Chương 2 - Đường tới Hanabi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một tiếng ầm vang lên, mảnh thiên thạch lướt qua đầu Shikamaru. Để lại một vệt dài và biến mất đằng sau dãy núi. Một lúc sau, âm thanh của một vụ nổ và một đám mây khổng lồ hình nấm xuất hiện — Liệu nó đã gây ra bao nhiêu thiệt hại rồi ?

Shikamaru ngửa lòng bàn tay của mình ra và kiểm tra chiếc đồng hồ. Nó cho thấy không còn bao lâu nữa sẽ đến ngày tàn của nhân loại.

Họ đang ở trên bầu trời và bên dưới là một cách rừng, đây là nơi mà Sai đã mất dấu Hanabi và kẻ thù. Nếu tìm được những gì còn sót lại của chúng và Hanabi thì họ có thể lần ra được đầu mối nào đó.

Shikamaru và những người khác ngồi trên một con chim bằng mực do Sai biến ra để đi điều tra. Sai, Shikamaru, Sakura đi một mình, trong khi Naruto và Hinata cùng cưỡi một con chim. Vì Hinata là mục tiêu của kẻ thù nên để đề phòng, cô phải đi cùng người mạnh nhất trong đội, Naruto.

Chiếc khăn quàng của Naruto bay phất phơ trong gió lạnh của bầu trời. Đằng sau anh, Hinata dùng Byakugan và tìm kiếm dưới mặt đất.

"!"

Trong chốc lát, Hinata phát hiện ra một cái gì đó bất thường ở trên mặt tuyết. Cô có thể nhìn thấy lờ mờ cán của một thanh kunai lộ diện dưới tuyết. Bối rối, cô vỗ vai Naruto và bảo anh đáp xuống đất. Ngay sau khi họ hạ cánh, Hinata nhảy xuống và kéo thanh kunai ra khỏi đống tuyết.

Móc treo con búp bê màu hồng —

"Đây là thanh kunai của Hanabi..."

"Có thể Hanabi đã bỏ nó lại vì cô bé muốn cậu tìm thấy nó đấy, Hinata."

Khi Hinata chăm chú nhìn vào thanh kunai của Hanabi, cô có thể cảm nhận chakra yếu ớt của em gái mình. Vì đã để lại dấu vết, chakra tiếp tục dẫn tới trong rừng. Hơn nữa, lúc Hinata nhìn vào lối đi, cô có thể thấy đường vào của một hang động nằm về hướng tây bắc.

"Một cái hang rất sâu...sâu xuống dưới mặt đất...có một dòng suối và nó đang phát sáng."

"Chúng ta đến đó xem thử thôi." Shikamaru nói, từ phía sau tiến đến.

*

Trong căn phòng của một toà lâu đài.

Hanabi đang nằm ngủ trong phòng dành cho khách. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một chàng trai trẻ và đẹp trai với mái tóc bạc bước vào. Đó chính là Toneri. Đôi mắt hắn vẫn nhắm lại như trước đây.Toneri đặt tay lên mắt Hanabi và cố gắng cảm nhận điều gì đấy.

"Thật tuyệt. Đây chắc hẳn là huyết kế giới hạn...một đôi mắt Byakugan của tộc Hyuuga tinh khiết."

Toneri vui mừng khôn siết và mở mắt ra. Nó chỉ là hai lỗ đen sâu hoằm, không có nhãn cầu.

Ẩn khuất sau bụi cây trong rừng, lối vào của hang động đã được mở. Shikamaru và những người khác tiến vào bên trong cái nơi tối tăm ấy, cẩn thận quan sát xung quanh. Không có dấu hiệu nào cho thấy rằng kẻ thù sắp xuất hiện. Khi họ tiếp tục tiến thẳng đến trung tâm, trước mắt họ xuất hiện một hang động đá vôi khổng lồ. Nhìn lên, họ có thể thấy được một kí tự shinobi khổng lồ được khắc trên cao.

"Những kí tự đó là chữ "a" trong "a-un" (*)" Sai nói với Shikamaru.

"Ý cậu muốn nói "đó là sự khởi đầu" chứ gì."

Có một con suối nước trong vắt phía trước. Nhưng nó quá sâu để có thể nhìn xuống tận đáy. Ngay cả khi sử dụng Byakugan thì tầm nhìn của Hinata cũng sẽ bị bóp méo và cô không thể nhìn xuyên qua nó. Con suối nằm phía cuối của hang động và không còn đường nào để đi nữa.

"Này Shikamaru, đừng có nói là chúng ta phải đi xuống con suối này nhé ?" Naruto cảm thấy không thoải mái.

"Đúng vậy. Chúng ta sẽ lặn xuống đó."

"Chúng ta sẽ bị ư-ướt đấy."

"Đương nhiên rồi."

"Đừng có nói từ "đương nhiên" với tớ."

Naruto hấp tấp cởi chiếc khăn quàng cổ của mình ra và để nó vào trong balo.

"Khăn bị ướt thì có sao đâu ! Cứ như trẻ con..."

"Nó là một thứ rất quý giá đối với tớ dattebayo !" Naruto cau mày trước câu nói chế giễu của Sakura. Bên cạnh, Hinata lặng lẽ nhìn sang chỗ khác.

"Có vẻ như cậu không cần cởi nó ra đâu."

Sai vốc lên một nắm nước.

"Chạm vào thứ nước này không hề bị ướt..."

*

Đội của Shikamaru bắt đầu lặn xuống vùng nước tối tăm. Xác của những vi sinh vật nổi lềnh bềnh xung quanh tựa như tuyết rơi. Ngoài ánh sáng mờ mờ ảo ảo, ở dưới đáy của con suối có xuất hiện những con sóng giống như trên bề mặt nước. Họ đến gần hơn để thấy, ở dưới đó đúng là bề mặt nước.

Đấy có thể là một cái bẫy, nhưng lúc này họ chẳng thể làm được gì ngoài tiếp tục đi. Khi Naruto và những người khác nhìn nhau, họ quyết định là phải đi xuyên qua suối nước nóng. Ngay sau đó, cả năm rơi vào trong bóng tối. Không hề biết lí do tại sao, họ thốt lên đầy ngạc nhiên. Đó là một không gian hình trụ được bao bọc bởi một bức tường đá. Mặc dù họ vẫn tiếp tục đi xuống dưới, nhưng họ vẫn không có cảm giác rằng mình đang tiến lên, xuống hay sang trái sang phải nữa. Thậm chì còn chẳng rõ nơi họ rơi xuống là đâu.

Có ánh sáng tỏa ra phía dưới. Nó tiến đến ngày một gần hơn. Hóa ra, đó là một cái bong bóng khổng lồ.

"Chúng ta đang đi vào bên trong nó !"

Bong bóng vỡ tan. Tất cả bọn họ nhắm mắt lại.

*

Khi Naruto mở mắt ra, anh đang đứng trong lớp học tại học viện ninja. Anh trở lại hồi còn nhỏ. Tại một khung cảnh quen thuộc. Sakura, Chouji, Shikamaru và những người khác xuất hiện với hình dáng y hệt lúc ấy.

Sakura-chan đột nhiên bị teo nhỏ lại dattebayo !

Iruka-sensei bắt đầu nói.

"Nếu ngày mai Trái đất diệt vọng thì người mà các em muốn ở bên cạnh sẽ là ai ?"

"Không có chuyện đó đâu." Naruto đáp như những gì anh đã làm trong quá khứ.

Hử ? Hình như hồi trước mình cũng nói vậy...

"Ví dụ như...mặt trăng rơi xuống Trái đất chẳng hạn."

"Nếu hôm đó là tận thế. Thì tốt hơn hết là thịt nên rơi xuống chứ không phải mặt trăng."

Mọi người đều phá lên cười.

"Haha, không, không. Mặt trăng sẽ..."

Shikamaru nhìn ra ngoài cửa sổ và ngước mắt lên phía bầu trời. Khuôn mặt tái nhợt đi.

"Đó là...đó là...đó là mặt trăng."

Ngoài cửa sổ, mặt trăng có đường kính gần 500 mét bất ngờ rơi xuống.

"Aaaahhhh"

Bên trong lớp học bắt đầu nhào nhào cả lên. Trong giây lát, mặt trăng rơi xuống và toàn bộ học viện sụp đổ. Bụi bay mù mịt. Naruto ho dữ dội và nhắm mắt lại.

Đây là một giấc mơ ? Mình đã trở lại quá khứ rồi sao ? Không, đó không phải là quá khứ vì mặt trăng đâu có rơi xuống đâu.

Khi anh mở mắt ra, Naruto đang ở trong một căn phòng. Những người đồng đội đang đứng xung quanh và dõi theo anh.

"Mn?"

Tay chân anh đã dài hơn. Trước mặt anh là Inuzuka Kiba !

"Naruto...chuẩn bị đi."

Kiba hoàn toàn sẵn sàng để đấu với Naruto.

Đây là kì thi chunin dattebayo !

"Này Kiba...gượm đã."

"Ngu ngốc ! Trong một cuộc chiến thực sự thì không có chỗ cho "chờ đợi" đâu. Hình thú thuật : Tứ bộ giai (Gijuu ninpou: shikyaku no jutsu) !"

Đứng bằng bốn chân, Kiba tấn công dữ dội.

"Uwaaa...chờ đã – ttebayo !"

Naruto chạy về phía bức tường nhưng lại đi xuyên qua nó. Ở phía bên kia là trận chiến với Pain.

Đây là lúc đánh với Pain ?

"Banshou ten'in !"

Không nói trước, Pain kết ấn, Naruto bị tóm được và ghìm chặt xuống mặt đất. Bàn tay của anh bị đâm bởi cực đen.

"Gah"

Lúc đó, Hinata chạy tới, đứng trước mặt Pain để bảo vệ Naruto giờ đây không thể nhúc nhích được.

"Ta sẽ không để ngươi làm Naruto-kun bị thương nữa đâu."

"Hi-Hinata, tại sao cậu lại ra đây dattebayo !"

"Tớ không sợ chết nếu có thể bảo vệ cậu ! Bởi vì...tớ yêu cậu Naruto-kun !"

Hinata...không thể đâu. Hai chúng ta sẽ chết đấy !

*

Có một vùng không gian vô trọng lực trong cái bong bóng. Cả năm thành viên trong đội Shikamaru chìm vào giấc ngủ trong khi đang lơ lửng.

Đây không phải là một cơn buồn ngủ bình thường...Chúng ta đang bị trúng một loại thuật nào đó !

Sakura cố gắng không ngủ và kháng cự trong tuyệt vọng, mí mắt cứ nhíu lại.

"Sa-Sasuke-kun...?" Sakura thì thầm trong khi mắt vẫn nhắm.

Sasuke đứng trước mặt Sakura, mỉm cười dịu dàng.

"Đó là Sasuke-kun !"

Sakura đứng dậy, chạy tới chỗ Sasuke nhưng rồi lại lắc đầu.

Không, điều này không thể xảy ra được ! Đó không phải là Sasuke-kun.

Đây chắc chắn là một giấc mơ bất thường...Nó là ảo thuật.

Sasuke, Naruto, Ino, Tsunade và những người khác xuất hiện, vây xung quanh cô cứ như để kiểm tra vậy.

Khi bị mắc kẹt trong ảo thuật, chakra của người trúng thuật bị đối phương điều khiển. Tuy nhiên, Sakura đã giữ lại được một chút ý thức.

Thầy giáo của cô đã dạy cô cách để thoát khỏi ảo thuật.

Mình có thể ngăn dòng chảy chakra và lấy lại chakra của mình.

Rũ bỏ những suy nghĩ trong đầu, cô định thần lại. Dòng chảy chakra dừng lại và ảo ảnh về Sasuke hay những người khác biến mất ngay tắp lự.

*

Bên trong bong bóng khổng lồ, Sakura mở mắt.

"Này...tất cả mọi người. Tỉnh lại đi...đây là ảo thuật."

Gần đó, những người đồng đội của cô đang lơ lửng trong trạng thái bị thôi miên.

"Mọi người...tỉnh dậy đi !" Sakura khóc nhưng không có tỉnh lại cả.

Naruto và Hinata ở cạnh nhau, trán họ chạm vào nhau. Khi Hinata ngủ, chiếc khăn đỏ trong balo của cô và quấn ngang ngực Naruto.

*

Naruto đã trở lại với khung cảnh bài học của Iruka.

"Được rồi. Nếu ngày mai thế giới diệt vong thì các em muốn ở bên cạnh ai nhất...mau viết tên người đó vào giấy nhé !"

Cùng lúc, tất cả đám trẻ cúi xuống hí hoáy viết. Naruto chúi người về phía trước để xem mọi người viết gì vì tò mò.

Sakura viết "Uchiha Sasuke-kun."

Chết tiệt ! Cậu ấy viết thế thật. !

Bỗng dưng, Hinata lọt vào tầm mắt anh.

Anh nhìn lướt qua và thấy rằng cô đã viết "Uzumaki Naruto-kun" lên giấy.

Eh ? Tại sao lại là mình ?

Naruto cân nhắc kĩ lưỡng về vấn đề này.

Sakura-chan viết tên Sasuke. Là bởi vì Sakura-chan đó đó với Sasuke. Thế có nghĩa là Hinata ? Eh ?

Hinata quay sang phía Naruto hồi ấy và mỉm cười ngọt ngào.

"...Hả ?"

Đột nhiên, khung cảnh thay đổi, trận chiến với Pain xuất hiện. Hinata đứng lên bảo vệ Naruto đang bị thương khỏi Pain.

"Tớ không sợ chết nếu có thể bảo vệ cậu ! Bởi vì, tớ yêu cậu Naruto-kun !"

Cậu ấy yêu mình ? Tình yêu...nói đến tình yêu thì đó là ramen. Mình yêu ramen.

"Tớ yêu cậu Naruto-kun !"

Không, "tình yêu" của Hinata không phải là "tình yêu" đó !

Hinata tung ra Nhu quyền nhưng nó đã bị Shinra Tensei của Pain hóa giải.

"Hi-Hinata !"

Trong giây lát, tất cả những kỉ niệm của Naruto về Hinata chạy trong đầu anh như một chiếc đèn lồng xoay.

Thế có nghĩa là, cảm giác của Hinata giành cho mình...cô ấy yê...yê...yê...

"Naruto ! Tỉnh dậy đi !"

Đó là giọng của Sakura. Cô đang ở một nơi nào đó vào lên tiếng gọi Naruto.

"Sakura-chan ?"

Khi anh nhìn ra xung quanh, Sakura chạy tới từ chiến trường đầy khói bụi.

*

Naruto nhận được một cái tát thật mạnh vào mặt.

"Owww !"

"Đây là ảo thuật...một không gian ảo thuật ! Nó không có thật !" Sakura gọi trong khi truyền chakra vào người Naruto.

Ý thức của anh rất mơ hồ. Chẳng hiểu sao, nó vẫn còn chìm vào giấc ngủ trong bong bóng khổng lồ.

Đôi mắt ngái ngủ của Naruto ngước lên.

Gần đó là Shikamaru và Sai, cả Hinata nữa. Họ đang nhìn chằm chằm vào anh đầy lo lắng.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh." Sakura thở phào nhẹ nhõm, nói.

[*Chú thích :

(*) a-un có nghĩa là điểm bắt đầu và kết thúc của mọi vật. Và trong bảng chữ cái tiếng Nhật "a" và "un" tương đương với chữ "a" và chữ "n" đại diện cho sự khởi đầu và kết thúc của vũ trụ (theo Mikkyo)]

Đội của Shikamaru đã thoát ra khỏi bong bóng ảo thuật và lại một lần nữa chìm trong bóng tối. Nhiều khối cầu trôi nổi xung quanh họ, sau khi xem xét kĩ lưỡng hơn dường như đó là một thứ gì đấy mang hình cầu.

Nó đang phát sáng và chứa đựng những kỉ niệm trong quá khứ của Naruto và các người bạn của anh. Nếu họ chạm vào chúng thì họ sẽ bị kéo vào ảo thuật lần nữa.

Mấy cái khác thì như thắt nút lại. Chẳng có gì xảy ra nếu chạm vào cả.

Naruto và những người khác tránh khỏi những bong bóng và nhảy lên những ụ cát, coi chúng như tảng đá để giẫm lên, tiếp tục đi sâu xuống bên dưới.

"Sử dụng ảo thuật để bẫy chúng ta, giam giữ chúng ta trong nhà tù của kí ức..." Shikamaru giải thích.

Kẻ địch đã đặt Ảo thuật ở đây thì chứng tỏ, có một cái gì đó ở bên ngoài bóng tối này.

Lúc ấy, Naruto đang nghĩ tới một thứ khác.

Đó là ảo thuật...Thế, khung cảnh với Hinata là sao nhỉ ? Những kí ức của mình đấy à ? Không, nó hoàn toàn không phải là kí ức mà là giấc mơ được trộn lẫn với kí ức. Vì thế, đối với Hinata, mình không những là...

Theo phản xạ, khuôn mặt của Naruto ửng đỏ. Anh lén liếc nhìn Hinata. Cô đang nhảy xuống bằng cách đạp lên các ụ cát.

Shikamaru dừng lại trên một ụ cát lớn. Những người khác đáp xuống cạnh anh. Dưới đáy kia lại là một hồ nước nữa.

"Nó thế nào hả Hinata ?"

Shikamaru nhắc Hinata, cô cố gắng xem xét mặt nước bằng Byakugan của mình nhưng tầm nhìn vẫn bị bóp méo và Hinata không thể nhìn xuyên qua nó được.

"Kẻ địch có lẽ đang phục kích chúng ta ở phía bên kia...Chuẩn bị chiến đấu thôi các cậu !"

Theo lệnh của Shikamaru, các thành viên trong đội lần lượt nhảy vào trong hồ nước. Tuy nhiên, chỉ có Naruto là vẫn còn đang chần chừ và đứng trên ụ cát một cách sốt ruột. Thấy thế, Hinata không nhảy xuống vội.

"Sao vậy, Naruto-kun ?"

"Ờ thì...tớ vẫn cảm thấy những gì xảy ra ở trong bong bóng đó rất kì lạ."

"Ừ..."

Naruto im lặng một lúc, anh nhìn chằm chằm vào Hinata.

"...Không có gì đâu. Tớ xin lỗi...chúng ta đi thôi." Naruto nói. Sau đó chìm vào trong nước.

"?"

Khi Hinata bước vài bước nữa để theo sau Naruto thì...

"Hinata"

Ngạc nhiên vì giọng nói vừa vang lên, cô quay lưng lại và thấy một người đàn ông đang đứng đó. Theo phản xạ, Hinata rút thanh kunai của mình ra.

"Ta đã nói sẽ tới chỗ nàng nhưng nàng lại đến đây trước...Ta rất vui."

Đó là Toneri, kẻ chủ mưu trong vụ bắt cóc Hanabi. Một người đàn ông với khuôn mặt tươi cười, hắn cũng đã từng cố gắng bắt Hinata đi nữa.

"Hanabi đang ở đâu ?"

"Bình tĩnh lại nào...Hanabi vẫn ngủ say trong lâu đài của ta."

"Ngươi mau thả con bé ra !"

"Điều đó còn phụ thuộc vào câu trả lời của nàng nữa...công chúa Byakugan."

Công chúa Byakugan ?

"Hinata...chúng ta hãy thành thân đi !"

"Thành-thành thân ?"

*

Bơi đằng sau những người khác, Naruto quay lại nhìn. Hinata không đi theo anh. Đây là lãnh địa của kẻ địch. Anh sẽ không thể nào biết được nếu có gì đó xảy ra. Naruto quyết định quay trở lại. Khi anh ngoi lên khỏi bề mặt nước, Hinata và Toneri đang đứng đối diện nhau trên ụ cát.

Lại là thằng khốn đó...

Hinata đã rút kunai ra. Khuôn mặt cô hơi tái.

"...Đây là định mệnh." Khi Toneri lên tiếng, hắn bước tới gần Hinata hơn.

Naruto nhảy khỏi mặt nước, đứng chắn giữa hai người họ, giấu Hinata đằng sau lưng mình và bảo vệ cô.

"Hinata !"

"Naruto-kun !"

"Tránh xa Hinata ra, đồ khốn, mau trả Hanabi lại đây."

"Hừm...lại là ngươi à."

Bị nhạo báng, Naruto trở nên tức giận.

"Ngươi...ngươi thực sự làm ta tức chết rồi đấy dattebayo !"

Căm phẫn, Naruto tung một cú đấm. Toneri né và nhảy vọt lên một ụ cát gần đó, nhưng không nhanh nhẹn cho lắm. Nhìn những bước di chuyển của hắn, Naruto lập tức rút ngắn khoảng cách giữa họ. Cú đánh của Naruto đã khiến Toneri văng vào bức tường đá. Nhưng, một cảm giác khó chịu còn vương trên tay Naruto, dường như anh vừa đánh vào một vật thể nào đó chứ không phải người. Toneri vụng về đứng lên, các khớp của hắn bẻ ngoặt thành hình vuông – đây là một con búp bê !

"Một con rối..."

Sau đó, miệng con rối phát ra tiếng lách cách và bắt đầu cử động.

"Naruto, nắm đấm của ngươi...sẽ không bao giờ...đánh chúng ta đâu..."

Vừa nói dứt lời, con rối đổ sụp xuống cứ như thể dây đã bị đứt.

"Đừng có thách thức ta. Nếu ngươi tự tin như vậy thì ban nãy sẽ không bị đánh trúng. Ngừng ngay cái việc lẩn trốn đằng sau con rối và đường đường chính chính chiến đấu với ta đây này." Naruto hét lên.

*

Shikamaru và những người khác đã vượt qua mặt nước. Họ thấy mình đang đứng trong một hang động đá vôi như cái nơi mà họ thấy khi nhảy vào trong suối nước nóng. Ba người ra khỏi hồ nước, đứng chụm lưng vào nhau, cẩn thận quan sát xung quanh.

"Nơi này là đâu ?"

Vô số bong bóng nằm rải rác dưới mặt đất với đủ loại kích cỡ khác nhau. Đây có thể là nơi các khối cầu được tạo ra.

"Naruto đâu rồi ?"

"Cậu ấy đi sau tớ suốt mà..."

"Tớ có một dự cảm không lành. Cứ như thể chúng ta đang bị theo dõi ấy."

Có một dấu hiệu ở trong bóng tối. Một đôi mắt phát sáng.

"Chuẩn bị chiến đấu đi."

Shikamaru lôi ra một thanh kunai và đặt mình vào thế phòng thủ. Thứ vừa xuất hiện chính là một con cua khổng lồ.

"Cua à ?"

Một thứ gì đó dài, nhọn và đầy gai nhô ra từ chiếc mai cứng như đá của nó. Với cái càng bên phải lớn gấp mười lần càng bên trái, nhìn trông như kiểu nó có thể chém phăng một nửa cái cây khổng lồ vậy.

Con cua lao tới ba người bọn họ trong khi bắn ra vô vàn bong bóng.

"Tản ra !"

Y theo mệnh lệnh của Shikamaru, cả đội tản ra các hướng để tránh đòn tấn công của con cua.

"Cẩn thận với đám bong bóng đấy. Chúng ta sẽ bị rơi vào ảo thuật nếu chạm vào chúng."

Chắc là kẻ địch lần này sử dụng bong bóng ảo thuật.

Mình đoán đây là...Bào thuật (Awaton)

Tiếp sau đó, Sai mở cuộn giấy của mình ra và lướt cây cọ của mình trên đó

"Nhẫn Pháp : Siêu Thú Ngụy Họa !" (Ninpou, choujuu giga)

Ba con hổ lao tới phần bụng của con cua, lần lượt từng con một bị nghiền nát dưới cái càng khổng lồ.

"Phong Thần, Lôi Thần" (Fuujin, Raijin)

Lần này, hai bức tượng thần xuất hiện vật lộn với con cua.

Hai vị thần tóm lấy phần dưới của con cua và ném nó lên. Cơ thể khổng lồ của con cua va vào trần, tạo thành một lỗ hổng lớn. Ánh sáng chiếu qua cái lỗ – Shikamaru đã có thể sử dụng bóng được rồi.

"Ảnh phùng thuật" (Kage nui no jutsu)

Bóng quấn chặt lấy con cua, ngăn nó cử động.

"Sakura !"

"Shannaroooooooooooooo !"

Từ trên cao, Sakura nhảy xuống, dùng nắm đấm đầy uy lực của mình giáng thẳng vào con cua.

*

Shikamaru, Sai và Sakura nhìn xuống tàn tích của con cua khổng lồ đã bị đánh bại.

"Cũng khá ấn tượng đấy..."

"Ừ...ừ..."

Hai người đàn ông nhận ra một nỗi sợ mới trước sức mạnh siêu phàm của Sakura. Đúng lúc đó, Naruto và Hinata cũng đã đuổi kịp họ.

"Cậu tới trễ, Naruto !"

"Đừng nói vậy chứ...Tớ đã đấm boss của kẻ địch đấy."

"Là...?"

"Hắn...hắn là một con rối."

Naruto nói nhỏ.

"Một con rối á ?"

"Ừ. Hắn ta nói Toneri thật sẽ mạnh hơn và sẽ không bao giờ bị đấm một cách dễ dàng như thế...Đúng là tên bại trận dattebayo !"

"Thế thôi ?"

"Ừ. Thế thôi."

Còn thiếu nhiều thông tin cần thiết nhưng Shikamaru vẫn cố gắng phân tích tình hình.

Một kẻ thù rất mạnh đã bắt cóc Hanabi, cũng đã từng muốn bắt cả Hinata đi, kiểm soát bong bóng và rối...

Hắn cần tộc nhân Hyuuga ? Nói chuyện với tộc nhân Hyuuga có Byakugan...hắn ta muốn họ để tìm kiếm một điều gì đó sao ?

Thế thì tại sao hắn chỉ dùng con rối và ảnh ba chiều ? Toneri đã biết trước chuyển động của họ và thay vì một đội quan hùng hậu hơn, hắn lại sử dụng rối và con cua khổng lồ kia.

"Dường như phe địch có rất ít người nên chúng dựa vào rối để chiến đấu chăng ?"

"Có thể đấy là lí do tại sao Toneri không tới đây."

Sakura và Sai đưa ra những dự đoán của họ.

"Hoặc là cả hai..." Shikamaru trầm tư, đáp.

*

Tại một căn phòng nào đó trong tòa lâu đài.

Vô số những con rối được treo trên tường và ngọn lửa đỏ cháy hừng hừng trong lò sưởi. Một người đàn ông tên là Toneri đang ngồi trên một chiếc ghế được ánh lửa soi sáng. Quỳ bên cạnh hắn là một người đàn ông cao lớn, nửa khuôn mặt cuốn băng kín mít. Đó là người mà Naruto đã đánh ở Konoha.

"Để Hinata yên cho đến khi ta có thể tự mình đi gặp nàng ấy..cả bọn họ lẫn Naruto nữa."

Y theo mệnh lệnh của Toneri, người đàn ông cao lớn cúi đầu và biến mất.

"Ungh !"

Trong giây lát, hắn ôm lấy miếng băng cuốn quanh mắt và đứng dậy. Do đau đớn mà hai vai run lẩy bẩy.

"Hehehe, đôi mắt lại chuyển động lần nữa rồi...thật tuyệt. Đây quả là cặp mắt Byakugan vô cùng tinh khiết." Hắn thì thầm đầy vẻ thỏa mãn rồi lại ngồi xuống ghế.

Không có một lối thoát nào khỏi cái hang trừ dòng suối đã đưa họ tới. Dù sao cũng có một cái lỗ lớn trên trần do con cua rớt xuống tạo ra.

Nếu chúng ta đi tiếp thì đó là cách duy nhất...

Shikamaru quyết định.

Trần hang được nâng cao đến lỗ hổng nhờ những cột pha lê khổng lồ. Nhóm của Shikamru tiếp tục di chuyển qua hàng trăm cột trụ trong suốt. Gió thổi phía trước họ. Từ đây họ nghe thấy tiếng sóng rì rào. Khi thoát ra khỏi hang, mặt trời đang chiếu sáng trên một nơi giống biển.

"Đây là chỗ quái nào thế? Mặt trời chiếu sáng trong khi chúng ta đáng lẽ đang ở trong lòng đất rồi?"

Không chỉ thế, khi họ nhìn ra xa, bề mặt biến dạng kì lạ và không thấy được đường chân trời. Thay vì bầu trời xanh, rừng và hồ là một thứ không thể nhìn thấy được. Giống như là mặt đất đang lộn ngược xuống trên bầu trời.

Có thể chúng ta lại rơi vào ảo thuật rồi...Hoặc đang ở một chiều không gian khác...

Shikamaru thấy bất an.

Đầu tiên phải thu thập thông tin đã.

Shikamaru và mọi người bay trên những chú chim của Sai.

"Shikamaru à...Rốt cuộc nó là gì?" Sakura hỏi và chỉ vào thứ sáng chói như mặt trời.

« Có lẽ là mặt trời nhân tạo...Tớ nghĩ đây là một chiều không gian nhận tạo dưới lòng đất. »

Nếu kẻ địch có thể di chuyển cả mặt trăng thì việc hắn tạo ra được một chiều không gian dưới đất hay một mặt trờicũng không có gì phải ngạc nhiên cho lắm.

« Một con rối sau đó là mặt trời giả à ? Hắn ta là một tên khốn thích xài hàng giả –ttebayo ! » Narutonói.

« Hinata, có dấu hiệu của kẻ địch không ? »

« Mọi thứ ổn cả, chúng không ở đây. » Hinata trả lời, quan sát khu rừng bên dưới bằng byakugan.

« Bọn chúng phải biết chúng ta ở đây chứ ? Sao chúngcòn chưa tấn công ? »

« Ừ, tớ không thích sự im lặng đến bất thường này... » Shikamaru nhìn quanh khi cánh rừng dày đặc trải dài về phía trước.

Trong rừng, ba con rối đang ngước nhìn bầu trời qua những ngọn cây khổng lồ. Ở trong bong bóng phát sáng, chúng xem Naruto và mọi người bay trên những con chim. Ngay cả Byakugan của gia tộc Hyuuga cũng không thể nhìn vào những bong bóng này. Khi những con chim đã bay qua, chúng lại đi theo nhóm của Naruto.

Màn đêm bắt đầu phủ xuống nơi không gian nhân tạo này. Mặt trời tỏa sáng yếu ớt như mặt trăng ở thế giới thực. Ban ngày thứ đó là mặt trời, còn ban đêm thì nó là mặt trăng-họ không biết nó có phải là một cỗ máy hay một nguồn năng lượng, nhưng nó là một vật tuyệtvời.

Mọi người ăn tối dưới ánh lửa nơi cắm trại.

"Mọi thứ quá yên ắng..." Sai nhủ thầm.

"Mặc dù thiên thạch có khi đang rơi trên mặtđất..."

"Tớ cá chắc mọi người sẽ phá nát từng mảnh của chúng cho mà xem –ttebayo!"

Shikamaru liếc nhìn đồng hồ. Thời gian tận thế sắp tới rồi.

"Đừng hoảng sợ!" Tsunade la lớn từ trên đồi.

Con đường phía dưới chật kín người dân Hỏa quốc đang sơ tán.

"Hầm trú ẩn đủ chỗ cho tất cả mọi người! Xin giữ trật tự! Đừng cãi nhau!"

Sau thế chiến Ninja, Tsunade, Hokage đệ ngũ đã nhường chức Hokage lại cho Hatake Kakashi. Vì sự an toàn của mọi người, cô chỉ huy việc sơ tán và đồng thờicũng là đội trưởng y thuật.

"Thiên thạch kìa! Nó lớn quá!"

Đám đông sợ hãi la hét, khung cảnh hỗn loạn kinh hoàng. Họ tranh nhau vào hầm trú ẩn. Thiên thạch lao xuống với cái đuôi dài đỏ rực. Nó hướng thẳng vào làng Lá. Tsunade không thể làm đám đông hỗn loạn bình tĩnh lại.

"Ngũ môn, mở!"

Đứng trên cuộc khủng hoảng là Rock Lee. Anh siết chặt nắm đấm, nhảy lên trời, sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ làng. Anh lao đến gần thiên thạch.

"Kể cả có chết đi nữa mình cũng phải bảo vệ làng!"

Dần dần, toàn thân anh bùng lên ngọn lửa đỏ thẫm, và đôi mắt anh mở to, để lộ lòng trắng. Nó đang đến gần. Các thiên thạch khổng lồ ở trước mặt anh.

"uryaaa!"

Cứ như thế, anh lao xuyên qua thiên thạch. Nó vỡ tan và văng tung tóe về mọiphía.

"Hay lắm Lee!"

Might Guy ngồi trên xe lăn, quan sát Lee từ cửa sổ phòng bệnh. Không để ý đến những giọt nước mặt hạnh phúc, ông đưa ngón tay cái lên, chúc mừng thành công của học sinh yêu quý của mình. Trên băng đeo trán của ông có hai chữ có nghĩa là "tuổi trẻ". Ông nở nụ cười để lộ hàm răng trắng lóe sáng.

*****

Naruto nhìn thấy bóng Hinata trong lùm cây rậm rạp. Cô ngồi một mình trong khu rừng, vá cái khăn choàng. Đó là cái khăn bị rách khi cô rơi từ mái nhà.

Cái khăn đó dành cho mìnhthật sao...?

Kể từ khi ở trong bong bóng ảo thuật, anh cảm thấy có điều gì đó về Hinata khiến anh không thể hành động bình thường. Khi anh nhìn vào mắt cô, anh ngại ngùng và nụ cười thì gượng gạo.

Hinata luôn mỉm cười với anh nhưng khi cô nhìn thấy cái khăn choàng quanh cổ anh, cô cúi đầu nhìn đi chỗ khác.

Có phải cô ấy buồn vì cái khăn này không? Mình thật tệ...nhất là trong việc hiểu con gái...Mình sẽ cất cái khăn này đi vậy.

Naruto bỏ chiếc khăn vào giỏ.

Sáng hôm sau, mọi người trong đội bay cao trên cánh rừng, cưỡi trên bốn con chim do Sai tạo ra.Naruto và Hinata cùng cưỡi một con. Naruto điều khiển con chim trong khi Hinata do thám bằng byakugan.

"Shikamaru! Có một ngôi làngcách 20km phíatrước."

"Đượcrồi, đi kiểm tra thôi."

Shikamaru vẫy tay ra hiệu cho Sakura và Sai.

Hinata không thấy cái khăn màu xanh quanh cổ Naruto. Anh đã cất nó đi vào sáng sớm rồi.

Tại sao chứ...

Khi thấy cô nhìn mình, anh mỉm cười-nhưng nụ cườivẫn chưa tự nhiên.

Dọc theo sườn núi, có một thị trấn. Nó từng là một nơi rất đẹp từ lâurồi. Nơi này được tạo ra bằng cách cẩn thận đào vào đá kéo dài từ chân núi lên đến đỉnh. Ngoài cỏ dại, không có dấu hiệu cho thấy có người sống ở đây. Đó là một thị trấn dường như đã bị bỏ hoang trong hàng trăm năm. Các vũ khí ninja rỉ sét nằm rải rác khắp nơi. Họ không biết liệu có bẫy đượ cđặt ở đây không, nhưng ít nhất nơi này có vẻ không phải do ảo giác tạora.

"...Có vẻ như đây là một ngôi làng ninja từ xa xưa." Sai nói

Vào buổi chiều, họ chia thành hai đội, một đội gồm Naruto và Hinata, một đội gồm Shikamaru và những người còn lại, đi thu thập thông tin. Trong thị trấn, những vết cháy xém ở khắp nơi.

"Có một vụ hỏa hoạn lớn..."

"Hay là một cuộc chiến đã xảy ra?"

Trong một căn nhà bỏ hoang, xương người chất thành đống cao tới trần nhà.

"Việc này không hề bình thường chút nào..." Shikamaru nhủ thầm,cây đèn dầu hắt ánh sáng mờ ảo lên đống xương.

Naruto khăng khăng nói Hinata họ cần nghỉ ngơi. Hinata rất nhiệt tình với nhiệm vụ nhưng cô có vẻ đã kiệt sức. Khi họ đến chỗ nghỉ chân, cô ngồi sụp xuống.

Hinata...cô ấy lo lắng cho Hanabi nên cố hơi quá rồi.

"Khi mệt mỏi thì ta nên ăn cái gì đó-ttebayo!"

"...Nhưng tớ không đói."

"Cậu phải ăn! Tớ sẽ ăn một nửa luôn."

Naruto mời Hinata ăn cùng mình.

"Tớ thật sự không muốn ăn."

Hai người họ im lặng một lúc.

"Dù tớ có mệt đến thế nào thì chỉ cần ăn thật no rồi đi ngủ thì tớ sẽ khỏe lại như thường..."

Hinata ngước nhìn Naruto.

"Có lẽ tớ cũng như vậy."

Hinata cười và lấy phần Naruto chia cho cô.

"Cảm ơn Naruto...Tớ sẽ ăn."

- The End - 

[Cảm ơn Fei đã dịch light novel này]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro