CHAP 34: DU HOÀNG KIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng vội đầu hàng cuộc sống, khi nguồn sức mạnh của chúng ta tạm thời biến mất, thì một luồng sức mạnh mới sẽ được đánh thức".

- Ai.... Ai đấy?

- Sao không chết luôn để khỏi phải chịu thêm đau đớn giày vò.....hahaha

Giọng cười vang lên ngắt quãng, âm thanh thiếu đi sức sống, chỉ nhận ra đó là một giọng nam

- Ông là ai? Sao tôi lại ở đây? Tôi.....

- Im lặng!!!! Chúng tới đấy! Nấp vào đây!

Bạch nghe thấy tiếng vỗ cánh ầm ầm, cùng lúc đó thì bị người đàn ông kéo vào một hốc đá gần đấy.
Một con quái điểu thân hình to lớn, mỏ dài đầu đỏ đáp xuống nhìn ngó xung quanh rồi bay đi.

- Thứ quái quỷ gì thế? Bạch không giữ được bình tĩnh.

- Thực Nhân Điểu! Vật nuôi khốn kiếp của lũ Nữ Nhân.

Thực Nhân Điểu là một loại chim quý, thân hình to khoẻ, sãi cánh dài, có thể cõng người trên lưng. Thức ăn của chúng là các động vật nhỏ, tuy nhiên ở Mỹ Nhân Quốc, chúng được nuôi bằng thịt của Đàn Ông.

- Ngươi mới bị bắt à?

Giờ mới có dịp nhìn kỹ người đàn ông đó, khuôn mặt gầy hóp, hơi thở yếu, mắt thâm quần, người trơ xương, mái tóc đã bạc hơn nữa, tuy nhiên vẫn hiển hiện một phong thái anh hùng lẫm liệt.

- Tôi bị một nhóm Nữ Binh truy đuổi và té xuống đây.

- Haiz! Không ngờ trước khi nhắm mắt còn có được người bầu bạn. Nghe ta nói này, sau khi ta chết đi, nhờ ngươi nhắn với Chấn Nam tướng quân .... Hụ hụ hụ.... Ta dù có chết, cũng không hề phản bội Anh Hùng Quốc....

- Ông có sao không?Làm sao tôi thoát ra được mà giúp ông.

Bạch nói vô cùng có lý, vì với sự tiều tuỵ của người đàn ông đó, cậu có thể đoán được ông ta đã bị giam ở hầm bẫy này một thời gian dài lắm rồi.

- Ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi nơi đây! Đưa tay cho ta.

Không đợi Bạch trả lời, người đàn ông đó đã nắm lấy tay cậu rồi sờ nắn như đang bắt mạch.

- Ngươi chưa sử dụng được Du sao?

- Du??? Du là gì.
- Haiz! Lúc ngươi rơi xuống đây, ta thấy có một lớp Du hoàng kim bao lấy người của ngươi, ngươi không biết tí gì về nó sao?

Bạch lắc đầu, cậu cứ nghĩ thứ giúp cậu là bộ giáp vô hình của Diễn Hồn.

Người đàn ông lớn tuổi ngồi phệt xuống, thở dài một hơi rồi nói cho cậu nghe về thứ gọi là Du đó.

- Du là tiềm lực của cơ thể, nó giúp con người nâng cao sức mạnh, sự nhanh nhẹn, cũng như các khả năng khác mà người không sử dụng Du không có được.

Vừa nói xong, nhân ảnh ông ta chớp mắt đã lao tới ngay phía trước mặt Bạch.

- Đây là Du Tinh Tốc, gia tăng cho cơ thể một tốc độ bộc phá trong thời gian ngắn.

Ông ta tiếp tục tập trung suy nghĩ, bàn tay xuất hiện một vầng tử quang, sau đó đấm mạnh xuống hòn đá kề bên, hòn đá vỡ nát ra làm nhiều mãnh.

- Đây là Du Tung Hoành, gia tăng sức mạnh cơ bắp... hụ hụ hụ....

Sắc mặt của ông ta tái xanh, ho không ngớt, cuối cùng phải phục xuống ngồi.

- Vậy Du hoàng kim của tôi, nó là năng lực gì?

- Nó là một loại Du hiếm, ta chỉ biết nhiêu đó mà thôi. Ta mệt quá, chắc phải nghĩ ngơi một chút, ngươi ngồi đó cố gắng nhớ lại xem, làm sao ngươi sử dụng được loại Du Hoàng Kim đó. Bên góc phải có một cây Phổ Hoá dại, nếu đói ngươi có thể hái trái mà ăn.

Nói xong, người đàn ông kia ngủ thiếp đi ngay lập tức, sử dụng Du tốn nhiều năng lượng sống đến thế hay sao.

Bạch tiến lại chỗ cây Phổ Hoá, quả của nó màu trắng, to cỡ quả táo, cậu hái một quả đưa lên miệng cắn, không có chút mùi vị nào cả......

- Làm sao đây.... Chẳng biết Dũng và mọi người sao rồi. Thật không may, chiếc máy liên lạc của cậu khi bị rơi xuống hố bẫy này đã hỏng mất.

Bạch cố gắng tập trung nhưng chẳng nhớ gì được, cậu nằm thiếp đi trong vô thức.

Trong mơ màng, cậu thấy hình ảnh của hai thiếu niên trẻ tuổi, tay trong tay, vui cười hạnh phúc. Rồi bất chợt một luồng mây đỏ từ phía Bắc bay về, phân tách cả hai, giật mình tỉnh dậy thì trời đã sáng.

- Cậu nhớ được gì chưa? Người đàn ông hỏi.

Bạch lắc đầu, mọi thứ cậu đang nghĩ là về giấc mơ đêm qua, nó như một câu chuyện tình cảm động mà cậu không thể nào xoá đi được.

- Thôi được rồi ta sẽ giúp cậu, thời gian của ta không còn nhiều, mong là cậu có thể lãnh hội được.

Không phải là không có cách để thức tỉnh " Du" ở mỗi con người, tuy nhiên, nó vô cùng khó khăn và có thể đánh đổi cả mạng sống, thế nên ít ai nghĩ tới chuyện đó. Nhưng hiện thời, chỉ còn mỗi cách đó.

Người đàn ông vận sức, đấm mạnh vào ngực Bạch, làm cậu văng ra một đoạn xa, một ít máu trào ra...

- Không phải là " Du Kiên Cường" sao???? Người đàn ông ngạc nhiên.

- Hụ hụ hụ! Sao lại đấm tôi..... Bạch vừa ho vừa nói, cảm giác có một tảng đá đè ở ngang ngực, đau đớn khó tả.

- Ta xin lỗi, Ta cứ tưởng Du của ngươi có thể chống đỡ với mọi đòn tấn công....

- Tại sao?

- Vì ngươi không thấy à? Từ trên đó mà ngã xuống đây, ngươi không mang thương tích nào lớn, với lại ngươi còn có thể khoẻ mạnh trong một buổi.... Chẳng lẽ đó là ngẫu nhiên hay là may mắn...

Hai người đang trò chuyện thì một tiếng động lớn vang lên, âm thanh có thể xác định là truyền từ trên miệng hố bẫy. Ngay sau đó, một dị vật từ trên không rơi xuống, lăn tròn trên lớp rơm Bạch ngủ tối qua.

- Đây là....!!!!

- Con của Thực Nhân Điểu!

Người trung niên vừa dứt lời thì một con Nhân Điểu bay xà xuống, bảo vệ đứa con nhỏ, trên người nó là những vết thương có thể đoán nguyên nhân là do móng vuốt của một loài thú lớn.

- Không hay rồi! Là Lâm Vương! Chúng ta tránh đi thôi. Người đàn ông trung niên lên tiếng.

Lâm Vương là loài hổ thân hình to lớn, sức mạnh đứng đầu trong những sinh vật ở khu rừng này. Chúng thường đi săn vào buổi chiều xế, nhưng không hiểu sao hôm nay Lâm Vương lại xuất hiện ở chốn này.

Bạch đứng nép vào một chỗ quan sát, thân thể Thực Nhân Điểu đã bị không ít tổn thương, nhưng nó vẫn kiên trì chiến đấu bảo vệ đứa con của mình, tuy yếu đuối nhưng không hề bỏ cuộc, vẫn chiến đấu kiên cường dù cho có phải chết.

Lâm Vương phóng lên, móng vuốt vươn về phía Nhân Điểu và đứa con đánh tới.

- Dừng lại! Bạch ném một hòn đá về phía Lâm Vương và lao ra bảo vệ hai mẹ con Nhân Điểu.

- Ngươi điên rồi sao? Người đàn ông cũng rời khỏi chỗ tránh, lao vào tấn công loài hổ to lớn đó.

- Tôi không muốn trốn tránh nữa, có chết thì cũng phải chết cho có ý nghĩa. Bạch cũng lao vào tấn công bằng cành cây cậu nhặt được ở đâu đó.

" Chuyện gì xảy ra thế này, cơ thể mình" Bạch thầm nghĩ. Sau cú đấm kinh hoàng của ông ta, cơ thể Bạch trở nên linh hoạt hơn, sức mạnh cũng gia tăng 2 phần. Tuy nhiên cả ba vẫn chưa phải là đối thủ của loài Lâm Vương hùng dũng đó. Một cú quật của nó, làm Bạch ngã nhào, tiếp theo đó người đàn ông kia cũng lãnh một Hổ Thủ mà trọng thương, Thực Nhân Điểu thì khỏi nói, nó vốn đã đuối sức vì tranh đấu nãy giờ.

- Không! Không! Không!!!!!!

Bạch thét lên, tiếng thét kinh động cả một vùng trời. Một tia sét giáng xuống, làm mặt đất rung chuyển, đất đá bắt đầu rời ra và rơi xuống hố bẫy.

Vốn động vật có giác quan nhạy bén hơn con người rất nhiều lần, nhất là trước những điềm nguy hiểm. Lâm Vương biến mất tự lúc nào, hố bẫy giờ chỉ còn lại Bạch, người đàn ông kia và hai mẹ con Nhân Điểu. Từng hòn đá lớn bắt đầu rơi xuống, tình thế vô cùng hiểm nghèo. Đúng lúc đó, ánh sáng hoàng kim từ người Bạch toả ra ngày càng mạnh mẽ, cậu lấy thân người che cho 2 mẹ con Nhân Điểu. Người đàn ông kia đã hồi lại sức, nhanh chóng ẩn nấp vào nơi an toàn, mắt trợn to nhìn vào những gì đang xảy ra.

Mọi thứ yên tĩnh trở lại, Bạch từ từ mở mắt ra, cậu không ngờ tới, mình vẫn còn sống, và kỳ lạ hơn nữa, người cậu không hề có một vết trầy sướt, những hòn đá rơi xuống chất thành từng khối, song chẳng có hòn nào rơi xuống chỗ cậu đứng cả.

- May ..... May quá....!

- Ha ha ha. Đúng như ta nghĩ mà! Cậu đúng là sở hữu loại Du hiếm.

- Du gì nữa, may mà đá không rơi trúng tôi! À mà, sức mạnh và sự nhanh nhẹn của tôi đã tăng lên đáng kể.

- Không nhầm đâu, đó là Du Thiên Tinh trong truyền thuyết....

- Du Thiên Tinh????

- Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa khi mới khai thiên lập địa, nơi này vốn là một nơi hỗn mang và nguy hiểm. Nhưng đã có một người mang trong mình dòng máu thiên cùng với loại du đặc biệt đã thống nhất đất nước này......

- Đừng đùa nữa, nhìn này, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi!

Những hòn đá rơi xuống lúc nãy, chỉ cần sắp xếp lại bằng Du thì có thể rời khỏi hố bẫy này rồi.

- Này! Ta sẽ không đi, nhờ cậu đến Anh Hùng Quốc....

Chưa nói hết câu, người đàn ông trung niên đã ngã gục, làm Bạch không biết phải làm sao. Cơ thể ông ta đã quá yếu rồi.


B Kép và Tường Thạch tỉnh dậy, thì cũng đã qua hơn hai ngày, Trường Bạch và Vũ Dũng đã không thấy đâu, chỉ còn trống trơ cổ máy và Tuyết Nương ở đó.

- Mọi người đâu hết rồi?

- Vũ Dũng và Trường Bạch tỉnh dậy trước, cho nên họ định đi tìm hiểu xung quanh, không ngờ Vũ Dũng đã bị Nữ Nhân quốc bắt giữ, còn Bạch thì không liên lạc được. Phục Thánh đã đi tìm họ. Tuyết Nương lý giải sơ lược cho hai người hiểu tình trạng của nhóm và nơi mà họ đang ở.

- Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Tường Thạch hỏi.

- Giúp tôi sửa chữa những chỗ hỏng của cổ máy này, sau khi xong thì chúng ta đi tìm Bạch.

- Một mình cô làm không được hay sao? Tôi muốn đi tìm hắn ta.... B Kép phiệu mặt, chứng tỏ cậu không muốn ở lì một chỗ tí nào.

- Thôi mà cưng à! Chúng ta ở lại giúp Tuyết Nương đi, sửa xong cổ máy này chúng ta mới có thể mau chóng trở về Địa Ngục được chứ.

B Kép phụng phiệu một tí rồi cũng chịu nghe lời. " Bạch à! Đừng chết nhé!"


- Trói hắn ta lại! Vị nữ tướng nghiêm nghị ra lệnh.

Vũ Dũng cũng đã dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với mình, nhưng cậu không thể tưởng tượng nỗi khung cảnh hiện tại. Một khu quân sự toàn bộ là nữ nhi, từ tướng lĩnh đến binh linh và những nhân sự phục dịch. Không thể không ngẩn ngơ đi vài phút.

- Cởi trói cho cậu ta đi! Ưng Nhạn xuất hiện từ phía sau rồi lên tiếng.

- Nhưng thưa phó tướng, thủ lĩnh vừa mới.... Một Nữ binh đứng ra phân bua, nhưng khi thấy ánh mắt sát khí đằng đằng của Ưng Nhạn thì cô đành lặng im và ngoan ngoãn tuân lệnh. Dù gì thì chức vụ của Ưng Nhạn tại doanh trại này cũng là một trong những người cao cấp nhất.

- Tại sao lại thả tôi ra, cô không sợ tôi bỏ trốn à?

- Cậu không có cách nào trốn khỏi tôi đâu. Đi theo tôi nào.

Vũ Dũng thở dài, đúng như cô ta nói, thứ du Tinh Tốc của cô ta sử dụng để truy đuổi thì chắc chắn cậu không thể làm gì được.

- Cô định làm gì tôi? Dũng lúc nào cũng giữ được bình tĩnh và khuôn mặt lạnh lùng, điều đó gây ấn tượng rất nhiều với Ưng Nhạn.

- Vừa nãy tôi đã xin chủ tướng, tôi muốn lấy anh làm chồng. Anh nghĩ sao.

- Chồng? Không phải Mỹ Nhân quốc chỉ cho nữ sống sao, làm sao có thể ....

- Thế anh nghĩ làm cách nào chúng tôi duy trì được nòi giống?

Dũng lắc đầu. Quả là một điều kỳ quặc.

- Đó là nhờ khu rừng thiên này! Mỗi bốn năm, chúng tôi sẽ vào đây để nhận ân huệ của Thần Rừng, và một trăm đứa con sẽ ra đời, chúng tôi sẽ giữ những thai nhi là nữ, còn nam sẽ giết hoặc trả chúng về với Thần rừng.

- Như thế, sao cô lại muốn lấy tôi làm chồng?

- Thì đơn giản thôi. Không phải ai cũng được ân huệ, và tôi thích anh.

- Đây là lần đầu cô gặp tôi thôi.

- Đúng! Nhưng tôi nhìn ra được, anh là một người tài giỏi và khí chất. Tôi tin quyết định của mình là không sai.
- Nhưng xin lỗi cô. Tôi đã có người yêu.

Mắt Ưng Nhạn thoáng buồn, rồi bất chợt chuyển sang long lanh trở lại.

- Giờ anh trong tay tôi, anh nghĩ anh có thể không làm theo tôi được hay sao.

- Báo!!!!!! Một nữ binh chạy đến cắt ngang câu chuyện.

- Chuyện gì?

- Nam Nhân tiến quân tập kích doanh trại phía Tây? Chủ tướng triệu tập người đến bàn việc.

- Được! Ta tới ngay. Ngươi lui đi.

Nữ binh đã rời đi thì Ưng Nhạn mới tiếp tục lên tiếng.

- Ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ! Trở về thôi.

Vũ Dũng lắc đầu thở dài, không biết Trường Bạch lúc này thế nào rồi.

nT5cu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro