Chương 6: Bị đón tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông qua thiết bị bay không người lái, tôi tiếp cận đến gần Eliria, rồi mới lên tiếng.

- Tôi.

Không như mọi lần, tôi đều dùng giọng biến đổi từ hệ thông mô phỏng lại giọng nói trong trò chơi để trò chuyện. Lần này, ở thế giới thật tôi đã có thể dùng giọng nói bình thường để trao đổi với cô ấy, thông qua thiết bị bay không người lái bị mình đoạt quyền điều khiển.

- ...Tiểu thư? Quả nhiên tôi biết là cô sẽ đến tìm tôi mà!

Cười một cách rất đắt ý, Eliria dễ dàng nhận ra giọng nói quen thuộc này. Vẫy lớp dịch màu xanh là máu của đám quái vật dính trên kiếm, cô ấy đút nó lại vào bao khi thích thú khẳng định.

- Eliria, xin hãy gọi tôi là thủ lĩnh.

Tôi thở dài nhắc nhở.

- Hiện tại chúng ta cũng đâu có ai khác đâu mà đúng không? Cô hiện tại ở đâu? Có ổn không? Có cần tôi qua đó ngay không? Tình hình của cô có phải rất tệ không? Không có chuyện gì bất trắc đúng chứ?

Eliria tuy nhìn có vẻ ngầu bên ngoài, rất thích nhập tâm hình tượng nhân vật mình tạo ra trong trò chơi, nhưng nhiều lúc, ở lâu mới biết cô gái này rõ ràng có tính cách như mấy vị phụ huynh hay lo lắng thái quá cho con cái vậy.

Có lẽ nó ít nhiều là có liên quan đến tính cách thật sự của cô ấy, là một người hướng nội ít giao tiếp ở hiện thực, cùng với việc đã từng chăm lo cho tình hình của tôi trong một thời gian dài trước đây.

- Tôi ở thế giới thực không tệ đến mức đó. Cô quên tôi là Hacker tài giỏi đến mức nào rồi à? Muốn lo thì lo cho cô hiện tại đi.

- Cũng phải, cũng phải. Tôi có vẻ như lo lắng thừa thải rồi.

Gật đầu một cách nhẹ nhàng, Eliria khoanh tay ôm kiếm, đôi mắt tỏ ra sắc xảo.

- Chuyện lúc đó thế nào?

Cô ấy bỗng hỏi.

- Hắn...biết tôi rồi.

Một cách không mấy vui vẻ, tôi nói.

Tôi cứ tưởng mình lúc ở trong trò chơi làm, chẳng qua là muốn châm biến tên điên kia một chút, ai ngờ lại để đối phương thấy diện mạo giả và giờ nó thành thật của mình.

Tôi giờ cảm thấy hối hận đến muốn đắng cả ruột.

- Cô vậy mà bị đánh bại sao?

- Cô nghĩ gì đấy!

Nhìn vẻ bất ngờ từ Eliria, tôi liền bật lại ngay tức thì.

- Cho dù hắn có chết, tôi cũng sẽ không phải là người chết trước, được chứ!

Tôi siết chặt tay, giọng lớn giận khẳng định.

- Nghĩ đến mà tức thật, chúng ta đang tổ chức buổi tiệc cuối cùng để nói lời chia tay tất cả, còn chưa làm tới gì, tên điên không được mời đó lại xông thẳng tới. Nếu như không ở thế giới này, tên đó có hậu trường quá mạnh, tôi đã cho hắn biết cái gì gọi là đụng nhầm người rồi!

- Tôi không nhớ rõ cô đã nói bao nhiêu lần rồi đấy tiểu thư.

Cười cợt trên sự đau khổ của tôi, Eliria nói.

- Cô thôi ngay đi nhé. Phải rồi, lúc tôi bị hắn đem đi, mọi người thế nào? Sao lúc đó chẳng có ai đến giúp tôi vậy?

Một Hội chính và gần một trăm Hội phụ để quản lý, thế lực cũng phải đến gần mười ngàn người.

Vậy mà thủ lĩnh của mình bị úp bắt đi, trong mấy tiếng liền cả đám này lại không chút tiếng động gì cả, khiến tôi nghĩ mà thấy tức.

- Hết cách, khi đó bên phía Tập Đoàn cũng kéo người đến kiềm chế bọn tôi. Biết đó, lúc đấy thấy đánh cũng vô nghĩa, nên tôi đã thay mặt cô mời bọn họ cùng tham gia bữa tiệc chia tay. Đáng tiếc là vụ cá cược giữa chúng tôi không có kết quả rồi...

- M-Mấy người! Có biết đó là chuyện sống còn của tôi không?

Tôi không dám tin mà nghe tường thuật lại từ miệng Eliria.

- Chuyện khi đó ra sao? Sao cô lại để hắn biết được?

- Tôi chủ quan, mũ giáp của Hắc Bào Chiến Khải không ngờ lại bị tên đó đánh vỡ ra một lỗ thủng, làm bộ dạng thật của tôi bị lộ ra. Tôi còn...

Chần chừ một chút, tôi không định nói ra sự thật mình còn cố ý lộ diện rồi khích đểu hắn trước khi Huyễn Mộng Chân Giới đóng lại.

- Có vẻ rắc rối rồi đây. Chúng ta đã cố ẩn giấu lâu như vậy.

Eliria tiếp lời tôi.

- Không sao cả. Đối chọi hơn hai mươi năm, tôi hiểu rõ tên điên này. Hắn có thể điên, nhưng cách làm việc rất quang minh, nếu không cũng sẽ không hết lần này tới lần khác chính diện ra tay với tôi. Bây giờ tình hình trước mắt là tôi cần cô, thứ nhất là không thể để tên kia biết được vị trí của cô được, hắn sẽ nhờ đó có thể dám sát đến vị trí của tôi sau này, khi phải ép buộc lộ diện ra bên ngoài thế giới hiện tại. Thứ hai, kể cả khi lộ rồi, bây giờ vẫn còn quá sớm để chính diện đối mặt với tên điên kia, cô cũng biết mà.

Tôi nhấn mạnh chuyện này với Eliria, bởi bản thân đang ở giai đoạn đầu là cực kỳ yếu.

Đừng nhìn tôi có mấy bộ ngoại trang mạnh là như vậy, nhưng tên kia sẽ không có sao?

Đừng nói đùa, tên đó nhất định là có thừa từ tài lực của mình.

Đấy còn chưa nói đến, không như tôi giai đoạn đầu của trò chơi là một cơn ác mộng, hắn hầu như là đạp đất bằng, phóng tên lửa mà đi với ưu thế của Thần tộc mà mình đang nắm giữ.

Nhất là khi Thần tộc con hàng này có một loại kỹ năng đặc chủng gọi là thần niệm. Cũng tương tự như năng lực bổ sung sinh mệnh ngay lập tức của tôi một chút, sẽ có một kỹ năng giúp cho đám này có thể tích lũy thần lực.

Những thứ này đều dễ dàng tích lũy bởi những sinh vật khác, khi họ sinh ra sự ngưỡng mộ đối với đối tượng là Thần tộc.

Hiểu ý tôi chứ, nếu như là Thần tộc khác, có lẽ còn dễ chơi. Còn tên điên kia, đó chính là năng lượng dùng mãi đánh mãi cũng không hết.

Ban đầu đã là vậy rồi, giờ khẳng định cũng vậy. Trừ khi là tôi ở trạng thái gần như muốn bất tử bất diệt như trước, nếu không dù có bao nhiêu ngoại trang mạnh, thì khi cả hai đối mặt hiện tại, tôi vẫn không có cửa.

Huống chi ngoại trang chỉ bổ sung một số chỉ số nhất định, đấp cái này thiếu cái kia, ở cấp thấp sử dụng, lấy thể chất yếu kém của mình nó vẫn là cái gì đó rất hạn chế.

Ví như bộ Thượng Cổ Chiến Y.

Đừng nhìn tôi có thể tăng nhiều sức mạnh và phản xạ như vậy cũng một lúc là tôi có thể làm gì thì làm.

Bởi vì nếu như có một lượng sức mạnh lớn, mà thứ quan trọng để nắm giữ sự linh hoạt và tập trung như khéo léo lại quá thấp.

Việc tôi sử dụng bộ ngoại trang này, đánh với đám quái cấp thấp thì được, những lỡ mạnh hơn một chút, chỉ cần kéo tâm thần của tôi vượt qua mức chịu đựng, thì việc có sức mạnh cùng độ phản xạ nhiều, sẽ chẳng còn có được chút lợi thế nào cả.

Vì đơn giản mà nói, thì khi đó tâm trí của tôi sẽ không thể theo kịp được thân thể. Nó giống việc đi tàu lượn siêu tốc mà tinh thần yếu mang lại vậy. Cơ thể chính là tàu lượn, tâm trí chính là bản thân đang ngồi trên nó. Chỉ cần đạt đến đến giới hạn vài lần, thì đầu óc sẽ liền chịu không được mà rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Tôi thừa biết việc này vì không thiếu mấy lần trước đây trong trò chơi sử dụng kỹ năng nâng giới hạn của sức mạnh lên khỏi khả năng điều khiển thực tế. Nên dù cho là có thể bật hack với mấy bộ ngoại trang mình sưu tập được, tôi cũng sẽ không dại dột nghĩ mình là vô địch thiên hạ, muốn làm gì thì làm.

Huống chi còn chưa tính đến tên điên mạnh quá mức kia, nội cái đám le ve nhìn tôi thấy ứa mắt mà không lộ diện ra trước đây, bây giờ nhảy ra cũng đủ mang lại sự khó khăn với tôi rồi.

- Cho nên, ngay bây giờ việc tốt nhất có thể làm chính là mang cô đến chỗ tôi...

Tôi còn chưa nói dứt lời, thì đột nhiên trong lòng có dự cảm không ổn.

Đây không phải là cái dự đột ngột tự nhiên nhảy ra trong lòng cái gì, mà là tôi đang dựa trên thực tế những gì đang thấy lúc này để làm ra dự cảm đó.

- Tiểu thư?

- ...

Im lặng với Eliria một hồi, tôi sử dụng hệ thống của mình đem tất cả tầm nhìn của vệ tinh hướng về vị trí đang đứng của Eliria hiện tại.

Kế đó từ một vệ tinh, tôi sử dụng khả năng thăm dò diện rộng của nó trong quân sự.

Dường như đối phương không hề có ý định ẩn giấu mình tiếp, nên tôi dễ dàng nhận lại được vô cùng nhiều kết quả hiện lên thành một tầm bản đồ ba chiều ở một chiếc màn hình.

Nếu như nói một mình tôi có thể khống chế hầu như vệ tinh ở trên bầu khí quyển bằng khả năng thượng thừa của mình, tên kia chắc chắn cũng sẽ không kém tôi mấy khi có một đội ngũ lớn và một hệ thống trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ giúp hắn thực hiện điều đó.

Cái này khiến cho tôi rất e ngại nếu chiến đấu trực diện ở thực tế.

Vì biết đó, kể cả khi tôi có chiếm đoạt cổ phần tập đoàn của tên điên kia trước đây, hay là ngắt nguồn trí tuệ nhân tạo của tập đoàn nhà hắn, thì đó là vì tôi trước kia đã làm ra kế hoạch chuẩn bị.

Tấn công bất ngờ vào thời điểm mà tên kia khó có thể phòng được, dù có một đội ngũ riêng chuyên đối phó với đám Hacker.

Còn trước mắt, trong khi mọi thứ đề phòng đều được đẩy cao lên hết với việc thế giới này đang rơi vào hỗn loạn, tôi lại còn đang trực tiếp để lộ ra sơ hở của mình cho tên kia chủ động.

Thì có thể nói, tôi cũng chưa chắc là đạt được chỗ tốt gì.

Giống như ở hiện tại.

Trong khi tôi cứ tưởng như mình gặp được Eliria sẽ là bí mật cho tới lúc mang cô ấy đi.

Nhưng sao mà tôi có thể ngờ tới được.

Trước khi tôi kịp tiếp cận Eliria, tên điên kia vậy mà đã sớm mai phục từ trước rồi.

Không chỉ vậy, ngay vào lúc này, tuy nhận ra hơi trễ, nhưng khi tôi phát hiện ra việc tên kia đang làm.

Tôi thử thăm dò đến tường lửa do mình dựng lên.

Quả nhiên, nó đang bị hàng ngàn người liên tục đánh sập từng lớp một.

Mà thứ để tôi lộ diện ra ngoài hiện tại chính là cái thiết bị bay không người lái bản thân đang liên kết từ trước đó, sử dụng hệ thống của nó để nói chuyện với Eliria.

Tất nhiên, trong việc nghĩ nó là thiết bị do quân đội đất nước Eliria đang dùng để khảo sát thảm hoạ, tôi cũng là bị lừa nốt.

Cái đồ chơi này là do tên kia hoặc người của hắn sắp xếp, vì biết chắc chắn tôi cần một thiết bị ngoại vi để liên hệ với Eliria, trong khi những món đồ sinh học kết nối với mạng lưới của người chơi hoàn toàn mất tác dụng.

Chỉ cần tôi chủ động chiếm đoạt nó, thì giống như là bị động mở ra liên kết hệ thống của mình đối với những người cũng đang kết nối với nó vậy, chúng sẽ dễ dàng men theo liên kết này để dò đến vị trí của tôi.

Với tình hình này, trong tính toán, tôi vẫn sẽ chống cự được trong vòng 30 phút trước khi tường lửa bảo vệ vị trí của mình bị đánh sập.

Vẫn còn thời gian...chỉ là tôi không ngờ được lắm, trong suốt bao nhiêu năm làm Hacker, có ngày lại bị đối phương lừa vào tròng như thế này.

Trước mắt, tôi vẫn có thể lựa chọn gửi lệnh tự hủy cho cái thiết bị bay không người lái chết tiệt này, sau đó thoát khỏi sự định vị của đội ngũ Hacker của tên kia.

Thế nhưng, chính việc này cũng sẽ khiến tôi đau đầu nhất, khi nó chẳng khác gì nói rằng tôi sẽ từ bỏ Eliria cả.

Trong khi đang đau đầu là vậy, tôi cũng không thể không mau chóng làm ra nhiều quyết định cùng một lúc.

Việc đầu tiên tôi làm chính là điều động một trong ba chiếc chiến đấu cơ thế hệ mới nhất không người lái mình chiếm đoạt từ Tập Đoàn AS-Zios trong năm nay.

Nó nằm tại một căn cứ tôi thiết lập cách rất xa vị trí của mình, được xây dựng một cách hết sức bí mật.

Mọi hệ thống định vị trên chiếc chiến đấu cơ này hoàn toàn đã bị tôi hủy hoại.

Hệ thống tự động của Tập Đoàn cũng đều bị tôi thay thế bằng hệ thống do mình tự tạo ra.

Nên giờ nó ngoài có cái xác là của Tập Đoàn AS-Zios ra, thì hoàn là đồ trong tay tôi, hoàn toàn bảo mật, không như cái thiết bị không người lái tôi đang liến kết vào lúc này, bị đụng tay đụng chân.

Sau khi rời khỏi căn cứ, chiếc chiến đấu cơ có thể tàn hình này liền lao nhanh về phía biển Đông, một vùng biển có tên là Mahan.

Dự kiến nếu như không xảy ra bất cứ chuyện gì, thì trong mười phút tới, nó sẽ xuyên qua một vùng không gian Lifon (không ổn định) ở đó, với hệ thống định vị không gian có thể xuất hiện ngay tại vị trí của Eliria. <= {Cái này giống với truyền thuyết hố đen ở tam giác quỷ, khác chỗ thế giới này con người tận dụng được nó bằng công nghệ, để làm tiết điểm dịch chuyển cho một số phương tiện tư nhân được trang bị công nghệ định vị không gian. Nếu không có công nghệ này, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với thứ đi vào Lifon. Lifon là thuật ngữ tự nghĩ ra thôi, chứ viết không gian không ổn định nghe không hợp. Xem như Lifon là cha nghiêm cứu ra cái này, tự lấy tên mình đặt cho nó đi.}

Còn về trong mười phút kế tiếp, tôi sẽ làm gì ư?

Bị lừa vào tròng như thế này với một Hacker số 1 thế giới như tôi, chả khác gì đang bị sỉ nhục trình độ cả.

Vậy nên ngay tức thì, sau khi điều động chiến đấu cơ đến đón Eliria, tôi liền mở ra hệ thống, với tốc độ cao nhất, hack ngược lại cái đám người không biết tự lượng sức mình kia.

- Eliria, đứng yên ở đây, đừng đi đâu cả đợi tôi một chút.

- Có chuyện gì...

Tôi chỉ có thể cảnh báo với Eliria một tiếng, trước khi cô ấy hỏi lại và bầu trời nhanh chóng phát ra từng tiếng nổ lớn.

Đây là một trong những việc trả đũa ít ỏi tôi có thể làm khi có hàng chục chiếc phi thuyền đang ẩn hình trên bầu trời hiện tại để quan sát cuộc trò chuyện giữa tôi và Eliria.

Trước đó tôi không thể nhận ra được, là bởi vì đám này cũng chơi một trò giống như tôi là hack vào hệ thống vệ tinh, kế đó thì xoá bỏ hết dấu hiệu hiện diện của mình bởi hệ thống thăm dò của chúng.

Bởi vì là người đến sau, lại quá chủ quan nên tôi không dễ dàng nhận ra chúng, cho đến khi tôi bất giác cảm thấy mấy cái vệ tinh bên ngoài bầu khí quyển có vẻ quá ngoan ngoãn.

Trong trường hợp như vậy, chỉ có hai việc có thể giải thích mà thôi.

Thứ nhất là hiện tại do thế giới đang hỗn loạn nên hệ thống phòng ngự chiếm đoạt của các đất nước sở hữu vệ tinh này đang bị yếu đi, làm tôi dễ dàng khống chế chúng.

Thứ hai chính là cũng đang có người có ngang khả năng với tôi đang chiếm đồng thời chiếm đoạt quyền kiếm soát đám vệ tinh này và cũng đang dùng nó hướng về xung quanh nơi tôi đang nhìn tới, làm cho những người sở hữu nó càng thêm khó khăn trong việc chống cự mất quyền kiểm soát.

Mà biết đấy, người có khả năng ngang với tôi ở thế giới này, tạm thời là vẫn chưa xuất hiện, nhưng nếu mà nói để có thể gây khó dễ được cho tôi, thì đội ngũ máy tính đến cả mấy ngàn người của tên điên kia ngược lại có thể đấy.

Một phần phân ra để khống chế lấy đất nước của mình, một phần lại tính kế tôi.

Tôi không biết là nó bắt đầu...không, tôi dám cá tên kia hẳn là cay cú lắm việc tôi khích đểu hẳn trước khi Huyễn Mộng Chân Giới đóng lại.

Vừa tỉnh lại ở thế giới thật, tên này chắc chắn ngay lập tức đã lợi dụng mạng lưới thông tin to lớn của mình để lên một kế hoạch giữa tôi và Eliria.

Vì sau tất cả, cô ấy cũng là Hội phó của Hắc Ám Mộng Giới, nếu như tôi muốn khôi phục thế lực của mình ở hiện thực, chính là đối tượng đầu tiên tìm tới.

Còn chưa nói đến toàn cõi mạng từ trước đến giờ, cũng chỉ có mỗi cô ấy là dám dùng hình tượng thật sự trong trò chơi của tôi để quảng bá cho sản phẩm mình tạo ra.

Thế giới đó, có người biết được tôi cho đến hiện tại có tồn tại ngoài Eliria còn một vài người khác.

Nhưng để mà nói dám dùng bộ dạng thật của tôi đăng công khai lên mạng, chắc cũng chỉ có mỗi Eliria, là thấy quan hệ giữa chúng tôi gắn kết đến mức nào.

Chuyện này lộ ra, tên kia mà không lợi dụng nó, không lợi dụng Eliria để tìm ra tôi sau những gì đã làm, thì đó đúng là chuyện lạ nhất tôi từng thấy ở tình hình hiện tại, tôi không thể không lộ mặt ra ngoài.

Sau khi những vụ nổ trên trời phát lên.

Từ tầm nhìn của vệ tinh, tôi có thể thấy rõ được từng chiếc, từng chiếc phi thuyền đang dần hiện ra.

Số lượng phi thuyền tầm trung thì tôi không muốn quan tâm.

Bởi vì tôi vào lúc này chỉ chú ý đến một chiếc phi thuyền lớn đến hàng trăm mét đang làm trung tâm của những chiếc phi thuyền nhỏ còn lại.

Trước đó những vụ nổ xuất hiện là vì tôi đã chiếm đoạt lấy hệ thống của một số phi thuyền vệ tinh xung quanh mà tấn công vào chiếc phi thuyền lớn này.

Tất nhiên, việc làm này là gần như vô ích khi lá chắn của nó qua mạnh, chứ đừng nói đến khi tôi chiếm đoạt hệ thống của mấy chiếc phi thuyền khác. Lấy vị trí như là phi thuyền mẹ của tất cả, nó sớm đã bị nhận ra mà làm ra hành động đề phòng rồi.

Càng quá quắc hơn nữa chính là, ngoài trừ việc bảo vệ hệ thống điều khiển ra, cái phi thuyền mẹ này còn chơi cái chiêu mở rộng cửa của hệ thống giám sát của nó với tôi nữa.

Từ góc nhìn của mình, nó cũng không phải là kế hoạch lừa tôi vào cái gì, dù sao đây cũng là một chiêu quá mức cấp thấp, không phải tay mơ nào cũng dễ bị lừa.

Lấy trình độ của tôi, dư sức đi vào rồi đi ra mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Cho nên, thay vì là cú lừa, tôi dễ dàng nhận ra nó hơn khi đó chính xác là một lời mời.

Một lời mời gặp mặt thông qua hệ thống giám sát từ tên kia đối với tôi.

Do dự trong thoáng chóc mà thôi, tôi liền tháo mắt kính thực tế ảo xuống, đi vội ra khỏi phòng để lấy một thiết bị quan sát nhỏ cùng một ly nước pha loãng vào một giọt máu từ bình máu mình lấy trong [Kho Đồ], rồi quay lại căn phòng này.

Về ly nước tôi pha máu vào, tôi để ngay ở vị trí mình dễ chạm tới nhất.

Còn thiết bị quan sát, tôi lắp nó lên chiếc màn hình đối diện mình.

Làm xong hết thảy, tôi mới hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần của mình để tránh bị lép vế, khi cả hai lần đầu tiên đối mắt ở hiện thực.

Làm xong sau, tôi ngay liền trang bị bộ ngoại trang Nhà Hiền Triết Xứ EZween, rồi mới thông qua lời mời của tên kia, tiến vào hệ thống giám sát của chiếc phi thuyền mẹ này, tìm kiếm ra vị trí của hắn; người đang ngồi với bộ dạng chắc chắn là tôi sẽ đến rất tự tin ở vị trí chiếc ghế chỉ huy của cả chiếc phi thuyền.

Thấy được hắn ta, một người có bộ dạng thanh niên rất điển trai, chỉ mới hơn hai mươi gì đó, với mái tóc vàng cùng một đôi mắt mở hờ cùng màu; sở hữu đặc trưng của Thần tộc.

Không quá mức vội vàng, tôi liền để thiết bị quan sát của mình liên kết với những chiếc màn hình ba chiều lớn đối diện hắn, kế đó thì làm ra một bộ hết sức lấy lòng nhưng cũng ra vẻ trêu tức ở trỏng bắt chuyện.

- Ô? Đây không phải là ngài Arthur nổi tiếng khắp thế giới đấy ư? Thật quý hoá quá, khi lại được ngài trực tiếp mời gặp trực tuyến ở ngoài đời như thế này đấy. Nói sao nhỉ, nhìn xem khí chất của ngài kìa, vẫn đáng khinh bỉ, ý tôi là thu hút như vài tiếng trước. Vậy, không biết thế giới trở nên hỗn loạn không lâu, ngài liền phục sẵn chỗ Hội phó của tôi là sao, đợi tôi đến là muốn làm gì đây? Đừng bảo với tôi là tính đợi tôi hiện thân xong rồi tóm lấy đấy nhé. Ngài thật biết đùa hahaha.

Không quá dài dòng, tôi liền vào vấn đề chính mà cười cợt.

====

Tác giả: Não tác giả bị đơ...bị đơ...do hoạt động liên tục... Không có việc gì, chỉ là lúc viết sẽ hơi bị không hiểu mình viết cái gì. Không vấn đề, trông không hiểu, nhưng viết vẫn ra được, chỉ là vừa viết vừa tự hỏi mình viết gì. Cái này, ta quen, nhưng có chỗ hơi chập chập, chắc không trách ta đâu nhỉ? Mà biết không, viết những không biết mình đang gõ ra cái gì đáng sợ lắm...ta còn suýt nữa thì viết nó đi đâu, may là kéo về kịp tình tiết ban đầu.

Giải thích về việc có chiến cơ thế hệ mới nhất của Tập Đoàn AS-Zios. Nói đơn giản là main cướp. Dễ lắm, chỉ cần hack được một chiếc này sau khi nó đi vào thử nghiệm, thì main liền đứng ngoài xa phá hỏng hệ thống kiểm soát nó. Sau đó dùng hệ thống của mình mang khả năng ẩn hình của chiếc chiến cơ này mở ra, như cách mà main đang làm, lao về không gian Lifon, rồi dùng công nghệ định vi không gian dịch chuyển đến nơi cất giấu. Đợi đến khi thông qua bảy bảy bốn chín bước, đứng trong bóng tối thao túng những người ngoài cuộc ngơ ngơ ngác ngác giúp mình xây dựng một căn cứ, thì mang chiếc chiến cơ này thông qua các bước che chắn với vệ tinh giấu ở đó. Việc main có thể biết được Tập Đoàn sản xuất và thí nghiệm mẫu chiến cơ này là vì main là cổ đông của Tập Đoàn AS-Zios. Main chiếm đoạt cổ phần của Tập Đoàn AS-Zios, có bị cướp trở lại, nhưng sau khi cướp lại mất, main vẫn giữ quyền đủ để giống các cổ đông khác biết về những công nghệ mới nhất của tập đoàn ở phạm vi nhất định, lại thêm việc bị Arthur lại đánh bất ngờ trong trò chơi, main bị chọc giận nên vào đầu năm nay, khi Tập Đoàn AS-Zios đang cho thử nghiệm mẫu chiến cơ mới. Main liền xâm nhập vào hệ thống điều khiển, chiếm đoạt vài chiếc, rồi náo lên một trận làm bên kia thiệt hại số tiền không nhỏ, xong còn rất đàng hoàng phủi mông mang ba chiếc đi, mà không để lại giấu vết nào. Arthur khi đó đang ở trong Huyễn Mộng Chân Giới đến nơi không thể biết được tình hình bên ngoài, nên cũng chả thể nào can thiệp kịp, đợi đến khi xong việc tỉnh dậy và biết mình mất mấy mẫu chiến cơ mới, còn bị phá hủy không ít trong quá trình đó, thì ngoài tức giận, xong lại kiếm main đánh tiếp thì chắc cũng không thể làm gì tốt hơn. Nên đừng thông qua ngôi một thấy main vô tội, thật ra main chính là kiểu thiết lập quá mức thông minh, nên suy nghĩ cũng sẽ trở nên mọi thứ trông không có gì là to lớn nêú quậy ra. Chứ người bị main phá như Arthur hết lần này tới lần khác, còn có thể tha được cho main, cùng lắm là vì không làm gì nổi cô. Chứ người bình thường, kèm với lời nguyền gặp main là cảm thấy khó chịu, thì khẳng định là nhịn không được. Arthur nhiều lần bị main phá thì càng dễ bị ảnh hưởng, nên mặc cho main không hiểu vì sao lại bị giận như vậy thì vẫn sẽ bị dí thôi.

Không gian Lifon, đây là một dạng tiết điểm ngẫu nhiên bên ngoài biển, giống lỗ giun nhưng nó lại là vùng không gian bất ổn kiểu như là vách ngăn không gian nơi đó mỏng hơn không gian bình thường, nếu có một lượng năng lượng quấy nhiễu vừa đủ thì có thể đâm vào trong. Địa điểm gần nhất main có thể sử dụng là biển Đông, vùng biển Mahan. Loại không gian này không cố định nhưng lại xuất hiện trong một vùng nhất định, chỉ có công nghệ cao nhất định, mới định vị được nó. Bên trong là một vùng không gian hỗn loạn. Khi tiến vào nếu không có thiết bị bên ngoài phát ra tiết điểm định vị, hoặc tự thân thứ đi vào không thể biết con đường đi ra, thì sẽ lập tức mắc kẹt ở đây, may mắn sẽ bị đẩy ra ngoài ở khoảng thời gian nào đó, không thì sẽ tồn tại ở trong đó đến khi bị nghiền nát bởi không gian hỗn loạn. Trước mắt thì công nghệ vượt không gian này vẫn còn bị hạn chế. Chỉ có những mẫu phi thuyền nhỏ hoặc chiến cơ mới có thể tiến vào rồi dịch chuyển. Phạm vi cổng cũng không lớn, nên sẽ không có chuyện di chuyển cả đại đội cùng lúc, vẫn là bay bình thường tốt hơn. Về việc có thể đem ném bom vào đó rồi dịch chuyển đến chỗ một vị trí thì...tác giả chưa nghĩ tới hậu quả đó te he! Mà có đứa điên nào chơi ném bom, thì cũng sẽ bị giám sát hết cả thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro