71. The holder of sanity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bất kỳ thành phố thuộc bất kỳ quốc gia nào, tìm đến một viện tâm thần hay trại phục dưỡng. Đến bàn tiếp tân và hỏi gặp kẻ tự xưng là "Người Giữ Sự Tỉnh Táo" (The Holder of Sanity). Người tiếp tân sẽ nhìn bạn khó hiểu, nhưng cứ lặp lại câu hỏi mà không làm gì khác. Sau cùng, cô ta sẽ gọi một bác sĩ (!) và bạn sẽ bị đưa đến nơi sâu thẳm nhất của tòa nhà. Hãy coi chừng, vì sau khi vào đây là bạn đã không còn đường quay lại. Và nếu bạn muốn bỏ cuộc, hãy nói ngay với vị bác sĩ rằng tôi rất tiếc, tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng để chẩn bệnh, và đi ngay. Chạy đi càng xa càng tốt. Chạy ra khỏi thành phố đó, quốc gia đó, vì kẻ tham sống sợ chết như bạn sẽ không được tha mạng lần hai. Còn nếu bạn tiếp tục, bạn sẽ bị tròng vào một chiếc áo bó chặt và nhốt trong một căn phòng lót vải.

Sau chừng vài ngày dài như hàng tháng trời, bạn bắt đầu nghe được tiếng nói. Hàng trăm giọng nói kể lể cuộc đời mình đã bị hủy hoại ra sao. Chúng có thể khiến bạn phát điên ngay lập tức, và bạn sẽ ở lại đó mãi mãi, trong căn phòng không tồn tại cái chết mà chỉ có sự dày vò vô hạn. Khi những giọng nói kia ngừng, nhắm chặt mắt lại, và lấy hết sức bình sinh mà hét: "Ta sẽ không kể cho bất kỳ ai." Nếu những giọng nói không xuất hiện trở lại, hãy cầu Chúa rằng cơn nhục hình bạn sắp trải qua không quá kinh khủng, dù làm thế là vô ích. Nếu chúng tiếp tục, hãy lắng nghe cho kỹ. Chỉ có một giọng duy nhất nói về bệnh viện mà lúc đầu bạn đã đến, hãy nghe toàn bộ câu chuyện, sau cùng hãy mở mắt ra. Bạn sẽ thấy mình không còn trong buồng giam nữa (nhưng vẫn bị thít chặt trong chiếc áo), mà là trong một khoảng không vô tận, thứ duy nhất bảo vệ xung quanh bạn là một khối hộp thủy tinh lớn.

Một người đàn ông sẽ hiện lên trước mặt và hỏi bạn: ''Ngươi còn điều gì muốn hỏi?''. Ông ta chỉ trả lời duy nhất câu này thôi: "Điều gì đã làm Chúng mất trí?" Người đàn ông sẽ giải thích, bằng những chi tiết kinh hoàng, về sự sống và cái chết của Chúng. Trong khi ông ta nói, một chấm đen khổng lồ xuất hiện và từ từ di chuyển xuyên qua khoảng không, nhưng chớ có liếc nhìn nó, vì điều này sẽ khiến hộp thủy tinh vỡ nát và bạn rơi thẳng vào khoảng không cho đến muôn đời.

Cuối cùng sau khi ngừng kể, ông ta sẽ cởi chiếc áo ra cho bạn và nói lời từ giã. Bạn sẽ thấy mình lại đang đứng bên ngoài viện sở, trên tay cầm chiếc áo bó.

Chiếc áo là Linh vật 71/538. Còn chờ gì nữa, hãy cầu nguyện cho mình không phải mặc nó lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro