Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thư giãn xong cô mặc quần áo ngồi trên giường tập vài động tác rồi sau đó mới tắt bớt nến chỉ còn để lại duy nhất một ngọn nến mà ngủ.

Trong cơn mơ màng buồn ngủ, trước mặt cô xuất hiện một bóng dáng mơ hồ. Người đó tiến lại gần giường cô từng bước đi trầm mà có lực vang lên trên sàn gỗ.

Người này là ai sao lại xuất hiện trong phòng cô. Trước khi cô kịp hét lên kêu cứu thì miệng đã bị một bàn tay to lớn bịt lại. Cô chỉ kịp phát ra những tiếng ú ớ...

Hắn trèo lên giường của cô kéo cô vào trong ngực hắn. Bàn tay hắn như lang như hổ xé tan áo váy của cô. Cả thân hình cô trần trụi hiện ra trong mắt hắn. Nháy mắt rèm giường được thả xuống.

Hắn ghé vào tai cô nói nhỏ.

" Có người tính ám sát hắn "

Cô còn ngửi được mùi máu dính trên quần áo hắn. Ý nghĩ trong đầu cô chỉ là hắn đang bị thương. Chưa kịp để cô nghĩ xong một đôi bàn tay rắn chắc có vết chai sạn đã đặt trên ngực cô mà xoa nắn.

" Ưm "

Cô không kìm được mà phát ra những tiếng rên rỉ. Ngón tay hắn chơi đùa nụ hoa của cô, hai ngón tay miết chúng đến phát đau.

" Aaaa đau quá... nhẹ tay chút thôi "

Rồi một tay khác của hắn chu du đi xuống dưới lướt qua vùng bụng phẳng mịn màng, lần mò vào khu rừng bí ẩn kia của cô.

" Đừng mà.... hức hức không cần "

" Nàng thật là xảo biện mà. Y như lần đầu gặp mặt vậy "

Ngón tay theo khe hở mà đâm vào bên trong. Cả người cô cong lên đón nhận dị vật đi vào.

" Aaaaaaa đau quá từ từ thôi "

" Thật chặt "

Huỳnh Uyển Nghi cảm nhận được ngón tay đang ra vào càng lúc càng nhanh. Cô nức nở nhỏ tiếng rên rỉ. Khi cô đạt đến cao trào cũng là lúc ngón tay kia tách ra khỏi hoa huyệt của cô mang theo mùi dâm thủy nồng nàn trong không khí. Chiếc chăn mỏng được người nào đó vừa ăn đậu hủ của cô xong bao kín mít cô lại. Hắn nhỏ giọng nói xin lỗi cô.

" Hoàn cảnh cấp bách mới mạo phạm nàng như vậy. Ta sẽ chịu trách nhiệm "

" Ta cần ngươi chịu trách nhiệm chắc "

" Huỳnh Uyển Nghi nàng thật cứng đầu mà. Nàng không nhớ ta là ai ư hử "

Cách một lớp chăn bàn tay ai đó bóp mạnh lấy ngực cô khiến cô thét lên nhưng đã bị ngăn cả bởi một nụ hôn nồng nhiệt nào đó.

" ưm "

" Nàng nhớ ra ta chưa. Sòng bạc "

Nghe thấy hai chữ sòng bạc một giọng nói trầm thấp lại vọng lại trong đầu cô: " Ta là Hoàng Phủ Thần "

" Aaa là ngươi "

" Không ta thì còn ai. Nàng nghĩ là ai vào đây hả "

Hoàng Phủ Thần nhắn ngay vành tai cô mà cắn xuống.

" aaaaa đừng "

Dứt lời của người cô run lên mệt lả dựa vào người ai đó.

" Đúng là nhạy cảm quá mà "

Hoàng Phủ Thần đặt cô nằm xuống giường, cởi áo choàng ra rồi chui vào chăn ôm lấy cô vào lòng, muốn đi ngủ.

" Này ta không muốn chết với ngươi đâu đi ngay đi "

" Nàng không biết nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất à. Ngủ đi tối nay ta ở đây với nàng "

" Ai cần ngươi ở cơ chứ "

" Ta cần "

Rồi hôn lên môi cô một cái.

" Nàng mà không muốn ngủ nữa đừng trách ta "

" Trách ngươi cái gì "

Huỳnh Uyển Nghi mờ mịt. Sau đó cô cảm nhận được cái ôm của Hoàng Phủ Thân, rồi một vật nóng bỏng chọc trên bụng cô khiến cô cứng đờ cả người...

AAAA cái tên này có biết bản thân hắn đang rơi vào hoàn cảnh nào không vậy. Tức chết cô thật mà. Một lúc sau Hoàng Phủ Thần nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người trong ngực trên môi hiện lên một nụ cười vui vẻ. Hôn trộm lên môi mềm của ai đó rồi mới thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro