Chiếc Hộp Dibbuk ( Chương 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi gần tới nhà của anh Yotsuba chúng tôi đã trông thấy một bà già mặc áo choàng màu trắng đi ở đằng xa nhưng cái đầu lại nhìn thẳng về hướng chúng tôi từ từ đi vào con hẻm . Hibashi khẳng định đó là kẻ đã tấn công cậu ta nhưng khi anh Kiyoshi đến xem thì thấy đó là một hẻm cụt, chúng tôi đành phải đi tiếp . Ngôi nhà của anh Yotsuba... Không phải nói là một biệt thự mới đúng, dám chừng nó bằng mấy lần nhà tôi và Kurumi gộp lại . Có điều nơi này lại mang đến cho tôi một cảm giác ớn lạnh sống lưng dù tôi chẳng trông thấy có gì đáng sợ bên ngoài . Anh Yotsuba nói rằng từ tối nay trừ bác quản gia thì những người làm còn lại sẽ được cho nghỉ hết cho đến khi hoàn thành câu truyện này . Chúng tôi đi từ cửa hông biệt thự vào và băng qua một hành lang khá đẹp . Trong các dãy phòng hai bên hành lang có hai căn phòng có vài vết trầy giống.... Như vết cào và còn dính những vệt đen đen trông khá ghê . Một căn phòng khác ở cuối hành lang thì trông cứ như ai lấy vật nhọn đâm vào cửa, nó cũng bị khóa như hai căn phòng trước, khi tôi hỏi Yotsuba anh ta chỉ im lặng, đến cả hai thanh tra khi đi ngang qua đây cũng có gì đó khác lạ khi nhìn vào nó . Chúng tôi ngồi chờ một lát trong căn phòng lớn, bác quản gia mở cửa bước vào chào chúng tôi . Bác ấy mặc bộ đồ dành cho quản gia trong phim trông thật oách, dù đã già nhưng xem ra bác vẫn còn khá khỏe .

_ Chào mọi người xin giới thiệu tôi tên là Hiroshi, quản gia của dòng họ Yamamoto . Có gì không hợp ý các vị cứ báo cho tôi biết .

_ Ủa họ anh là Yamamoto à ? Sao trong cuốn sổ trong vụ " Tomashima Kanako " lại đề tên khác ?

_ Thế thì nghe rùng rợn hơn ấy mà .

_ Èo lại một lý do vớ vẩn.... Cơ mà căn biệt thư đẹp ghê, có cả một bác quản gia nữa chứ . Y chang trong phim í nhỉ Kurumi .

_ Tui cũng không ngờ là anh Yotsuba lại có cơ ngơi khang trang như vậy....

_ Mấy đứa coi thường anh quá đấy . Đây là ngôi nhà kinh dị thân yêu của anh, có rất nhiều câu truyện rùng rợn đã từng xảy ra trong biệt thự " Trăng lưỡi liềm " hồi trước, hiện tại chỉ có vài chuyện thôi.... Tóm lại nơi này tập hợp rất nhiều câu truyện đấy dù gì xưa kia cũng từng là một trong " Tam giác ma " mà .

_ Ơ, nếu thuộc " Tam giác ma " thì phải có những câu truyện rùng rợn liên quan chứ ? Em chưa từng nghe về nơi này nữa là .

_ À đó là quá khứ, hiện tại nơi đây coi như đã chết, không còn câu truyện nào xuất phát từ đây và các lời đồn từ biệt thự này đã chấm dứt từ lâu . Mà thôi, mọi người theo bác Hiroshi nhận phòng nào .

Bác hiroshi dẫn chúng tôi lên tầng ba của biệt thự và đưa chìa khóa cho mọi người . Kỳ lạ là tôi, Kurumi và Hibashi lại bị xếp ở một phòng sát vách .

_ Còn nhiều phòng lắm mà sao bọn em phải ở chung với nhau chứ ? Hibashi là nam mà .

_ À.... Để cho an toàn nên có ba người canh chừng cái hộp chứ .

_ Vậy anh yotsuba và Kiyoshi canh chung với cậu ấy là được rôi . Sao lại là bọn em ? Lỡ gặp bà già đó bọn em tiêu luôn thì sao đây .

_ Bọn anh có công việc khác rồi, bác quan gia đây cũng sẽ phụ bọn anh . Mấy cái công việc này khó khăn lắm bọn em không làm nổi đâu . Anh đã đặc biệt chọn góc hành lang không có cửa sổ để đề phòng " khán giả " bỏ đi trước khi câu truyện bắt đầu, vì thế bây giờ tụi anh phải chuẩn bị sẵn sàng cho câu truyện . Ba đứa ở một chỗ canh cái hộp nhá, cứ việc ở trong phòng nhớ thật.... Cẩn thận.... Đấy....

_ Thế mọi người sẽ đi đâu á ? Bỏ ba đứa tụi em ở đây với cái hộp kinh dị này ư .

_ Lo gì em chỉ cần gọi một tiếng là bọn anh xuất hiện thôi, công việc ở quanh đây thôi mà . Thế nhé từ giờ chúng ta sẽ cắm ở đây .

_ Ế em chưa xin phép bố mẹ.....

_ Khỏi lo ngài hiệu trưởng xin phép hộ rồi .

_ Nhưng còn đồ đạc của em....

_ Kurumi đã chuẩn bị rồi đó .

_ Bà.... Biết trước rồi á ?

_ Hihihi !

_ Grừ.....

Hai ngày đầu vẫn bình thường không có hiện tượng kỳ lạ nào hết, quanh nhà mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho câu truyện . Đến ngày thứ ba mọi việc cơ bản đã chuẩn bị xong khi anh Kiyoshi lắp mấy cái dây gì gì vào máy tính, bọn họ không cho tụi tôi xem mà bắt ở trong phòng, chắc lại là một ý tưởng quái dị của Yotsuba . Tối thứ ba tới tận sáng ngày thứ năm những hiện tượng quái dị bắt đầu xuất hiện . Xung quanh có nhiều tiếng mèo kêu, mùi nước tiểu mèo bốc lên nồng nặc, những cách cửa cứ bị mở ra dù trước đó chúng tôi đã đóng lại và một vài tấm kính bị đập vỡ . Đôi khi xung quanh nhà lại thấp thoáng bóng của một bà già khoác áo choàng . Tối ngày thứ năm ba đứa tụi tôi ở trong căn phòng, trừ bác quản gia ở dưới bếp thì mọi người đã đến sở cảnh sát, nghe đâu có tin gì mới từ Takako Mai . Trong mấy ngày ở đây Kurumi khá thân với Hibashi, có lẽ chỉ có cô ấy vui vẻ còn cậu ta cứ nhăn mặt suốt . ba người bàn về đủ thứ và đêm nay là về những câu truyện rùng rợn trước đó của anh Yotsuba . Khi đang nói về lúc bắt đầu " Trò chơi trốn tìm " thì bỗng có những tiếng động kỳ lạ vang lên .

_ Này.... Hai người có nghe thấy tiếng gì không ?

_ Im lặng nào, hình như mình vừa nghe thấy cái gì đó .

Xoẹt.... Bộp.... Bộp.... Xoẹt.... Xoẹt

_ Có tiếng bước chân và tiếng vật gì đó khá bén cạ vào gạch . Tiếng động này hình như.... Ở trong bức tường của căn phòng này .

_ Sao lại thế được ? Sao nó lại phát ra ở trong đó được cơ chứ.... Chẳng lẽ Dibbuk đang tới gần sau .

_ Bình tĩnh, chắc chắn là bà già ấy không phải là ma . Tôi đã chạm vào người bà ta cơ mà .

_ Có khi là quỷ.... Dibbuk cũng có thể là linh hồn của quỷ....

Tiếng động ngày càng lớn, đột nhiên nó ngừng lại ngay sau bức tường . Hibashi đã mở cửa phòng và gọi chúng tôi lui ra thì bỗng nhiên bức tường được kéo lên . Một bà già xấu xí từ từ đi ra trên tay bà ta một con dao mũi nhọn khá dài . Bà ta bỏ " Chiếc hộp Dibbuk " trong cái túi và hét vào mặt chúng tôi .

_ Tất cả các ngươi sẽ chết, bây giờ chỉ còn các ngươi ở trong biệt thự này . Một khi đã mở " Chiếc hộp Dibbuk " của ta sẽ không một ai thoát chết .

_ Cái gì ? Chẳng lẽ chỉ có ba đứa tụi tôi mở thôi á, sao bà không nhắm vào hai vị thanh tra đã mở đi ? Hay chỉ dám ngắm vào kẻ yếu .

_ À ờ.... Makoto à chỉ có ba đứa mình là tự tay mở nó ra thôi .

_ Oái....

_ Chết đi.....

_ Chạy mau chờ cái gì nữa !

Ba đứa cắm đầu chạy một mạch, đằng sau bà già ấy cầm dao rượt theo ngay sát lưng bọn tôi . Đúng như Hibashi nói bà ta khỏe thật, nếu không nhờ cậu ta đẩy, ném những đồ vật để cản đường bà ta thì chắc hẳn hai đứa tôi đã bị bắt .

_ Nghe này chạy xuống phòng khách đi, cái phòng lúc đầu mình đi vào đấy, tôi cản đường mụ già này cho .

Trong khi Hibashi ở lại câu giờ cho bọn tôi tiếp tục chạy.

_ Xuống bếp an toàn hơn chứ ? Có cửa gỗ dày với điện thoại để liên lạc nữa .

_ À, nãy bà không nghe à ? Bà già ấy nói là chỉ còn bọn mình ở đây có nghĩa là bác Hiroshi đã bị nhốt rồi bếp không xuống được đâu .

_ Nhưng mà ngộ nhỡ bà ta....

_ Không đâu, bà ta đã hét lên là " Một khi đã mở " Chiếc hộp Dibbuk " của ta sẽ không một ai thoát chết " có nghĩa bà già ấy chỉ giết những người mở hộp thôi .

Trước khi chúng tôi vào phòng khách, Hibashi đã chạy theo kịp và bà già ấy.... Cũng có mặt .

_ Hai người chạy lẹ tí coi, chậm dữ vậy trời ? Sắp tới nơi rồi .

_ Đến nơi thì chúng ta làm gì tiếp ? Sau căn phòng đó là một hành lang cụt mà, tới đó mà bà già đó phá cửa được là hết trốn .

_ Yotsuba đã dặn có chuyện gì thì tới đó ngay . Còn lại tôi không biết, chứ bà có cách nào hay hơn á ?

_ Đành tin ông ta thêm lần nữa vậy.... Có khi mọi người ở đó .

Chúng tôi chạy vào trong phòng khách và.... Không thấy một bóng người nào, bên trong chỉ có chiếc tivi trên tường đang bật . Bà già khủng khiếp ấy đã xông vào chặn đường lui của bọn tôi .

_ Á.... Tiêu rồi, tiêu rồi.... Tui có làm ma cũng không tha anh đâu Yotsuba chết bầm

_ Gahahaha ! Bọn mi nghĩ sẽ có ai giúp mình à . Ta đã xem qua bộ phận cảm biến nhiệt của cái hộp này và còn theo dõi bọn chúng ra khỏi nhà nữa, bác sĩ cho đồ tốt thật đấy nhờ nó mà ta xác định được kẻ nào đã mở nó ra . Chịu chết đi, có trách thì trách bản thân quá tò mò đấy .

_ Này anh bạn.....

Phụt.... Phụt..... Phụt

Bỗng dưng mọi bóng đèn đều chợt tắt rồi lại sáng lại, cả bà già kia cũng bị bất ngờ . Một bóng người đang từ từ bước ra khỏi hành lang, không ai biết anh ta ở đó từ lúc nào . Yotsuba, đúng là anh ấy, đứng giữa hành lang ngay chỗ bóng đèn duy nhất bị tắt . Hơn nữa người anh ta chìm trong bóng tối những phần lộ ra ánh sáng thì mờ mờ hiện ra một chút . Trông Yotsuba như đứng trong một làn sương mù lạnh lẽo .

_ ..... Anh bạn có phải tên là Amano Nishita không ?

_ Tại sao ngươi lại biết tên ta ? Không phải ngươi đã đi rồi sao .

_ Xin lỗi nhé máy nghe lén với bộ cảm ứng nhiệt anh bạn nghĩ cảnh sát không tìm ra được à ? Hay là quên lời dặn nào đó của tên bác sĩ chăng ?

_ Không thể nào ta lắng nghe kỹ từng lời của bác sĩ Akira nên không thể có chuyện nhầm lẫn.... Mà không phải bọn mi đã đi rồi sao lại xuất hiện ở đây ?

_ À thật ra thì chỉ có bác Sakaki cùng với những người làm đã cải trang thế chỗ bọn tôi đi thôi . Cũng khó trách vì anh bạn đây chỉ nhìn từ xa sao thấy rõ được huống chi bác Sakaki và bọn họ đã diễn rất kéo, cứ như chính bọn tôi đang có mặt ở đó vậy .

_ Cái gì.... Tên khốn.... Tao sẽ giết mày....

" Bà già " Amano tiến gần tới anh Yotsuba mà bỏ qua bọn tôi .

_ À tiện đây tôi muốn hỏi anh bạn hai câu hỏi . Tại sao anh bạn lại giả thành một bà già ? Để phù hợp với câu truyện chăng ?

_ Bác sĩ đã dặn tao thế.... Và tao đã thề sẽ giết tất cả ai mở cái hộp này ra .

_ Vậy tôi đâu có mở hộp, giết tôi là trái lời thề rồi đấy .

_ Ngươi....

_ Bây giờ là câu hỏi cuối cùng, tại sao ngươi lại giả dạng Dibbuk ? Ngươi có biết cái giá của nó không ?

_ Mày đùa gì thế ? Tao giả dạng Dibbuk thì sao nào ? Nó đã được cất ở bảo tàng y khoa ở Missouri thế quái nào nó có thể biết và tới đây được cơ chứ ?

_ À, Đầu tiên ngươi hãy mở cái hộp đó ra xem đã nó có chút khác biệt đấy .

_ Khác biệt cái khỉ gì chứ vẫn bình như trước .

_ Mở nó ra mà xem.....

Amano Nishita để cái hộp xuống và mở ra, trong đó không phải là cái vật kỳ lạ hình lăng trụ mà chứa.... Hai lọn tóc, một miếng đá granite, một nụ hồng đã héo khô, một pho tượng nhỏ, hai đồng xu cổ loại một cent và một đế đèn cầy .

_ .... Đó chính là " Chiếc hộp Dibbuk " thật sự, tôi đã mượn nó từ ngài Jason Haxton, giám đốc bảo tàng y khoa ở Missouri....

Vậy bây giờ thì liệu Dibbuk có biết không nhỉ ?

_ Nào hãy cùng bắt đầu nào ! Một câu truyện rùng rợn dành riêng cho Amano Nishita, kẻ đã cả gan giả danh Dibbuk !

Rầm.... Cạch....

Cửa phòng khách tự dưng đóng sầm lại rồi tự động khóa, các bóng đèn vỡ vụn và những cây đèn cầy trong phòng và hành lang phụt cháy . Chiếc tivi trên tường bỗng nhiên bị rè rè hiện lên vài bóng hình kỳ lạ không rõ hình thù rồi chợt tắt, các cuốn sách trên kệ tự động rớt xuống và những tràng cười khủng khiếp vang lên, mỗi lần là một giọng cười khác nhau như in sâu vào óc . Anh Yotsuba bước vào phòng và mở rộng cánh cửa thông với hành lang sau đó đứng ra một bên bắt đầu nói .

_ " Chiếc hộp Dibbuk " , truyền thuyết của người do thái kể về Dibbuk – một linh hồn ma quỷ thuộc loại xấu xa nhất bị nhốt trong một đồ vật và ở đây là một kiểu tủ đựng rượu . Mục đích duy nhất của chúng là chiếm giữ linh hồn con người và sẽ dùng mọi biện pháp có thể để đem lại nỗi sợ hãi khủng khiếp để đuổi những người xung quanh nhằm chiếm hữu họ . Đối với những kẻ gây nguy hiểm cho nó, Dibbuk sẽ không ngần ngại kết liễu kẻ đó bằng những phương . Vậy thì Amano ngươi nghĩ thế nào khi nó biết xuất hiện một kẻ giả mạo đang dành những con mồi ngon lành của nó ?

_ Không.... Không.... Dibbuk không có thật.... Không thể.... Không.....

_ Vậy thì ngươi hãy gặp một người.... Không một Dibbuk đang chờ đợi ngươi..... Mặt đối mặt .

Bùm.... Xẹt.... Xẹt.... Phụt !

Chiếc tivi treo trên tường bỗng nổ tung, những tia lửa điện lan ra làm cháy một vòng tròn màu xanh xung quanh Amano . Trong vòng lửa dưới chân hắn ta xuất hiện một cái tên bằng lửa " Abyzou " . Những cái kệ xung quanh rung nhẹ, chân bàn bỗng dưng gãy sụp xuống khiến những vật trên đó rơi xuống vỡ tan . Ngọn lửa bùng lên khi một cái cốc nước rơi vào lửa cùng với nó là một tiếng hét khủng khiếp . Amano Nishita run đến mức rớt cả con dao xuống và quỳ xuống mặt không còn giọt máu .

_ " Abyzou " kẻ cướp linh hồn trẻ em đó là tên của Dibbuk này . Coi bộ nó đang cực kỳ, cực kỳ tức giận về việc giả danh của mi đấy .

_ Không.... Tôi không muốn gặp mặt nó không.... Cứu tôi với.....

_ Quá muộn rồi Amano, một khi mọi chuyện bắt đầu chắc chắn không thể dừng lại được . Ngươi có từng nghĩ sẽ dừng lại khi giết những người mở chiếc hộp ấy ra không ? Bây giờ hãy chứng kiến linh hồn thật sự đang ẩn trong " Chiếc hộp Dibbuk " ....

.... A – B – Y.... Z – O – U .

Một luồn gió thổi từ cánh cửa đóng kín về phía hành lang, một bóng người đột ngột xuất hiện và đứng cuối góc hành lang đang nghiên đầu nhìn về đây . Khuôn mặt người đó thật khủng khiếp, chúng đầy sẹo và nhăn nhúm lại do tuổi già . Tất cả ngọn nến đột ngột tắt, từ hành lang người đó đứng những ngọn nến ấy phụt lửa lên cao . Từng ngọn lửa phụt lên người đó xuất hiện càng gần .

Bùm....

Một tiếng nổ lớn vang lên, tất cả những ngọn nến đã bị nổ tung chỉ còn vòng lửa dưới sàn chiếu sáng lúc này . Amano quỳ ở dưới sàn khuôn mặt lúc trước đã bị biến dạng nay vì nỗi sợ tột độ đã trở nên cực kỳ khủng khiếp, như một con quái vật trong phim kinh dị . Đột ngột, " Abyzou " xuất hiện trước vòng lửa và giơ tay phải lên chỉ tay vào mặt Amano nói .

_ Hỡi kẻ giả mạo đáng khinh kia.... Mi đã sẵn sàng thấy địa ngục chưa ?

_ Aaaaaaaaa !

Amano nằm vật xuống sùi bọt mép, sự kinh hoàng của câu truyện đã vượt mức chịu đựng của hắn .

_ Không ngờ những kẻ như hắn cũng có thể sợ hãi đến mức này . Bây giờ em mới tin là anh đã giải quyết vụ " Kuchisake – Onna " bằng phương pháp độc đáo này .

_ Em đã hoàn thành " Vai diễn " trong câu truyện này một cách tuyệt vời đấy " Abyzou " à . Câu truyện rùng rợn về " Chiếc hộp Dibbuk " đến đây đã chấm dứt.... FuFuFuFu !

Cánh cửa mở ra anh Kiyoshi cầm bình chữa cháy đi vào xịt xung quanh, " Abyzou " kéo lớp mặt hóa trang xuống và khuôn mặt của Michiko hiện ra . Trong lúc tôi còn đang ngạc nhiên mà nhìn thì Hibashi lên tiếng .

_ Ngay từ khi bọn tôi mang chiếc hộp về là anh đã tính đến mức này rồi à ? Sắp xếp bọn tôi ở căn phòng đó và không tiết lộ tin tức để " Vai diễn " đạt đến mức tốt nhất ?

_ FuFuFu ! Nhóc tin ý đấy, có lẽ Hibashi đây thật sự thích hợp để săn các lời đồn cho anh đấy .

_ Thôi.... Anh có Tomashima Kanako rồi . Bạn ấy mới thích hợp chứ nhỉ ?

_ Ế.... Sao lại đẩy qua tui . Mà sao Michiko lại ở đây vậy ?

_ À anh Yotsuba đã nhắn mình từ trước lúc Hibashi mang cái hộp về trường, mình đã tới đây trước các cậu nửa ngày vì thế tên Amano không thể biết được sự hiện diện của mình .

_ Thế sao anh làm được mấy chuyện vừa xảy ra vậy, anh Yotsuba ?

_ À mấy đứa đi theo anh nào, tới góc hành lang đấy .

Bọn tôi ở lại một lát để phụ anh Kiyoshi dập mấy chỗ cháy rồi mới đi theo Yotsuba vào góc cuối hành lang mà " Abyzou " Michiko vừa mới đi ra . Ở đó có một căn phòng bị giấu khéo léo bằng một lớp tường giả . Chúng tôi đi vào và thấy anh Yotsuba đứng đó cùng với bác quản gia đang ngồi trước máy tính .

_ Mọi việc mà mọi người chứng kiến lúc này đều là do bác Hiroshi đây điều khiển qua máy tính hết . Mấy hôm nay mọi người đã cố sức chuẩn bị mấy cảnh đó . Từ giá sách, chân bàn, chiếc tivi đến cả ngọn nến đều bị khống chế bởi một thiết bị điện từ nhỏ, bác Hiroshi sẽ căn theo lời kể của anh để điều khiển nó . Còn về việc ngọn lửa thì bọn anh đã đổ một ít cồn nên ngọn lửa mới màu xanh và lửa bắt nguồn từ cái tivi đó, có một chất gây cháy trong những ly nước để trên bàn khi nó đổ xuống tia điện từ tivi rớt xuống sẽ gây cháy . Bọn anh đã thử nhiều lần để canh sao khi rớt xuống đất nó sẽ chảy xuống gần tivi và gây cháy . À, về tiếng cười thì đơn giản rồi chỉ cần giấu mấy cái loa nhỏ trong phòng là xong .

_ Còn tại sao trong hành lang em thấy cả anh lẫn Michiko đều mờ mờ như bị sương che phủ ?

_ Thì bị sương che phủ chứ sao nữa .

_ Là sao....

_ À anh Yotsuba đã lắp mấy cái máy phun sương dọc hành lang đó, trong khung cảnh như hồi nãy thì chỉ cần một chút sương cũng đủ khiến người khác thấy mờ mờ .

_ Thế anh đụng vào " Chiếc hộp Dibbuk " không sợ gặp chuyện gì sao ?

_ Mơ đi nhá.... Đây chỉ là " Chiếc hộp Dibbuk " được anh đặt làm giống thôi, đời nào lão Jason Haxton chịu cho anh tới gần nói chi là cho mượn . Tiếc thật hồi đó mà mượn được thì sẽ có nhiều điều để bổ sung cho câu truyện rùng rợn này .

_ À em còn câu hỏi nữa . Sao lại tốn sức như vậy cho một câu truyện chứ ? Cảnh sát cũng chịu chi cho mấy cái này á ?

_ À cái này thì là bắt buộc Makoto à . Chỉ có vậy tên Yotsuba mới chịu giúp cảnh sát điều tra mà phía bọn anh thì rất cần kiến thức của hắn trong mấy vụ này .

_ Tất cả là vì những câu truyện rùng rợn . FuFuFuFu !

Sau khi anh Kiyoshi áp giải Amano Nishita về đồn chúng tôi cũng chuẩn bị về nhà . Trước khi ra khỏi Biệt thự " Trăng lưỡi liềm " tôi hỏi anh yotsuba .

_ Hồi nãy em quên hỏi anh về cái đường hầm sau bức tường ở căn phòng đó . Sao anh biết hắn sẽ đi vào đường đó ?

_ Anh biết chắc rằng tên bác sĩ đã dặn hắn phải gieo rắc nỗi sợ hãi rồi mới tấn công nạn nhân . Nếu không thì các nạn nhân khác đã chết từ lâu và hắn sẽ không phải mắc công làm mấy trò hù doa phiền phức đó . Biệt thự này vốn dĩ có một đường hầm từ căn phòng đó thông ra ngoài . Một kẻ làm việc ở một trong " Tam giác ma " lại không biết về nơi này sao ? Nhất là khi hắn đóng vai trò rất lớn trong việc khai sinh ra những câu truyện này . Amano chắc chắn đã được hắn thông báo và anh chỉ việc giăng bẫy chờ .

_ Và bọn em là con mồi béo bở sao.....

_ Lo gì, Kiyoshi luôn ở đằng sau mấy đứa để phòng ngừa trường hợp xấu mà . Và chỉ có em là con mồi béo nhất thôi, FuFuFu !

_ Grừ....

Bốn người bọn tôi rời khỏi căn biệt thự " Trăng lưỡi liềm ", trên đường đi tôi quay lại hỏi Michiko .

_ Lúc bà vào biệt thự thì bà đi cửa nào ?

_ À tôi đi cửa hông, có chuyện gì à ?

_ Không tôi chi thắc mắc tại sao chúng ta không thể vào bằng cửa trước . Kể cả lúc ra cũng vậy, cánh cửa đó cứ đóng riết .

_ Hihi, công nhận nhà của anh Yotsuba có thật nhiều bí ẩn nhỉ ? Bức tường nè, mấy căn phòng khóa kính, căn phòng ở góc hành lang rồi giờ lại tới cửa chính . Không hiểu trước kia nơi ấy đã xảy ra chuyện gì nhỉ .

_ Hình như tất cả mọi thứ dính dáng tới " Tam giác ma " đều bí ẩn như thế nhỉ ?

_ Có lẽ là vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro