Blueprint's Story (3): PJ's diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh chưa từng tử tế với bất kì ai, và anh đã rất không vui khi em xuất hiện.

- Một ngày nọ, papa trở về "nhà" cùng với một đứa trẻ, khẳng định với anh rằng đó là "em trai mới" của anh. Anh đã không hề hiểu tại sao papa lại có thể nói như thế, và tại sao papa lại cho anh gặp em, đứa em trai bé bỏng mới của mình. 

- Anh thật sự là không hề vui nổi luôn đấy. Anh không muốn có em trai! Ý anh là, papa thậm chí còn không chăm sóc nổi anh, thế thì tại sao lại "mần" thêm đứa nữa? Để cho đứa trẻ đó cô đơn và bị lãng quên như anh? Quào, kế hoạch hay lắm, bố ạ. Tuy nhiên, papa lại nói em chỉ ở với bọn anh một ngày thôi nên papa mới muốn hai đứa được biết nhau, đại loại kiểu mối liên kết giữa các anh em trong gia đình rất quan trọng bla bla bla bla bla bla...

- Papa nói về việc em đã đến với cuộc sống này như thế nào suốt hàng giờ liền. Mà hiển nhiên, em vốn chỉ là một tai nạn, nhưng cũng không hề tệ cho lắm. Và từ khi tạo ra em, em đã được mặc định là em trai của anh. Hoặc, là em trai kế, vì Blueberry là người đồng hợp tác "sản xuất" nên em mà. Tuy không thể giúp được nhưng anh cảm giác có một chút... ghen tị. Em được sinh ra với sự quan tâm của papa và có một cuộc sống tốt hơn anh. Sẽ ra sao nếu như papa hoàn toàn quên đi mất việc anh đang tồn tại? 

- Ừ, về cái việc có thêm một người em trai càng lúc càng trở nên "thú vị" hơn với anh.

- Nhưng rồi sau đó, trước khi anh kịp suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề trên (mà anh nghĩ việc đó rất hiếm đối với mình), papa đột nhiên phải rời đi (anh không ngạc nhiên cho lắm, công việc của papa là bảo vệ các thế giới khác, papa không thể dành nhiều thời gian ở đây được), cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai ngay khi anh vừa mới bắt đầu hứng thú với nó. Papa đứng dậy, chuẩn bị mở cổng không gian thì cũng là lúc anh nhận ra một điều vô cùng quan trọng:

- Ủa? Rồi ai sẽ coi chừng em?

- Papa đã nói với anh là Blueberry... và Honey... chắc thế? Anh nghĩ, một trong hai người họ là phiên bản khác của papa, mà papa cũng không thể mang em đi lung tung được. Vậy nên, papa chỉ còn một lựa chọn duy nhất... tất nhiên là anh không hề thích chút nào, hoàn toàn không luôn!

- Tại sao anh phải chăm sóc cho em?! Anh đâu hề đòi hỏi ổng là "Papa ơi, "mần" cho con đứa em nhé?"! Không, không hề! Và anh cũng đâu biết chăm sóc trẻ con thế nào đâu?! Anh mới chỉ 5 tuổi thôi!!! Anh chỉ mới bắt học đọc và học viết! Anh nhớ rằng mình đã tranh luận với papa suốt một hồi lâu, mà ổng thì không chịu dừng cho đến khi anh đồng ý mới thôi.

- Dĩ nhiên papa cũng chẳng bảo sẽ đi trong bao lâu và bao giờ quay trở lại. 

- Cuối cùng, papa bỏ đi làm việc của mình và để anh một mình lại với em. Một bầu không khí lúng túng hình thành xung quanh hai chúng ta, cho đến khi em tìm thấy sự hấp dẫn trên gương mặt anh và bắt đầu nhìn nó lâu thật lâu. Anh đã rất cố gắng không quan tâm nhưng mà con quỷ nhỏ như em đúng là đứa lì lợm, em còn tìm cách ném mấy mẩu xương bé tí ti để thu hút sự chú ý của anh nữa.

- Đúng là một đứa nhóc thông minh, ha? Hưm, sau tất cả thì anh và em vốn là những bộ xương được hình thành nhờ ma thuật mà. Nhưng mà nói thiệt em phiền vcl! (="=)

"Nhóc muốn gì đây?!"- Anh hỏi em và em chỉ đơn giản là nhìn anh chằm chằm rồi bắt đầu bặp bẹ tiếng gì đó. Ngay lập tức anh cảm thấy mình cứ như đứa ngốc, sực nhớ ra rằng papa kể em còn chưa biết nói được từ đầu tiên. Thế thì làm sao em có thể nói cho anh nghe là em cần gì được? Em cứ nhìn anh như thế mãi, và ngạc nhiên chưa? Dạ dày của em bắt đầu lên tiếng biểu tình dữ dội.

- Đúng rồi ha... anh phải cho em ăn.

- Phải làm thứ gì đó cho em thật sự rất kinh khủng. Ý anh là, cả hai đứa đang ở trong Anti-Void và chỉ có duy nhất một ít snack kể từ lúc anh và papa không thật sự cần phải ăn, nhưng em chỉ mới vừa được tạo ra gần đây thôi, rõ ràng là em cần phải được cho ăn, ngay cả khi HP của em có đang đầy thanh đi chăng nữa. Cuối cùng thì, anh cũng tìm thấy được một ít sữa, anh đưa nó cho em. Rồi sao? Con giống cha là nhà có phước, em ộc sữa như papa ộc mực, ộc đầy lên mặt và áo anh, bởi vì hình như em không biết cách để uống.

- Anh chịu đủ rồi nha.

- Bình thường, anh không phải là người dễ nổi nóng. Thế nhưng, lần đó anh đã thật sự rất giận. Anh đứng dậy khỏi ghế và đi lau mặt, bỏ lại em một mình trên sofa. Ink dặn anh không được để em như thế, nhưng anh không quan tâm. Anh muốn ở một mình thế nên anh đã ở một mình. Anh đi về phòng (Mà, nói trắng ra cũng không phải phòng... chỉ là papa làm cho anh một cái giường, thế thôi) và ở trong đó suốt mấy tiếng liền. Có lẽ là ba hoặc bốn...

- Cho đến khi anh nghe được một âm thanh rất khẽ, nhưng anh đã không rời khỏi giường. Và lúc anh đứng dậy, anh trở nên hoảng hốt: em nằm trên sàn và khóc lên những tiếng kêu rất khẽ. Tiếng khóc ấy của em dường như chạm đến được tai anh, mặc dù nó không tồn tại đi chăng nữa. Và đó chưa hẳn là điều tồi tệ nhất. Không, không phải. 

- Mặt em đang đỏ lên và em đổ rất nhiều mồ hôi. Em bị ốm? Nhưng trong lúc đó anh hoàn toàn không biết.

- Anh nhanh chóng đi đến bên cạnh và bế em lên, kiểm tra xem em có bị thương khi ngã hay không. Thật may khi em không có bất kì vết bầm nào, nhưng đầu em thật sự rất nóng. Giờ thì em ốm thật rồi? Và anh thì chỉ có một mình.

- Tuyệt!

- Sao em có thể ốm nhanh như thế được? Anh không tài nào hiểu nổi!! Lí do thật sự mà papa mang em đến đây là để làm gì? Để chăm sóc em khi mà Blueberry và Honey đang bận? Nếu là lí do đó, thì papa đúng là một người vô trách nhiệm khi bỏ em lại với anh: Một đứa trẻ, chăm sóc cho một đứa trẻ khác!

- Anh hoàn toàn không biết mình nên làm gì. Anh không thể dùng ma thuật của mình để giúp em, anh không thể gọi được papa, anh cũng không thể mở cổng không gian để đi tìm Blueberry... anh không thể làm gì cả. Và anh đã thật sự rất sợ.

- Nếu như có chuyện gì khác xảy ra thì sao? Nếu như em dần trở nên tệ hơn thì như thế nào? Nếu như...

- Nếu như em chết?!

- Những suy nghĩ đó cứ xoay vòng trong đầu anh, càng lúc càng khiến anh cảm thấy thật tồi tệ. Anh không hề muốn em chết.

- Thôi nào! Em đang có một cuộc sống tuyệt vời ở phía trước! Em sẽ được chăm sóc bởi gia đình, bởi bạn bè, và... có lẽ em sẽ có rất nhiều bạn! Lẽ ra anh nên coi chừng em. Nếu như anh không để em một mình...

- Anh không thể giúp, anh cảm thấy tội lỗi đang đè nặng lên vai mình, thậm chí dù đã biết rằng việc em bệnh không phải là lỗi của anh. Trong khoảnh khắc đó, anh không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì, ngoại trừ em ra.

- Ngay lúc ấy papa đã quyết định quay trở về. Papa trở lại Anti-Void và tìm thấy anh trên sofa, ôm lấy em như thể đó là lần cuối cùng, thú thật đó là những gì mà anh đã nghĩ. Papa vội vã chạy đến bên anh, hỏi anh chuyện gì đã xảy ra. Anh thậm chí còn không có thời gian để kể rõ chi tiết, anh gần như sắp khóc và chỉ biết nói rằng mình là một người anh trai tồi tệ.

- Chỉ gần như thôi, được chưa?

- Không như những gì anh đoán, papa đón em từ tay anh, sử dụng một loại bùa chú và chữa lành cho em. Ý anh là, ma thuật có thể nhanh và hiệu quả, nhưng như thế là quá nhanh. Khi anh hỏi papa lí do, thì papa trả lời rằng em đang gặp một chút vấn đề về linh hồn của mình.

- Em thấy đó, em trai (và cả mấy người nữa, người xem), papa nói với anh rằng em được tạo ra mà không hề có lấy một linh hồn, vì em chỉ là một bức vẽ tạo ra từ ma thuật. Thế nên, papa đã tạo ra một linh hồn nhân tạo cho em bằng loại màu đã vẽ nên em. Rõ ràng là, papa không hề muốn em trở nên giống một "bông hoa độc ác" nào đó.

- Linh hồn của em có hình dạng giống như đôi mắt của em vậy: Một viên kim cương màu xanh lam. Và linh hồn đó được đổ đầy bởi sắc xanh lam đậm, cho em cảm nhận được tất cả những cảm xúc mà em cần. Có vẻ như cơ thể em vẫn chưa quen với nó và đôi khi có thể khiến em bị bệnh. Anh hoàn toàn không hiểu cho lắm, nhưng anh mừng vì papa nói rằng hiện tại em đã ổn hơn rồi.

- Ngày nghỉ đó trôi qua trong hòa bình. Anh và papa nói chuyện với nhau về một chủ đề ngẫu nhiên khi em đang ngủ. Điều đó thật... vui, cảm giác như một gia đình thật sự vậy. Nhưng chúng ta là một gia đình mà, đúng không? Phải, đúng là như thế.

- Cuối cùng cũng đã đến lúc đưa em trở về nhà. Papa nói là em sẽ không thể sớm trở lại đây được vì papa muốn bảo vệ em khỏi những người xấu khác (ví dụ nha, như Error ấy). Điều đó thật sự khiến anh buồn, không được nói chuyện với em trong suốt một quãng thời gian dài... nhưng, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi, đúng không? Papa mở một cổng không gian đến Underswap và cho anh thời gian để nói lời tạm biệt với em. Sau đó, papa quay trở lại cổng không gian, nhưng chợt khựng lại bởi cái nắm nhẹ từ một bàn tay nhỏ bé.

- Vì tò mò, anh đi đến gần cánh cổng. Ngay lập tức em nhìn anh và nở một cười thật tươi, em cố gắng bặp bẹ từ gì đó, điều này làm cho mọi người xung quanh rất ngạc nhiên:

- Phải! Em đang gọi tên anh!

- Mặc dù đó không phải là tên đầy đủ của anh nhưng... đó là từ đầu tiên mà em nói. Và không phải "bố" hay "mẹ", mà là "PJ"!

- Em không biết anh đã hạnh phúc như thế nào về ngày hôm ấy đâu. Ngày mà anh tìm thấy em, không thích em và rồi lại thích em, sau đó chấp nhận cái ý tưởng chúng ta là anh em. Và, từ sâu thẩm trong tâm hồn, anh mong sẽ được  gặp lại em lần nữa.

- Có lẽ có một người em trai cũng không tệ lắm đâu, nhỉ?

- Artist: http://pepper-mint.tumblr.com/
- Edit by: MotokiMayu

- Permission was granted by the artist to repost and tranlator. Please don't repost/edit without permission but sharing this post is welcomd. Don't forget to support the artist by like/share their artwork!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro