Chương 22: Năm năm sau chúng ta cần nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi căn phòng của đôi tình nhân và một tên đáng ghét, tôi lại bắt đầu trận đấu thứ hai trong ngày của mình. Lần này, đối thủ của tôi không phải là Eriot mà là một Briot. Điều đó làm tôi có chút nhẹ nhỏm đi rất nhiều, đến nổi tôi có thể mở kênh theo dõi trận đấu của mình lên xem.

Vẫn giống như hôm qua, kênh theo dõi của tôi vẫn vô cùng đông đúc lên tới 30 triệu người đang xem. Có rất nhiều bình luận về kỹ năng mới mà tôi sử dụng, đa số nói nó thật là khủng bố, số còn lại là anti fan bảo rằng đó chỉ là một kỹ năng gian lận được papa thêm vào cho tôi để tránh việc tôi thua quá nhục nhã, chứ không phải một kỹ năng thật sự.

Nhìn thấy những dòng bình luận đồng tình phía sau, tôi cũng chỉ thở dài sau đó mỉm cười bỏ qua và tắt kênh theo dõi mà chú tâm vào trận chiến. Briot, đối thủ lần này của tôi là một con người máy cồng kềnh cao hơn 3m, được trang bị vũ khí cận chiến cùng xạ chiến.

Đây là loại hình chiến đấu thông dụng của Briot nên tôi sẽ không thấy quá kì lạ. Con người máy này được điều khiển bởi một người đàn ông lớn tuổi. Khi thấy tôi ông ta nở một nụ cười bất lực. Vâng, tôi biết ông ta đang nghĩ biết mình đã thua chắc rồi trong đầu.

Ngoài cái danh Tử Thần của mình, trong [Đấu Trường Linh Hồn] này tôi còn có một cái biệt danh khác. Đó chính là Tử Thần của máy móc.

Cái danh hiệu này của tôi chính là vì khả năng di chuyển tốc độ cao và nhìn ra điểm yếu của máy móc. Càng cồng kềnh, điểm yếu sẽ càng rõ ràng, tôi lại càng nhanh chóng kết liễu mục tiêu.

Chúng tôi đứng nhìn nhau vài giây và tôi đã bắt đầu tấn công trước. Trận chiến diễn ra không đến một phút, tôi nhẹ nhàng xuyên qua lớp năng lượng phòng hộ của bộ giáp người máy chiến đấu của người đàn ông, cắm vào điểm yếu, phân rã cả bộ giáp người máy ra thành các mảnh vụn.

Đối với Briot mất đi bộ giáp người máy của bản thân, cũng chính là thua cuộc. Hệ thống nhanh chóng thông báo điều đó, người đàn ông vẫn chỉ có thể cười trừ lúc biến mất và để lại một câu nói: đúng là xui xẻo, với tôi.

Lần này, vì không có bất cứ điều gì cần phải thảo luận với Eliot, tôi lập tức bắt đầu trận thứ ba.

Không giống như hai trận đầu, trận này may mắn lại diễn ra vào ban đêm, tại một bờ biển ở bên phải, bên trái là một khu rừng nguyên sinh. Đối thủ của tôi thật bất ngờ cũng là một Sriot thuộc tính Hắc Ám.

Nhìn cách ăn mặc mặt che kính mặt mũi, tôi đoán ra hẳn người này là một sát thủ. Vừa bị tôi nhìn trúng, gã đã biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào.

Nhìn hành động đó của đối thủ, tôi cũng chỉ có thể cười trừ vì, lại một người nữa rõ ràng đang sợ đối đầu với tôi. Nhưng trốn sao? Thấy trên thế giới này có người nào trốn khỏi tay của Tử Thần bao giờ chưa.

Gọi ra vũ khí của mình, tôi chóng mạnh nó vào mặt đất và bắt đầu sử dụng kỹ năng chỉ có thể dùng trong buổi tối của mình. Một gợn sóng nhỏ xuất hiện khi tôi chóng lưỡi hái vào mặt đất, chỉ có tôi thấy được, lan đi ra xung quanh. Gợn sóng này đi đến đâu, mọi hình ảnh ở nơi đó đều ngay lập tức được thu vào đầu tôi.

Trong khi được tra xét khắp nơi, tôi lại chống lưỡi hái thêm lần nữa. Lần này, năng lượng của tôi tụt đi một nửa, sau đó trước mặt tôi nguyên tố Hắc Ám bắt đầu hội tụ lại và mười cái bóng xuất hiện. Tôi triệu hồi thành công mười người thủ hạ bóng tối của mình.

Chúng như tôi đã kể trước đó, đều là những bộ xương máy móc, khoắc trên mình một bộ áo choáng đen tơi tả, tay cầm lưỡi hái có chút mẻ nhưng lại mang cho người nhìn một cảm giác hơi rùng rợn.

- Đi truy tìm hắn cho ta.

Tôi kết nối kỹ năng dò xét với tất cả rồi ra lệnh. Chúng cúi người với tôi, rồi giống hệt như một cái bóng, vụt đi vào bên trong khu rừng, đi theo gợn sóng tra xét của tôi để tìm kiếm gã sát thủ vừa trốn đi.

Rất nhanh, gã đã bị dò ra nơi ẩn nấp. Mười thủ hạ của tôi đã lập tức lao đến. Do chỉ là hạng C, nên cả mười rất nhanh bị phá hủy và tiêu diệt, nhưng mà, trong thời gian cả mười bị đánh nát, tôi cũng đã kịp thời tiến đến và cho gã sát thủ một nhát bất ngờ.

Gã đã tính đem mình phân thân ra trốn đi sau đó, tuy nhiên tôi đã đem phạm vi mười mét xung quanh đều bao trùm với kỹ năng phân thân của riêng mình. Gã không thể thoát được, nên chỉ có thể gào lên đau đớn một cái rồi chết đi vì bị hơn mười phân thân của tôi, mỗi người cho một nhát phanh thây.

Kỹ năng phân thân này của tôi không thể cơ động giống như những bộ xương triệu hồi, chúng cũng chỉ có thể xuất hiện trong mười giây và thực hiện duy nhất một động tác, nên tôi mới không đem chúng đi tìm đối thủ, mà dùng để tấn công. Và đây là cách nhanh nhất để đối phó với mấy tên hay ẩn nấp giống như thế này vào ban đêm.

Giải quyết xong người thứ ba trong ngày, tôi dũi người thoải mái chào tạm biệt trên kênh theo dõi của mình như mọi lần rồi trở về phòng Hội.

- Chào em mừng em trở lại.

- Cilies đâu rồi?

Tôi tò mò hỏi Zettaz, người duy nhất còn lại trong căn phòng và vẫn như cũ nằm trên chiếc giường. Anh ta có vẻ như từ đầu đến giờ vẫn nằm đây quan sát hai trận chiến của tôi. Trong khi đó, đôi tình nhân kia lại biến đâu mất tiêu.

Điều đó khiến tôi tự hỏi, chẳng lẽ hôm nay Cilies đã đăng nhập rồi? Có phải là cô ấy bị tên kia kéo ra ngoài hẹn hò rồi không? Nhưng không như tôi nghĩ như vậy, Zettaz lên tiếng.

- Tiểu thư Cilies đang cùng Grimr bắt cặp thi đấu. Đây, em có thể xem, bọn họ gặp đối thủ khá khó nhằn đó.

Zettaz quơ tay vào không khí, một màn hình ba chiều xuất hiện trước mặt tôi rồi phóng to lên. Ở bên trong, đó là hai người Cilies và Grimr.

Cilies lúc này đang đứng giữa một khu rừng cây, dưới một cái cây lớn. Nhìn cũng biết đây là [Lĩnh Vực] của cô ấy, còn cái cây lớn kia hẳn là Sepher. Vậy đây là hình dạng Ariot khi Sepher được thêm vào.

Giống như như một cái trận pháp lớn vậy, Sepher sẽ trở thành tâm trận đó. Nhưng đợi chút đã nào.

- Kì quái. Chẳng lẽ hai người dung hợp, Sepher sẽ mất hết sức mạnh của mình sao?

Sepher lúc này cũng không mạnh như lúc ở thung lũng, ngoài làm một cái cây lớn nhất [Lĩnh Vực] trông cố ấy cũng không mạnh như [Linh Hồn Máy Móc] cấp God cho lắm.

Không để tôi đợi quá lâu, Zettaz người được tôi hỏi theo kiểu không hỏi lên tiếng giải thích.

- Em nói đúng. Để có thể dung hợp với Cilies, Sepher đã bỏ toàn bộ sức mạnh của ngài ấy. Việc [Quái Vật Máy Móc] tràn đến tấn công cũng chính là muốn chiếm đoạt nguồn năng lượng mà ngài ấy bỏ đi. Nhưng sau đó, đã bị ngài ấy dùng hết để chống trả, chỉ còn một chút là dung nhập vào tiểu thư Cilies. Bây giờ, sức mạnh của tiểu thư Cilies hẳn là đã nằm ở hạng C.

- Không phải chứ!? Bây giờ cô ấy còn mạnh hơn cả em sao?

Phải biết sức mạnh của Cilies sáng nay cũng chỉ mới hạng D mà thôi, còn thấp hơn tôi một bậc. Vậy mà chỉ một buổi chiều, cô ấy đã nhảy cốc đến hạng C! Theo như Zettaz nói là hạng C chứ không phải hạng C-!

Nếu đem tôi so sánh với dân thường thì, tôi hẳn là ở một đẳng cấp mà bọn họ đều ước mơ không đến. Vì theo kết quả thống kê, một người bình thường khi ở độ tuổi 15 cũng chỉ có thể đạt móc năng lượng là hạng E- hoặc nhỉnh hơn một chút mà phải qua tập luyện cực kì cực khổ, nhưng tôi là D+, đã vậy còn chẳng làm gì ngoài ngủ và ngủ.

Đây cũng không phải vì tài năng của tôi, mà là một phần nhờ vào papa tôi đã dùng tiền bạc để nuôi tôi lên.

Ở thế giới này, năng lượng của mỗi con người có thể tăng lên qua từng ngày. Tuy nhiên, vẫn có cách khác để tăng lên như ngồi thiền tu luyện giống như những bộ truyện tu tiên Trung Quốc tôi có xem. Hoặc có thể bỏ qua nó nếu một dùng một loại thuốc được bào chế từ việc trích xuất năng lượng của [Tinh Thể Máy Móc]. Việc trích xuất này còn khó hơn việc nghiền nát [Tinh Thể Máy Móc] để tạo ra [Dung Dịch Tinh Thể] cung cấp cho máy móc công nghệ cao sử dụng nữa.

Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới đổ sô vào ngành điều chế này vì lợi nhuận của nó vô cùng lớn. Và gia đình của Grimr cũng là một trong số đó. Thay vì điều chế các dược phẩm danh cho y tế, nhà của anh ta đều sản xuất loại thuốc năng lượng tinh thể này.

Chúng cũng không hề rẻ nên chỉ có thể dành cho những người giàu có và người có tiền sử dụng, và tùy theo giá tiền chúng sẽ có mức năng lượng khác nhau và cách sử dụng khác nhau. Lấy ví dụ, loại tôi dùng hằng ngày là loại cao cấp nhất, nên sau khi uống, tôi chỉ cần ngủ một giấc để hấp thu năng lượng từ trong thuốc, thì sau khi tỉnh lại sẽ phát hiện ra năng lượng trong cơ thể tăng lên thấy rõ ràng. Trong khi đó, ở những loại thuốc thấp hơn lại yêu cầu ngồi thiền, hay luyện tập để hấp thu.

Việc tu luyện này cũng không giống như tu tiên, mỗi ngày một người chỉ có thể tu luyện được tám tiếng duy nhất. Nếu cố gắng vượt qua móc này, [Linh Hồn Máy Móc] sẽ không chịu nổi và dễ gây ra tình trạng rạng nứt linh hồn và đột tử. Một trường hợp bí ẩn đến mức, thế giới dù có tiên tiến đến mấy cũng không thể giải đáp nổi. Việc tu luyện rất đơn giản, kể từ khi thức tỉnh tôi đã biết nó làm sao rồi. Nói cho đúng thì, đó là bản năng của con người của thế giới này sau khi thức tỉnh. Sâu trong linh hồn, tôi và những người khác luôn biết mình sẽ làm cách nào để trở nên mạnh hơn.

Và quay lại việc tu luyện tám tiếng, thì kể cả tôi cũng vậy, dù dùng loại thuốc tốt nhất, tôi cũng chỉ có thể gia tăng năng lượng trong tám giờ khi đang ngủ. Và đó cũng chính là thời gian tác dụng của thuốc. Việc thuốc quá liều cũng có thể diễn ra ở thế giới này, tuy nhiên việc đó cũng xử lý rất đơn giản, chỉ cần người uống từ bỏ hất thu nguồn năng lượng của thuốc rồi để nó tan dần đi trong cơ thể cho đến khi biến mất là không sao cả. Cơ thể con người của thế giới này cũng sẽ giúp họ làm việc đó mà không cần phải quá tập trung. Nó cũng giống việc bạn ăn nó thì sẽ không muốn ăn nữa vậy.

Từ ngày tu luyện đầu tiên vì muốn mình tu luyện nhiều hơn ngoài tám tiếng, nên tôi đã tra rất nhiều về chuyện này. Nhưng kết quả, ngoài tra ra những cái thông tin ở trên, tôi chẳng kiếm ra được cái cách nào tu luyện hơn tám tiếng một ngày cả.

Sau đó, qua nhiều năm, tôi cũng đã chẳng còn quan tâm đến chuyện này nữa, vì đem so sánh với những đứa trẻ cùng tuổi, tôi rõ ràng đã mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Lấy Cilies ra so sánh, trong khi tôi hạng D+, cô ấy chỉ mới hạng D- mặc dù cả hai dùng thuốc đều như nhau. Chứng tỏ tài năng trong việc tu luyện vô cùng tốt. Nhưng mà, ngày hôm nay tôi đã không thể nào ngờ tới, Cilies chỉ trong một dịp may mắn nhặt được Sepher, lại một hơi nhảy cốc bốn cấp. Từ D- đến C.

- Đúng là như vậy. Nhưng so sức mạnh, em vẫn thắng cô ấy.

- Mmm~...

Đó là một lời an ủi khá tốt, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy buồn bởi vì tôi còn muốn đứng trước Cilies để bảo vệ cô ấy đây. Vậy mà, bây giờ cô ấy đã là cấp C, vượt qua tôi tận 2 cấp. Tôi có cảm giác giống như mình sắp bị Cilies quay ngược lại bảo vệ mất rồi.

- Sao thế? Em ghen tị à?

Nhìn Cilies và Grimr đang chiến đấu vất vả cùng hai đối thủ trong hình chiếu, tôi lắc đầu với Zettaz, người vừa hỏi ra một câu vô cùng đáng khinh.

- Không có, em chỉ đang nghĩ cố ấy đã sắp như con chim non đủ lông đủ cánh rời khỏi tổ rồi.

Tôi không có rảnh đâu đi ghen tị với bất cứ người nào, bởi vì tôi có tự tin mình sẽ mạnh hơn bất cứ ai trong tương lai vì [Linh Hồn Máy Móc] của mình, nếu như Sepher nói, nó giống với mười hai người trong quá khứ thì tôi cỡ nào cũng sẽ cấp God. Nhưng mà, lúc này tôi lại có chút buồn vì sắp không thể bảo vệ Cilies mãi nữa rồi. Trong tình trạng này, cô ấy sẽ nhanh chóng vượt qua tôi nữa, và dù tiềm năng của tôi có hơn Cilies nhưng cũng không biết khi nào tôi mới có thể đuổi kịp cô ấy.

Rồi sau đó, cô ấy sẽ như mấy con chim non trong tổ, đủ lông đủ cách mà không còn phụ thuộc vào tôi nữa. Ôi, cái ngày mà Cilies rút vào người tôi, nó sẽ dần không còn thật nhanh sao?

- Sắp không còn cần em phải chăm sóc nữa rồi.

- ...

Tôi không thèm nhìn mặt Zettaz, nhưng vẫn biết anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

- Năm năm sau, anh nghĩ có lẽ chúng ta cần nói chuyện nhiều với nhau đấy.

- Ý anh là gì?

Tôi khinh miệt nhìn Zettaz, rõ ràng anh ta lại muốn nhắc đến việc kết hôn. Nhưng đừng hòng, tôi sẽ kiếm anh chàng nào đó không sợ quyền lực của anh ta và giải thoát mình! Nhất định sẽ là vậy!

- Đừng hỏi ý anh là gì.

Zettaz bỗng bật dậy khỏi giường, đem gương mặt anh ta áp sát đến chỗ tôi, đôi mắt cứ chuyển dời từ mắt tôi dần xuống môi của tôi. Hành động đó của anh ta khiến trái tim tôi nhảy lên rất mau vì hoảng sợ.

- Này! Hmm!

Tôi đã muốn lùi về sau chạy trốn ngay lập tức, nhưng mà, Zettaz lại quá nhanh, đem tôi giữ lại và hôn lấy tôi. Có thể nói, tuy đây không phải là hiện thực, nhưng cảm giác ở đây hoàn toàn được làm thật! Cảm giác được Zettaz hôn lúc trưa lại lần nữa chiếm đoạt tâm trí của tôi. Rất nhanh chóng, cơ thể lại nhũng ra lần nữa mà mất dần kháng cự.

Nụ hôn lần này không kéo dài như lần trước, mà chỉ tầm một nửa khoảng chừng thì anh Zettaz đã buông tôi ra.

- Anh...anh...

Tôi thở dốc dùng tay mệt mỏi chùi miệng mình căm tức nhìn anh ta, tuy nhiên anh không phản ứng gì mà chỉ cười nói nốt những gì con giang dở trước đó.

- Suy nghĩ lệch lạc của em, anh nhất định sẽ chỉnh lại từ bây giờ.

- Có anh mới lệch lạc ấy! Đồ hâm!...!!!

Chửi xong Zettaz, tôi bỗng nhận ra màn hình ba chiều trận đấu của Cilies và Grimr mới vừa đó còn đây đã biến mất. Điều đó chứng tỏ hai người kia đã đánh xong!

Tôi khô cứng quay đầu sang chiếc bàn Cilies hay ngồi, thì lại một lần nữa, giống buổi trưa. Không, phải nói là hơi khác đôi chút bây giờ có tận ba cái đầu đang lấp ló ở đó nhìn qua hướng này.

- Quả là giới trẻ của thế thời đại mới. Không như ai kia, đến ngàn tuổi vẫn không có móng trai nào.

Tôi nghe loáng thoáng tiếng Sepher đang hâm mộ từ đó.

- Lại nữa rồi. Thật ngại quá.

Sau đó là đến Cilies ngại ngùng. Không nghĩ cũng biết, cô ấy hẳn đang nghĩ đến đây là lần thứ hai bắt gặp chúng tôi hôn nhau.

- Cilies, em thấy cảnh này rồi sao?

Cuối cùng là giọng Grimr kinh ngạc vì nghe được Cilies nói.

- Ừ-Ừm...sau đó, Rose còn hôn lại em nữa.

- !!!

Cilies vừa trả lời, Grimr liền nhìn qua tôi bằng đôi mắt đề phòng. Trời ạ, sao Cilies lại có thể ngây thơ đến mức khai luôn cả việc đó ra vậy! Kết hợp với câu nói vừa rồi của Zettaz, chẳng khác nào tôi sẽ bị Grimr hiểu lầm sao!?

Aaa...đôi mắt kia của Grimr là biết rằng tôi đang bị anh ta hiểu lầm rồi!

Sau đó, anh ta liền kề sát với Cilies và hai người bắt đầu nói nhỏ gì đó. Cilies phản ứng rất dữ dội, và lắc đầu mỗi khi Grimr nghiêm trọng nói ra điều gì đó.

Thôi rồi, không cần nghĩ quá nhiều, tôi cũng biết Grimr đang nói với Cilies đang đề phòng mình. Còn Cilies lại lương thiện giải thích ngược lại đây mà!

- Tại anh đó Zettaz!

Tôi tức giận quay sang anh Zettaz.

- Hahaha, bớt giận nào.

Nhưng mặc kệ tôi có giận dữ thể nào, anh ta chỉ cười lên rồi xoa đầu tôi. Tất nhiên là tôi sẽ đập bay nó ngay lập tức. Đáng ra hôm nay sẽ còn một trận tôi và Cilies sẽ phối hợp với nhau nữa, nhưng tôi quyết định bỏ luôn mà đăng xuất khỏi game.

Rời khỏi game, tôi vội nhìn xung quanh phòng, rồi thở phào khi Zettaz không có ở đây. Hoá ra chuyện lúc đầu anh ta nói cũng chỉ là đang lừa tôi mà thôi. Nhưng để an toàn, tôi vẫn cho Eliot ra ngoài và tìm kiếm khắp phòng thử rồi mới an tâm, dùng thuốc tăng năng lượng mới đi ngủ. Ngủ một giấc để ngày mai lại nghênh đón cái ngày địa ngục sắp đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro