Chương 48 :Trọng trách...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc họ Trần đang chuẩn bị đón thêm thành viên mới, cô gái trẻ tên Tuyết đang vượt cạn trong phòng sanh. Cuối cùng 1 cặp sinh đôi được sinh ra, một trai một gái.

Đã 17 năm trôi qua, hai cô cậu bé đó đã lớn nhanh như thổi nhưng chẳng yêu thương nhau. Họ như hai thái cực khác nhau, một người là trùm trường, một người thủ khoa.

Không thể phủ nhận độ học giỏi của Trịnh Anh khi anh liên tiếp đạt hạng nhất trong các kì thi. Đối với anh thi là một hình thức để anh xả kiến thức mà mình biết mà thôi.

Chi An lại ngược lại, cô yêu thích thể thao nhưng việc học tập lại rất giỏi. Cô là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ được các chàng trai và cô gái yêu thích.

Khi về nhà cả hai lại không tiếp xúc với nhau, các hoạt động trong trường cũng né nhau vì lí do riêng tư hoặc là một khúc mắc không thể giải quyết.

Một hôm khi họ đi học về, thấy bầu trời tối đen như mực mặc dù chỉ mới có 4 giờ. Các học sinh cũng biến mất 1 cách kì lạ. Chi An nhận được cuộc gọi của ba cô.

"Alo...An ơi...hai đứa mau...đi tìm...viên đá của tổ chức đi"

"Ba à, có chuyện gì vậy...ba à"

Nhưng cuộc gọi ấy đã kết thúc trong sự bất lực của hai anh em họ. Lần đầu tiên trong cuộc đời người anh trai mặt lạnh bắt chuyện với cô em gái.

"Nè, trụ sở đó ở đâu vậy ?"

"Không biết"

An và Anh bắt đầu đi. Đi mãi đi mãi vẫn không biết cái trụ sở đó ở đâu. Đối thủ bất lực liền hồ biến họ tới thẳng trụ sở. Họ rơi từ trên cao xuống mặt đất, khi Trịnh Anh nhận ra mình đã đến nơi thì không còn thấy bóng dáng con em nữa. Anh bắt đầu lo lắng tột độ.

"Xin chào người thừa kế

Giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Trịnh Anh. Anh nghe theo giọng nói đó mà chạy đến một căn phòng, anh xông vào thì thấy con em mình đã đợi sẵn ở đó.

"An..."

Người chủ mưu xuất hiện, cô ta đưa cho An một thanh kiếm, An cầm lấy và lao đến đến Anh một cách khủng khiếp. Nhưng anh đây với kinh nghiệm chém nhau quen rồi nên mấy này đơn giản.

Nhưng khi chuẩn bị ăn hành thù một viên đá sáng lên xuất hiện giữa khoảng cách của hai người họ. Sáng đến mức làm An tỉnh lại và không biết mình đang làm gì.

"Viên đá ?"

Cả hai tròn xoe mắt, người chủ mưu đó bay đến lấy viên đá nhưng bị An lấy thanh kiếm chém trúng mặt nạ. Gương mặt xinh đẹp ấy lộ ra, không sai cô ta Mỹ Linh (lúc trẻ).

Cô ta đã cố tình reset cho cả hai sinh cùng ngày, như vậy có thể thủ tiêu cả hai cùng một lúc.

"Đừng hòng lấy viên đá"

"Ta cứ lấy đấy, người làm gì ta ?"

"Anh hai mau phá hủy nó nhanh lên"

"Ngươi cứ phá đi, hai viên đá đó chính là mạng sống của hai ngươi đấy. Viên đá thằng Trịnh Anh đang cầm chính là mạng sống của ngươi đó. Và trên thanh kiếm của người có viên đá của nó trên đó. Bây giờ phá đi nào"

Cả hai sững sốt khi nghe bí mật này, nghe đến đây thì Trịnh Anh không thể nào phá viên đá này được. Nhưng Chi An vẫn muốn làm, vì có rất nhiều mạng sống vô tội bị cô ta giữ lấy. An cầm lấy liên đá, lấy thanh kiếm đâm xuyên qua nó.

"An..."

An để tay lên trước ngực, cô ho ra máu và ngã xuống mặt đất. Trịnh Anh đỡ lấy An, anh nhìn người trước mặt với ánh mắt câm hận. Cuối cùng anh cầm thanh kiếm ấy lên, phá vỡ viên đá trên đó. Hai anh em họ nằm cạnh nhau trên mặt đất. Bầu trời sáng dần lại, những tia nắng bắt đầu xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào người còn sống đơn độc một mình.

Mỹ Linh bước đi, khóa căn phòng ấy vĩnh viễn. Bà ta reset thế giới và để cho An sinh cùng năm với con gái bà ta. Một kế hoạch mới lại bắt đầu.
________________
Tuần sau thi á mọi người, ét o ét. Tui sợ Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro