Chi An tự truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người tôi là Chi An, tôi sinh ra được chọn là người sẽ giống chủ gia tộc đời đầu nên bị mất 80% trí tuệ khiến tôi như một con não lợn. Nhưng bấy lâu nay tôi chỉ đang giả ngu chứ truyện gì tôi cũng biết.

Vừa lên 6 tôi đã gây ra bao nhiêu tai họa cho trường lớp khiến bạn bè cứ dần xanh lá, thằng nạn nhân đầu tiên có thể kể đến là thằng Tùng rách. Nó giàu chả khác gì thằng Hoàng đa cấp nhưng tôi lại nguyền nó không thể xài đồ mới. Nạn nhân thứ hai của tôi đó là thằng Minh, khi đi ăn cùng nó tôi đã lỡ nguyền nó hễ thấy người nó thích là sẽ quỳ lạy. Kết quả là nó làm ùn tắt giao thông nghiêm trọng đến mức lên đồn hơn chục lần. Nạn nhân thứ ba chắc chắn là người khiến tôi mê mẩn rồi, Vy là một con người khá nhút nhát đối với tôi vào năm lớp 10, nhưng khi em ấy chính thức lên ngôi nóc nhà của Chi An đây thì tôi xin rút lại câu nói đó. Tiếp theo chính là Hoàng đa cấp, tôi nguyền nó hơn hai lời nguyền ấy chứ nào là lúc nó định tỏ tình thằng Minh thì tôi nguyền nó quên hết, rồi nguyền nó thấy thằng Minh là hun thằng Minh một cái. Người thứ năm trong danh sách chính là anh Tống, anh ấy do bắt cóc tôi mà bị tôi nguyền phải ăn kít nóng mới có thể lành vết thương.

Trên đó là những người được tôi nguyền mà khiến họ bị liên lụy, trước Tống thì tôi có nguyền nhiệt người khác mà đỉnh điểm tôi không quên đó là cô giáo dạy văn - cô Linh và hiện tại là chị dâu tôi. Lần đó thấy cô ấy muốn thực hiện ước mơ nên tôi đã nguyền hễ qua 6h tối là cô ấy sẽ được thực hiện. Rồi tôi cảm thấy hối hận vì cái lời nguyền đó vì nó khiến thầy hiệu trưởng trên nên bóng ròng. Nhưng cũng thật may là do lời nguyền đó đã khiến anh họ tôi - anh Bướm thoát ế và giờ đã có vợ luôn rồi cơ. Lời nguyền thấm nhất là của anh trai tôi - Trịnh Anh khi anh ấy lỡ miệng chọc tôi và thế là anh ấy bị nguyền mỗi lần đi vệ sinh là hết giấy. Tiếp theo đó là chị dâu tôi - Cao Thanh Tú khi bị con em chồng nguyền là bị cà lăm khi dẫn chương trình khiến chị bị đuổi việc.

Nhưng sau này những người bị tôi nguyền đã được cứu khi Bảo Lân - người giải lời nguyền song hành với tôi. Chúng tôi đều trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bệnh nhân và muốn quên đi quá khứ đau thương của những người có siêu năng lực. Trịnh Anh đã cải thiện tổ chức khiến nó tốt hơn và ko còn tư tưởng giết hại những người có siêu năng lực nữa.

An đóng quyển nhật kí lại, hít một hơi rồi đi ra khỏi thư viện bệnh viện. Cô đứng trước cổng trụ sở tổ chức và ngước lên nhìn, nó đã thay đổi sau ngần ấy thời gian.

"Trần Nguyễn Chi An"

An từ từ xoay người qua nhìn, một người con gái tóc đen ngang vai nhìn cô với ánh mắt lạnh khiến An bắt đầu lạnh sống lưng.

"Thế giới này không thuộc về cô, hãy chuẩn bị quay về đi nhé"

Cô ta biến mất khiến An bắt đầu hoài nghi về thế giới mình đang sống. Không lẽ nào đó giờ An chỉ đang sống trong thế giới ảo và đây là giấc mơ của cô.
________________
F0 mệt mỏi quá mọi người ơi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro