Chương 1: Xuyên không, nhận nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Lâm: cậu
Lâm Thành: anh
————————————————————————
Mạc Lâm là một nhân viên làm trong tiệm thú cưng. Với thân hình to lớn, cơ bắp và khuôn mặt đáng sợ cùng vết sẹo dài bên má. Cậu không dành được thiện cảm với nhưng ngược khác cho lắm, và mấy con mèo cũng thế. Cậu rất thích mèo, nhưng mấy con mèo thì không, điều đó làm cậu khá buồn.

Từ lúc dậy thì, cậu đã tìm ra được khuynh hướng tình dục của mình, và cũng vì điều đó khiến cậu tự ti.

Tối hôm đó, sau một ngày làm gì việc mệt mỏi thì cậu đã quay về ngôi nhà thân yêu của mình. Nằm dài trên giường suy nghĩ về cuộc đời của mình. Từ lúc sinh ra đến giờ cậu còn chưa được thấy mặt của ba mẹ ruột. Cậu lớn lên được như này cũng là do một gia đình nuôi lớn cậu. Đến năm cậu 22 tuổi thì ba mẹ nuôi mất, anh em trong nhà cũng đuổi cậu đi, và từ đó đến giờ cậu lang thang đến nay đã được 3 năm rồi.

Vài giờ trước cậu vừa xây xát với sếp ở nơi làm việc và đã "lỡ" tay làm ông ấy nhập viện, hiện nay cậu chính thức trở thành người thất nghiệp. Tài sản duy nhất của cậu bây giờ chỉ có chiếc máy tính cũ kĩ từ đời nào đến giờ rồi. Trong lúc đang vừa lướt mạng vừa nghĩ xem nên làm sao với chiếc máy tính đời cũ này, thì đột nhiên một giao diện quảng cáo hiện lên trước mặt cậu. Ánh sáng nhấp nháy từ màn hình khiến cậu nhức mắt.

"Chào mừng bạn đến với trò chơi thực tế ảo của chúng tôi, chỉ cần đóng ***** thì trò chơi sẽ được khởi động"

Tiếng nói từ chiếc máy tính phát ra khiến cậu có một chút hứng thú, dù sao thì bây giờ cũng nghèo rồi, lại còn nhàn rỗi không có gì làm, thà rằng cứ chơi một lần có làm sao đâu cơ chứ. Nghĩ đến đây cậu liền bấm ngay vào nút START. Nhưng không hiểu sao tiền thì đã chuyển đi mất mà vẫn chưa trò chơi bắt đầu. Cho rằng mình đã bị lừa, cậu liền bực bội đắp chăn đi ngủ, tự nhủ rằng lần sau sẽ không ngu ngốc bấm vào những quảng cáo nhảm nhí này nữa. Nhưng cậu đâu có biết rằng, ngay khi cậu vừa thiếp đi thì màn hình hiện lên "TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU".

"[Chói mắt quá]"

Rõ ràng là cậu đang ở trên chiếc giường tồn tàn của mình nhưng không hiểu sao nơi đây lại là một nơi trắng xóa không có gì cả.

"Chào mừng người chơi đã đến với trò chơi"

Một giọng nói vang lên phá tan dòng suy nghĩ của Mạc Lâm.

"Tôi là hệ thống, mong người đến và nhận nhiệm vụ đầu tiên"

Vẫn chưa hiểu chuyện gì mà Mạc Lâm đã bị hút vào một không gian khác. Ánh sáng lại một lần nữa chói vào mắt cậu, nhưng lần này lại có thêm một người nữa.

"Là tại mày, tất cả là tại mày"

Giọng nói gay gắt vang lên, theo đó là một loạt cú đá lên cơ thể của Mạc Lâm. Gì vậy, vừa vào đã bị đánh là như nào. Giọng nói ấy vẫn càng gay gắt và cho đến khi người đó mệt lả đi thì mới chịu tha cho thân thể của cậu.

Tỉnh dậy lần nữa, lần nữa là trên một chiếc giường êm ấm nào đó.

"Mạc Lâm, con không sao chứ?"

Một cặp vợ chồng trẻ ngồi bên cạnh cậu, trông mặt họ có vẻ lo lắng.

"Ba mẹ xin lỗi, lại để con phải chịu khổ rồi. Lát nữa ta sẽ bảo Lâm Thành xin lỗi con ngay"

"[Lâm Thành? Là người vừa nãy sao]"

Đang tự hỏi bản thân bỗng một con vật gì đấy hiện lên. Con vật nhảy nhót trước mặt Mạc Lâm mấy cái rồi mới chịu nói,

"Chào kí chủ, tôi là hệ thống, nếu ngài đã hỏi thì tôi xin trả lời. Lâm Thành là anh trai nuôi của ngài, ba mẹ của ngài đã bỏ rơi ngài từ lúc ngài mới được 5 tuổi và được gia đình này nuôi về. Nếu ngài có thắc mắc gì xin cứ ấn vào đây."

Mạc Lâm nghe theo lời con vật đó mà ấn vào, màn hình hiện ra sơ yếu lý lịch của rất nhiều người. Giờ thì cậu hiểu rồi, ra đây là cái trò chơi mà cậu đã đóng tiền vào tối hôm qua. Cậu lướt qua màn hình, có rất nhiều người để trống.

"Chỗ này là sao?" Cậu quay sang hỏi con vật kia

"Đó là nhân vật của trò chơi này, ngài sẽ mở khóa được nhân vật sau khi hoàn thành nhiệm vụ."

Một màn hình khác lại hiện ra trước mắt Mạc Lâm. Có rất nhiều nhiệm vụ, cậu nhìn theo từng cái một, mỗi nhiệm vụ đều kèm một phần thưởng đi kèm, thường là tiền hoặc một thứ gì đấy mà cậu muốn, nhưng những nhiệm vụ được đánh giấu đỏ (những nhiệm vụ khó hơn) thì lại mở khóa được thêm các siêu năng khác.

"Hiện tại ngài đã có siêu năng 'Mùi hương kích dục' rồi ạ. Mong ngài hãy sớm hoàn thành những nhiệm vụ tiếp theo. Cứ mỗi cuối ngày tôi sẽ lại đến gặp ngài để báo cáo về tiến trình nhiệm vụ tiếp theo. Giờ thì chào tạm biệt ngài, nếu có gì không hiểu cứ gọi tôi"

Con vật đó biến mất, cảnh vật trước mặt cậu lại hiện về lúc nãy.

"Thật là, ta đã nói bao nhiều lần rồi nhưng thằng bé không chịu nghe lời, con đừng giân nó nhé"

Người mẹ hiền hậu nắm lấy tay cậu, nhìn tình hình này có vẻ quan hệ của cậu và anh trai nuôi không được khả quan cho lắm.

"Dạ vâng, con không sao đâu ạ"

          Hôm sau

"Papa, con không muốn ở lại với tên đó đâu"

"Dù sao nó cũng là em con, thôi không nói nhiều, bọn ta đi đây"

Tiếng cãi nhau ồn ào truyền đến từ bên ngoài khiến Mạc Lâm tỉnh giấc. Cậu tỉnh dậy, bên đầu giường là lời nhắn của người mẹ nuôi kia:'Con với anh ở nhà nhé, mẹ và ba phải đi công tác'. Cậu lười biếng lết cái thân ra ngoài thì bắt gặp ngay khuôn mặt cau có của Lâm Thành. Thấy cậu ra thì anh đặt một đĩa đồ ăn ra bàn.

"Ăn đi, tự rửa bát"

Chắc chắn là anh ấy ghét mình lắm - Mạc Lâm thầm nghĩ rồi cũng ngồi xuống ăn. Không ngờ được là với cái gương mặt cọc cằn đấy mà nấu ăn lại ngon vậy.

Cậu cũng sớm ăn xong và chuẩn bị đến trường. Vừa bước chân ra khỏi cửa đã bắt gặp Lâm Thành cũng đang chuẩn bị đi.

"Đi học đúng không? Lên tao đèo"

Có vẻ Lâm Thành nhìn vậy chứ cũng quan tâm Mạc Lâm phết.

................

Tối hôm đó, sau khi ăn xong xuôi. Mạc Lâm quyết định đi tắm.

Lâm Thành không hiểu sao nhưng từ sáng đến giờ bên dưới của mình cứ ngứa ngáy liên tục, có lẽ do lâu không tự an ủi. Đúng vậy, anh là gay, chỉ vì sợ mọi người dị nghị mà anh chưa hề nói với ai cả. Mà Mạc Lâm thì đúng gu anh, từ nhỏ anh đã luôn thích Mạc Lâm, nhưng do sợ cậu ghét nên không dám nói.

Lâm Thành mơ màng đi đến phòng của Mạc Lâm, anh không hiểu sao tự nhiên mình lại nứng như này, mà đương nhiên rồi, vì Mạc Lâm đã vô tình kích hoạt 'Mùi hương kích dục' từ lúc bắt đầu rồi.

"Ah...Ha...Mạc Lâm...anh muốn em"

Nhưng Mạc Lâm lại không hề biết điều ấy, nên cậu vẫn ung dung mà tắm rửa mà không biết rằng trong phòng cậu người anh trai mà cậu cho rằng ghét cậu chết đi sống lại lại đang nghĩ về cậu mà thủ dâm.

Mạc Lâm vẫn ung dung về phòng, nhưng khi đứng trước cánh cửa mở he hé kia, cậu lại dừng bước. Hình ảnh người anh trai ấy của cậu vừa rên rỉ tên cậu vừa cọ xát thân mình vào chiếc chăn mà hằng đêm cậu thường đắp.

"Ah...ha...Mạc Lâm...anh muốn...ức...muốn con cặc của em đâm vào anh"

                    Lách...cách

Lâm Thành giật nảy mình quay ra sau, là người mà nãy anh đã gọi tên, người em trai yêu quý của anh - Mạc Lâm. Vì phòng rất tối nên Lâm Thành không thể nhìn rõ Mạc Lâm đang lộ ra biểu cảm như nào. Sợ rằng Mạc Lâm sẽ sợ hãi rồi kì thị mình, Lâm Thành liền đứng dậy chắp tay xin lỗi cậu.

"Mạc Lâm, anh xin lỗi, anh...anh"

"Không sao đâu anh trai à"

"Hả!?"

Ngạc nhiên vì lời nói cậu, anh ngẩng đầu lên và bắt gặp ngay ánh mắt hoang dã của cậu.

"Nếu anh muốn như vậy thì em có sẽ đáp ứng cho anh"

Nghe thấy câu này mặt Lâm Thành đỏ bừng hết lên. Anh không thể tin được cái tên nhỏ bé mà ngày ngày anh đánh đập giờ lại khiến anh nứng đến mức này. Không hiểu sao khi nhìn thấy cậu như này anh lại mong muốn cậu đâm thật sâu vào bên trong anh, giã anh đến nát thì thôi, nghĩ đến đây thôi là bên dưới của Lâm Thành lại co rút liên tục.

"Em...hứa phải nhẹ nhàng nhé"

Nghe được câu trả lời như đèn giao thông vừa nhảy đèn xanh, Mạc Lâm lập tức lao nhanh đến đè Lâm Thành xuống giường, mạnh bạo lột hết quần áo trên người anh ra. Như không chờ được nữa, cậu lao xuống hôn lên người anh, từ cổ xuống bụng, chỗ nào cũng được môi của Mạc Lâm chạm tới.

Đột nhiên Mạc Lâm bật dậy, bỏ đi, để lại Lâm Thành ngơ ngác nằm trên giường.

"Mạc Lâm? Sao vậy?"

"Không phải đến đây là xong sao? Em đi đây, ở lại thêm giây phút nào nữa thì càng thêm tởm thôi"

"Cái gì!?"

Rời khỏi căn phòng ấy, Mạc Lâm bắt đầu đấu tranh tư tưởng. 'Sao mình lại làm vậy cơ chứ? Miếng mồi ngon như vậy'. Đúng như vậy, vừa nãy không hiểu sao bản thân cậu tự làm vậy, như thể có ai điều khiển cậu làm vậy.

"Hi, kí chủ thân mến"

Con vật kia lại hiện lên từ không trung.

"Việc vừa nãy là do ngài đang đi không đúng cốt truyện nên những người bên trên phải chỉnh lại nếu không ngài sẽ đăng xuất ngay lập tức"

Gì cơ chứ, lại còn có cả vụ này. Con vật kia lại tiếp tục biến mất, để lại cậu với một mớ câu hỏi trong đầu cậu.
————————————————————————
Viết không được hay cho lắm mong mọi người thông cảm T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro