Chương 9: Nổi hứng làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu ngày còn lại trước khi làng sóng ma lực đổ ập đến thành phố này.

Đó là những gì tôi được biết từ các tính toán và báo của các nhà khoa học, đối với chính quyền của mình.

Nó với tôi chắc chắn là một khoảng thời gian đủ lâu để chuẩn bị xong mọi thứ, trước khi những bất trắc sẽ diễn ra khi làng sóng ma lực quét qua.

Nhưng đối với một đất nước, một thành phố đến hàng triệu dân cư thì khác.

Để ổn định, quản lý và chuẩn bị đón tiếp thảm hoạ như cơn bão không thể ngăn cản đang đến, trước những người dân có thể bạo loạn bất cứ lúc nào, rõ ràng không phải là chuyện gì dễ dàng.

Theo thống kê tôi biết, Farien có đến hơn hai triệu dân, chính xác hơn là 2.700.000, vẫn đang tăng và giảm ở mức độ này.

Với điện tích thành phố, cùng mật độ dân số đông đúc chen vào với nhau.

Một khi bạo loạn diễn ra, đó sẽ chẳng phải vấn đề nhỏ nhặt gì cho cam.

Thực phẩm, nước uống, nơi trú ẩn và các thành phần bất hảo của xã hội sẵn sàng đứng lên phá rối chính quyền bất cứ lúc nào.

Thiết nghĩ thôi, đây cũng không phải đất nước, hay thành phố nơi tên điên kia sinh sống, có thể tức thì thiết lập lên một vùng an toàn với truyền thông hay là bảo mật mạng lưới, tránh những người dân biết tình hình ở những nơi làn sóng ma lực quét qua được.

Như tôi đang thu thập thông tin trong lúc đi từ nơi trú ẩn của mình tới thành phố.

Có thể thấy, xã hội bên trong nó cũng không có an bình mấy như trước đây.

Nhất là khi có sự xuất hiện của những người chơi, cùng sự thúc ép của chính quyển với mong muốn bắt được họ đầu nhập cho mình.

Những người chủ động chấp nhận yêu cầu và tham gia vào quân đội của chính phủ thì không nói.

Nhưng những người vì không muốn liều mạng, gò bó bởi mệnh lệnh của ai khác, thì ngoài những người có ý định phản kháng, thì hiện tại trong thành phố cũng xuất hiện không thiếu các cuộc biểu tình nhân quyền về chuyện này.

Vì lợi ích cá nhân, đám người này hoàn toàn không hiểu hiện trạng trước mắt, chỉ biết vào cái tôi của mình mà bất chấp gây rắc rối, kích động lòng dân, kích động sự bất mãn của họ với thực trạng hiện tại, khi đất nước hoàn toàn yếu kém trong việc ứng phó với thảm hoạ, mà phải làm đến nước bắt lấy những người chơi không muốn bỏ mạng phải trở thành hàng phòng thủ cho làn sóng ma thảm hoạ đang đến.

Như là người đứng ở phía trung lập, tôi thành thật chẳng muốn quản bất cứ ai.

Tôi nghĩ bọn họ cũng đúng, vì dù sao cũng chẳng ai muốn chết, hay vì mình đặc biệt mà phải bị đưa lên chiến trường cả.

Nhưng nếu nói tôi có bất mãn gì không với bọn này, thì chắc chắn là có, vì không thiếu bọn trong đó không có ý định cho cái nơi mình đang sống được ổn định.

Có lẽ là vì cuộc sống, cũng có lẽ là vì sự tham lam của mình.

Bọn này thấy được một lợi ích dành cho mình trước những sự việc hỗn loạn trên thế giới.

Bọn chúng không muốn đầu nhập vào chính phủ đơn giản là vì không muốn bị quản chế.

Cũng sẽ không muốn sau này có bắt đầu làm đại sự gì sẽ bị điều tra, rồi dính vào rắc rối khi mà bản thân vẫn chưa làm chủ được mọi thứ mình làm ra.

Đừng hỏi vì sao lại tôi lại biết rõ những điều này.

Đơn giản như đã nói, tôi rất thích hay làm anh hùng ở hiện thực.

Nên sẵn trong lúc thấy chính phủ đang không biết xử lý đám người bạo động như thế nào.

Tôi đã đem hết những cuộc thu âm, hay trao đổi giữa bọn chúng sau khi thế giới này biến đổi cho những người có thẩm quyền.

Dù sao, ở thành phố này vẫn còn người thân của tôi sống tại đấy.

Chuyện có mấy kẻ quấy phá nó, biến nó thành nơi hỗn loạn mà khiến cho người đó vướng vào rắc rối, là chuyện không nên được phép diễn ra.

- ...Đợi đã.

Trên đường vào thành phố, thông thường tôi sẽ không gặp vẫn đề gì đến việc ra vào.

Nhưng hôm nay, khi tôi đang đi qua một cánh cổng thông hành trên đường tiến vào thành phố.

Quân đội đã làm ra một hàng rào đứng chặn ở nơi này.

Tất cả những người muốn vào hay ra khỏi thành phố đều sẽ bị điều tra thân phận.

Những người chơi bị biến đổi trong tình hình hiện tại của thế giới chính là người bị nhắm đến.

Đa số là muốn xác nhận người đó đến từ đâu, tại sao lại vào thành phố và mời chào vào làm việc cho chính phủ với điều kiện của riêng mỗi người.

Hiện tại chính phủ và quân đội đang hợp tác với nhau, quản lý rất nghiêm ngặt trong vụ này, nên nếu như không chấp nhận làm việc cho đất nước, những người chơi đa phần sẽ bị đưa vào diện giám sát gắt gao, không chỉ là người bên trong thành phố, mà cả người từ ngoài vào cũng vậy.

Số khác thì chắc chắn rồi, là những người chơi có ý định thoát khỏi thành phố và trốn ở những vùng chưa bị chính phủ và quân đội quản chế đến.

Những người như vậy, tôi vừa mới tiến đến khu canh gác của quân đội đã thấy họ đang áp chế lấy một người.

Có vẻ như là đấu sĩ tuyến đầu trong trò chơi, nên mới tự tin tới mức chỉ cầm một cái bản sắt mà đối đầu với cả mấy chục người lính cầm súng, không thiếu cả người chơi có vẻ như là ở trong quân đội từ trước.

Xe cộ ở nơi này tất cả đều vì chuyện này mà phải dừng lại.

Tôi lại không có thời gian để mọi chuyện giải xong thì đi qua, nên đã tự ý nhích xe của mình khỏi hàng chờ của dòng xe, tiến đến gần lối ra vào của thành phố.

Trước hành động này của tôi, hàng chục khẩu súng liền hướng về phía tôi ngay tức thì.

Nhưng với nó, tôi ngược lại không sợ mấy.

Như một thao tác cơ bản của Hacker, tôi đã ngụy tạo thân phận cho mình thành một thanh tra viên từ Bộ siêu nhiên của chính phủ, mật danh là Ly.

- Có vấn đề gì?

Chậm chạp dứng lại chiếc xe, đưa một chân giữ lấy nó đứng thẳng, tôi không có mấy cảm xúc ngồi thẳng dậy nhìn lấy đám quân nhân đang chỉa súng về phía mình.

Giây trước, có lẽ bọn họ đối với tôi chắc chắn là đề phòng.

Nhưng khi họ dùng "thiết bị thực tế ảo" quét mã định danh với tôi, hiện ra tôi chính là thành viên cấp cao của đội thanh tra cấp cao của Bộ siêu nhiên, mới được thông qua tự chính phủ của các nước. <= qua chương sau tác giả sẽ đặt tên cho mấy cái này. Vì nó có hai loại, một là kính đeo, main đang xài. Cái thứ hai là cấy vào não bộ. Và viết vậy dài quá.

Tôi có thể thấy rõ sự ngờ vực trên gương mặt họ ngay lập tức.

Nhưng xét theo các quyền mà thanh tra cấp cao Bộ siêu nhiên được cấp cho ở tình hiện tại của thế giới, sẽ không có bất cứ ai ở trong đất nước này có cấp bậc thấp hơn thanh cấp cao của một Bộ có quyền hỏi tra, hay làm bất cứ hành động ngăn cản hoạt động của tôi cả.

Nên ngay sau đó, không mất quá nhiều thời gian để họ làm ra quyết định mà hạ súng xuống, đứng nghiêm chào đối với tôi.

Về phần đội trưởng của họ ở phía bên kia, một người chơi sử dụng kiếm và là Nhân tộc, đã áp chế được người chơi cũng là Nhân tộc định thoát ra khỏi thành phố trước đó.

Người đàn ông này càng dứt khoác hơn, tỏ vẻ không muốn quan tâm đến tôi, chỉ chăm chăm vào truy vấn tên người chơi vừa định trốn khỏi thành phố.

Thấy cảnh này, tôi cũng không muốn quản nhiều chuyện như vậy, mà trước mặt đám quân nhân định chạy đi qua, thì một chuyện khiến cho tôi không thể không dừng lại đã diễn ra.

- Cha! Cha! Thả ông ấy ra lũ khốn bất nhân! Các người đừng có động vào ông ấy! Đừng có động vào ông ấy! Mau buông tôi ra!!! Đừng mà, đừng bắt cha tôi vào chỗ chết! Không muốn đâu! Mau thả ông ấy ra!!! Thả cha tôi ra!!!

Biết mà...thế nào, mình cũng sẽ dính vào rắc rối.

Thở dài một cái, tôi dừng vội chiếc xe của mình lại.

Sau đó, một cách rất mệt mỏi, tôi nghiêm trang bước xuống xe, hai tay đặt vào túi áo khoác mà hướng mắt nhìn về phía của một cô bé vừa mới chạy từ đâu đó ra gào thét, đang bị một vài quân nhân bắt giữ lại không cho thoát ra.

- Ngài thanh tra.

Một người quân nhân định tiến đến chỗ tôi để nói gì đó, thì tôi đã đưa tay để anh ta lùi ra.

Sau đó, tôi bỏ qua hết những đôi mắt nghi hoặc về phía mình mà đi về phía của người đàn ông đang bị đè xuống đất ở kia.

Còn bị tóm lấy tóc từ của người mặc độ trông thoáng hơn, có vẻ là đội trưởng của đội quân nhân này.

Thông qua điều tra từ hệ thống thông tin của chính phủ, tôi có biết được người đàn ông tên Harluin Goeras, là đội trưởng ủy quyền hiện tại ở đây. Còn trước đó, được cập nhật từ hệ thống quốc gia trong trò chơi, thì chính là một Thống lĩnh quân đội từng phục vụ cho một Vương quốc lớn Huyễn Mộng Chân Giới. Cấp độ là 103, cũng có thể xem như là cao lắm rồi đối với những người chơi không có mấy địa vị trong trò chơi, vẫn chưa rời khỏi mấy vùng đất an toàn.

Ở thế giới hiện thực thì người đàn ông này rất được đánh giá cao với năng lực hạng A.

Không hiểu sao lại so cao hơn rất nhiều người chơi có cấp cao hơn cả ông ta bên trong Huyễn Mộng Chân Giới.

Nhưng điều đó với tôi giờ cũng không quan trọng lắm, vì hiện tôi lại đang muốn giúp người đàn ông người chơi bị áp chế kia trong tiếng gào thét của đứa con gái rồi.

- Còn không chịu phung ra? Vậy mày đừng...

Nắm lấy đầu tóc của người đàn ông đã bị đánh đến mức biến dạng, người đội trưởng Harluin định de doạ gì đó, thì bỗng cảm thấy những ánh mắt của người xung quanh mà dừng lại, tỏ vẻ khó hiểu nhìn sang phía tôi.

- Cấp?

Không đợi ông ta ngờ vực hỏi cái gì, tôi liền trực tiếp hướng mắt đến người đàn ông bị đè dưới đất mà hỏi.

- ...

Đôi mắt đó, nó như thể hiện ra vẻ rất tức giận và không cam lòng với tôi.

Nhưng không vì vậy mà tôi cảm thấy trùng bước, ngược lại rất lãnh đạm nhìn người đàn ông, trầm mặc để chờ đợi câu trả lời.

- Ngài thanh tra. Ngài lại hỏi điều vô nghĩa như vậy với hắn làm gì?

Như có điều bất mãn với cách bị tôi ngó lơ, người đàn ông đội trưởng Harluin đã liên tiếng chất vấn.

Vẫn như trước, lấy thân phận là thanh tra cấp cao của mình, ở đây không có ai có quyền bắt tôi trả lời được cả.

Nên thay vì đáp lại người đàn ông đội trưởng Harluin, tôi lại chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời từ người đàn ông người chơi bị đánh te tua kia.

Thời gian trôi qua, dường như biết tôi không muốn trả lời với mình, người đàn ông đội trưởng Harluin, giống như là bị làm cho tức giận, lại muốn chứng minh sự tồn tại của mình nên đã hướng sự bạo lực về người đàn ông người chơi.

- Mày điếc hả? Còn không biết trả lời!?

Ông ta nắm lấy tóc của người đàn ông người chơi, kéo mạnh về phía sau trong sự áp chế của những quân nhân khác mà gằn giọng.

Tôi có thể thấy nét khốn khổ trên mặt người đàn ông người chơi vào lúc này.

Thế nhưng như là đang đống giả một thanh tra, tôi ngược lại không hấp tấp được, mà chỉ im lặng đứng ra đó quan sát.

Còn về tiếng la hét của cô bé bên ngoài, tôi giờ phút này cũng hoàn toàn để ngoài tai.

Vì việc đó, trước mắt không phải là cái gì đáng để tôi lo tới cả, khi tiền căn hậu quả đều nằm ở hiện trạng trước mắt.

- C-Chín mươi ba.

Bị gây áp lực, kèm với cơn đau, người đàn ông người chơi đang bị áp chế, sau đó không khỏi không lên tiếng.

- Nơi hoạt động?

- Nói!

Người đàn ông đội trưởng Harluin làm việc có chút không coi ai ra gì, nhưng nhìn cách ông ta phối hợp với mình, tôi trong lòng không khỏi gật đầu ưng ý với ông ta một chút.

Vì dù sao, ít nhất từ mặt biểu cảm tới cảm xúc, ông ta không coi tôi ra gì, nhưng trên mặt công việc cũng như thân phận, ông ta vẫn xem tôi như là cấp trên của mình mà mong muốn có được công lao.

- V-Vương quốc Haralan p-phía Đông lục địa Kastre Doelin.

- Tổ chức, Hội hoặc có làm việc cho quân đội quốc gia không?

- K-Không, t-tôi chỉ là một người chơi tự do. Không có tham gia vào bất cứ hoạt động tổ chức nào cả. X-Xin cậu, tha cho tôi, tôi không muốn bị đưa ra chiến trường mà bỏ mạng ở đó, tôi vẫn còn con gái, ở đây không phải thế giới thực tế ảo, chết chắc chắn là chết...hự!

- Mày biết chuyện đó, thế mày có biết nếu như ai cũng như mày, thì cũng sẽ chẳng bảo vệ được ai hết hay không? Không có nơi sinh sống, không trật tự, không có thức ăn, mày nghĩ mày sẽ bảo vệ con gái của mày kiểu gì!? Đừng có lấy mấy lý do như vậy ra để làm lý do cho việc mày là đồ hèn!

Người đàn ông người chơi bị áp chế chưa nói xong lời mình muốn nói với tôi, thì người đội trưởng Harluin đã tọng cho ông ta một cú đấm, rồi phẩn nộ mà hét lên với lý lẽ của mình.

Nghe lời ông ta nói, tôi cũng có phần đồng tình. Vì nếu như ai cũng bỏ chạy người đàn ông người chơi này, chia đàn xẻ nghé, chả khác gì tạo điều kiện cho bọn quái vật sắp xuất hiện mang cả nền văn minh lúc này phá hủy.

Lúc đó đừng nói bảo vệ ai đó, lấy bản thân của người đàn ông này, tôi sợ ông ta đến mình cũng khó lo ấy.

Nói xong với người đàn ông ngươi chơi bị áp chế rồi, ngay tức thì người đàn ông đội trưởng Harluin liền quay sang tôi mà bực tức nói, có vẻ như biết việc tôi muốn làm.

- Đối với cái loại người này, ngài còn muốn thương sót mà giúp đỡ ư? Nếu như hắn đã muốn hèn nhát thế này, muốn hắn ngoan ngoãn, chỉ có đưa vào sự quản chế của quân đội mà thôi, ngài biết không? Nhưng tôi nói thật đấy, đây cũng rất có thể là sự ngụy biện của hắn ta. Có thể hắn đang cố làm việc này cho một tổ chức phản động nào đó, chả lẽ ngài không nhận ra? Nếu bây giờ vì mấy lời này mà thả hắn đi...

Tôi đưa tay ngăn lại mấy lời muốn nói của vị đội trưởng Harluin này, kế đó bước tới thêm một bước mà ngồi xổm xuống trước mặt của người đàn ông người chơi bị áp chế.

- Sau khi rời thành phố, ông dự định đi đâu?

- ...

- Trước đó, khi ông nói đến việc mình không tham gia tổ chức hay Hội nào, tôi có thể thấy được sự do dự trong mắt của ông. Đó là nói dối phải chứ? Họ đã hứa hẹn những gì?

- ...

Đôi mắt người đàn ông thể hiện ra vẻ rất lo lắng, cho thấy việc tôi hỏi không phải chỉ là giả.

- Ông nói mình làm việc tự do. Được, nếu giả định ông làm việc tự do, mà theo tôi thấy cách ông chiến đấu, có lẽ là một đấu sĩ tuyến đầu. Vậy một người như ông, sẽ chống chọi lại quái vật như thế nào nếu nó xuất hiện, ông sẽ đi đâu khi rời khỏi thành phố, nơi sẽ cho ông và con gái của mình điệu kiện sống cơ bản nhất? Là Hội nhóm của ông, hay là thế lực trong Huyễn Mộng Chân Giới nào đó? Tôi mong là ông có thể thành thật ngay bây giờ, tránh việc để sự yêu thương của ông đối với gia đình mình bị tổ chức xấu xa lợi dụng. Ông cũng biết mà, thế giới này hiện tại không giống như Huyễn Mộng Chân Giới. Khởi đầu của nó cũng không phải sẽ là trong một vùng đất an toàn, cũng sẽ không có việc chết rồi hồi sinh. Bất kể là ông đến đâu, nó cũng sẽ như nhau mà thôi. Tôi cũng không biết ông sẽ dự định thế nào, được tổ chức kia dụ dỗ ra sao. Vậy ông có nghĩ tất cả đó chỉ là lừa đảo không? Ông vẫn phải chiến đấu để cho con gái mình có thức ăn và nơi trú ẩn? Đi đâu cũng chiến đâu, tại sao ông vẫn lựa chọn rời khỏi chính phủ của mình, những người đã cho ông một cuộc sống an ổn đến hôm nay để gia nhập vào một tổ chức khác, gần như là một lũ người chơi ích kỷ muốn sống cho mình?

- N-Nói bậy! Họ không như thế!

Dễ dàng thật đấy.

Xem ra tôi vừa kích động thành công sự thật bị che dấu phía sau người đàn ông người chơi bị áp chế.

- Bọn họ có những người chơi cao cấp, cao đến mức mấy người không thể nào biết rằng họ mạnh đến mức nào đâu! Họ cũng sẽ không bắt tôi phải chiến đấu, thứ họ cần ở tôi chỉ cần chế tác trang bị và nuôi trồng thực phẩm cho họ là được! Cũng sẽ không giống lũ chính phủ mấy người, nếu như không nguyện tham gia vào đội ngũ ra chiến trường, nhất định sẽ bị đem lên bàn phẫu thuật! Các người thèm thuồng sức mạnh này của chúng tôi! Của người chơi! Cậu là ngươi chơi, cậu đáng ra cũng hiểu điều đó mà!! Vì sao cậu lại đứng bên bọn chúng chứ!

- Vì tôi sẽ không bị đưa lên bàn phẫu thuật.

Lấy đạo của người trả lại cho người, tôi nói.

- Luật lệ là thứ bảo vệ cho những người sẽ chung sống hoà thuận với xã hội, giúp cho xã hội phát triển ổn định, chứ không phải là một đám tội phạm và phản động.

Giọng nói của tôi vô cảm hơn bao giờ hết, như biến mình thành một cổ máy.

- Có biết vì sao có người chơi lại bị đưa lên bàn mỗ, phẫu thuật và thí nghiệm không? Vì đó là các thành phân bất hảo đối với xã hội. Để chúng có ích, thì cũng chỉ còn cách đó. Nếu như còn đòi nhân quyền với chúng, đó không phải đối với xã hội này tạo thành ung nhọt hay sao? Hãy biết cái nào là đúng cái nào là sai, đừng bị che mờ mắt bởi thứ gọi là lợi ích mà bất cứ ai nhồi vào đầu của ông.

- ... T-Tôi không muốn phải chiến đấu...tôi chỉ muốn làm một công dân bình thường, tôi muốn như trước, chỉ muốn sống an ổn bên con gái của mình. Xin cậu đấy, tôi không muốn chết.

Nước mắt thật là một thứ khiến cho người ta dễ siêu lòng.

Nó hiện tại đang chảy dài trên gương mặt của người đàn ông người chơi, khi nói ra những lời nói chân thành trong lòng mình đôi mắt của tôi.

- Ai cũng không muốn chết cả. Nhất là những kẻ yếu đuối không có sức tự vệ.

Tôi nói, rồi nhìn về phía cô bé bị ngăn cản lại trước khi tiếp tục.

- Như con gái của ông vậy. Tôi có thể thấy cô bé chỉ mới hơn mười tuổi. Nhưng ông hãy thử suy nghĩ lại một chút.

Tôi quay lại nhìn người đàn ông đang bị áp chế.

- Xã hội này có bao nhiêu đứa trẻ như cô bé, bao nhiêu gia đình không có sức tự vệ như cô bé. Vì người thân của mình, ông có thể nói đúng, họ sẽ sợ chết. Sẽ vì người thân yêu, con cái của mình đến được một nơi an toàn để sinh sống, nhưng...ai cũng muốn như vậy cả, đến người có sức tự vệ như ông cũng thế, thì liệu sẽ còn gia đình, đứa trẻ nào như con gái của ông được an toàn? Ngoài ra, ông không phải ngươi chơi sao? Tôi và ông, chúng ta đều đã ở trong Huyễn Mộng Chân Giới 30 năm. Tôi biết ông sẽ sợ hãi cái chết như thế nào. Nhưng thế giới của chúng ta cũng không phải là Huyễn Mộng Chân Giới, một nơi khoa học kỹ thuật yếu kém, đến mức phải để cho người chơi như chúng ta vào cuộc chiến lần đầu sẽ phải liều mạng. Còn chưa nói đến, 30 năm chiến đấu, chả lẽ với những kiến thức trải qua cùng những gì mang từ thế giới trò chơi về, ông lại sợ lũ tôm tép sẽ chỉ xuất hiện ở giai đoạn đầu tiên của thảm hoạ? Chúng đáng ra không đáng chú ý. Tôi không biết là ông nghe tin tức từ lũ kích thích ông thế nào. Nhưng theo tôi biết, sự thất thủ của các nước trên thế giới hiện tại đối với quái vật đa số là vì chưa thể chuẩn bị kỹ càng và quá nhiều thành phần như ông ở trong đất nước của họ. Còn ở nơi chúng ta sống, chúng ta có thời gian để chuẩn bị, chúng ta vẫn có thể vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất để chống chọi qua cuộc tấn công đầu tiên của quái vật.

- S-Sau đó thì sao lỡ như có quái vật mạnh hơn xuất hiện, thậm chí là những con thủ lĩnh!? Không phải rồi mấy người cũng đưa chúng tôi ra làm vật hi sinh!?

- ...Vậy thì càng đơn giản, nó không phải sẽ không có phần của ông trong đó ư? Chả lẽ ông không hiểu cách người chơi đứng đầu chơi? Phải rồi, ông là kẻ mà đến cấp 100 còn không đạt được mà. Nói sao nhỉ, tầng lớp đáy của Huyễn Mộng Chân Giới.

- ...

Tôi không ngại dùng thuật ngữ sỉ nhục người chơi cấp thấp bên trong Huyễn Mộng Chân Giới, khi mà so với các người chơi cấp cao khác, họ chỉ biết loanh quanh mãi ở khu vực an toàn với khả năng của mình.

Cái này không phải là bọn họ không thể đạt được cấp cao hơn cái gì, mà là họ cảm thấy sợ hãi với việc đó vì không đủ can đảm bước vào cái nơi nguy hiểm hơn, có thể sẽ bị chết và tụt cấp bất cứ lúc nào.

Trong Huyễn Mộng Chân Giới đám người này cũng không phải là ít, thậm chí là chiếm hơn 50% số lượng người chơi, đến mức tạo thành cả một hệ sinh thái, chỉ xoay quanh việc trao đổi và buôn bán, hoặc tham gia vào các hoạt động chính trị nào đó của NPC ở trong trò chơi để kiếm lợi, rồi từ đó đổi ra lợi ích trong hiện thực.

Như là những người đi xa hơn bọn họ rất xa, không thiếu những người coi thường tầng lớp này, tất nhiên là không có tôi, vì việc làm ăn với mấy người này lợi nhuận cũng chiếm một phần không nhỏ trong Hội.

Tôi nói ra những lời kia, chẳng qua muốn cho người đàn ông này biết thực trạng thực tế của người đàn ông này, đang hiểu lầm về bản thân mà thôi.

- Ông không muốn sức mạnh, không có nghĩa người khác không muốn nó, trong đó có tôi. Nếu như được, chúng tôi thậm chí còn không muốn chia sẻ điều kiện kiếm điểm kinh nghiệm lên cấp này với người hèn nhát như ông. Nhưng như thực tế ông đang thấy, thế giới này là hiện thực, nơi mà người chơi không phải muốn liều mạng thì liều mạng mà không sợ gì. Giai đoạn đầu, bất kể là người chơi nào ở hiện tại, đa phần cũng sẽ có mối lo cho mình, nhất là ở khoảng người thân. Nó khiến chúng tôi không thể muốn đứng lên chiến đấu với những kẻ thù mạnh là đánh được.

- Cậu nói mấy lời này với tôi thì có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa gì hả!? Không phải cũng là sợ sao!?

- Đúng. Nhưng hãy để tôi nói hết. Chúng tôi sợ là vì không có nơi an toàn cho người thân của mình ở. Mà cần tạo ra một nơi an toàn thì chúng tôi không còn cách nào khác chia sẻ sức mạnh kia với mấy người. Vì đơn giản, chúng tôi không thể đơn độc chiến đấu được mà còn phải bảo vệ lấy nơi ở cùng một lúc được, thế giới này không có sống lại, không phải là thế giới khác, nơi chúng tôi làm gì cũng cần phải bận tâm. Có thể cho ông nói là lợi dụng mấy kẻ yếu như ông cũng được. Nhưng ở một nơi. Mà chính phủ còn biết chăm lo và bảo vệ cho người dân của mình khi thảm hoạ sắp đến, ông sống từ trước đến giờ vẫn yên ổn, có thể ông sẽ gặp khó khăn, có thể bất mãn gì đó. Còn nơi còn lại, ông chỉ biết đến nó như là một nơi hứa hẹn, một nơi vẽ ra cái bánh thật đẹp cho ông, mà ông chưa từng ở ngoài, hãy để ý lời tôi, là ở ngoài thế giới thật này cảm nhận qua một lần, ông nghĩ là có thể tin tưởng và nghĩ nó tốt hơn nơi mình trải qua được rồi?

Nói, tôi xem như là truyền đạt xong lời của mình rồi mà đứng dậy.

- ...

- Trả lại câu nói cho ông như vầy. Như là một người chơi cấp cao, cao đến mức mà cái bọn dụ dỗ ông ấy không thể tưởng tượng được đâu. Tôi chỉ có thể nói cho ông những lời khuyên như vầy. Ông có thể không thay đổi cũng được, không muốn nhận được sự ưu ái, cũng như bảo hộ đối với gia đình mình sau khi thảm hoạ kéo tới cũng được. Vậy thì số phận của ông lúc này cũng chả thay đổi gì, một là bị ép phải vào quân đội và làm việc đất nước. Hai là tiếp tục chống đối rồi phản loạn, làm ảnh hướng đến con gái cuộc sống an toàn của cô bé sau này. Chết hoặc sống, và có thể có được một chốn về an toàn cho mình và con gái của mình, hay là chết và con gái của ông chả đạt được quyền lợi gì từ những gì ông đã làm. Thậm chí đến bản thân ông, như ông nói vậy, giá trị chỉ còn lại ở mặt nghiêm cứu. Tôi mong là ông sẽ suy nghĩ thấu đáo.

- ...

Nhìn người đàn ông người chơi bị áp chế nói thêm vài lời để gieo xuống hạt giống ngờ vực trong đầu ông ta, tôi như không có thêm thời gian mà liền quay người rời đi.

Đi qua chỗ cô bé đang bị mấy người quân nhân giữ lại, tôi cũng không quên bảo họ bỏ cô bé ra, rồi mới đến chỗ xe mình.

Trước việc không bị ai ngăn cản, tôi không hề quay đầu mà khởi động xe, nhanh chóng tiến vào thành phố. Vì xét cho cùng, nói nhiều vậy, bất cứ ai ở đây cũng không phải người thân của tôi. Người thân của tôi vẫn còn đang ở trong thành phố này, và chắc chắn với sự biến đổi của thế giới, ông ấy nhất định sẽ rất nôn trong việc chờ đợi tôi đến.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro