The Heaven (Thiên đường) - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chạy thẳng lên phía trước đi!!! Cầu thang ở phía trước đấy, còn hai đốt ngón tay là tới rồi!!!

GVM thông báo, đơn vị đo mới do cậu sáng tạo ra trong con game này khiến cậu dở khóc dở cười. Trên màn hình máy tính, cậu có thể nhìn thấy hình mô phỏng nhân vật của Dương di chuyển kèm một phần xung quanh đó, như thể cậu đang xem một bộ phim hoạt họa 3D chưa hoàn chỉnh vậy. Nếu không xét về lỗi đáng tiếc xảy ra thì có lẽ con game này sẽ là tựa game hot nhất được tung ra thị trường nhưng đáng tiếc thay đây lại là lỗi nghiêm trọng không thể bỏ qua hay khắc phục trong một sớm một chiều được. Không nghĩ linh tinh thêm, cậu tập trung vào chuyên môn của mình.

- Tôi thấy rồi, mật mã 3 ô, dạng chữ.

Dương FG thở lấy thở để lên tiếng. Giờ nhiệm vụ còn lại của anh là giải mã và chạy khỏi con quái thành công. Nhiệm vụ này nếu đánh giá trên thang điểm từ 1 đến 10 anh sẽ xếp nó vào mức thứ 11. Và cũng không cần đợi lâu, anh không tìm đến nhiệm vụ thì nhiệm vụ cũng đeo bám anh và anh cũng không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đối đầu với nó.

- Cách một đốt tay đấy bên phải hướng 2 giờ!

- Rõ!!!

Dương FG bỏ chạy nấp sau một gốc cây cách đó vài mét và đợi. Lần này anh không nấp phía dưới, anh trèo lên trên để có thể thấy rõ mật mã trên ngực nó.

- Thấy mật mã chưa Dương?

- Nó có cộng trừ gì đấy với xy... Hình như là toán ông ơi!

- HẢ!!!?

- Toán ấy, giải hệ phương trì...

Chưa dứt câu thì "Creature" đã xác định được vị trí của anh, nó dùng tay để cào vào gốc cây, khiến anh hốt hoảng mà té oạch xuống đất.

- Chạy về phía trái hướng ...7 giờ đi, có hai cái gốc lớn khe hẹp, an toàn đấy, chỗ đó cách ... khoảng một đốt tay rưỡi!

GVM cứu nguy khẩn cấp, cậu vẫn khá lúng túng và mất bình tĩnh trước tình huống nguy hiểm cận kề tính mạng của Dương FG, nhưng thế quái nào mà cậu lại có thể mất bình tĩnh hơn Dương lúc này được. Cậu căng tai chăm chú nghe ngóng động tĩnh ở bên trong. Trong tai nghe cậu vang lên:

- Tôi nhìn thấy rồi! Nhìn thấy rồi!!!

- Là gì?

- 9x – 6y = 12 với 6x + 3y = 15... Bấm máy lẹ đi!

GVM vừa ghi xong vội mở con Vinacal lên bấm muốn nát bàn phím, vậy mà thanh niên phía bên kia tai nghe không hề có dấu hiệu ngừng la lối và hối thúc cậu.

- Ra chưa!!!! Lẹ đi trời ạ!!!

- Sắp ra rồi, cho tôi thêm 5 giây nữa thôi...

- Đi mà thỏa thuận với cái thứ kia kìa!!!!!

"Creature" không ngừng dùng bộ móng bén ngót của nó cào vào gốc cây to lớn đang xả thân che chở cho Dương FG. Những gốc cây to lớn bị cào mòn đến mức những tưởng nó sẽ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

- Cây ơi, mày làm ơn trụ thêm 5 giây thôi, tao hứa sau khi ra khỏi cái chỗ khỉ ho cò gáy này tao sẽ yêu thương và bảo vệ môi trường hơn...

- Là 2x với y...

- Tốt, giờ thì đi đường nào nữa đây, La bàn!!!

- Giờ thì chạy về bên phải hướng 4 giờ qua hết một, hai, ba gốc cây thì chuyển hướng 10 giờ bên phải ấy... Mà khoan ai là La bàn ở đây???

GVM nhíu mày, cái nhíu mày đầy vẻ không phục. Nhưng cũng nhanh chóng cho qua vì không bỏ qua thì cậu còn có thể làm gì anh nữa đây? Bên cạnh đó, nếu không có cậu, Dương sẽ bị kẹt lại ở đây mãi mãi mất. Nhận thấy tầm quan trọng của mình to lớn hơn so với chuyện cãi nhau vụn vặt, cậu lại thầm thán phục sự bao dung và độ lượng trời biển của mình. Nhanh chóng quay trở lại với nhiệm vụ của người phía ngoài màn hình, GVM lại tiếp tục thông báo:

- Nửa đốt ngón tay nữa thôi, nhanh lên!!!

Không phí sức mà la lối với GVM, Dương vặn tay ga, đạp cần số lên số 4 và phóng với vận tốc tối đa mà anh có được. Cuối cùng cũng đến nơi, anh ngồi bịch xuống đất, chân anh mỏi nhừ đến không thể đứng lên nổi, gắng thêm chút sức lực anh nhập mật mã vào.

- ... hộc... hộc... XX rồi... Y...

"Cạch"

Cửa khóa bật mở toang. Hiện ra phía sau đó là cầu thang đi lên tầng hai, cùng lúc đó toàn bộ sàn nhà bắt đầu sụt lún và rơi ra từng mảng, từng mảng. Trước mặt anh lúc này, sàn cỏ đã biến mất thay vào đó là những gốc cây với bộ rễ chỏng chơ lững lơ trên không trung vô định, cùng với sự biến mất của cái nền đất dưới chân là con "Creature" đã từng xé toạt người anh ra đang dần phân hủy, thịt nó bắt đầu rã ra, từng miếng rơi xuống phía dưới, máu đỏ túa ra dính vào gốc cây rồi tuôn xuống phần rễ như thể đó chính là nguồn dinh dưỡng để nuôi sống toàn bộ cái cây, cứ như vậy cho tới khi con quái chẳng còn lại gì như thể nó đã bị bay hơi mất. Dương che miệng, ngăn không cho những thứ trong bụng từ phần môn vị của dạ dày đến thượng vị của nó có thể trào ngược lên vòm họng bất cứ lúc nào. Anh bần thần một lúc, ngã người ra, cuối cùng thì anh cũng có thể thư giãn trước cảnh thập tử nhất sinh vừa rồi.

Thời gian còn lại 137 tiếng 52 phút 10 giây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro