4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

đi theo sau sát chúng tôi là con xế hộp xin sò đến từ hãng bentley được tay lái ngầu lòi có tâm hồn bay lắc - jeon jungkook. diện bộ vest trắng thanh lịch, thắt thêm cọng carvat màu xanh dương đậm. nhìn xem ai kia chẳng khác gì 'công tử bạc liêu

sảnh ngoài được phóng viên bao vây kín mít, chừa một khoảng cách khá rộng cho dàn khách mời xịn sò bước vào gia tự kim, tôi cùng jimin và jihoon, bước xuống thảm kiệu đỏ trở thành điểm nhấn của bữa tiệc ,cánh nhà báo gương cao máy ảnh chụp 'tách tách' ,khoác tay jimin bước vào sảnh chính của kim gia mới hết những ánh đèn flash chói mắt kia ,phía sau tôi cũng có jihoon cùng jungkook bước vào sảnh 

Cũng không ngờ đến rằng ở đây lại đông như vậy, mỗi người một ngã rẽ đi chào hỏi các vị trưởng bối cùng mấy nhà trong giới kinh doanh.để lại tôi một thân bơ vơ hẻo lánh, tôi chọn một bàn ở góc khuất rồi gọi một đĩa bánh nhỏ cùng ly rượi vang chateau lafite 1787 ngồi lướt điện thoại cùng nhăm nhi đĩa bánh trông cũng bớt tủi hơn, thân ảnh cao - bờ vai rộng quen thuộc tiến gần tôi, tôi biết đó là ai rồi , là kim seokjin

" bác sĩ park, không ngờ gặp cô ở đây ". trên tay cùng ly rượu vang trắng giơ ra ý muốn tôi cụng ly

" kỉ niệm kim gia sao tôi lại không đến dự được chứ, như vậy là quá thất lễ rồi ".tôi hiểu ý, cụng ly tiếng 'cách' rồi uống 

" giờ tôi nên gọi cô là' em dâu' hay là 'bác sĩ park' đây nhỉ?". giọng nói có điệu đùa cợt, miệng cười 

" tôi sẽ không đồng ý đâu, người như tôi đời nào ceo nhà merland ngó tới chứ? chắc chắn sẽ từ hôn thôi ". tôi cười gượng một cái rồi đá mắt qua chỗ khác 

thân ảnh cao quý cường ngạo bước vào sảnh chính, khoác lên người bộ vest đen tuyền được cắt may tỉ mỉ,cùng gương mặt hoàn mĩ ,sắc xảo đó lại càng tôn lên khí chất tổng tài thành đạt, lê bước trên đôi giày triệu đô đi trên nền đá hoa được nhập từ úc về, nhân ra là thiếu gia út kim gia mọi người đều quay gót hướng mắt về những bước đi của hắn ta - kim taehyung 

" sao? thấy nó như nào? ".kim seokjin hỏi 

" có chút khác biệt "

" đổ chưa?"

" còn lâu "

" còn bác sĩ kim ?28 tuổi rồi tìm bến đỗ đi chứ ". tôi hỏi đá lại anh ta một trận 

" tôi còn trẻ, vẫn còn đam mê với dao mổ "

" tôi thì thấy anh đã già đi rồi đấy ,nếp nhăn trên mắt gần như xuất hiện rồi ". tôi đá điểu anh ta rồi đứng dậy quay gót bước về phía jungkook

" có hả? rõ ràng tôi đây còn handsome dài nhé "


jungkook cùng jimin đang đi chúc rượu làm ăn với mấy bên đối tác, tôi đi lại gần jimin nhưng ai kia đã nhanh bước hơn tôi rồi

" lâu ngày không gặp ,park tổng ". hắn ta đưa tay ý bắt về phía jimin, cũng thuận ý đpá lại một cái 

" lâu ngày không gặp, kim taehyung ,khoẻ chứ?"

" chưa chết". hắn ta lạnh lùng đáp trả lời hỏi của anh tôi, hướng về phía jungkook tôi đi  ngang qua hắn cũng cảm thấy lạnh cả người 

" jungkook, cậu là bắt bẻ chị đến đây mà không chơi với chị ". ngồi bơ vơ một góc cũng thấy tội, đến tiệc như này chắc chắn có phần khiêu vũ, muốn thử sức một chút tôi sang mè nheo với jungkook

" ý chị là sao? "

" không có gì chơi chán ,biết thế ở bệnh viện chơi với mũi tiêm còn hơn " 

" chẳng phải chị học khoa kinh doanh - chính trị à ,đi bắt chuyện học hỏi đi ,trong đây toàn giới doanh nhân cả đấy ". cậu ta khoanh tay nhướng mày nói với tôi 

'' chẳng quen ai cả, quen mỗi mày với hai ông kia trong đây thôi "

" hôn thê của chị đang ở kia ,chạy qua đó mè nheo một tý đi, ít ra trước khi chết chị cũng có thể nghe giọng hắn "

" mày là đang muốn chị chết đó à, ở đây mà là bệnh viên thì tao đã lấy dao mổ đâm chết mày rồi jeon jungkook "

" chị bị điên à, ngồi yên một chút đi, sắp đến có phần khiêu vũ, em nhảy cùng chị được chưa? "

" đó hiểu ý như vậy có phải nhanh hơn không "

" park ami , mày không làm quen với hôn phu của mày đi làm anh mày giữ chân nãy giờ ". jimin cùng hắn ta bước qua chỗ tôi và jungkook đang nói chuyện 

"chào anh kim tổng ".jungkook nói 

hắn ta nhìn jungkook một hồi ra hiệu gật một cái rồi quay mắt sang tôi ,quét từ đầu đến chân rồi nhìn tôi 

" tôi sẽ nhảy cùng cô, được chứ ". hắn trầm giọng hỏi tôi 

" không cần tôi có người nhảy rồi ". tôi đá mắt sang jungkook ý mượn câu 'cứu chị mày đi cưng'

" jeon tổng "

" à được anh cứ tự nhiên ,anh rể ". hai chữ cuối cậu ta nói to hơn 

" vậy thì không nhảy nữa, jimin anh thấy jihoon đây không? em muốn về ".tôi hỏi jimin

" tôi đưa về? ".hắn nhíu mày gọi tôi lại ,nói thật tôi rất sợ ánh mắt anh ta ,sắc bén - có thể gọi là nhọn hơn mũi tiêm của tôi 

" ơ thôi không về ,không về nữa "

tôi nói một câu rồi chạy đi chỗ khác ,ý tôi là tránh né hắn càng xa càng tốt , tôi sợ hắn ,nghe người nói hắn giết người không gớm tay khiến tôi cũng sởn da gà, bốn gì đây lại là hôn phu của tôi, chỉ mong hắn chán ghét mà đừng thích thú với tôi, tôi sợ hắn ,lỡ hắn giết tôi thì sao, giờ có cưới minatozaki sana cũng được tôi nguyện cả đời 

cũng nghe nhiều người nói hắn đã làm bao nhiêu cô gái chết vì lao vào bảng phép lưới tình của hắn, tôi sợ tiếp xúc với hắn sẽ giống như bọn họ, những cô gái trẻ kia đang là quá ngu ngốc để đâm đầu chết yêu hắn ta, cũng phải ở gần hắn ta ,chắc sẽ được hắn sủng ái, cưng chiều như thỏ con, tiêu sài tiền đến mấy cũng không hết thì ai chẳng thích ,nói chung hắn là mục tiêu của biết bao cô gái, nhưng cũng đừng trách hắn quá ác tâm khi bỏ họ rồi giết chết một cách man rợ ,chỉ trách lũ nữ nhân ngu ngốc kia biết trước kết quả rồi mà vẫn yêu hắn, quả là ngu ngốc

... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro