Lạc vào không gian 4 chiều (creepy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm Mon đi vào cỗ máy thời gian. Nobita nói:
-Kìa, ở phía đằng kia có cái gì thì phải!-Nobita chỉ tay
Cả nhóm nhìn theo ngón tay của Nobita, quả nhiên có một sinh vật gì đó rất lạ chúng ta đang chuẩn bị phải đối diện với nó.
Nó phun ra một trào nước đỏ, không ai biết nó là gì, Suneo nói:
-Mực đỏ? Mực đỏ ở đâu thế???-Suneo hốt hoảng
Khi nghe thấy mùi hôi thôi từ những "giọt mực" đó, Jaian hiểu ra và tiếp lời:
-Mùi máu!-Jaian nói khiến cả nhóm hoảng sợ
Trong khi đang hốt hoảng, cái móng của con quái vật chém bay đầu Jaian. Chỉ để lại cho cậu cái thân mà thôi.
-JAIAN!!!!!!!!!-cả nhóm hét lên trong tức giận trừ Doraemon
Quay qua nhìn Doraemon, Nobita nhận thấy là Doraemon toàn người bê bết máu. Không tin vào chính mình nữa, Mon lập tức nhảy vào lỗ xoáy không gian 4 chiều và nổ tất cả các bộ phận mà cậu có.
-Doraemon!-Nobita hét lên, đôi mắt rơm rớm nước mắt
Suneo nhảy lên buồng lái cỗ máy thời gian điều khiển, né được một hồi, các cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, một con nhện độc không gian đã cắn lấy vành tai cậu, giờ có muốn sống cũng không nổi, vì cậu đã mất máu quá nhiều rồi. Giờ chỉ còn lại 4 người: Nobita, Kaito, Shizuka và Yutarai mà thôi.
Một con khủng long cắn đứt đầu Kaito và quẳng đi...
-Hic hic...-Shizuka sợ hãi
-Anh Kaito!!!!!!!-Yutarai kêu lên, trong lòng đầy oán hận
-Đã vậy, tao liều chết với mày một phen!-Yutarai quay qua, tay cầm kiếm điện quang của Mon và nói
Đâu ngờ được, vừa nhảy xuống Yutarai đã có số phận giống như Mon rồi...
Quay qua, Nobita đã thấy Shizuka chỉ còn lại cái đầu toàn là máu. Tay chân, thân hình cậu đâu mất rồi?
-Chuyện quái gì xảy ra thế này???-Nobita tự hỏi
Bỗng, cả nhóm sống lại. Nhưng không phải là một tin vui. Đó là... Zombie.
Khi Suneo cắn vào cổ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!-Nobita tỉnh dậy và hét lên
Lại là không gian đó, trong căn phòng của cậu, một không gian tĩnh mịch về đêm...
Mon nằm trong cái tủ như mọi ngày...
Cậu nhận ra, đây là một cơn ác mộng...
...
Bỗng, Nobita cười nhếch mép:
-Không có chuyện gì xảy ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro