dữ với người mới lắm đấy, và hình như răng nó bằng đồng Celestial thì phải, nó mà cạp em là xác định em đi đời." Chị Mia lại nói tiếp và dẫn tôi đi.

Chợt, từ đâu có mùi nước thảo mộc xộc vào mũi tôi.

Tôi quay sang nhìn nơi phát ra thứ mùi hương đó, tôi thích mùi thảo mộc, chỉ sau mùi sóng biển. Tại sao lại không chứ? Thảo mộc thơm cơ mà.

Đó là một căn nhà búp bê.

Không, không đùa đâu, thật đấy!

Nó hồng lắm, hồng như nhà của mấy con búp bê của mấy bé gái hay chơi ấy. Nhưng có điều nó trông, ừm, cổ hơn và có thẩm mĩ hơn mấy căn nhà chỉ toàn màu hồng kia. Nó được chạm khắc hình con ngỗng, tôi không biết đâu, đừng hỏi tôi ý nghĩa. Và cả vỏ sò.

Được rồi, thật kì lạ, vỏ sò và ngỗng.

Trên đỉnh của cabin, là tượng của hai con bồ câu trắng đang hôn nhau, và hình trái tim được chạm khắc đầy hai bên.

"Đó là cabin 10 của Thần Tình yêu và Sắc đẹp, Aphrodite. Lúc trước nó nồng nặc mùi nước hoa nữ, nghe kinh không? Nhưng sau khi chị Piper về đây thì chị ấy bắt các thành viên trong cabin phải dùng dầu thảo mộc thay cho nước hoa, vì chị ấy rất ghét mùi nước hoa." Chị Mia nói, và tôi rùng mình khi nghe đến cụm từ "nước hoa nữ".

Nghe kinh thật chứ? Tôi thực sự không hiểu làm sao có thể sống khi mà căn nhà nồng nặc mùi nước hoa nữ nữa, nếu là tôi thì tôi đi tự tử từ lâu rồi.

Tin tôi đi, tôi không nói khoác đâu; nó có mùi kinh lắm. Nồng nặc. Mẹ tôi rất ít khi dùng nước hoa, vì bà không thích chưng diện kiểu đó, bà yêu thích sự giản dị hơn.

Khoan đã.

Mẹ tôi? Thôi rồi, tôi chưa nói gì với mẹ từ khi tỉnh lại, chắc bây giờ bà đang lo sốt vó lên với đứa con bị mất tích chưa được tìm ra và biến mất sau vụ nổ vòi nước ở trường.

Thôi được. Chắc bà chẳng quan tâm tới vòi nước đâu. Tôi chỉ sợ bà sẽ điên lên mà giết tôi khi tôi gọi điện cho bà thôi.

"Ừm, chị Mia?" Tôi ngập ngừng.

Có được hỏi mượn điện thoại ở đây không nhỉ?

"Hửm?" Chị ấy trả lời.

"Chị có thể cho em mượn điện thoại không?"

Tôi hỏi, và chị ấy mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó chị ấy ồ một tiếng, và lắc đầu.

"Em chưa biết à? Á thần không được sử dụng điện thoại, hay đúng hơn là thiết bị thu phát sóng. Vì nó sẽ thu hút quái vật đến chỗ chúng ta. Đừng hỏi chúng làm như thế nào, chị chỉ nghe bác Chiron nói rằng sóng điện thoại sẽ phóng đại mùi của em ra hàng trăm dặm, và từ khoảng cách đó, đám quái vật vẫn có thể đánh hơi được em, khi em dùng điện thoại."

Giờ thì tôi hiểu lí do tại sao mẹ không cho tôi dùng điện thoại. Tôi đã từng xin bà mua cho một cái điện thoại vào năm mười một tuổi, và bà từ chối gần như ngay lập tức, mặc dù tôi đã năn nỉ rất nhiều.

"Thế các chị dùng gì để liên lạc? Cho em sử dụng nhé? Em cần nói cho mẹ biết em đã bị đánh xa đến tận đảo Long." Tôi nhún vai.

"Bọn chị dùng cầu vồng. Có cái bồn nước ở trung tâm khu cắm trại ấy. May cho em là chị còn một đồng drachma đấy. Chúng ta đi nào. Tham quan Trại để sau đi."

Chị ấy kéo tôi đi ra đằng trước, nơi có cái bồn nước to và phun nước ra từ cái vòi.

Tôi hít một hơi. Mùi muối biển. Nó làm tôi cảm thấy khoẻ hẳn ra. Các tế bào trong người tôi rần rần cả lên.

Khi tôi đến gần cái bồn nước, nước phun ra mạnh hơn, xối xả.

"Wow, wow, Manisa. Em đang làm cái gì vậy? Dừng làm nước phun quá mạnh đi em, cái vòi sắp nổ rồi." Chị Mia thốt lên.

"Em chẳng làm gì cả. Em thề đấy!" Tôi ngạc nhiên nói.

Tôi bước lên một bước. Nước phun mạnh hơn.

"Em chưa điều khiển được sức mạnh rồi. Lùi lại nào, Manisa. Em sẽ làm cái vòi nổ đấy!"

Chị Mia cầm tay tôi kéo ngược tôi lại, và nước thôi phản ứng với tôi. Chị ấy bước lên trước; cầu vồng hiện ra. Mia tung một đồng vàng vào cầu vồng.

"Hỡi vị thần cầu vồng Iris, hãy cho tôi gặp..."

Chị ấy ngừng lại, và quay sang tôi, khuôn mặt hiện rõ sự bối rối.

"Penelope Darklaven."

Tôi nói, và cầu vồng hiện ra hình ảnh mẹ tôi, với dòng chữ: Cuộc gọi này chỉ tồn tại trong ba phút. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ gọi cầu vồng của Iris.

Dòng chữ biến mất. Và mẹ tôi hiện ra. Bà đang ở trường tôi, mái tóc bù xù, và đôi mắt lo lắng nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.

À phải, tìm kiếm tôi.

"MẸ!" Tôi gọi to. Mẹ quay lại phía sau.

"Manisa?" Mẹ tôi hỏi.

"Ở đằng này này mẹ."

Mẹ quay sang, và nhìn thấy tôi. Bà lập tức trở nên tức giận.

"Con đi mà không nói mẹ sao? Con có biết là mẹ lo lắm không? Con có an toàn không? Vụ nổ là do con làm à? Con có sao không? Có bị thương gì không? Con đang ở Trại, đúng chứ? Con gặp bác Chiron chưa? Và ai đang đứng với con đấy?"

Mẹ tuôn ra một tràng câu hỏi, làm tôi choáng váng.

"Mẹ, từ từ thôi. Con chỉ có ba phút. Và con sẽ gửi thư cho mẹ. Con không sao hết. Vụ nổ ở trường là do con làm khi đang chiến đấu. Con đang ở Trại. Con đã gặp bác Chiron-"

Tôi định nói tiếp thì bị chị Mia ngắt lời:

"Và cháu là Mia, Mia Nightlock. Con gái thần Zeus, rất vui được gặp bác, bác Penelope. Và tên bác quen thật, nhưng cháu chẳng nhớ là tên ai nữa, hình như là bà nữ hoàng hay công chúa gì đó thì phải."

Chị ấy bắt đầu huyên thuyên đủ thứ. Tôi đập đập vào tay chị ấy.

"Được rồi mẹ. Con sẽ gửi thư. Con vẫn an toàn. Mẹ đừng lo. Mẹ cứ bình thường đi. Ở Trại vui lắm!"

Tôi nói để mẹ yên tâm. Và một dòng chữ hiện ra dưới cầu vồng.

Thời hạn đã hết. Vui lòng đưa thêm một đồng drachma để tiếp tục cuộc gọi. Nếu không, cuộc gọi sẽ kết thúc. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ gọi cầu vồng của Iris.

Chị Mia nhìn tôi, và lắc đầu, đưa cái túi quần rỗng tuếch ra.

Tôi hiểu ý, nhìn mẹ và tạm biệt.

"Mẹ, hết thời gian rồi. Chào nhé. Con sẽ gửi thư mà. Mẹ đừng lo."

Mẹ như muốn nói cái gì đó nữa, nhưng cầu vồng biến mất, và tôi không thấy mẹ nữa.

Chị Mia quay lại, và dẫn tôi đi tham quan tiếp.

"Đây là cabin số 4, của Demeter. Và em thấy đó, thần lúa mạch mà, có cả khu trồng lúa mì, khoai mì, và mấy thứ khác ở đó nữa. Nó như cái nhà chứa tinh bột ấy!"

Chị ấy chỉ vào một khu nhà đầy cây. Dây leo từ trên nóc nhà rơi đầy xuống, che đi hình ảnh một cây kiếm và cây lúa vắt chéo. Ở bên phải là một khu trồng đầy lúa và khoai mì. Chị Mia nói đúng, cái cabin này như thể cái nhà đựng tinh bột vậy.

Chúng tôi đi tiếp. Tạm lược bỏ mấy cái nhà tiếp theo đi, tôi chỉ thực sự chú tâm khi đến cabin số 3 mà thôi.

Những ấn tượng đầu tiên của tôi về nó: mùi biển, tiếng sóng, và màu xanh.

Nó to lớn, nhưng hơi bè ra như cái nhà chứa hàng vậy, được chạm khắc hình cá, san hô, cát, và ngựa ở hai bên cột đỡ, và ở trên cửa vào là hình ảnh một người đàn ông đánh ngựa chạy trên mặt biển.

Chị Mia dừng lại và nói với tôi:

"Đây là cabin số 3, của bố em đấy, Manisa. Em sẽ sống trong này ở Trại. Và hãy tự tìm hiểu đi nhé. Có gì thì chị ở cabin số 1. Giờ chị phải đi đây. Chào em."

Và chị ấy chào tôi một lần nữa. Sau đó đi về cabin của mình, không quên vẫy tay thêm mấy cái trước khi vào nhà.

Tôi bước vào cửa. Tiếng sóng vỗ đập vào màng nhĩ của tôi, mùi nước biển xộc thẳng vào mũi tôi, thật dễ chịu.

Từ trần nhà, những con cá ngựa bằng đồng và san hô đỏ được treo tòng teng như mấy cái chuông gió, và chúng đập vào nhau khi gió thổi, tạo nên những âm thanh với những trường độ khác nhau.

Tôi thấy một cái khiên to bằng đồng treo ở trên tường - nó hơi méo mó một chút, có lẽ đã bị hỏng sau một trận chiến, được chạm khắc hình của một anh nào đó, mặc áo thun và quần đơn giản, đang treo một ông sumo to vật vã lên những cái móc sắt ở trên. Kế bên là hình ảnh anh ta đánh lại một con quái, có đuôi rắn và tóc cũng toàn rắn. Bên trên đó là hình ảnh anh ta cùng một cô gái nào đó khác đang vai kề vai đánh nhau với một đoàn quân.

Hay thật. Tại sao bố không cho tôi thứ gì được chạm khắc đầy hình như thế nhỉ?

Tôi ra khỏi phòng, và ra ngoài hành lang giáp với mặt biển, tận hưởng tiếng sóng, mùi muối biển mằn mặn, và những làn gió mát lạnh từ biển thổi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro