1. Đầu thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có một đám mây trắng nào có thể dc nhìn thấy trên bầu trời bất tận, làm cho nó trông như một viên ngọc xanh vô tận

Một vài con chim màu đen bay xuyên bầu trời; khu rừng lớn ở dưới chúng nhìn thật xanh tươi và khoẻ mạnh. Có rất nhiều con đường xoắn và nhỏ ở giữa các làn cây. Một chiếc xe ngựa đầy rơm vàng đang đi với một tốc độ thấp, và bạn còn có thể nghe thấy những tiếng vang đầy âm điệu của móng ngựa đạp lên trên mặt đất. 

Có một cậu thiếu niên đang nằm lên đám rơm trên chiếc xe ngựa này. Nhìn tướng mạo của cậu, cậu có vẻ tầm 13 hoặc 14 tuổi. Cậu thiếu niên có mái tóc nâu ngắn, và cậu có vẻ đẹp cũng tầm trung trung.

Mắt của cậu nhắm lại cứ như cậu đang ngủ. Người đánh xe ở đầu đang điều khiển những con ngựa già của ông một cách rất thận trọng. Có vẻ như là người đánh xe đang cố ko làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu khi mà ông đang cua xe rất cẩn thận.

BANG!!!!

Với tiếng động lớn, bánh xe của chiếc xe ngựa đập phải một hòn đá sắc nhọn trên con đường. Cả chiếc xe ngựa dừng lại sau cú va đập mạnh.

Ye Song bị đánh thức bởi chấn động trên. Cậu chậm dãi mở mắt, và khuôn mặt nhợt nhạt của cậu đang dí vào đống rơm vàng như sáp này.

"Mình đang ở đâu đây?" Cậu tự hỏi; giọng cậu nghe rất mệt mỏi và yếu.

Cậu hít sâu; cậu có thể ngửi thấy mùi thơm ngan ngát của những tán cỏ tươi tốt. Cậu thiếu niên nhìn cảnh vật xung quang trong sự bối rối khó tả. 

"Thần xin lỗi vì đã làm hỏng giấc ngủ của ngài, thưa Thiếu gia đệ nhị Angele. Chiếc xe ngựa đã va chạm với một tảng đá." Người đánh xe quay người lại và xin lỗi sau khi ông nhìn thấy cú va chạm đã đánh thức Angele. Ông ấy liền lấy dụng cụ ra và kiểm tra xem những bánh xe có bị tảng đá gây hư hại gì không.

Người đánh xe đã qua thời kì đẹp nhất của mình, nhưng ông bây giờ vẫn trông rất khẻo mạnh và đầy sức sống trong bộ quần áo viền xám. 

"Thiếu gia Angele?" Ye Song đang rất bối rối; cậu nhìn xung quang, nghĩ rằng người đánh xe đang nói với ai khác, nhưng cậu là người duy nhất ở đó.
"Tôi ư?" Cậu tự chỉ vào chính mình.

"Vâng, thưa Thiếu gia." Người đánh xe gật đầu trong khi đang kiểm tra những chiếc bánh.

"Ngài vừa ngã ngựa và bị thương khá nghiêm trọng. Ngài cần nghỉ ngơi thêm. Thần là người duy nhất còn ở trong thành phố, và thần còn không tìm được một chiếc xe ngựa tử tế cho ngài. Thần rất xin lỗi vì ngài phải nằm trên thứ này." Người đàn ông trung niên cười với Ye; da của ông nhìn rất rám nắng do mặt trời chiếu vào.

Có vẻ như Ye Song đã nhận ra gì đó khi mà biểu cảm của cậu thay đổi

"Không thể nào....." Ye tự nghĩ và nhìn lại cơ thể mình

Trang phục thợ săn cậu đang mặc rất hợp với cậu, và cậu còn có một chiếc dây lưng đỏ vòng quanh eo nữa. Có một cái roi da đen buộc chặt vào dây lưng của cậu.

Cơ thể cậu khá yếu, và cậu có lòng bàn tay trắng. Cậu cũng có thể cảm nhận dc cơn đau đến từ đầu gối và phía sau đầu cảu cậu nữa.

Đột nhiên, một đống ký ức xuất hiện trong tâm trí của Ye Song sau một cơn đau mạnh đập vào đầu cậu. Ye Song ngã thẳng vào đống rơm khi cậu mất đi ý thức; cậu có thể nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của người đánh xe.

Ye Song cuối cùng cũng thức dậy từ từ sau một khoảng thời gian. Đầu cậu chứa đầy ký ức của một người khác. Người con trai thứ hai của một gia đình quý tộc miền quê nào đó đã dc đặt tên là Angele Rio, và có vẻ như là Angele chỉ là một cậu quý tộc hạng trung trong gia đình thôi.
Angele đang cưỡi trên con ngựa của cậu với bạn bè trước khi ngã khỏi nó. Ye Song chiếm lấy cơ thể cậu vào lúc đó. Ye Song cũng nhận dc một vài ký ức của Angele, và cậu đã cơ bản hiểu dc tình huống bây giờ. 

Thế Giới này có vẻ đang ở thời Trung Cổ theo cậu biết. Ngay bây giờ, cậu đang trong một quốc gia dc gọi là Đế Chế Rudin. Nó là một đất nước rộng lớn, và Nhà Rio thực ra lại là một gia đình quý tộc giàu có ở vùng nông thôn, nhưng không thể bì lại so với những quý tộc ở các phần bên trong của đất nước. (Thành Phố?)

Lãnh địa của Nhà Rio ở mép của một khu rừng lớn ở tỉnh Yala. Theo ký ức của Angele, thứ duy nhất mà Ye Song biết là bố của cậu Nam Tước Rio có lãnh thổ bao gồm ba xứ hiệp sĩ (Knights' land) và năm thị trấn. Có tầm 5000 người sinh sống ở đây, và sẽ mất ko ít thời gian để đi hết nơi đây bằng ngựa, hay là 1 tiếng. Nó là một lãnh thổ rộng lớn.

Angele Rio là người con thứ hai của Nam Tước Rio, và thứ hạng của cậu là cao nhất so với các thế hệ trẻ hơn ở Nhà Rio. Người con cả của Nhà Rio đã rời gia đình và gia nhập quân đội; nếu anh ấy ko trở vể, sẽ khá chắc chắn là Angele sẽ là người chiếm dc Nhà Rio sau này. 

"Một đứa trẻ của một gia đình quý tộc.....thật ko thể tin dc mình đã chuyển sinh...." Ye Song gãi đầu, và nhận ra rằng mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ. Quần áo của cậu đã dc thay bằng áo choàng trắng mặc ở nhà, và cậu đang dc bao phủ bởi một lớp chăn mỏng.
Căn phòng ngủ rất sáng và rộng. Có hai ghế cao, một giường, và một bàn viết dc sơn màu trắng trong căn phòng. Cửa sổ chiếu vào chiếc giường đang mở, và Ye Song còn có thể nghe dc tiếng động ngoài phố.

Làn gió đã đưa mùi của bánh kếp vào căn phòng. Ye Song cảm thấy rất đói sau khi hít phải hương vị ngọt ngào trên.

"Có ai ở đây ko?" Ye Song biết đây là căn nhà duy nhất của Nhà Rio trong thị trấn này theo ký ức của Angele.

Cánh cửa mở ra với tiếng cọt kẹt. Một người đàn ông trung niên trong chiếc áo choàng đỏ với một khuôn mặt nghiêm túc tiến vào căn phòng. Ông ta đang có trên tay một bát súp bạc và có mùi thơm của thịt toả ra từ nó. 

"Angele, con thấy đỡ hơn chưa?" Người đàn ông tới cạnh chiếc giường khi nhíu mày. Ông để bát súp lên chiếc tủ bên cạnh giường, và sờ trán Ye Song với bàn tay to của mình.
"Nó ko nóng nữa đâu. Hãy uống súp thịt đi, con đang quá yếu" Người đàn ông nói.
Ye Song nhanh chóng nhận ra người đàn ông đó là ai qua ký ức của Angele
Karl Rio, người đứng đầu Nhà Rio và là Nam Tước của lãnh địa. Nhưng đối với ký ức của Angele thì ông chỉ là một người bố tuyệt vời.

"Ta nghĩ ta đã nhắc con rồi," Nam Tước Karl hạ giọng xuống, "tránh xa khỏi lũ đó trong thành phố ra, kể cả khi chúng là bạn con trong khoá huấn luyện hiệp sĩ. Đừng chơi với chúng" Nam Tước nói.

"Tất cả là lỗi của con, thưa cha" Ye Song nói với giọng mệt mỏi và đầu cúi xuống. Đây ko phải là điều Ye Song định làm mà đây như là phản xạ tự nhiên của người chủ cũ của cơ thể này.
"Con rất may mắn là không bị gẫy khúc xương nào sau khi ngã khỏi con ngựa điên đó đấy." Nam Tước nói, và có vẻ như là ngài đã thư giãn hơn. Ngài đã thấy người con của mình cúi đầu xin lỗi và có thể cảm nhận dc sự buồn bã của cậu.

"Anh trai của con đã rời gia đình và gia nhập quân đội, ta còn không chắc rằng anh ta còn quay lại ko nữa. Con là niềm hi vọng của Nhà Rio. Ta không thể tưởng tượng dc điều gì xảy ra nếu con lại bị thương lần nữa......" Nam Tước thở dài, và ngừng nói.

Ye Song biết tính cách của Nam Tước qua ký ức của Angele. Ngài là một người rất mạnh khi đối đầu với những Nam Tước khác; Ngài cũng rất máu lạnh và nghiêm khắc. Rất nhiều người trong Nhà đã bị ra lệnh xử tử hình chỉ vì vài lỗi nhỏ nhoi mà họ gây ra. Ngài còn chiếm đoạt rất nhiều người phụ nữ đẹp trong lãnh thổ của mình, và ngài có rất nhiều con.
Quan trọng hơn, Ngài đã lập một chuỗi kế hoạch vào năm trước, và ngài đã dùng quân của mình để chiếm lấy một mảnh đất lớn. Lãnh địa của ngài giờ đây đã to gấp đôi.
Người ngoài thường loan tin với nhau về sự tàn nhẫn và sức mạnh của Nam Tước. Họ hay nói về tính quỷ quyệt và trái tim máu lạnh của ngài. Mặc dù vậy, Nam Tước đối xử với Angele rất tốt vì ngài rất yêu mẹ Angele cho đến khi bà qua đời. Ngài có tình cảm đặc biệt dành cho bà. Và, Angele có quyền cao nhất trong Nhà so với anh chị em của cậu. Nam Tước sẽ cố cho Angele những gì cậu muốn.

"Hãy nhớ lấy, Angele. Mặc cho tất cả mọi chuyện, với tư cách là người kế thừa Nhà Rio, con nên nghĩ kĩ trước khi làm gì đó." Nam Tước khuyên Ye Song với giọng sâu lắng.
"Vâng, thưa cha." Ye Song nghiêm túc gật đầu

"Nhưng không phải Catherine, cô gái mà con muốn lần trước. Ta đã gửi nó đến phòng con. Con làm gì nó cũng dc nhưng con vẫn còn rất trẻ, nếu ta nhận ra con nghiện chuyện này,....." Nam Tước dừng lại vài giây, và Ye Song có thể thấy sự lạnh lẽo trong con mắt của ngài, "con biết hậu quả rồi đấy."

"Con hiểu." Ye Song gật đầu nhanh chóng; cậu đã cảm thấy rất sợ. Dù Nam Tước rất yêu cậu, lần nầy cậu đã làm gì đó ko thể chấp nhận dc.

"Được rồi, hãy nghỉ ngơi sau khi con dùng xong súp. Ta vẫn còn vài việc phải xử lý. Già Wade sẽ cử người đến đưa con về lâu đài. Ta phải đi bây giờ." Nam Tước nói và rời đi ngay lập tức.
Trước khi cánh cửa đóng lại, Ye Song nhìn được một hiệp sĩ trang bị đầy đủ đứng ngoài. Cậu biết người hiệp sĩ đó; chiến binh tài giỏi nhất mà Nam Tước có, Hiệp Sĩ Audis. Audis rất thích dẫm lên đầu kẻ thù và bổ chúng như bổ dưa. Người trong lãnh địa gọi Audis là "Hiệp sĩ Quỷ"

Cánh cửa phòng ngủ bị đóng mạnh. Ye Song có thể nghe thấy tiếng thì thầm của của Nam Tước và người hiệp sĩ khi hai người đang đi trên sân. Tiếng thì thầm biến mất sau khi họ đi xa. Ye Song nhìn bát súp ở trên chiếc tủ cạnh giường. Cậu biết rằng súp này rất đặc biệt khi cậu thấy Nam Tước bê nó vào. Nếu nó chỉ là súp bình thường, nó sẽ được đem vào bởi tay một người khác.
Thịt trong đĩa súp là thịt của một loại cá tên là "Cá hanh tròn" (Round Snapper). Huyền thoại nói rằng, "Một phù thuỷ đã biến những đứa trẻ lạc lối thành loại cá này", Angele có nó trước cả khi cậu bị thương. Ye Song cầm lấy bát súp bạc và nhìn bên trong. Một con cá bạc dài bằng ngón tay đang nổi trên nước súp, và đầu con cá nhìn giống hệt đầu người.

"Cá với khuôn mặt người......" Ye Song tự nhủ, và cậu thấy chóng mặt sau khi nhìn vào khuôn mặt đau khổ của con cá.

"Đây không phải là thế giới mình từng biết nữa.." Ye Song nghĩ

Ye Song ngồi dậy, và mất một lúc để cậu quyết định uống bát súp này. Cậu nín thở và húp sạch súp trong một lần trừ đầu con cá ra. Cậu bỏ nó lại trong bát; nó quá ghê tởm đối với cậu.
Cậu nằm dài trên giường một lúc sau khi uống xong súp. Cậu quyết định sẽ sắp xếp lại các ký ức trong đầu cậu. Cậu thiếu niên tên Angele rất được bố cậu yêu quý. Mặc dù cậu gặp khó khăn khi quyết định gì đó và tính cách rất ngoan ngoãn, cậu rất giỏi trong việc tự tạo nên thú vui cho mình. Cậu thực ra giỏi hơn rất nhiều so với bọn còn lại khi nhắc đến ăn chơi.
Nam Tước sẽ cho cậu tất cả những thứ cậu muốn như là đồ dùng, thú nuôi, tiền, và cả người nữa. Điều đó làm Angele ko sợ gì cả, và nó đã làm cho cậu có ham muốn lấy tất cả mọi thứ cậu thấy hay. Nói cách khác, cậu ta chỉ là một kẻ ăn chơi giàu có.

Vì là lãnh địa cấp Nam Tước, độ rộng của vùng đất này cũng bằng một thành phố cấp tỉnh ở nơi Ye Song đến từ. Mặc dù số dân nhỏ hơn rất nhiều, Nam Tước như là một vị thần ở lãnh địa và ngài có thể làm tất cả mọi thứ. Angele có một phần lợi ích của Nam Tước.

Ở thời đại loạn lạc này, Đế Chế Rudin không hề ổn chút nào. Quý tộc luôn là biểu tượng của sức mạnh và sự giàu có. Dù vậy, mặc cho Nam Tước Karl mạnh thế nào, đứa con trai yêu quý của ngài, Angele đã làm một chuyện ko thể chấp nhận được. Angele tìm thấy một cô gái quý tộc xinh đẹp trong lớp khoá học hiệp sĩ của cậu, và cô gái đó có tên là Catherine Candia. Cô ta là cô con gái dc yêu quý nhất của Tử Tước Candia, và Tử Tước cao hơn một bậc so với Nam Tước Karl.
Angele đã định thể hiện trình độ cưỡi ngựa của mình và chấp nhận thách đấu với một học sinh nam trong lớp. Yên ngựa của Angele đã bị chỉnh sửa bởi cậu học sinh kia trước khi đấu. Kết quả là, Angele đã biến mất mãi khỏi thế giới này sau khi cậu bị ngã ngựa.

"Chỉ vì một cô gái ư......" Ye Song cạn lời khi cậu đang đào bới đống ký ức ấy. "Thế giới này làm mình không còn gì để nói nữa. Một cậu thiếu niên 14 tuổi sẽ đánh lại người khác chỉ vì một cô gái....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro