Tomashima Kanako ( Chương 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhớ quấn.... Cẩn thận.... ", " lần này em sẽ là " Vai diễn " chính " .

_ Khó hiểu thật tự dưng lão Yotsuba tốt bụng thế nhỉ ? Thật ra đang âm mưu gì đây ta, cơ mà cậu cầm bọc đồ gì thế ?

_ À anh Yotsuba nói cậu phải hóa trang nữa nên nhờ mình " Hỗ trợ " một tí .

_ Hai người âm mưu gì đó ?

_ Lát nữa cậu sẽ biết thôi . Giờ mau bôi lớp kem này lên mặt nào .

Năm giờ ba mươi chiều, những cụm mây mù mịt đã bắt đầu tụ hợp lại báo trước một cơn mưa lớn . Vẫn còn chút tia sáng mỏng manh chiếu vào trong ngôi trường . Nishigami Hibashi vội vã quay lại lớp học của mình, cậu ta đã để quên vài cuốn tập ở đấy .

Quên đồ ngay trong ngày đầu tiên học ? Hibashi tự tránh mình khi chẳng kiểm tra lại đồ dùng trong cặp . Cậu nghĩ có khi có ai đó đã cố tình dấu nó đi và thủ phạm mà Hibashi nghĩ tới lúc này quả thật chẳng sai chút nào cả . Cả ngày hôm nay câu chỉ có một lần tranh cãi với mấy đứa bạn học thôi .

Để chiếc xe đạp vào bãi giữ xe, Hibashi đi thật nhanh vào trường, cậu đang muốn về nhà thật lẹ trước khi cơn mưa bất chợt ập xuống . Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, cái bóng của nó phủ lấp lên ngôi trường khiến cho các dãy hành lang trở nên lạnh lẽo hẳn đi . Mặc dù nói chẳng tin vào bất cứ câu chuyện ma nào nhưng cậu vẫn cảm thấy rợn người . Cái rắc rối khiến cậu nhập học trễ đã khiến cho niềm tin vào luận lý học vơi đi khá nhiều . Từ trong đoạn hành lang tối tăm, cậu đi xuyên qua những dãy lớp học mang dáng vẻ khác xa với buổi sáng . Có chút ánh sáng phát ra từ trong lớp học của mình, Hibashi nghĩ có ai đó còn trong đó nhưng khi mở cửa lớp cậu thấy đèn đã tắt từ lâu . Từ khung cửa sổ tới khi cậu rẽ qua một đoạn hành lang chỉ có vài phút, vậy mà người nào đó đã tắt đèn và bỏ đi mất . Có lẽ là mình nhìn nhầm, cậu nghĩ thầm trong bụng . Do những cuộn sáng của buổi hoàng hôn vẫn còn náng lại nơi đây nên cậu chẳng buồn bật đèn lên làm gì . Khi vừa mới bước lại bàn học và lôi ra được mấy quyển sách thì cậu chợt nhìn về sau lưng . Một cảm giác kỳ lạ vừa xuất hiện trong Hibashi, cứ như thể có ai đó đang quan sát đằng sau cậu vậy . Tấm màn cuối lớp khẽ lung lai theo làn gió lạnh chợt thổi vào . Khi cơn gió vừa chấm dứt, một hình người đứng sau tấm màn hiện ra . Do thiếu ánh sáng nên Hibashi phải tiến vài bước tới gần để nhìn rõ . Cái đứa đứng núp trong tấm màn ấy bỗng nhiên giơ tay gạt nhẹ bức màn sang một bên rồi từ từ bước ra . Đó là Makoto, cái đứa đã giấu đống sách vở mà cậu đang nghi ngờ .

_ Hử ? Makoto, sao bà vẫn ở đây còn chưa về nữa ? Sao lại đứng ở chỗ đó làm gì thế ?

_ Nishigami Hibashi !

Hibashi bất giác lui người lại, dù không rõ ràng nhưng cậu đang có cảm giác khác lạ về người đang đứng trước mặt, dường như đó không phải là Nakashima Makoto mà buổi sáng cậu gặp . Bây giờ cô gái đó đang gây nên cho cậu một áp lực kỳ lạ nhưng khá quen thuộc mà chỉ ít lâu trước Hibashi đã phải trải nghiệm . Âm thanh phát ra từ miệng cô bạn học kia nghe thật quái lạ làm sao .

_ Cậu không biết sao Hibashi ?

_ Biết gì chứ ?

_ Yotsuba, anh ta có thật .

_ Bà nói cái gì thế ?

Mặc dù không có mang theo bất thứ gì tự vệ được, cậu vẫn cho tay vào túi quần theo thói quen . Một tờ giấy rớt ra, tờ giấy hồi chiều cậu đã cất vào túi và quên mất . Cậu cuối xuống lượm lên và nhìn thấy những chữ trong đó .

" Cậu biết Tomashima Kanako không ? ", " Cơ thể cô ta bị tách rời ", " Nếu cậu không có câu truyện nào cho cô ta, cậu sẽ bị giết " .

Đó là những lời đồn mà cậu nghe được từ những người xung quanh khi nói về Tomashima Kanako, một trong những câu truyện rùng rợn của ngôi trường này . Cậu liếc nhìn Makoto và trông thấy những đường băng trên cổ, trên các khớp chân, tay của cô ấy . Bây giờ cậu nhận ra cảm giác quen thuộc ấy là gì, đó là sự sợ hãi .

_ Hibashi ! Cậu có bao giờ thắc mắc về điều này chưa ? Tại sao cái bàn này lại không có người ngồi nhưng vẫn được giữ nguyên trong lớp ? Tại sao các giáo viên khác không hề nhắc tới chỗ trống ấy một lần nào ?

_ Tại sao chứ ?

_ Bởi đó là chỗ của anh ấy, Yotsuba.... Đấy là nơi anh ấy từng ngồi .

_ Hahaha ! Không thể nào .

Makoto từ từ tiến lên phía trước, cậu cũng chầm chậm lùi lại theo bước chân của cô gái trong vô thức . Bây giờ thì cậu đang rất sợ hãi .

_ Vài năm trước ở trường này có một học sinh học chung với tôi, anh ta bị ám ảnh bởi những câu truyện kinh dị . Đó là Yotsuba, một người thích tạo ra những truyện rùng rợn rồi kể cho mọi người . Tuy nhiên, những người cười nhạo những câu truyện anh ấy cho rằng điều đó....

_ Hắn ta thực sự tồn tại ? Haha, điều đó.....

....Là Không Thể

_ Cái gì ?

Sự trùng lập trong câu nói khiến nỗi sợ thoáng chốc dâng thêm bên trong Hibashi .

_ Anh ta muốn làm tất cả mọi người sợ hãi . Nhưng không ai tin vào những câu truyện của anh ấy . Vì thế, Yotsuba đã quyết định trở thành một câu truyện kinh dị và anh ấy đã kết liễu cuộc sống của chính mình . Yotsuba đã nói trước khi chết.....

.... " Ta Sẽ Luôn Ở Đó, Bên Cạnh Cửa Sổ Cuối Lớp 11A " .

Hibashi từ từ quay đầu lại nhìn về chỗ ngồi của mình .

Anh Ta Ngồi Ở Đó.... Yotsuba....

Một người mặc đồng phục học sinh trường Hishinaraka đang ngồi gục mặt ở đó, kẻ đó bỗng dưng xuất hiện như bước ra từ hư không cứ như là... Một hồn ma .

.... Anh Ta Đã Từng Ngồi Ở Đó .

_ Ai... Ai ở đó ?

Người ngồi ở đó vẫn im lặng, đầu vẫn cuối xuống, không một âm thanh nào thoát ra khỏi miệng hắn . Quần áo trên người kẻ đó quả thật chính là đồng phục của trường Hishinaraka nhưng là từ rất lâu về trước rồi, ít nhất là năm mươi năm trước . Hắn ta chợt giơ ngón trỏ lên chỉ vào kệ sách của lớp sau bàn giáo viên . Gáy một cuốn sách được kéo ra một nữa như cố tình đã thu hút sự chú ý của Hibashi, cậu bước lại đó và cầm nó lên . Đó là sổ điểm danh của lớp và trong đó hàng dưới cùng là một cái tên rất lạ lùng, Buntaro Yotsuba . Không một ngày nào cái tên đó bị đánh vắng dù cho nó còn không có số thứ tự trong lớp . Yotsuba từ từ đứng dậy tiến tới chỗ cậu, đầu vẫn gục xuống .

_ Lớp 11A.... Cạnh cửa sổ.... Cuối lớp.... Tôi....

_ Đừng.... Tránh xa tao ra !

_ .... Tôi luôn ở đây Nishigami Hibashi à ! Cậu đã bảo những câu truyện rùng rợn là nhảm nhí, lố bịch đúng không ?

Yotsuba ngẩng đầu lên nhìn sát vào mặt cậu . Bây giờ cậu đã bị nỗi sợ nuốt chủng, từng giọt mồ hôi lạnh chảy đầy người kèm một cảm giác lạnh lẽo trong xương tủy lan ra làm cậu nổi hết da gà .

_ Đúng thế đấy . Tôi đã nói như vậy đấy .

_ Nếu cậu nghĩ vậy.... Có vẻ cậu chưa thực sự được nghe về chúng . Hibashi ! Cô ấy có một câu hỏi muốn hỏi cậu đấy .

Yotsuba giơ tay chỉ ra đằng sau cậu . Bây giờ cậu chợt nhớ về lời đồn mà cậu đã nghe về Tomashima Kanako, trong lúc suy nghĩ cậu chợt nhớ tới câu nói hồi nãy của Makoto .

" Vài năm trước ở trường này có một học sinh học chung với tôi... "

Đồng phục trên người Yotsuba chỉ được sử dụng từ ít nhất năm mươi năm trước . Chỉ có những bức ảnh kỷ niệm giới thiệu về ngày ngôi trường được thành lập mới có bộ đồng phục ấy . Vậy tại sao Makoto lại nói " Vài năm trước " ? Hibashi miễn cưỡng quay đầu nhìn lại tấm màn cuối lớp . Makoto vẫn đứng đó không di chuyển một chút nào, những dòng máu đặc sệt đang thoát ra khỏi các lớp băng nhỏ từng giọt xuống sàn nhà . Cô gái giờ đây trông cực kỳ đáng sợ, nhìn còn khủng khiếp hơn cả cái linh hồn đứng gần cậu, đôi mắt trợn trừng, khuôn mặt không cảm xúc cùng với màu da tái xám hơn cả một xác chết . Trông Makoto còn kinh dị hơn cả một con ma . Cô ấy chầm chậm mở đôi môi tím ngắt ra và hỏi câu hỏi mà cậu đã biết trước .

Bạn có câu truyện nào cho tôi không ?

_ Tôi.... Tôi không có đâu !

Hibashi quăng cuốn sổ đi và chạy thục mạng ra khỏi lớp, ra khỏi câu truyện rùng rợn này . Cậu ta phóng nhanh đến mức tôi không kịp cất tiếng gọi lại .

_ Hả ? Sao cậu ấy lại sợ hãi thế, em chỉ muốn dọa nạt một chút thôi mà . Đã nói không tin vào ma quỷ sao lại sợ chứ ?

_ Nhờ vào khả năng diễn xuất của em đấy, " Vai diễn " này em đã bộc lộ hết sự đáng sợ của nó . Mà cũng phải khen tài hóa trang của Kurumi nữa, thật đáng nể .

_ Hihi ! Không có chi anh Yotsuba à . Cơ mà trông cậu ta tội nghiệp thật, sao vụ này bảo đảm cậu ta sẽ thay đổi hẳn luôn cho xem .

Kurumi chui ra từ tủ đựng dụng cụ vệ sinh lớp học trong hí hởn hết mức . Chắc hẳn chẳng bao giờ Hibashi ngờ được cái tủ nhỏ xíu kia lại có thể nhét vừa hai người . Yotsuba cười gian mà bình luận về nạn nhân của mình .

_ Xem ra Nishigami Hibashi có vẻ biết khá nhiều Tomashima Kanako đấy .

_ Kết thúc như vậy có ổn không anh Yotsuba . Tomashima Kanako còn chưa tìm thấy mà ?

_ Thế là hoàn hảo rồi, rất hoàn hảo ! À, em nhớ đem cuốn sổ giả về phòng anh nhé . FuFuFuFu !

Sáng hôm sau, Hibashi vào lớp khá muộn . Trông cậu ta vẫn chưa thoát khỏi " Di chứng " mà câu chuyện của anh Yotsuba để lại . Khi đến gần tôi cậu ta giật mình đến rơi cả cặp, sau khi nhanh tay lượm lên Hibashi lao về cái bàn trống khác gần chỗ Kurumi . Cũng dễ hiểu khi cậu ta không ngồi chỗ của Yotsuba nữa mà ngồi vào chỗ trống xa với cái bàn đó nhất . Trông vẻ sợ hãi, run rẩy của Hibashi, Kurumi bèn quay ra đó nói chuyện với cậu ấy . Tôi tính xuống theo nhưng lại thôi bởi nếu kẻ hù dọa lại đến giải thích với nạn nhân của mình khi vừa hù dọa họ xong thì chắc tàn cuộc chẳng tốt đẹp mấy đâu . Đang ngồi đó ngó hai đứa trên kia thì Haru bước tới chỗ tôi . Cậu ta kể cho tôi những phát hiện về Tomashima Kanako mà hôm qua chưa kịp kể, mấy đứa tò mò cũng bắt đầu bu vào nghe lời giải về câu truyện rùng rợn ấy .

_ Cậu nghe nè, tớ đã phát hiện ra chuyện này sau khi suy nghĩ khá nhiều về câu truyện ấy .

_ Sao ? Sao ? Nói đi nào .

_ Đầu tiên tớ nghĩ về cái tên và ý chính trong truyện . Tomashima Kanako bị chia làm bảy phần . Thế nên nếu cậu chia cái tên Tomashima Kanako thành bảy phần mỗi phần hai chữ như vậy nè To - Ma – Shi – Ma - Ka – Na – Ko và sắp xếp lại thì nó sẽ thành..... Nakashima Makoto .

Mọi người bỗng dưng im lặng nhìn chằm chặp vào tôi . Hoảng loạn trước câu trả lời ấy, tôi nắm cổ áo Haru mà giật tới giật lui .

_ Đừng giỡn với tớ chứ Haru . Nhất định có lời giải khác mà, cậu thử lại đi .

_ Tớ đã cố mọi cách rồi và chỉ có một người thích hợp đó là cậu đó Nakashima Makoto .

_ Khôngggg .

Có lẽ đây là quả báo cho việc hù dọa người khác . Đi tới đâu trong trường tôi cũng nghe thấy cái tên mình được nhắc tới .

_ Nè nè ! Hôm trước tớ thấy Nakashima đi vào dãy nhà cũ đó .

_ Nghe đâu cậu ấy còn cầm cái chân búp bê đi lang thang trong trường đó .

_ Úi ! Tớ cứ tưởng cậu ấy ôm cái đầu búp bê mà đi chứ.

_ Hình như cậu ấy còn xuất hiện ở nhiều nơi một lúc kìa .

_ Ớ, chuông reo rồi .

Bây giờ thì tôi đã trở thành câu truyện rùng rợn cho mọi người bàn tán . May mà đã đến giờ học không thì chắc tôi chui xuống đất quá . Sau giờ tan trường tôi tiến đến chỗ Yotsuba, dọc đường đi tôi lại nghe tiếp đủ tin đồn về mình .

_ Sao mọi chuyện lại thành ra thế này ? Tui đã cố gắng như thế rốt cuộc lại.... Lại....

_ Tự đào hố chôn mình ?

_ Đúng, tui đã tự đào hố chôn mình, Aaaa !

_ Ma... Makoto nhìn này .

Kurumi chỉ ngón tay về phía trước . Một đám người kỳ quái đang tiến đến chỗ tôi, kẻ nào kẻ ấy trông đều đáng sợ . Người thì ôm một con gấu bông te tua, người thì cầm một con bù nhìn và một cây búa, có người còn đeo một băng vải có quấn hai cây nến trên đầu .

_ Cậu chắc hẳn là Tomashima ? Cậu chắc chắn sẽ thích câu truyện của tôi....

_ Bạn.... Bạn tớ cứ chơi trò Kokkuri suốt điều này thực sự làm tớ sợ....

_ Làm cho tôi gặp anh Yotsuba .

_ Xin lỗi.... Tôi không biết trừ tà hay gì gì đâu.... Xin lỗi....

Tôi kéo theo Kurumi cắm đầu chạy thẳng tới phòng Yotsuba . Đang thở dốc thì lão Yotsuba đã hỏi về các câu truyện .

_ Anh đã hứa rồi mà ? Anh hứa là em không phải tìm câu truyện nào nữa mà .

_ Đúng thế và anh không hề thất hứa vì những câu truyện sẽ tự động tìm đến em . Nên em đâu cần phải tự tìm chúng nữa ! Đúng chứ Tomashima Kanako ?

_ Cái gì ?

" Anh ta đã âm mưu như vậy ngay từ lúc đầu sao ? " .

_ Em không thoát được đâu . FuFuFu ! Tiến lên nào, mọi thứ trong ngôi trường này đã được sắp xếp . Hãy cùng nhau tạo nên những truyền thuyết rùng rợn bất diệt ! À mà quên nói với em, câu chuyện về " Tomashima Kanako " với mọi người hình như vẫn chưa kết thúc đâu nhé.

Một thời gian dài sau đó, tôi đã có biệt danh là Tomashima, nó gắn với tôi lâu đến mức về sau đã có nhiều người bạn quen gọi cái tên đó hơn tên thật . Giờ thì tôi đã biết chắc rằng thật sự không thể thoát khỏi bàn tay hắc ám của lão Yotsuba...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro