Chương 38 : Số phận lặp lại ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận khi nghe đến hai từ này mọi người sẽ nghĩ ngay đến số mà cuộc đời mình phải chịu từ khi sinh ra. Số phận không thể nào thay đổi dù bạn có là ai đi nữa, Chi An cũng thế cô gái này cũng không thể dù rất mạnh.

Ngày An chào đời, gia đình của cô đã rất vui đặc biệt là người anh trai Trịnh Anh. Nhưng khi cô vừa chào đời, ông Nghĩa ngồi ở trong phòng ma thuật của gia tộc đã sốc khi biết con gái mình sẽ có số phận giống chủ gia tộc đời đầu. Hoảng loạn khiến ba của An đã không dám nói với bà Tuyết vì sợ bà sẽ sốc nên ông cũng đã giấu bà ấy mà vui vẻ mỉm cười từng ngày.

Ngày sinh nhật thứ 17 của An, ông đã cố ý nguyền rằng chỉ có con gái mới yêu cô vì ông nghĩ An không thích con gái. Trớ trêu thay An lại yêu Vy, từ đó Vy trở thành mối đe dọa đến tính mạng của An. Không thể giấu được người vợ của mình nữa, ông Nghĩa đã nói cho bà Tuyết nghe. Khi nghe xong bà Tuyết cũng rất hoảng loạn và sợ rằng con mình cũng như thế.

An khi gặp chủ gia tộc thì biết rằng mình sắp chết rồi, cô nhanh chóng tìm cách giải lời nguyền mãi mãi để mình có thể mạnh hơn. Khi nói chuyện cô cũng mới biết là chủ gia tộc biết yêu cơ.

"Ủa, ngày xưa cô yêu ai vậy"

"Ta á, ta yêu một cô gái"

"Đừng có nói là thần hộ mệnh của tui nha"

"Mày nói đúng còn nói to"

Bà thần hộ mệnh bước ra với vẻ mặt khó ở, chủ gia tộc liền cười lớn rồi nói.

"Đúng rồi, ngươi giống ta nên phải yêu con gái thôi"

"Ủa gì tui đâu có người yêu"

"Gì ? Ủa ta nhớ là sau ngày sinh nhật 17 tuổi là ngươi có người yêu liền mà"

"Đù vậy là số phận của tui sẽ không giống cô"

"Nhớ lại đi, ngươi quên mất người yêu mình rồi à"

"Haizz, con bé tóc dài lần trc đâu"

Thần hộ mệnh lên tiếng khiến An và chủ gia tộc quay qua nhìn, An gãi gãi đầu nhưng vẫn không biết cô ấy nói ai.

"Cái con bé mà ngươi hết mực bảo vệ đó ngươi quên rồi sao"

"Là ai, tui đâu có-"

Đang nói thì An tỉnh lại, thấy anh trai mình đang ngồi ở ghế sofa thì cô liền bật dậy.

"Tỉnh rồi hả"

"Vâng, ay da bà chủ gia tộc này đang nói chuyện"

"Lâu quá tao cũng ko gặp bả, chắc bữa nào phải gặp thôi"

"Anh hai, có gì ăn không đói bụng quá"

"Dưới bếp á, tao mua phần pizza á xuống ăn đi"

An đi xuống bếp vừa ăn vừa suy nghĩ, cô không thể nhớ được người con gái mà thần hộ mệnh miêu tả. Từ đâu Bảo Lân đi xuống lấy trong tủ lạnh ra chai sữa, An thấy vậy liền hỏi.

"Ê Lân ? Tao có người yêu không"

"Ực...hả. Có chứ sao ko, người yêu mày tên Vy chứ đâu"

"Haizz, tao ko nhớ gì hết. Mà ông Trịnh Anh cũng ko kể j cho tao nghe hết mới bực"

"Tao nhớ mang máng là người yêu mày đẹp lắm, tóc dài xỏa ngang lưng"

"Vậy luôn"

Còn bên Vy, cô vẫn đang đợi An quay về. Đã 1 tháng cô không được gặp An khiến Vy ngày nào cũng mang nỗi nhớ nhung người thương.

"Vy ơi, con đói bụng chưa"

Mỹ Linh liền gọi Vy, cô liền đáp là chưa. Ngày nào cũng ở đây Vy có cảm giác bị giam cầm quá, điện thoại thì bị Mỹ Linh giữ rồi nên không liên lạc cho ai được.

Hoàng,Minh vẫn đang bị bắt ở trong 1 phòng vip. Hoàng hằng ngày cung cấp thông tin cho chị Quỳnh để chị ấy điều tra hành vi của Mỹ Linh.

An đi lên phòng, cô ngồi xuống cạnh anh trai mà hỏi.

"Anh hai, anh kể về khoảng thời gian trc đó đc ko"

"Đc chứ, sau khi em biết mình có năng lực thì đích thị anh lên trường hợp phụ huynh cho em hơn 10 lần"

"*What the fuck*"

"Còn về chuyện tình cảm của em thì sao"

"Em có ba đứa bạn thân tên là Hoàng, Minh và Vy. Bé Vy là người yêu của em"

"Haizz, sao em chẳng nhớ gì hết"

Mỹ Linh đang suy nghĩ kế hoạch, cuối cùng bà ta đã nghĩ ra một kết hoạch hoàn hảo đó là lấy Vy để làm An mất kiểm soát. Bà ta gửi tất cả ảnh của An, Vy chụp cùng để làm An nhớ lại hết tất cả.

*ting*

"Hả"

An cầm điện thoại lên nhìn từng tấm ảnh, trong tiềm thức An đã nhớ ra cô gái trong ảnh chính là Vy đồng thời nhớ lại khoảng thời gian trước đây.

"Hóa ra là như vậy"

Nhưng tài năng diễn xuất của gia đình An không phải dạng vừa, cô đã điên rất xuất sắc khiến tổ chức của Mỹ Linh cũng không nhận ra.

Tổ chức lại tấn công trụ sở Sunrise của gia đình An một lần nữa, nhưng An sớm biết bà ta muốn gì nên đã bước ra trước nhìn lên chiếc trực thăng trên cao.

"Sếp ơi, nhỏ đó đứng dưới kìa"

"Wow, thú vị đó"

An dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lên chiếc trực thăng đó, chiếc trực thăng bỗng nổ tung vì An nguyền. Tất cả rơi xuống mặt đất mà loạng choạng đứng lên.

"Xin chào An, tôi không ngờ cô lại tự động nộp mạng"

"Hm, cô nghĩ rằng tôi ngu như vậy sao"

"Thông minh như thằng anh nhỉ, tôi có một đề nghị"

"Đề nghị gì"

"Nếu hai anh em cô hợp tác với tôi, làm việc cho tổ chức thì tôi sẽ ko làm gì gia đình cô nữa. Còn nếu không chúng ta sẽ chiến đấu với nhau"

An đứng suy nghĩ, giây phút cô định bắt tay với bà ta thì một viên đạn đi xuyên qua khoảng cách giữa hai bàn tay. Mỹ Linh, An giật mình mà bật ngửa ra sau, vâng viên đạn đó chính là Trịnh Anh bắn ra đó. Anh xuất hiện trước mặt An và nhìn Mỹ Linh.

"Trịnh Anh, wow sẵn có hai anh em dễ nói chuyện hơn ấy nhỉ"

"Anh hai ? Sao anh ở đây. Em nguyền gia đình mình rồi mà"

"Anh gặp chủ gia tộc đời đầu bả giải lời nguyền cho. Còn cô Mỹ Linh, cô định đưa con An đến thế giới nào. Tay của cô đang chuẩn bị reset kìa"

Mỹ Linh liền cười lớn rồi nói.

"Đúng là thành viên ưu tú của tổ chức, đúng tôi định đưa An đến thế giới nó thuộc về"

"Gì chứ, ko lẽ An nó là người của thế giới khác..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro