Chương 3: Chào đón hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Lâm: cậu
Vĩ  Thành: anh
Vệ Lâm: hắn
________________________________
Vĩ Thành và Vệ Lâm là cặp vợ chồng đồng tính mới chuyển đến cạnh nhà Mạc Lâm. Ba mẹ Lâm Thành đã không may gặp tai nạn trên đường về từ chuyến du lịch của hai người họ, để lại hai anh em Mạc Lâm ở lại chăm lo cho nhau. Từ ngày đấy, Lâm Thành từ một người lười biếng, không chịu làm gì chỉ ỷ lại vào ba mẹ giờ phải vác xác đi làm việc ngày ngày đêm đêm, giờ đây căn nhà gần như chỉ còn lại Mạc Lâm.

        Rầm!......Loảng xoảng....

"Tôi thật hối hận khi cưới cậu về"

"Làm như tôi không vậy ấy"

Đang ngồi hồi tưởng buồn buồn đồ thì Mạc Lâm bỗng nghe thấy tiếng cãi vã của vợ chồng nhà bên. Đây là lần thứ N hai người họ cãi nhau trong tuần rồi. Sau một loạt tiếng động ồn ào thì Vệ Lâm bực bội khoác áo bỏ ra ngoài, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của Vĩ Thành vang lên trong căn nhà. Thấy anh vợ cũng tội nghiệp, Mạc Lâm liền lật đật chạy sang.

      Cộc...cộc

"Anh..anh Vĩ Thành"

"A, Mạc Lâm à? Xin lỗi, để em phải thấy cảnh không nên rồi"

"Dạ. Nếu anh có vấn đề gì thì cứ nói với em nhé! Đây là một chút đồ ăn, mình em ăn buồn lắm, nên anh ăn cùng nhé"

"Ừm, cảm ơn em"

    Lạch...cạch

Cánh cửa dần đóng lại, một nở cười xuất hiện.

Ngay tối hôm đó, cậu liền lén lút trà trộm vào nhà Vĩ Thành. Mới nãy hệ thống đã gửi cho cậu thông báo nhiệm vụ mới là "địt anh trai nhà hàng xóm", nhưng mà khổ nỗi cậu có nhiều anh trai hàng xóm lắm nên cậu chơi lớn luôn, chơi người có chồng rồi cho kích thích. Dù sao thì mối quan hệ của vợ chồng nhà họ cũng đã không cứu vãn được nữa rồi, thêm mắm thêm muối một chút chắc không sao đâu.

      Kẽo...kẹt

Ánh đèn trong phòng khách vẫn còn len lói, chắc là Vĩ Thành vẫn chưa ngủ, Mạc Lâm định nhân cơ hội này nhảy vào tấn công anh. Qua khe cửa phòng, một hình ảnh dâm đãng hiện ra trước mặt Mạc Lâm. Vĩ Thành ngồi trên chiếc sofa rộng rãi, một tay tự đưa lên mân mê bộ ngực của mình, tay còn lại đưa xuống bên dưới móc ngoáy. Có vẻ như đã lâu anh chưa được thỏa mãn, chỉ với bằng ấy kích thích thôi mà đã làm cho cậu bé của anh ngóc đầu dậy.

Có lẽ do cảnh tượng trước mặt khiến Mạc Lâm một phần nào đấy không dám bước vào, chỉ đứng trơ ở ngoài nhìn vào. Nói trắng ra thì, mấy ngày nay Lâm Thành không ở nhà nên Mạc Lâm ở nhà có được giải tỏa gì đâu, cậu cũng không phải loại người phải đi gọi gái để thỏa mãn, nên giờ nhìn thấy cảnh tượng này khiến cho bên dưới của cậu không khống chế được mà ngóc đầu lên.

    Cọt...Kẹt

Do mải mê ngắm nhìn cậu đã lỡ chân đạp phải cánh cửa khiến cho cánh cửa phát ra tiếng động, Vĩ Thành đang sung sướng cũng phải dừng lại.

"Ai...ai đó!?"

Không nhận lại được phản hồi nào khiến Vĩ Thành càng lo lắng hơn, anh lập tức chỉnh trang lại quần áo rồi chạy ra ngoài, thế nhưng lại không có bóng dáng một ai cả.

    Reng...reng

Tiếng chuông đã làm phân tán sự chú ý của Vĩ Thành, anh liền tức tốc chạy ra mở cửa, lòng thầm nghĩ chắc tên chồng khốn nạn của mình đã hối hận.

"Chào anh"

"Mạc Lâm, sao em lại ở đây giờ này?"

"Em đang chạy bộ gần đây nhưng mà lỡ làm rơi mất chìa khóa rồi, anh cho em tá túc tối nay được không?"

Mạc Lâm giương ánh mắt cún con lên nhìn Vĩ Thành khiến anh không thể cưỡng lại được mà đành phải cho cậu vào.

"Anh làm gì mà giờ này vẫn chưa ngủ thế?"- Cậu lon ton chạy vào nhà, nhanh chân rẽ vào phòng khách nhưng Vĩ Thành đã nhanh hơn một bước chặn cậu trước cửa.

"Phòng hơi bừa, để anh dọn dẹp qua đã"

Vĩ Thành vội vàng chạy vào thu dọn "bãi chiến trường" mình vừa bày ra, tai anh đã có chút đỏ.

"Vâng ạ! [Anh nghĩ anh có thể giấu được sao? Em biết hết rồi]"

........

"Chuyện này sẽ ổn chứ?"

"Chuyện gì?"

"Thì chuyện em nằm chung giường với anh này, chồng anh sẽ không giận chứ?"

"Không sao đâu, hôm nay chồng anh không về"

"Anh nói vậy là có ý gì?"

"Hả!?"

Chưa kịp hiểu câu hỏi của Mạc Lâm thì Vĩ Thành đã bị câu khóa xuống dưới thân từ khi nào.

"Anh nói như thể anh muốn em đụ anh vậy"

"Không...không phải, em hiểu lầm rồi"

Mặt Vĩ Thành đã bừng lên. Anh là trai quê, mới lên thành phố đã gặp và phải lòng Vệ Lâm, lúc đó hai người họ yêu nhau sâu đậm lắm, rồi dẫn đến kết hôn. Thế nhưng sau khi cưới được mấy tháng thì Vệ Lâm dần dần lại cảm thấy Vĩ Thành quá nhàm chán, liền thường xuyên ra ngoài ăn chơi mặc kệ anh ở nhà. Vậy nên sau khi nghe Mạc Lâm nói những lời này thì anh đã rất muốn cậu đè mình xuống rồi địt chết mình đi cho xong, nhưng rồi lại ngừng cái suy nghĩ đó lại vì nhận ra mình cũng đã có chồng. Vĩ Thành liền đẩy Mạc Lâm xuống khỏi người mình nhưng bất thành.

"Anh không phải chối đâu, em đã nhìn thấy hết rồi"

Mạc Lâm cầm điện thoại trên tay lắc lắc qua lại trước mặt Vĩ Thành, trên màn hình là hình ảnh anh đang thủ dâm, chiếc áo phông trắng được giữ lại bằng miệng của anh, để lộ ra bộ ngực to lớn, ba ngón tay thon dài của anh ra vào bên dưới. Vì quá xấu hổ, Vĩ Thành với tay cố lấy chiếc điện thoại nhưng liền bị Mạc Lâm giữ lại. Đột nhiên cậu cảm thấy thật may khi hồi trước mình đã đi học thể hình.

"Không thể lấy lại được đâu, phải có thứ đáng giá nào đó đổi lại chứ!"

Mạc Lâm nở nụ cười khả ái.

"Em...em muốn gì?"

Đây chính xác là câu trả lời mà cậu đã mong chờ, không đợi Vĩ Thành kịp phản ứng liền đè ra lột hết quần áo trên người anh. Vĩ Thành trần như nhộng ngượng ngùng nằm trên giường.

"Hình như anh và chồng không được hoà thuận lắm nhỉ? Chắc là đã lâu lắm rồi anh ta còn không động đến anh nữa là..."

"KHÔNG PHẢI!!!!"

Vĩ Thành giận đến nỗi mắt đỏ hết cả lên, Mạc Lâm lại sợ anh giận quá lại đấm cậu thì chết, liền nhẹ nhàng xoa đầu anh.

"Em xin lỗi, vậy bây giờ để em thỏa mãn cho anh nhé"

Thấy Vĩ Thành vẫn có một chút kháng cự, Mạc Lâm liền kích hoạt "Mùi hương kích dục" lên người anh.

Đột nhiên Vĩ Thành cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, nhất là chỗ lỗ dưới. Mặt anh lập tức đỏ bừng lên, cả người co giật.

"Ưm...ưm "

"Anh sao vậy?"

" ư...không...không sao"

"Thật không đó, mặt anh đỏ hết lên rồi kìa, cả bên dưới nữa"

Cậu cầm chân Vĩ Thành gác lên vai mình, phơi bày lỗ Hồng nhỏ xinh ra trước mặt.

"Nó đẹp thật đấy, nhìn mấy nếp nhăn này xem, chắc là chồng anh đã chăm sóc cho anh kĩ lắm nhỉ?"

"Ưm..."

Vĩ Thành rướn người lên, cố gắng để cho lỗ đít của mình đến gần với mặt của Mạc Lâm hơn.

"Mạc Mạc..ư... liếm cho anh đi....thỏa mãn anh"

Hình ảnh của Vĩ Thành hiện lên trước mặt Mạc Lâm không khác nào một con mèo nhong nhẽo đòi chủ ôm.

"Anh có biết bây giờ anh đáng yêu thế nào không hả?"

Cậu vươn lưỡi mình đâm sâu vào phía sau của anh. Chiếc lưỡi thon dài chọc vào bên trong liếm láp vách thịt non mềm, liên tục di chuyển ra vào bắt chước động tác như đang quan hệ.

"Ah...ha...sướng quá...lưỡi địt lỗ đít sướng quá"

"Póc" tiếng chiếc lưỡi kéo ra khỏi nơi ấy, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc như một cầu nối giữa hai nơi.

"Em nghĩ vậy là đủ rồi"

"Hả?..nhưng mà...anh muốn nữa"

"Đằng sau của anh lỏng như vậy thì làm sao em có thể địt anh được chứ"

Câu nói của Mạc Lâm như sét đánh ngang tai. Cái gì cơ? Của anh lỏng á? Nhưng dạo này anh đâu có làm gì đâu?

"Có phải trong lúc chồng không có nhà anh đã vác cái lỗ này đi khắp nơi để người khác địt không hả?"

Vừa nói Mạc Lâm vừa tét mạnh vào mông Vĩ Thành.

"Không phái mà...ức...không phải"

Giữa đêm khuya thanh vắng, căn nhà mới của hai vợ chồng mới đến vẫn còn sáng đèn, tiếng rên hoan hỉ vâng lên trong đêm. Hàng xóm thầm nói với nhau rằng cuối cùng hai vợ chồng đã làm hoà, nhưng mà đâu biết rằng, người đang cùng với người vợ trong đó không phải là người chồng.

"Ah...hức..Mạc Mạc...của em...ah...to quá"

"Cho dù có nói như vậy nhưng phía sau của anh vẫn ăn trọn em đấy thôi"

"Á..không có..."

Mạc Lâm thầm nở nụ cười, bế xốc Vĩ Thành lên.

"A..em...làm gì vậy?"

"Chúng ta đổi chỗ được không? Em không muốn địt anh trên chiếc giường mà anh đã ân ái với chồng anh đâu"

"..."

Mạc Lâm bế Vĩ Thành xuống dưới tầng, cứ mỗi bước đi của cậu như đang tiếp sức cho con cặc kia đâm vào sâu bên trong anh hơn. Đặt Vĩ Thành xuống ghế sofa, Mạc Lâm lại tiếp tục cày cấy trên người anh. Miệng còn tiện thể ngậm lấy bộ ngực múp máp của anh.

"Anh lại siết chặt hơn rồi này, làm ở đây khiến anh hưng phấn hơn à?"

"Ah...ức...không có"

"Là sợ chồng anh về sao?"

Từng câu từ của Mạc Lâm trôi thẳng vào tai của Vĩ Thành, mặt anh lập tức đỏ bừng lên.

"Lúc đang làm với anh thì đừng có nhắc đến gã đó nữa, bộ em thích chồng anh hơn à?"

"Không có, không có, em xin lỗi, thích anh hơn"

            Lạch...cạch.....RẦM

"VĨ THÀNH! CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau cánh cửa phòng khách, Vĩ Thành đang chìm trong sung sướng lập tức quay đầu lại.

"Vệ Lâm...anh"

Do sợ hãi mà bên dưới của anh lại siết chặt lại khiến cho Mạc Lâm lập tức bắn vào bên trong Vĩ Thành.

"Ah..Mạc Mạc...nóng quá"

"Cậu....cậu tranh thủ lúc tôi không có ở nhà mà ngoại tình đó hả?"

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Mạc Lâm liền nhanh chóng rút ra khỏi người Vĩ Thành, nhưng đã không kịp nữa rồi, Vệ Lâm lao đến với nắm đấm trên tay. Mạc Lâm nhắm chặt mắt lại, quả này toi rồi, nhưng không hiểu sao mãi mà cái đấm đấy chưa đến mặt cậu nhỉ? Mạc Lâm từ từ mở mắt ra, xung quanh cứ như kiểu bị đóng băng ấy, tất cả đều đứng yên.

"Kí chủ, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ, đã mở khóa được kĩ năng 'Thôi miên' "

"[Thôi miên?...Vậy là chỉ cần kích hoạt trên người Vệ Lâm thì mình sẽ không bị ăn đấm và có thể về nhà an toàn rồi]"

Không thèm đọc kĩ xem kĩ năng ấy như thế nào, Mạc Lâm đã vội ấn vào kích hoạt đối với Vệ Lâm. Không gian xung quanh lập tức quay lại, Vệ Lâm đang đứng trước mắt cũng mất đà mà đâm thẳng vào Mạc Lâm. Mà đen thế nào mà lại còn đâm ngay vào con cặc đang trần truồng bên dưới của cậu, lại còn dính nhớp nháp tinh dịch của Mạc Lâm và nước dâm của Vĩ Thành.

"[Của tên này, sao lại to như vậy!?]"

Ngại ngùng cộng thêm cơn giận còn chưa được giải tỏa, Vệ Lâm nhanh chóng bật dậy khỏi người Mạc Lâm, quay sang nói với Vĩ Thành.

"Cậu làm với cậu ta, vì của cậu ta to hơn tôi chứ gì?"

"Cái đó..không phải đâu mà Vệ Lâm...bình tĩnh lại đi...cậu ấy là đang giúp em"

"Giúp cái gì? Giúp giải tỏa à? Con điếm này"

Mạc Lâm nghĩ có lẽ đã ổn rồi, liền rón rén bỏ ra ngoài, không ngờ lại bị Vệ Lâm nhìn thấy.

"Còn tên kia nữa, LẠI ĐÂY!"

Vệ Lâm lao đến đè Mạc Lâm xuống dưới thân mình, Vĩ Thành thì đã bất lực đứng ở gần đấy. Chẳng lẽ nào đến đây là tàn cuộc của cậu rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro