45. The holder of peace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bất kỳ thành phố thuộc bất kỳ quốc gia nào, tìm đến một viện tâm thần hoặc trại phục dưỡng. Hãy xông thẳng đến bàn tiếp tân với ánh mắt cực kỳ giận dữ và ra lệnh cho nhân viên đưa bạn đến gặp "Kẻ Nắm Giữ Thanh Bình" (The Holder of Peace) ngay lập tức. Người phục vụ sẽ phản ứng lại và yêu cầu bạn nói năng cho từ tốn. Đừng có nghe theo mà thậm chí phải gào to hơn nữa – vì cơn cuồng nộ của bạn hiện giờ là tất cả những gì đang khóa chặt cánh cửa ở dưới gầm bàn tiếp tân kia.

Giữ nguyên cơn giận trong giọng nói, người phục vụ sẽ chui trốn dưới bàn và run sợ chỉ tay về bên phải bạn, ở đó có một tiền sảnh có vẻ chưa từng nằm đó. Quay lưng đi ngay và nện bước chân đi về phía anh ta chỉ. Không được ngoái nhìn anh ta – vì nếu thấy bạn làm vậy, anh ta sẽ, CHẮC CHẮN sẽ nghiêng người giật tung ổ khóa của cánh cửa nhỏ dưới gầm bàn đằng sau.

Hãy đi cho đến khi thấy một cánh cửa đúc bằng xà cừ tuyệt đẹp. Mở tung nó ra, nhưng hãy nhớ cất ngay cái vẻ mặt giận dữ đó – những kẻ ở bên trong không chào đón điều này đâu.

Thay vì vậy hãy tiến vào bằng một vẻ mặt yên bình hòa nhã. Bạn đang đứng trong sân một thánh thất ngoài trời hết sức nguy nga lộng lẫy, với tượng ngà uốn cong trên những cây cột cẩm thạch và tranh khảm trang hoàng khắp các bức tường. Cánh cửa sẽ tự khóa chặt sau lưng bạn. Đừng cố mở nó ra làm gì vô ích, và những thầy tu mặc áo nâu sồng đi lại trong đền cũng sẽ làm mọi thứ để giữ bạn lại chơi – ngay cả giết chóc.

Hãy đi vòng quanh nơi này. Dù bạn nói thứ tiếng gì thì họ cũng sẽ nói thứ tiếng tương tự. Các thầy tu rất thân thiện và thích chuyện trò, nhưng nếu bạn bắt chuyện họ sẽ lịch sự từ chối. Hãy nói với họ bạn cần gặp Thầy đứng đầu dòng tu.

Bạn sẽ được họ đưa đến gặp một ông lão mặc áo choàng nâu – đó là Cha trưởng của tu viện, đang ngồi bên bàn cờ với một kẻ mặc giáp trùm kín đầu. Không tìm cách nói chuyện với hắn nhé, không thì kết cuộc của bạn còn tồi tệ hơn bất kỳ thảm cảnh nào mà người ta có thể vẽ nên về Địa Ngục. Chỉ nói chuyện với Cha xứ mà thôi. Ván cờ chỉ còn một nước nữa là Chiếu tướng.

Cúi chào và từ tốn hỏi: "Tại sao chúng phải tái hợp, thưa Cha?" (Why do they gather, Father?)

Cha xứ sẽ mở miệng định nói, nhưng rồi kẻ ngồi đối diện kia rống lên một tiếng kêu ma quái điên cuồng và rút kiếm ra. Đó là một thanh kiếm được chế tác tinh xảo nhưng dường như đã bị vấy bẩn bởi tội ác không thể tưởng tượng được. Hét lên một tiếng, kẻ kia đá bạn qua một bên và một cách hệ thống hắn tàn sát tất cả những thầy tu khác. Bọn họ cố gắng kháng cự nhưng vô vọng, bởi họ chỉ có gậy gỗ để phòng thân mà kiếm của kẻ điên kia lại sắc bén đến nỗi chém bay những cây cột như thể cầm dao cắt bơ vậy.

Trong lúc bạn bất lực chứng kiến, Cha trưởng sẽ đi nước cuối cùng của ván cờ. Tên điên kia sẽ quay ngoắt lại nhìn bạn và rồi lao đến với lưỡi kiếm giơ cao.

Nếu bạn có điều gì bất nhã hoặc đã hành động gì sai thì lưỡi kiếm kia sẽ biến bạn thành hàng nghìn mảnh thịt và nỗi đau đớn sẽ chẳng bao giờ dứt. Thế nhưng nếu bạn cư xử đúng mực, Cha trưởng sẽ bước lên chắn trước mặt bạn và cắm thẳng quân Vua đen vào mắt phải của tên chiến binh.

Không được để mắt tới hắn hoặc biểu lộ chút lòng nhân từ nào khi kẻ điên dại kia ngã gục xuống sàn và gào thét, nếu không muốn quân Vua trắng cũng cắm vào mắt mình. Hãy quan sát Cha xứ khi ông quay lại và đối mặt bạn.

Ông sẽ kể cho bạn vì sao Chúng tái hợp. Đó là một câu chuyện dài, tưới đầy máu và dệt bởi những nỗi kinh hoàng, nó khủng khiếp đến độ có thể phá nát tâm tưởng của bạn. Nếu còn sống sau khi câu chuyện kết thúc, Cha xứ sẽ đến bên bàn cờ và lôi từ dưới bàn ra một bao kiếm dát vàng nạm ngọc – tuy bạn chưa từng thấy nó trước đây, bạn vẫn biết ngay bao kiếm này thuộc về thanh kiếm mà tên chiến binh đã dùng làm vũ khí. Đừng do dự, hãy cầm lấy bao kiếm, đến nhặt thanh kiếm kia lên, lau chùi cho thật sạch và tra kiếm vào bao. Và hãy mang kiếm tại thắt lưng luôn thể – từ giờ bạn sẽ cần đến nó.

Hãy đứng lên, và trước khi bạn rời khỏi đó, người Cha trưởng sẽ bảo bạn dừng lại và ra hiệu về phía gương mặt đã mất đi mũ trùm của tên chiến binh. Đó là một người đàn ông điển trai nhưng đừng có để tâm làm gì. Điều duy nhất đáng để tâm là giờ đây quân Vua đen đã không còn nằm trong mắt anh ta nữa. Hãy ngước nhìn Cha xứ, ông gật đầu và chỉ nói một từ: "Kẻ giết Nhà Vua".

Tức thì một luồng sáng lóa mắt bao trùm lấy bạn và khi có thể nhìn rõ trở lại bạn đã thấy mình đứng trên lề đường cách viện tâm thần đúng hai ô gạch. Hãy lùi lại ngay đi – bạn không muốn bị tai nạn đấy chứ.

Thanh kiếm mà bạn đang mang (The Sword) – Linh vật thứ 45 – đã từng là vũ khí của Nhà Vua Trắng. Nhà Vua Đen đã đào thoát khỏi hiện trường cuộc ám sát, và giờ đây thanh kiếm báu của Nhà Vua Trắng nóng lòng chờ đợi để phục thù.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro