Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi coi xong trích ngắn tập 62 trên fanpage Badluck thì tui quyết định viết chương này.

______________________
Trịnh Anh - người lính của tổ chức luôn muốn giúp An trốn thoát tưởng chừng anh ấy có một tuổi thơ rất vui vẻ nhưng không hề như thế. Năm anh ấy 17 tuổi - độ tuổi dạy cảm khi trưởng thành rất dễ bị những suy nghĩ bồng bột che mắt. Ngày hôm ấy là trời mưa tầm tã, Trịnh Anh đi trên đường thì thấy chị mình bị một tên lạ mặt đánh. Chị anh cũng là một cựu thành viên của tổ chức, vì lẽ đó Trịnh Anh đã chạy lại đánh người đàn ông đó. Mặc kệ chị mình khuyên ngăn anh vẫn muốn xử tên đó, hắn ta tức giận phóng ra những viên đá quý về phía anh. Chị anh đỡ cho và bị đóng băng mãi mãi, những cảnh đó đã khiến cuộc đời Trịnh Anh sang trang mới. Lúc đó do tức giận anh đã vô tình bộc phát sức mạnh khiến tên đó bị thương nặng. Nhìn chàng trai có tố chức siêu năng lực tổ chức đã nhận anh vào. Từ đó những bài tập khắc nghiệt, những đòn tra tấn dã man khiến Trịnh Anh trở nên trầm tính hơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 1000, anh được tổ chức giao nhiệm vụ về con An. Vốn dĩ anh nghĩ rằng mình sẽ không bị sao nhưng đến khi gặp An và Cao Thanh Tú. Người con gái tên Tú ấy có gương mặt và giọng nói giống người chị gái quá cố khiến Trịnh Anh động lòng. Anh hứa rằng phải bảo vệ Tú đế hết đời, họ trở thành một cặp. Nhưng anh không thể ngờ mọi chuyện đi quá xa khi anh không hề biết về việc tổ chức cử Tống Trần đến bắt An. Lúc đó anh về tổ chức cãi nhau to với họ nhưng mặc cho anh nói họ vẫn thế. Đã thế anh mày đây không làm nữa và quyết định giúp An và giúp người mình yêu an toàn. Nhưng sau khi Mỹ Linh xuất hiện Trịnh Anh có phần lo sợ cho An, anh luôn luôn giám sát An khiến Cao Thanh Tú có phần không thích. Cô hẹn anh ra nói chuyện.

"Tại sao anh lại phải quan sát con An ?"

"Tú à, đến nước này anh không giấu em nữa. Anh đang thực hiện một nhiệm vụ rất nguy hiểm, nếu để An rơi vào tay tổ chức sẽ có chuyện không hay. Ngoan nha ! Sau khi anh về chúng ta sẽ kết hôn nhé !"

Tú gật đầu, họ hôn nhau dưới ánh trăng đẹp. Nhưng trong lúc Trịnh Anh không có ở đó tổ chức đã tóm được An. Mọi người tưởng dễ dàng hả, no no sai rồi. Sau khi bắt được An, tổ chức bắt đầu những màn tẩy não nhưng họ không biết An đang diễn.

"Cái gì, sao các người lại để tổ chức vào phòng An"

Bên Hoàng thì cậu đang tức giận lắm đây, rõ ràng đã bảo lính của Quỳnh phải canh An đàng hoàng mà.

"Haizz, An ơi mày phải quay về nghe chưa"

Trịnh Anh quay về tổ chức và nhận nhiệm vụ tẩy não An, vừa nhìn vào thấy An đang ngồi với vẻ mặt ngu thì anh đã sớm biết cô diễn rồi.

"Ko cần diễn nữa đâu"

"Wow, vậy có nghĩ là lúc tôi vừa chào đời là anh được cử nhiệm vụ giám sát tôi hả"

Giọng An trầm đi, Trịnh Anh cười và nói.

"Anh nghĩ mình sẽ không phải bị rối như thế này đâu"

"Ay da"

Anh búng trán An một cái.

"Anh đã từng nghĩ ngoài chị hai của mình ra anh sẽ ko giúp ai nữa đâu. Nhưng em lại là một trường hợp khác"

"Trịnh Anh đưa tay đây"

Anh đưa tay cho An.

"Tôi nguyền rủa anh đời đời một lòng với Cao Thanh Tú"

Trịnh Anh cười rồi bắt đầu cởi trói cho An. Cả hai bàn kế hoạch ra khỏi cái căn cứ này.

Anh đi ra khỏi phòng An, An tiếp tục diễn khi đã đến lúc cô hạ gục tất cả cùng Trịnh Anh chạy ra khỏi căn cứ. Nhưng đang chạy thì An thấy một bóng dáng quen thuộc đó là Vy đi vào căn cứ. Cô dừng lại làm Trịnh Anh khó hiểu.

"An sao ko chạy nữa"

"Ko được, em phải cứu Vy"

"Nè để anh cứu cho em ko chạy là em chết đó"

"Kể cả người mình yêu cũng ko cứu được thì làm được gì chứ"

Câu nói đó khiến anh thức tỉnh, anh buông tay An ra. An liền bảo

"Cảm ơn anh"

Cô chạy theo hướng Vy đi, Vy đi theo Mỹ Linh lên phòng của bà ta. Do lúc này Vy vẫn nghĩ người cô gọi là mẹ thật sự tốt với cô. Mỹ Linh định reset lại kí ức của Vy để cô quay lạu giết An. Nhưng may mà An chạy tới và nguyền

"Tôi nguyền bà ko thể reset được nữa"

Khả năng reset mất đi khiến Mỹ Linh rơi vào đường cùng. Vy lúc này vẫn không hiểu gì liền hỏi.

"An sao bà ở đây còn mẹ nữa sao lại"

"Vy, coi chừng"

Mỹ Linh rút súng ra bắn về phía Vy, An bị viên đạn làm trầy một phần tay. An chỉ cười nhẹ rồi nói.

"Có vẻ...bà muốn tôi khô máu với bà, được thôi"

"An à"

Vy liền nói, An bảo Vy chạy đi nhưng Vy không nghe. Nhưng vì bảo vệ Vy An đã hét lên.

"TÔI NÓI ĐI THÌ ĐI ĐI"

Vy chạy đi, căn phòng im lặng hẳn. Mất khả năng reset tất nhiên sân chơi là của An, An đưa bà ta tới một nơi. Họ bắt đầu chiến đấu với nhau bằng cách đấm nhau. An làm lên một lớp màn không cho ai vào trụ sở tổ chức, Vy liền đi đến đập vào tấm màn mà khóc.

"An sao bà ko cho tui đi cùng. Bà chết rồi ai ở với tui"

"Thôi Vy đứng lên đi, con An ko sao đâu"

Minh đỡ Vy đứng dậy, tất cả đang đứng đợi An quay về. Phía An thì có vẻ An lép vế về đấm nhau thật khiến cho cô xuýt chết. May mà cô nguyền kịp thời không là toang.

"Tôi nguyền cô mãi mãi ở trong quyển sách này"

An cầm quyển sách lên, Mỹ Linh bị hút vào quyển sách mặc cho bà ta có vùng vẫy. Căn phòng hiện lên khiến An nằm xuống sàn, cô nhanh trí giải tấm màn ở trụ sở và gọi cho Trịnh Anh.

"Alo, An em sao rồi"

"An hả anh"

Vy liền hỏi, anh liền gật đầu.

"Trịnh Anh lên đưa em xuống với em mệt quá"

Anh lên tới phòng, An đứng dậy xong lại ngã xuống. May mà ngã xuống lưng Trịnh Anh đấy không là đập mặt xây lại. Anh cõng An xuống dưới, trong lúc đó họ có trò chuyện.

"Em làm tốt lắm"

"Anh khen thừa rồi, mà đúng ra người quan sát em lớn lên là anh đúng ko"

"Đúng rồi, ngày xưa mày đánh tao như con chó"

"Trịnh Anh à, em biết anh với chị Tú ko có ưa em nhưng em rất quý hai người. Sớm em đã xem anh như người anh trai của mình rồi"

"Má ơi sến quá, mốt đừng có mạo hiểm nữa nghe chưa"

"Em biết rồi"

An đi xuống, Vy lao lại ôm cô. Cả hai liền khóc.

"Con não lợn này, bà ko về là tui ko tha cho bà đâu"

"Rồi tui ở đây rồi"

Minh, Hoàng chạy lại ôm cả hai. Bốn người lại thân thiết như ngày nào, Trịnh Anh đi đến bên Tú nắm lấy tay cô. Cuối cùng những ngày quá khứ ác mộng ấy đã biến mất khỏi tâm trí Trịnh Anh. Cuối cùng anh cũng có được một cuộc sống tốt.

________________________
Editor : tui buồn quá :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro