Phần 2. Lung lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vy à, có lẽ ngươi hôm nay em gặp chính là đội trưởng của bọn anh.'

Bên đầu dây kia im lặng mất một lúc. Duy Nghĩa thầm nghĩ có lẽ cô nàng đã bị đả kích hơi lớn. Haizz đụng phải tên cục suc này thì có ai thích cơ chứ.

"À...ừm. Có lẽ hôm nay thua nên tâm trạng cậu ấy không được tốt. Chứ thường ngày cậu ấy rất... thân thiện."

An Vy ở đầu dây bên kia trưng ra bộ mặt kiểu "Nhìn em có giống tin anh không??" nhưng cô vẫn trả lời khách sáo: "À vâng. Em biết rồi. Thôi anh nghỉ ngơi đi. Em cũng về đây."

"Ừm. Bye bye"

"Bye"

================================================================================

Tại phòng tập của SaA.

"Anh đừng đụng đến Quân Dương nữa" Như Ngọc khuấy tách cafe vừa pha đặt xuống cạnh Khánh Nam. "Anh cũng biết cái chết của Tuấn Anh có liên quan gián tiếp đến ai"

Tay cầm cốc của Khánh Nam khựng lại, run rẩy. Anh ta lắp bắp: "Không phải anh. Hoàn toàn không liên quan đến anh."

"Khánh Nam, cuộc gọi gần nhất trong máy cậu ta là của anh.'

Như Ngọc nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh ta nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đầy dã tâm:" Anh hiện giờ đang trên đỉnh cao của sự nghiệp. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là hoàn toàn có thể loại bỏ Quân Dương. Anh có SaA hùng mạnh trong tay, lại có hậu thuẫn vững chắc. Nhất định sẽ thành công."

Mục tiêu của Như Ngọc là suất thi đấu giải PUBG toàn cầu. Cả nước chỉ có một đội xuất sắc nhất được đại diện thi đấu. Nếu SaA giành được, cô ta sẽ thực sự đặt chân lên đỉnh vinh quang, trở thành quản lí tài giỏi nhất.

Khánh Nam lúc này không nghĩ xa được như thế. Anh ta chỉ nhớ được giọng nói van xin của Tuấn Anh đem đó, tờ fax lạnh lẽo đúng lúc 0h và tin Tuấn Anh tự sát tại phòng riêng. tất cả như một cơn ác mộng, anh ta không muốn giết người.

"Tuấn Anh, nếu cậu không đưa ra quyết định nhanh chóng, mẹ cậu sẽ nguy kịch. Bây giờ chỉ có tôi mới cứu được cậu. Chẳng nhẽ cậu lại trông chờ ở tên nghèo kiết xác Nguyễn Quân Dương?"

================================================================================

Xe của đội Quân Dương dừng lại tại một quán net ở trung tâm Hà Nội: Cyber. Đây là một trong những quán net lớn nhất thành phố thuộc quyền sở hữu của con trai thứ hai của ông chủ tập đoàn Long Hà: Lưu Thiên Phong. Chuyện kể ra thì rất dài. Lưu Thiên Long có hai người con trai nhưng đứa con trai cả thì lại ăn chơi, trác táng nên chẳng trông chờ được gì. Ông vốn định giao công ty cho người con thứ hai nhưng anh ta nhất quyết muốn tự đi theo con đường của mình, theo đuổi niềm đam mê với E-sports nên đã nhiều lần tranh chấp, cãi nhau với ba. Cuối cùng Thiên Phong lựa chọn ra đi, từ mặt gia đình và tự lập nên Cyber của riêng mình.

Cyber có thể nói là một quán net cao cấp bậc nhất. Từ cách trang trí đến những bộ máy hoàn hảo đều mang lại cho những game thủ cảm giác chân thật tối đa khi trải nghiệm game.

Bước qua cửa chính là bàn thu ngân, một bóng dáng nhỏ nhắn đang lúi húi dọn dẹp. Nghe tiếng bước chân, cô gái ngẩng đầu lên, nhìn thấy Quân Dương, trên môi cô nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ: "Các anh về rồi."

Quân Dương nhăn mặt tỏ ra không hài lòng, giọng hơi trách móc:" Đã bảo em không được ở đây một mình. Sẽ rất nguy hiểm. Anh Phong đâu?"

"Anh ấy đang kiểm tra máy cho các anh. các anh vào đi. Em dọn cơm cho."

Cô gái này chính là thiên kim tiểu thư của Long Hà - Lưu Thiên Thư. Hai anh em Thiên Phong và Thiên Thư từ nhỏ đã rất thương nhau nên khi Thiên Phon bỏ nhà ra đi, tối nào cô cũng khóc. Dần dần về sau khi bố nguôi giận, thỉnh thoảng cô có đến quán giúp anh và khuyên anh trở về nhưng luôn bị Thiên Phong từ chối.

Quân Dương, Duy Nghĩa, Hoàng Nguyên theo Thiên Thư vào sâu bên trong. Có một cánh cửa lớn treo logo của DAC và dòng chữ được tạo hình bởi dây phát sáng: Divide and Conquer. Quân Dương cho ngón tay vào ổ khóa cảm biến. Cánh cửa lớn lập tức mở ra hai bên. Khung cảnh bên trong khiến người ta phải ngạc nhiên: Đây hoàn toàn là thiết kế một căn nhà mini có 2 tầng lửng, trên tầng là 3 phòng ngủ còn ở dưới là phòng tập, phòng bếp và phòng họp. Tầng dưới được thiết kế mở, không có vách ngăn chia cách các phòng. Ở phía bên phải là góc để họ tập luyện với 4 bộ máy. Từ CPU, màn hình, chuột,...vv tất cả đều là hàng cao cấp, chuyên dụng. 4 ghế ngồi có tên 4 vị trí của một squad: The leader, the fragger, the sniper và the support.

Trung tâm căn phòng đặt một tivi cỡ lớn và ghế sofa. Đây cũng là nơi họp chiến thuật chính của họ. Còn ở góc bên trái là phòng bếp và bàn ăn. Nhìn vào tổng thể có lẽ ai cũng thấy được độ chịu chơi của thiếu gia Long Hà.

Khi mọi người vào trong thì Thiên Phong đang cặm cụi sửa máy. Thiên Phong quen Quân Dương và Duy Nghĩa qua một trận duo custom ở Cyber. Khi ấy thao tác tay, phản ứng nhanh nhạy và sự phối hợp ăn ý của hai người đã làm anh ta ấn tượng. Sau đó Thiên Phong và Quân Dương nói chuyện với nhau và từ đó ý tưởng thành lập một squad ăn ý đã nhen nhóm trong họ. Và đấy là lý do DAC được lập nên. Ban đầu DAC chỉ có Quân Dương và Duy Nghĩa rồi dần dần Hoàng Nguyên, Tuấn Anh và Vũ Minh được chiêu mộ về. Thiên Phong và Cyber luôn là hậu phương vững chắc của DAC, giúp team liên tục giành về những giải thưởng lớn nhỏ, cho đến khi biến cố xảy ra...

"Anh Phong." Quân Dương cất tiếng gọi

Thiên Phong quay lại nhưng chỉ thấy có 3 người bọn họ thì ngạc nhiên hỏi: "Vũ Minh đâu?"

"Anh Minh... không về cùng bọn em." Hoàng Nguyên rụt rè.

Chỉ một câu nói nhưng Thiên Phong đã hiểu ra mọi chuyện. Anh cũng không hỏi gì thêm mà chỉ quay sang nói với Quân Dương: "Mấy đứa mệt rồi phải không? Lại kia ngồi đi anh dọn cơm lên"

Không một ai ngờ được ở một quán cafe khác, Như Ngọc đang hẹn gặp Vũ Minh.

"Tôi thắc mắc tại sao một tài năng như cậu lại đành lòng đầu quân cho DAC?"

Vũ Minh nghiến răng nhớ lại lần đầu tiên cậu ta gặp Quân Dương.

"Tôi thấy thao tác cậu rất tốt không biết cậu có hứng thú với team của tôi không?"

Như Ngọc tiếp lời: "Quân Dương vốn chỉ coi cậu là phương án dự phòng. Chỉ khi mất đi Tuấn Anh, hắn ta mới nghĩ đến cậu. Cậu chôn chân ở đấy thì sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy vinh quang."

"Cô muốn tôi về SaA?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro