Ngoại truyện dài: Bánh rán biến mất! Bọn King thật là đáng ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doraemon vừa từ tương lai trở về, trên đôi tay tròn trịa nâng niu món bảo bối mới phát hành.
-Là lá laaaaaaa~-Mon vừa đi vừa hát
Giữa đường đi, Mon gặp Shizuka:
-Có chuyện gì làm cậu vui thế Doraemon?-Shizuka cười hỏi
-À, Shizuka hả? Cũng không có gì. Tớ vừa đi mua bảo bối "Thiết lập trình thế giới" ở tương lai, định dùng thử ấy mà!-Doraemon giải thích-Cậu về nhà tớ chơi không Shizuka?
-À không. Tớ đang đi học đàn piano.-Shizuka nói rồi tạm biệt Mon
-Bye....-Mon nhìn theo
*Về nhà Nobita*:
-Con về rồi...-Mon
-A, Doraemon! Tớ vừa mua một ít bánh rán, cậu lên ăn với tớ này!-Nobita từ trên gác chạy xuống nói
-Ừm! Chúng ta cùng ăn nha!-Mon cười thật tươi
Rồi cả hai lên phòng, mỗi người đã ăn một cái bánh, còn lại 4 cái. Bỗng, Mon lấy bảo bối mới ra.
-Bảo bối gì vậy Mon?-Nobita ngạc nhiên hỏi
-"Thiết lập trình thế giới"!-Doraemon
-Nó có tác dụng gì?
-Nó sẽ có thể điều chỉnh lại thế giới ở bất kì thời điểm nào. Cậu có biết tổng thống không?-Doraemon
-Tớ biết. Người lãnh đạo các quốc gia ra lệnh gì là tất cả làm theo ấy!-Nobita trả lời
-Đúng vậy! Chiếc máy này cũng thế. Một khi tớ nhập lệnh gì đó vào, thì cả thế giới sẽ như thế. Ví dụ... Tớ nhập lệnh: "Thế giới không còn chuột nữa".-Doraemon quay qua Nobita nói nên bấm nhầm chữ chuột thành chữ bánh rán và... Enter!
4 chiếc bánh rán còn lại đã biến mất...
Nobita vừa sà tay xuống chiếc đĩa thì bỗng thốt lên: "Bánh rán đâu rồi?" Doraemon nghe vậy, giật mình nhìn xuống đĩa ròi nhìn lại lệnh mình đã nhập: "Thế giới không còn bánh rán nữa". Rồi cậu la toáng lên. Sao mình lại ngốc như vậy?
Hai cậu đi báo với các bạn của mình. Jaian và Suneo nhân cơ hội được la mắng Doraemon, đến đập rầm rầm, lỡ làm hỏng cả chiếc máy, Nobita tức giận kéo hộc bàn ra (bên trong là không gian 4 chiều) và định đẩy Jaian xuống. Nhưng Dekisugi đã vội can ngăn:
-Cậu loạn trí rồi hả Nobita?-Dekisugi nói
-Grừ... Tao loạn đấy thì đã sao nào?-Nobita không làm chủ được chính mình, cậu nói
-Cậu thì làm gì được tớ chứ?-Jaian nắm áo Nobita và giơ lên định bỏ vào không gian 4 chiều
Ngay lúc đó, Doraemon đã nghĩ ra một kế, cậu dùng đồng hồ quay ngược lại thời gian và thế là mọi thứ đã trờ lại như cũ. Chiếc máy vẫn chưa được lập lệnh. Ngay lúc đó, Kyan đã kịp chụp lại tay Nobita và đấm vào mặt Jaian một cái.
-LÀM GÌ THẾ HẢ???-Jaian hét toáng lên
Rồi Jaian ngẩng đầu lên, nhìn Kyan hơn mình 3 tuổi và còn lực lưỡng gấp mấy lần mình. Ốm yếu mà ác ôn.
-Hừ. Về thôi Suneo.-Jaian kéo tay Suneo ra về.
Sau khi cả hai đã đi ra khỏi phòng, Doraemon nói với Kaito, Yutarai và Kyan:
-3 người các cậu đi theo Jaian giúp tớ một chút, từ đây về nhà Jaian có vẻ phải đi qua chỗ của bọn King mà lại còn tối nữa.
Chưa kịp để Yutarai và Kaito lên tiếng, Kyan đã nói:
-Được, nhưng sẽ không quá lộ liễu.
-Là sao?-Doraemon hỏi lúc 3 Kaitou đã vọt đi như gió còn Dekisugi thì đi về
-Hoá trang thành Kaitou chắc?-Nobita suy nghĩ rồi nói
-Tớ cũng nghĩ vậy đó Mon.-Shizuka
-Không lộ liễu thì chỉ có Kaitou thôi chứ còn gì nữa.-Kutaku nói
-Chắc giống các cậu nói rồi.-Doraemon
.
.
.
Đến trước con hẻm nhỏ dẫn vào một quán nước ngọt, Jaian bảo Suneo:
-Chúng ta vào uống tí nước nhé, tớ còn khoảng 100 yên.
-Thôi, để tớ bao cậu. Tớ còn đến 500 yên lận.-Suneo
-Cảm ơn cậu!-Jaian
Bỗng, từ trong đó bước ra là 1 cậu thanh niên rất quen thuộc...
Dần dần nhìn thấy khuôn mặt người đó, Suneo sợ hãi run cầm cập...
Cả hai định quay đầu bỏ chạy thì 2 cậu thanh niên khác đã đững khoanh tay đắc ý sau lưng từ lúc nào...
Không ai khác, chính là nhóm thằng King! Toshi, Kaivalue và King đã đứng bao vây hai người rồi!!!
Nhóm King đã đứng xung quanh, định đánh đập Jaian và Suneo thì Kid, DoiKing và Grayed xuất hiện. Nói
-Định làm gì người quen của ta thế kia?-DoiKing
-Yutar...-Jaian và Suneo định kêu lên thì Grayed đã ôm hai cậu bay lên trời rồi nói "Suỵt... Đừng "tiết lộ thân phận" 170114119 ngay tại đây chứ!"
-A...-Suneo nhận ra
Bên dưới, cả đám bọn King chạy loạn xạ vì Kid và DoiKing đang bắn những quân bài Joker - Quân bài dành cho những người ác độc - vào chân chúng nó.
-TỤI BAY HÃY ĐỢI ĐẤY!-thằng Toshi thét lên thật to
Cả bọn ba chân bốn cẳng chạy mất khuất sau màn trời đêm. Lúc này, Kyan thả hai cậu bé "gan dạ dối" của chúng ta xuống.
-Cảm "ớn" 3 Kaitou.-Jaian nói
-Đấy đấy, giờ này mà còn bướng bỉnh kìa!-DoiKing nói
-Xin lỗi...-hai cậu đỏ mặt
-Nói cho các cậu biết, đây là con hẻm dẫn vào căn cứ của tụi du côn King đó!-Kid nói
(Mỗi người Jaian tới Suneo một lời nhé):
-Thật sao hả trời?
-Má ơi tụi con "xém chết"!
-Oh my god giờ mới biết tất tần tật sự thật!
-Ờm... Ờm... Ờm... (Ừm... Ừm... Ừm...)
-Hix hix...
-bô ké phây... (Poker face)
Ngộng hết rồi!
-Hahaha!-3 Kaito cười khoái chí.

Nh tt c các bn comments ý kiến để mình có thêm động lc viết tiếp truyn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro