Đêm giáng sinh và 3 Doraemon (dài, đặc biệt cho giáng sinh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày giáng sinh rồi! Cả nhóm Mon đã rất háo hức đó! Tuy nhiên, hôm nay Nobita lấy sợi dây chuyền đính lên một viên đá quý do Mon tặng mình đã lâu đeo trên cổ rất đẹp và có giá trị ở tương lai.
Sáng hôm ấy, ai cũng dậy thật sớm tận hưởng ngày nghỉ. Nhưng dường như tính cách của Doraemon trong mắt các bạn thật không bình thường...
-Này, tớ thấy Doraemon có gì đó bất thường lắm!-Suneo nói nhỏ cho cả nhóm biết trừ Doraemon
-Ừ, tớ không thích như vậy tí nào!-Shizuka nói
-Chào mọi người!-Mon đến
-Ừm, chào cậu.-Nobita lạnh nhạt nói
-Các cậu có gì không vui à?-Doraemon buồn hỏi
-Không có gì.-Jaian nói cùng với ý xua đuổi Mon
-Tớ... Có lỗi gì à?-Mon hỏi cùng với bàn tay đan chặt vào nhau, có vẻ hối lỗi
-Đúng vậy! Đang bàn về cậu đó!-Suneo tức giận thét lên
-Cái... Cái gì... Tớ... Tớ có lỗi sao?-Doraemon nói vừa khóc chạy khỏi căn phòng
-Doraemon...-Nobita
Từ trong căn phòng đó, có ai biết Mon đang đau khổ biết nhường nào ngoài Nobita cơ chứ...
-Chào các cậu, có ai muốn đi qua Bắc Cực ở đó luôn không?-"Doraemon" cười nham hiểm nói và mở cửa bước vào
-Ơ, cậu vừa mới chạy ra ngoài rồi kia mà?-Nobita thấy lạ bèn hỏi
"Doraemon" nghe thấy vậy, liền "bẻ lái" sang chuyện khác để tránh sự nghi ngờ. Nhưng Nobita vì người bạn thân nhất của mình là Doraemon nên đang suy nghĩ về tính cách thất thường giữa Mon lúc nãy và "Mon" hiện tại.
-Hừm, thật đáng nghi. Kẻ này là ai cơ chứ?-Nobita nghĩ
-Hì hì, đừng có lo. Nói nghe nè, lúc nãy tớ thấy con chó với con mèo cắn nhau cơ đấy!-"Doraemon" đã "bẻ lái" thành công/thất bại
-Chuyện đó thì có gì hay?!-cả nhóm trừ Nobita
Với suy luận sắc bén như một thám tử, King đi vào và nói: "Ngươi không phải là Doraemon!"
-Ơ, Rawer King!!!-Suneo hét lên
-Tớ đi vào thăm và nói bậy thôi, bye!-King nói rồi đi về
"Doraemon" thở phào nhẹ nhõm. Bỗng có ai đó bước vào căn phòng và nói:
-Ngươi thực sự không phải là Doraemon.-người lạ mặt nói
-Ơ...-cả nhóm ngơ ngác nhìn cậu trai hơn mình khoản 3 tuổi mái tóc màu vàng kim chỉ tay thẳng vào "Doraemon" và nói câu ấy
-Anh là ai?-Jaian và Shizuka hỏi
-Hỏi Yutarai đi.-người ấy trả lời
-Anh quen Yutarai à?-Nobita hỏi
-Ừ.-người lạ mặt nói
-Xin chào, tớ về rồi!-Kaito bước vào cười nói vui vẻ
-Yutarai đâu?-Suneo hỏi
-Cậu ta đang bước vào đấy!-Kaito trả lời rồi nói tiếp: "Đây là ai vậy?"-Kaito chỉ tay vào người lạ mặt hỏi
-Bọn tớ không biết.-cả nhóm
-Tớ về rồi! Hả...-Yutarai đang nói bỗng nhiên đứng sựng lại
-Chào em, DoiKing-san!-người lạ mặt vui vẻ trả lời
-Anh trai!-Yutarai mừng rỡ

Giới thiệu chút nhé:
-Kaido Kyan: anh trai của Yutarai, một thám tử nước Anh thông minh, đã tham gia hơn 1000 vụ án trong đó đều có anh. Kyan là một người thật thà, cũng như Shinichi. Nhưng anh không hề bị teo nhỏ.

-Từ bên nước Anh mà nghe luôn danh tiếng của em đấy, ghê không?-Kyan trêu cậu em trai của mình
-Anh thật là... Lúc nào về thì nói em để em ra đón chứ? Sao nào, xách đồ có mệt không?-Yutarai hỏi kiểu trả đũa (kiểu này chắc mấy bạn biết nhỉ?)
-Đương nhiên là... MỆT!!!-vừa nói Kyan vừa cốc vào đầu Yutarai một cái
-Ui da!!! Đau lắm đó!!!-một ai đó bị cốc đầu la lên
-Rồi sao? Bây giờ có chứng cứ gì mà nói tôi không phải Mon? Tôi là Doreniki thật mà!-"Doraemon" hét lên trong sự sợ hãi
-Vậy là rõ rồi nhé.-Nobita nói
-Chết! Hố rồi...-"Doraemon" nói xong cởi lớp hoá trang của mình ra
-Wow! Chỉ cần một mẹo nhỏ là anh vạch mặt được Doraemon giả mạo rồi!-Shizuka tấm tắc khen ngợi
-Hihi... Có gì đâu! Thôi, cùng tôi về sở cảnh sát tương lai nào!-Kyan cười nói
-Ch đến ti nay đi, hưởng th đêm giáng sinh cùng bn gi mo nào Nobi Nobita!!!-Một giọng nói lạ vang lên làm cho Nobita thấy lạ
-Đi chuẩn bị nào Nobita!-Shizuka kêu
-Ừm!-Nobita đáp lại
Tối hôm ấy...
-Xin cô-beo! Xin cô-beo! Xin ố-nồ đờ quay.....-Jaian hát giọng "bò rống"
-Douma!-Kyan chửi
-Sao anh lại chửi thề chứ?-Yutarai tức giận mặt hầm hầm nói
-Anh... Xin lỗi...-Kyan hối hận nói nhỏ
-Có mỗi cái tật mà mãi cũng chẳng chừa. Thôi, anh leo lên trước đi!-Yutarai bớt giận thở phào kêu
Sau khi lên xe:
-Này anh Kyan ơi!-Nobita kêu
-Gì vậy Nobita?-Kyan nghe thấy liền hỏi
-Vậy còn tên Doreniki đó thì xử hắn thế nào vậy?-Nobita
-Đương nhiên là bị giam giữ rồi, còn hình phạt do thủ trưởng Dorakitane suy nghĩ lại nên anh cũng chưa biết kết quả của hắn sẽ ra sao nữa.-Kyan
-Dạ...-Nobita buồn bã
-Sáng giờ Doraemon chưa về nữa.-Jaian bất chợt nhận ra
-Ừm đúng vậy đấy.-Suneo nói
-Tớ thì không nghĩ vậy... Có lẽ Doraemon gặp chuyện gì đó thì sao?-Kaito nói làm Shizuka sợ giật bắn cả người
-Hahaha!-cả nhóm cười trừ Nobita
-Sao vậy Nobita?-Shizuka lo lắng hỏi
-Không có gì!-Nobita cười
Giáng sinh thật rộn ràng. Còn Nobita thì quá thụ động. Cậu ngồi im như một tảng đá thật khó di chuyển cậu đi nơi khác được mà.
Từ phía đằng xa có tiếng vọng:
-Nobita-kun...
-Hửm?-Nobita giật mình quay qua xem thử
-Nobita... Nobita...-tiếng vọng tiếp tục vang lên
-Gì thế nhỉ?-Nobita tự hỏi bản thân mình
-Là Doraemon!-Suneo nói
-Thật sao?-Nobita sung sướng nhìn
-Nobita...-Doraemon gọi
-Ê, đây này Doraemon!-Nobita kêu
-Đi chơi không? Tớ có rất nhiều bảo bối. Hình như tớ đang bị bệnh. Tớ rất thích chơi với cậu. Tớ không thích chơi với cậu. Nobita. Nobita ngốc. Nobita...-Doraemon nói một lèo Nobita chẳng hiểu gì
-Cậu làm sao thế Doraemon?-Nobita bắt đầu lo lắng
-Không đi hả?-Doraemon hỏi
-Tớ nói vậy khi nào?-Nobita
-Đi hả? Vậy thì đi nè!-Doraemon nói rồi gục xuống nền tuyết trắng
Kyan dẫm nát đầu Doraemon
-Anh... ANH ĐANG LÀM GÌ THẾ KIA???????????-Nobita tức giận hét lên
-Nhóc nhìn kĩ xem đây có phải là Mon không thì sẽ rõ.-Kyan lạnh lùng nói
-Đây rõ ràng là...-Nobita định giải thích thì một tên lạ mặt đi lại trong tay hắn còn có cả... Doraemon. Nobita hoảng hốt vì hắn ta giơ cây búa lên định đập hư đầu Doraemon
-Nobit...-Doraemon đang nói thì tên lạ mặt dán keo vào miệng cậu
-(tiếng úm ùm ủm ũm ụm)
-Ngoan nào nhóc con. Đưa cho tao viên đá quý trên cổ của mày. Nhanh!-tên đó hét và chỉ vào viên đá mà Nobita đang đeo trên cổ do Doraemon tặng cậu
-Ông cần nó à?-Nobita đứng dậy nói và nhảy xuống xe
-Đúng thế, tao cần nó vì nó có giá trị rất lớn ở tương lai! Đưa cho tao ngay lập tức nếu không thì...-ông ta giơ búa cao lên
-Đừng mà! Tôi... Tôi sẽ...-Nobita ấp úng
-(tiếng... Úm hồi nãy)
-Sao nào nhóc?-lão ta nói
-Được, tôi đưa cho ông.-Nobita nói, mắt kính của cậu đang sáng chói lên làm cho mọi người không thể nhìn thấy mắt của cậu.
-Có vậy chứ.-lão ta nói
-Nobita!-cả nhóm hét lên cùng với khuôn mặt lo lắng, sợ hãi
Nobita bước đến gần tên đó, và...
-Nobi cước... ĐÁ!!!-Nobita hét và nhảy lên đá sưng cả mặt hắn
-Hự!-hắn ngã khuỵ xuống
Doraemon gỡ keo ra và dùng súng không khí bắn hắn văng đến đồn cảnh sát.
Cả nhóm Nobita hưởng thụ một đêm giáng sinh thật tuyệt vời...

Tính luôn dòng nảy cả thảy là 1410 từ nha các bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro