Chapter 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn là Rachel đã nhanh tay nắm chặt chiếc đai an toàn khi Hyoshin đột ngột thắng xe, nếu không thì trên trán cô bây giờ đã là một cục u to vì bị đập vào bảng điều khiển đằng trước rồi.

"Em vừa mới nói là em cũng thích anh sao?" - Hyoshin hỏi lại cô. Đôi mắt anh nhìn xoáy sâu vào Rachel, tìm kiếm câu trả lời. Đến bây giờ cô mới chợt nhận ra, anh có đôi mắt thật đẹp.

Hai má Rachel lúc này đỏ ửng lên, tim thì đập mạnh liên hồi, và cô không tài nào tập trung nổi.

"Em...em nói là em cũng thích anh..." - Cô nói, hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe.

Hyoshin đặt tay lên hai má Rachel, quay mặt cô đối diện với mặt mình. Môi của cả hai lúc này chỉ còn cách nhau vài cm, và mắt cô bây giờ không tài nào thoát khỏi ánh nhìn của anh.

Anh cười, không phải nụ cười mím môi thường thấy, mà là một nụ cười chân thành. Nụ cười của anh giống như mặt trời xua tan mây mù vậy, thật ấm áp, thật đẹp.

Rachel kéo tay anh rời khỏi mặt cô, rồi toan quay mặt về phía cửa xe, nhưng anh ngăn cô lại và một lần nữa quay mặt cô về phía mình. Rachel đang định phản kháng, nhưng chưa kịp làm gì thì đã cảm thấy môi của Hyoshin đang áp lên môi cô.

Đây là nụ hôn thứ hai của họ, nhưng cảm giác lần này lại khác. Lần này, cả anh và cô đều có tình cảm dành cho đối phương.

Rachel cảm nhận được đôi môi mềm của anh trên môi cô, và rồi mọi lo lắng, sợ hãi trong cô tan biến. Anh đơn giản chỉ nhẹ nhàng áp môi anh lên môi cô mà không hề di chuyển, như thể đang chờ đợi sự cho phép của cô. Rachel khép đôi mắt lại, và bắt đầu đáp trả nụ hôn của anh.

Nụ hôn tiếp diễn được vài giây trước khi dừng lại, bởi tiếng còi từ chiếc xe đằng sau nhanh chóng đưa cả hai trở về thực tại. Cô và anh nhìn nhau rồi nở nụ cười, và Rachel không thể ngừng đỏ mặt.

Hyoshin nhẹ nhàng rời khỏi Rachel rồi quay về phía vô lăng, khởi động xe và đưa cô về nhà.

Cả hai đều im lặng suốt khoảng thời gian trên xe, nhưng chẳng ai cảm thấy khó chịu với bầu không khí tĩnh lặng ấy cả. Anh không thể ngăn nụ cười nở trên môi, và cô cũng vậy.

Vài phút sau, xe anh đã đậu trước nhà cô. Hyoshin bước xuống mở cửa xe cho cô, Rachel nói cảm ơn rồi bấm chuông chờ quản gia mở cửa.

-------------------------------------------------

"Um, vậy em vào nhà đây..." - Rachel lên tiếng.

"Giữ sức khoẻ, nhớ ăn nhân sâm đỏ nhé."

Cô mỉm cười rồi gật đầu, rồi vẫy tay tạm biệt anh và bước vào nhà.

Trên đường về nhà, Hyoshin ở trên xe không thể ngăn nụ cười nở trên môi.

Có thật là Rachel cũng thích mình không? Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy!

Anh nhìn cảnh vật xung quanh. Mặt trời chuẩn bị lặn, khiến mọi thứ xung quanh nhuốm màu hồng rực rỡ, trông giống như một bức tranh nghệ thuật. Có lẽ, mọi thứ trong mắt anh lúc này đều tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro