Tập 14: Thành Phố Chết Chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edric ở nhà suy nghĩ và nhận ra:

_ Yukio bảo ghét mình nhất sao? Tại sao kia chứ? Mình đã làm gì sao? Không lẽ.... Yukio...cậu ấy...!

Grenda đứng trên ban công nhà ngẫm nghĩ:

_ Yukio tại sao cơ chứ? Nếu như vậy thì cậu sẽ hối hận! Tớ không tin là cậu lại có thể kết hôn với người cậu không thương!

Kagura vuốt tóc AlyIn và để cô bé ngủ ngon trên đùi cô rồi nghĩ:

_ AlyIn không may mắn như mình vậy mà mình lại nỡ ghen với cậu ấy! Hiểu lầm cậu ấy! Cậu ấy thật đáng thương! Con ả đó và Yukio mình không cho phép ai làm tổn thương AlyIn đâu chí ích đây là điều mình có thể bảo vệ được bạn ấy! Tại sao chuyện tồi tệ này lại đến chứ?

Sáng hôm sau, Kagura mang lên chén cháo cho AlyIn:

_ Cậu ăn chút cháo đi cho có sức chứ cậu không ăn gì hết thì sẽ bệnh đó! Qua giờ cậu đã ăn gì đâu?

AlyIn lắc đầu thều thào:

_ Tớ không muốn ăn gì hết Kagura à! Đắng lắm!

Kagura lo lắng hỏi:

_ Thế cậu muốn ăn gì không tớ mua cho cậu nha?

AlyIn nhìn Kagura mỉm cười buồn nhẹ rồi hỏi:

_ Có cái gì ngọt không Kagura! Tớ muốn ăn gì đó thật ngọt ngào!

Kagura gật đầu và bảo:

_ Đi với tớ! Tớ sẽ kiếm cái gì ngọt cho cậu! Chịu chứ?

Kagura dắt AlyIn đi ra ngoài và dẫn vào trung tâm thành phố, Kagura thích thú:

_ Kem ở đây ăn ngon lắm luôn đó!

AlyIn ăn kem và ráng cười:

_ Ừ ngon lắm!

Kagura dẫn mua vài loại kẹo ngọt cho AlyIn nếm. Kagura bảo:

_ Hay chúng ta đi ăn bánh ngọt luôn nha AlyIn!

Kẹo trên tay AlyIn rơi xuống đất, đôi mắt vô hồn nhìn trực diện phía trước. Kagura ngỡ ngàng nhìn theo hướng AlyIn đang nhìn, Kagura trợn mắt khi thấy cảnh tượng một đứa con gái ỏng ẹo khoác tay tình tứ với Yukio. Kagura quay lại nhìn AlyIn và lo lắng:

_ AlyIn à!

Một đôi bàn tay phía sau che đôi mắt AlyIn lại và giọt nước mắt trên đôi mắt rơi xuống khi nó vừa được che lại bởi một đôi bàn tay ấm áp. Kagura ngạc nhiên:

_ Grenda!! Sao cậu lại ở đây?

Grenda đáp:

_ Tớ đi theo dõi họ và vô tình thấy cả hai cậu ở đây! AlyIn đừng nhìn những thứ cậu không muốn thấy! Hãy nghe những gì mà cậu muốn! Tớ sẵn sàng dùng đôi bàn tay này để che mắt cậu để bảo vệ cậu!

AlyIn nhẹ nhàng bảo:

_ Cảm ơn bạn! Không sao đâu! Tớ không sao đâu! Cậu đừng lo mà Grenda!

Kagura nghĩ:

_ Cậu ấy không sao mà lại khóc ư chúng ta là bạn mà đâu cần phải che giấu! Dù ăn những thứ ngọt ngào thì cũng không thể xua tan vị đắng ấy!

Grenda kể lại với giọng khá buồn:

_ Yukio không những cãi trận lớn với Kagura và tớ không đâu! Cả Heo con cũng đã cãi nhau với cậu ấy! Chỉ có AlyIn là không thôi!

AlyIn thều thào:

_ Tớ ổn mà rồi tớ sẽ ổn thôi Grenda! Kagura!

Phía kia của Yukio và bạn gái:

Yukio hỏi:

_ Miko! Em thích đi mua quần áo đến vậy sao? Tối qua chúng ta mới mua một đống rồi mà!

Miko yểu điệu nói:

_ Con gái mà anh mua sắm quần áo là chuyện thường mà với lại các bộ mua hôm qua lỗi mốt rồi! Đi nhanh đi anh!

Yukio gật đầu cười:

_ Ừ! Xong rồi đi ăn đâu đó nhé!

Miko nói:

_ Nhà hàng Tây Âu đi em đang thèm vài món tây!

Yukio cười gật đầu, cậu vô tình đụng người đi đường và làm rớt sea shell xuống. Miko nhặt lên và nói:

_ Vỏ sò này đẹp quá anh! Ở đâu vậy?

Yukio giật mình:

_ Đứa nó lại đây cho anh!

Một ngọn tháp xuất hiện và tên ác quỷ tuyên bố:

_ Xin chào lũ loài người hạ đẳng! Ta là tiến sĩ Sadist Gougan! Ta sẽ bắt đầu xâm lược địa cầu và tất cả các ngươi sẽ là nô lệ của ta! Với cỗ máy thôi miên sẽ khiến các ngươi chém giết lẫn nhau đến chỉ còn một người sống! Và thành phố chết chóc sẽ được hình thành!

Grenda và Kagura nói:

_ Tên này có vẻ nguy hiểm quá!

Gougan nói:

_ Kích hoạt! Hãy chém giết lẫn nhau đi!

Các precious đồng loạt sáng lên bảo vệ khỏi sóng thôi miên. Yukio và tất cả người dân bị nhiễm sóng thôi miên. Miko hoảng hốt:

_ Chuyện gì đang xảy ra vậy?

AlyIn sốc:

_ Grenda! Kagura! Nhìn kìa họ đang chém giết lẫn nhau cầm dao kéo cuốc gậy rồi đủ thứ kìa!

Kagura hốt hoảng:

_ Phải ngăn họ lại thôi không thì tất cả mọi người sẽ chết mất!

Cả hai hô:

_ FS Yankee Furu Change!

Yankee Leader! Grenda! Đã có mặt!
Yankee Windy! Kagura! Đã có mặt!

Cả hai xông tới chặn từng đòn đánh và đánh bật vũ khí của người dân ra, mọi người cuồng sát hung hăng xông tới tấn công lẫn nhau một cách hoang dại và gây khó khăn cho Grenda và Kagura.

Gougan cười hớn hở:

_ Phải rồi giết lẫn nhau đi! Điên cuồng lên đi tiêu diệt mọi thứ đi!

Grenda nghiêm giọng:

_ Không thể được rồi! Chúng ta không thể ngăn lại nổi họ!

Kagura quạu lên:

_ Phải có cách gì chứ? Bực mình quá!

Miko hoảng loạn:

_ Á á cứu tôi với!

AlyIn chạy tới tung cú đá và cố phá vòng vây cứu Miko ra khỏi đám người cuồng sát ấy. Miko vui mừng:

_ Được cứu rồi! Có chuyện gì với đám người này vậy?

AlyIn đáp và thắc mắc:

_ Họ bị thôi miên rồi! Mà sao cô không bị ảnh hưởng!

Miko lẳng lơ:

_ Sao mà tôi biết được! Tôi muốn về nhà quá! Đưa tôi về nhà đi!

AlyIn lo lẳng hỏi:

_ Yukio đâu? Sao cậu ấy không ở với cô?

Miko đáp và hất mặt lên:

_ Anh ta cũng y chang đám người thấy gớm đó rồi ai mà biết đâu! Tôi muốn về nhà quá!

AlyIn mắng:

_ Toàn bộ thành phố này đều trở thành như vậy rồi cô có về nhà cũng vậy thôi! Với lại cô bỏ rơi Yukio vậy sao?

Miko vùng vằng:

_ Thân tôi chưa lo xong lo ai nữa!

AlyIn chạy xông vào đám người tìm Yukio trong một rừng người cuồng sát một cô gái bé nhỏ đang lo lắng tìm kiếm và bảo vệ người cô ấy yêu thương có vẻ điều này đã khiến cô không sợ bầy người dã man này.

AlyIn gọi to tên và dòm ngó xung quanh cố len lỏi qua đám người cuồng sát ấy:

_ Yukio!! Yukiooo!! Trả lời tớ đi Yukio! Cậu ở đâu?

AlyIn nhìn thấy Yukio đang điên cuồng đánh nhau với đám người kia. Một tên cầm con dao thụt tới và một tên cầm xẻng thượng cẳng tay quật, AlyIn chạy tới và con dao đâm vào vai và cái xẻng đập trúng đầu cô, AlyIn ôm lấy Yukio dùng thân người nhỏ bé bảo vệ Yukio. Yukio quẫn trí vùng ra và đạp AlyIn.

Edric bay vút từ trên cao xuống tung cước đá văng đám người ấy ra giải vây cho AlyIn. Edric đập vào huyệt sau gáy đánh bất tỉnh Yukio và đưa cả hai rời khỏi vòng vây ấy.

Edric quát mắng:

_ Cậu bị ngốc sao? Cậu có biết nguy hiểm không? Sao lại đâm đầu vào nếu tớ trở tay không kịp thì cậu sẽ chết đấy!

AlyIn bật khóc:

_ Tớ xin lỗi! Chỉ là tớ sợ Yukio bị gì rồi sao? Đám người đó hung tợn lắm!

Edric khựng lại một hồi, tay nắm chặt lại kiềm chế cơn giận và dịu giọng xuống nhắc nhở AlyIn:

_ Tớ hiểu rồi! Đừng liều mạng vậy nữa nhé! AlyIn là một người bạn quan trọng của tớ và mọi người! Cậu một thân con gái xông vào giữa rừng người hung tợn ấy chúng tớ lo lắm đó!

AlyIn lắc đầu và bảo:

_ Đừng xem thường con gái nhé! Tớ hiểu rồi mà cảm ơn Edo-kun đã cứu mạng tớ và Yukio!

..... Còn tiếp ....

Mời các bạn đón xem tập 15.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro