CHAP 21 : BÀI HÁT CỦA MỸ NHÂN NGƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Đừng để nhất thời thuận lợi làm bạn mờ mắt, khó khăn cần phải vượt qua vô hình và ẩn giấu ở mọi nơi »

Trận đấu bắt đầu

« Luật của cuộc thi này khá đơn giản. Mỗi đối thủ được phát một bộ quần áo đặc biệt, trên đó có 5 điểm tượng trưng cho năm giác quan của cơ thể và 1 điểm đặc biệt tượng trưng cho trái tim. Sáu điểm này gọi là Điểm Chết.

Những điểm này sẽ di chuyển không ngừng, và sẽ phát ra ánh sáng nếu chạm phải nước của Hồ Bâng Khuâng

Nếu đánh trúng 5 điểm giác quan thì sẽ được điểm, đồng thời đối thủ sẽ bị tạm thời mất đi giác quan đó.

Nếu đánh trúng Tâm điểm thì coi như là chiến thắng»

Ngay khi hiệu lệnh vừa phất lên, Vũ Dũng đọc chú ngữ, một đôi cánh đen mọc ra từ chiếc áo sơ mi tuyệt đẹp của cậu. Vũ lướt gió, bay vuốt lên giữa sân đấu Hồ Bâng Khuâng. Khí thế tỏa ra vô cùng mãnh liệt làm cho bao cặp mắt nhìn vào đầy ngưỡng mộ.

Đối thủ của cậu – Lạc Trì cũng không kém cạnh, luồng linh lực xanh lam tỏa ra cực thịnh kết thành những quả bong bóng, từ từ nâng cô bay lên không trung.

Hai đối thủ lẳng lặng quan sát lẫn nhau, ngay sau đó Lạc Trì phát động tấn công.

- Tiến lên nào những dòng nước tinh khiết ! Thủy Cầu

Quả bóng nước bao bọc lấy Lạc Trì ánh lên sắc lam, rồi theo đó những bong bóng nước nhỏ hơn được tạo ra bay xung quanh nó, rồi trong chớp mắt 2 quả bóng nước bay nhanh tới hai gần Vũ Dũng. Chúng vỡ ra, và một tia nước với tốc độ kinh hoàng bắn ra, quét ngang đôi cánh đen của đối thủ

Lạc Trì mỉm cười, chỉ cần cắt đi đôi cánh đó, thì cậu ta sẽ phải chịu thua thôi.

Lạc Trì đã quá coi thường Vũ Dũng rồi, cậu không chỉ có vẻ ngoài đẹp hào nhoáng, mà khả năng chiến đấu của cậu cũng không thể nào xem thường được.

Lưỡi dao áp lực nước xé ngang đôi cánh của Vũ Dũng, tưởng chừng sẽ làm cậu lúng túng, nhưng không phải vậy. Phần đôi cánh bị xé ra, hóa thành những mảng hình thoi màu đen rồi ngay lập tức ráp trở lại, giống như chưa hề bị tấn công

- Ngươi là Thuật sĩ ! Lạc Trì ngạc nhiên.

Lạc Trì đã từng thi đấu với nhiều thuật sĩ sử dụng pháp thuật đen, mạnh có yếu có, nhưng cách sử dụng của đối thủ hiện giờ thật sự quá kỳ lạ. Thuật sĩ là tên gọi chung cho những Luos có đẳng cấp cao và phép thuật mà họ sử dụng là loại phép thuật đặc biệt của riêng họ không ai có thể bắt chước được.

Vũ Dũng chỉ cười nhẹ, ánh mắt kiên định điều khiển luồng linh lực đen. Một phần của đôi cánh bắt đầu tách ra thành những mảnh nhỏ , đầu thon nhọn, phần đuôi hình tam giác kép. Trong khoảnh khắc, những phiến phi tiêu đó ngay lập tức lao về phía Lạc Trì.

- Đi nào Hắc Phi Ảnh !

Không hề nao núng, Lạc Trì lập tức điều khiển những quả bóng nước bay tới chặn đường tấn công của nó

- Tên đó bị ngốc à ? B kép vỗ tay lên trán chán chường kêu lên

- Sao thế ? Đòn tấn công đẹp mắt lắm mà, cả tốc độ, lẫn sự chuẩn xác. Bạch ngơ ngác.

- Cậu không thấy đòn tấn công của Lạc Trì như thế nào à !

- Thì cô ấy dùng............

Bạch chưa kịp nói hết câu thì hai đòn tấn công đã chạm vào nhau. Những quả Thủy cầu vở tung, từ đó hàng loạt cao áp thủy đao được kích hoạt lao thẳng về phía Vũ Dũng.

Lần này số lượng những lưỡi Thủy đao không còn là một vài mà lên tới hàng chục, Vũ Dũng không thể điềm nhiên đứng yên nữa. Cậu lách người, nhanh như cắt vượt qua ma trận những lưỡi thủy đao đó, cùng lúc vận lực tạo ra một vệt đen dài, phóng thẳng về phía Lạc Trì. Lạc Trì đang phải tránh né đòn Hắc Phi Ảnh nên không hề thấy được Ngọn Giáo Bóng đêm ấy.

Ầm ! Một tiếng nổ vang trời !

Quả thủy cầu bao lấy Lạc Trì vỡ tung, làm cho cô gái bắt đầu bị lực hút của nước hồ kéo xuống.

Ngay lập tức, cô gái vận linh lực đồng thời quét tay thành một vòng tròn, theo đó, lớp linh lực xanh bắt đầu giãn ra và kết tụ thành một quả cầu nhỏ. Lạc Trì xoay người, chân đáp nhẹ nhàng lên quả cầu vừa tạo.

- Tung đòn tấn công tốc độ cao, mà sức công phá lại mạnh đến thế ! Xem ra không hổ danh là thuật sĩ !

- Cô cũng mạnh lắm ! Yêu Tinh Nước!

Hai đối thủ ngừng lại trong giây lát, một lần nữa quan sát và đánh giá lại khả năng của đối phương.

Một không khí căng thẳng bao trùm lấy sân đấu.

- Có cần phải như thế không ? Bạch nói vu vơ.

- Cậu đang nói gì thế đồ ngốc, chiến trường đó, không cẩn thận là chết ! ở đó mà...... ! B kép cằn nhằn.

- Một trận đấu giao hữu mà phải thế này, xem ra muốn tồn tại ở chỗ này, cách duy nhất là phải không ngừng chiến đấu, và chiến thằng rồi !

B kép ngẫn người khi nghe thấy lời than vãn của tên đồng học cù lần. Chưa bao giờ trong thâm tâm cậu nghĩ tới chuyện đó, từ khi đặt chân tới vùng đất Địa Ngục này, cậu chỉ biết đánh và giết, liệu đó có phải là « sống », là cuộc sống mà cậu mong đợi.

- Cậu cứ nói hay. Xem tí nữa... cậu đấu thế nào !

Một loạt Hắc Phi Ảnh bay vun vút về phía Lạc Trì, làm cô phải né tránh vô cùng vất vả. Song, như thế vẫn chưa thể khiến cô nhụt chí.

- Belasarus imdemin ankithe !

luồng Lam quang tỏa ra mạnh mẽ cùng theo lời chú ngữ, trong giây lát cơ thể cô gái bắt đầu biến đổi, đôi mắt biến thành màu xanh trong vắt, trên người mọc ra những lớp vãy bạc, đôi chân biến thành một chiếc đuôi cá dài, mái tóc đen nhánh dài ra, những chiếc vây cùng màu xanh xuất hiện trên đôi tay dài và trắng trẻo.

- Mỹ Nhân Ngư ?

Bạch ngẫn người, sau khi hóa thân, cô gái lúc nãy bỗng trở nên xinh đẹp hơn vạn phần. « có dạng phép thuật như thế này nữa hay sao ? »

- Không phải đâu ! Cô ta là A – Fiser đó ! Tuyết Nương giải thích. Class này có khả năng cường hóa bản thân bằng cách ký hợp đồng với Nhân Thú. Khi thú hóa, không chỉ khả năng phép thuật tăng, mà khả năng tấn công vật lý của họ cũng tăng lên rất nhiều.

- Chà ! Vậy là người kia gặp rắc rối to rồi !

- Khùng ! Cậu không thấy từ nãy tới giờ tên kia có dốc tí sức nào ra đâu hả ? Thực lực của tên đó không vừa đâu !

Lạc Trì không ngần ngại, lao xuống mặt nước hồ Bâng Khuâng

- Ôi, cô ta không sợ những Điểm Chết sẽ hiện ra à !

- Cô ta đang làm gì vậy ?

Những khán giả đứng xem trận đấu bắt đầu náo loạn lên vì hành động hết sức khinh xuất của Lạc Trì. Duy chỉ có Tường Thạch là mỉm cười.

- Tường Thạch, sao cậu lại cười ? B kép nhéo vào cậu ta một cái và hỏi

- Ui da ! Thì anh cười những linh hồn vô tri kia chứ sao ! Nhân Ngư thì phải bơi dưới nước, chẳng lẽ lại bay trên trời.

- Nhưng mà nếu chạm vào nước thì những Điểm Chết sẽ hiện ra và đối phương có thể tấn công được !............ Ôi.... Tốc độ ấy.....

Tường Thạch mỉm cười.

Dưới nước thì tốc độ của Người cá là nhanh nhất, cho dù đối phương có mạnh đến mấy, muốn đánh trúng họ thật không dễ, huống chi là đánh trúng Điểm chết.

Hai đối thủ kình nhau với những đòn phép thuật đơn giản nhưng uy lực thì không nhỏ chút nào. Những lưỡi dao nước xé gió, lần lượt bắn về phía Vũ Dũng với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, điều đó cũng chưa đủ để mang lại một chút lợi thế nào cho Lạc Trì. Chiếc cánh bóng đêm trên lưng vũ Dũng quả là một thứ phép thuật kỳ dị, mỗi khi tốc độ của đòn tấn công tăng lên, tốc độ né tránh của nó cũng tăng theo, hơn nữa, những chiếc hắc phi ảnh nó tạo ra cũng rất khó đối phó.

- Cô khá lắm, bây giờ là đòn tấn công thứ 3 ! Đến đây nào hởi những nguyên tố bóng đêm, ta triệu hồi Đại Địa Hắc Ám trận !

Theo lời chú dẫn, những nguyên tử đen lẫn trong không khí từ từ tập trung lại thành một khối cầu.

- Tấn công ! Vũ Dũng hét lên một tiếng khô khốc !

Khán giả hồi hộp xem đòn tấn công kỳ lạ của Thuật sĩ bóng tối, đồng thời chờ đợi sự chống trả của nàng mỹ nhân ngư. {Thế bạn nghĩ sao, đòn tấn công này sẽ hiệu quả chứ.... Chap sau sẽ rõ ^^ !}

{Chap trước nói về trận đấu chào mừng những thành viên mới được các linh hồn kỳ cựu tiến cử vào trường chiến binh. Trận đấu đầu tiên đang diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng với hai đối thủ là Mỹ nhân ngư – Lạc Trì và Hắc ám thuật sư – Vũ Dũng. Cả hai đều có những sở trường riêng, nhưng có vẽ Vũ Dũng trội hơn một chút.}

- Hắc ám Đại địa trận đồ!

Những khối cầu đen tụ tập trên không trung, phân ra thành những bộ phận riêng biệt. Những phân tử bóng đêm ấy di chuyển nhanh đến mức người đứng ngoài có cảm giác như chúng đang đứng yên. Song......

Mặt hồ Bâng Khuâng vừa có dấu hiệu giao động, thì ngay lập tức đòn tấn công được khởi động.

Rầm rầm rầm!

Ba tiếng nổ lớn vang lên làm chấn động cả một khoảng trời, mọi người nín thở chờ xem kết quả sẽ như thế nào.

Vũ Dũng mỉm cười, với sức mạnh của đòn này, nếu không đủ hạ gục cô gái đó thì chắc chắn cũng có thể chiếm được vài điểm lợi thế.

Khói tan, bản điểm hiện lên " 1 điểm dành cho Vũ Dũng"

Cô gái này, cũng không phải hạng thường đâu, xem ra mình phải dốc sức thêm một chút nữa rồi!

Không khí xung quanh Vũ Dũng bổng dưng di động không ngừng, quầng đen bay xung quanh cậu ngày càng mở rộng, khí thế mạnh mẽ vô cùng.

Bên dưới làn nước xanh

Đôi tai của Lạc Trì dường như đã mất hết cảm giác, cô không còn có thể cảm nhận bất cứ âm thanh nào. Tuy nhiên, điều này cũng không mấy ảnh hưởng đến cô. Bởi lẽ, người cá vốn cảm nhận âm thanh qua những chiếc vây, Thính giác mất đi, có lẽ càng giúp cô tập trung hơn.

- Gã thuật sĩ này quá mạnh, xem ra, nếu cứ kéo dài thế này, mình sẽ sớm đại bại thôi!

Không được! Không thể dễ dàng như thế được!

Cùng lúc với đối thủ ở trên không, nàng mỹ nhân ngư cũng ra sức vận dụng nguồn tinh lực của mình, phát ra một đòn tấn công trả đũa.

Sóng biển dập dềnh, ngày càng mạnh bạo hơn, không trung vang lên những âm thanh kỳ lạ, vừa quái dị, vừa thu hút trí tò mò của mọi người.

- CÔ ấy phản công rồi ! Tốt nhất chúng ta hãy đeo cái này vào ! Tuyết Nương chìa ra những khối kim loại nhỏ, và bảo mọi người đeo nó vào tay

Bạch loay hoay, chẳng biết xoay sở làm sao với thứ vật dụng kim loại đó.

- Làm như thế này !

Tuyết Nương nhẹ nhàng áp sát miếng kim loại bạc vào tai của Bạch, ấn nhẹ nút màu trắng thế là công năng của thiết bị tự khởi động, khối kim loại ánh lên tia sáng bạc, bao bọc lấy đôi tai của Bạch và biến thành một đôi headphone gọn nhẹ !

« Bái hát của mỹ nhân ngư »

Những âm thanh vang vang trong không khí làm cho Vũ Dũng chao đảo. Cậu đã vận lực che chắn đôi tai, nhưng vô ích. Cậu không thể tiếp tục khống chế khối linh lực mà mình vừa tập hợp được nữa, quả cầu linh lực bật ra, và rơi vô định xuống biển sâu đánh ấm một tiếng mạnh mẽ.

Bài hát của mỹ nhân ngư là một phép thuật cổ xưa, tuy sức công phá của nó rất thấp nhưng tác động ngầm của nó có thể sánh ngang với một trong 5 phép thuật hệ thủy mạnh nhất. Tất nhiên phép thuật mạnh như thế thì người sử dụng nó cũng phải có một khả năng và tiềm lực nhất định mới có thể thi triển nó được.

Vũ Dũng cảm thấy toàn bộ cơ thể không còn tự chủ, linh lực thì tan biến hết cả, thậm chí đôi cánh phép thuật cũng đang từ từ phân rã.

- Không, không thể để mọi chuyện như thế này được.

Ánh mắt cậu đanh lại, cố gắng trong giây phút phép thuật của mình chưa hoàn toàn bị tan biến hết, cậu nắm lấy sợi dây trên cổ, giật mạnh.

Trên không trung một thuật sĩ đang vô cùng đau đớn vì đòn tấn công mạnh mẽ của đối thủ, thì bên dưới, nàng mỹ nhân ngư cũng không khá hơn là gì. Càng sử dụng đòn tấn công này càng lâu, thì linh lực của cô càng nhanh chóng cạn đi, đồng thời dư chấn của đòn tấn công ban nãy xuống mặt biển cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cô. Khóe môi Lạc trì ứa máu. Chỉ cần trụ thêm 10 giây nữa thôi, chắc chắn chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay.

Mười, chín, tám, ..., ba, hai, một.......

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng biển vỗ ào ào. Mọi người đều yên lặng chờ đợi kết quả trận đấu.

Bài hát của mỹ nhân ngư đã hết hiệu lực, Lạc Trì bơi lên khỏi mặt nước, ánh mắt nhìn thẳng về phía đối thủ.

- Không thể nào !

Vũ Dũng vẫn chưa bị tước hết linh lực, đôi cánh đen vẫn ung dung trên không trung.

- Kết thúc thôi Yêu tinh nước ! Vũ Dũng hét lên phá vỡ không gian yên tĩnh. luồng bá khí tỏa ra mãnh liệt, trên tay cậu là Hắc Ảnh Kiếm, bao bọc bởi một luồng hắc khí mạnh mẽ. Dũng chĩa mũi kiếm về phía Lạc Trì, lao xuống với tốc độ nhanh nhất.

Gruuuuuuuuuuuuuu !

Lạc Trì cũng gồng hết sức mình, dốc toàn bộ linh lực vào đòn cuối cùng !

- Thủy trảo !

Nước biển được bao quanh bởi luồng linh lực xanh biến thành hàng chục cánh tay, vương dài ra, chụp lấy Vũ Dũng. Nhưng tốc độ của nước thì làm sao so sánh được với tốc độ bóng đêm. Dũng lách người điệu nghệ, vượt qua trùng vây thủy trảo và tiến lại gần đối thủ. Lưỡi kiếm đen lạnh kề sát cổ mỹ nhân ngư.

- Thắng bại đã rõ rồi !

- Cậu ta mạnh thật, Lạc Trì không thể làm gì cậu ta được. Một nhóm người vốn đi chung với lạc Trì bình luận.

- Đừng có xem thường cô ấy ! Một thanh niên dong dỏng cao, đôi mắt xanh biếc phản bác. Cậu nhìn về phía trận chiến với ánh mắt tràn đầy niềm tin và tình cảm.

- Yên lặng nào ! Một người đàn ông trung niên đứng cạnh đó đưa mắt nhìn qua nhóm thanh niên. Ông là chủ nhiệm của lớp A – Lous.

Thanh hắc kiếm với bá khí rực trời xuyên qua hai bàn tay nước, mũi kiếm sắc nhọn chỉa thẳng về phía cổ Mỹ nhân ngư

- Chịu thua đi ! Vũ Dũng thốt lên hai tiếng khô lạnh

Lạc Trì mỉm cười, một luồng nước cực mạnh từ dưới biển bắn lên, trúng mục tiêu, khiến cho Vũ Dũng bị bắn ra xa.

- Hay lắm! Trúng đòn rồi ! Cậu trai mắt xanh mỉm cười

- Không hẳn là vậy đâu. Nhìn xem ! Chủ nhiệm lớp A – Lous chỉ về phía Vũ Dũng. Điểm chết không hề hiện ra !

- Như vậy là.... !

- Đúng vậy ! Cái lớp ma thuật đen lúc nãy ngăn chặn « Bài hát của Mỹ nhân ngư » lại một lần nữa giúp cậu ta. Ông giải thích.

- Đó là thứ vũ khí gì mà lại lợi hại đến thế, cả công kích vật lý lẫn âm thanh đều không thể xuyên qua được. Một chiến binh đứng gần hỏi.

- Theo như phán đoán của ta. Đó là Hắc Bố Liên – Bảo vật của gia tộc Đại Vũ đã biệt tăm từ lâu, không hiểu sao cậu ta lại có nó

- Hắc Bố Liên ...............

Khán đài bắt đầu xôn xao lên vì những thông tin ấy !

- Hiệu trưởng !!!! Trần Tùng có ý nhắc nhở.

- Không phải cậu ta ! Ta chắc chắn ! Ngô Công hướng ánh mắt nhìn về lớp A – Lous. Uy Chấn Thiên chủ nhiệm lớp A – Luos ! Hãy chú ý tới hắn.

- Dạ !

Lạc Trì đã dốc hết sức lực vào đòn đánh ban nãy, khuôn mặt mỹ miều giờ đã trở nên nhợt nhạt, hơi thở dồn dập, chứng tỏ cô đã tới cực hạn.

- Hắc Kiếm đệ nhất thức – Phi Thiên Hắc Dạ.

Vũ Dũng lao vào, tấn công tiếp.

Mũi Hắc kiếm dài ra, nhanh như cắt tấn công vào bộ giáp của Lạc Trì.

Bùm ! Bùm ! Bùm !

_Tất cả những điểm chết đều bị đánh trúng. Kết quả là Vũ Dũng lớp H – Lous chiến thắng. Trần Tùng tuyên bố dõng dạc !

Nhanh như cắt, cậu trai mắt xanh thi triển phép thuật, đuôi cá và vây mọc ra, cậu lao xuống để giúp Lạc Trì bơi vào bờ.

- Cô là một nữ đấu thủ cừ khôi ! Cám ơn về trận đấu ! Vũ Dũng hạ cánh xuống gần Lạc Trì, phép thuật Thú hóa đã gỡ bỏ, giờ cô trở lại thành một linh hồn bình thường. Lạc Trì khẽ cười, gật đầu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro