kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook ngàn vạn lần cũng chưa từng nghĩ, bản thân hắn ấy thế mà lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi cái chết rồi. môi trường cay nghiệt ở chốn ngục tù đã tiêm vào đầu hắn tư tưởng bất cần, việc chết đi là chuyện sớm muộn. không nay thì mai, không mai thì mốt, ngày kia và cả sau này. chung quy con người sau cùng cũng về với cát bụi, ai nấy đều có số mệnh đã định sẵn. hắn dĩ nhiên đối với chuyện này không có chút than vãn nào cả, dù gì jeon jungkook cũng chết một lần rồi. chết ở tâm xét về khía cạnh nào đấy vẫn đáng ngại hơn nhiều so với cái thân dần dần thối rửa.

mấy ngày nay đang vào đợt tuyết rơi cuối cùng, sau sinh nhật taehyung vài ngày thì tiết trời cũng không còn lạnh mấy. nhưng anh vẫn cứ cảm thấy bản thân như đang được chôn dưới tầng tầng lớp lớp của tuyết trắng, lạnh buốt trong từng tế bào. taehyung lên cơn sốt một cách thường xuyên, lượng máu trào ra từ khoan mũi cũng ngày càng nhiều. bác sĩ đã tiêm cho anh hai liều thuốc, nhưng sau cùng cũng chẳng cầm cự được bao nhiêu. sắc mặt gã đàn ông mà jeon jungkook vẫn kề cạnh mỗi tối nhợt nhạt trông thấy, ấy thế mà đối với taehyung, chuyện bệnh tình của bản thân đang trở nặng dường như chẳng có gì to tát.

jungkook vừa giận vừa thương. hắn mím môi, cố kìm nước mắt vào trong rồi mỉm cười chỉ tay vào bó hoa nhài tươi rói đặt trên tủ đầu giường khe khẽ nói: "anh này, hình như hoa hôm nay đẹp hơn mọi ngày ấy."

taehyung gật đầu, anh không nhìn hoa chỉ chăm chăm vào dáng vẻ nhỏ bé của người trong lòng mình, dịu dàng đáp: "ừm, nhưng nó kém hơn jungkook một tí."

"phải là, hoa đều không đẹp bằng hai chúng ta." jungkook nói xong liền âu yếm nhìn vào mắt taehyung, anh cười phì vỗ nhẹ lên má hắn xem như đánh yêu.

hàn huyên được hồi lâu jeon jungkook liền nảy ra một ý, hắn ngẩng đầu nhìn taehyung hào hứng nói: "hồi trước tôi có hứa sẽ đưa anh đến một nơi, bây giờ bọn mình đi là vừa đẹp. đang là mùa đông nhưng cảnh ở đó lãng mạn lắm."

thấy taehyung vẫn chưa hồi đáp, hắn bồi thêm câu nữa: "ngài kim, ngài hẹn hò ngoài trời với tôi nhé?"

"được, tôi nghe em hết." anh gãy nhẹ hàng mi hắn, ôn nhu đáp lời.

jeon jungkook chớp chớp đôi mi, hắn lười biếng vươn vai rồi nhảy xuống giường xỏ giày vào chân. hấp tấp nói: "tôi ra ngoài mua chút nước uống mang theo, anh thay đồ đi nhé. quần áo đều để trong tủ cả rồi."

taehyung gật đầu, anh nhanh chóng rời giường và làm y như lời jungkook nói. trút bỏ quần áo bệnh nhân và khoác lên người áo sơ mi cùng quần ống suông, bên ngoài là chiếc măng tô dài đến gối mà anh vẫn thường hay mặc. có điều hôm nay đặc biệt hơn một chút, trên ngực trái có đính một cái cài áo nhỏ hình ngôi sao, rất đẹp. nhìn qua liền biết đây vốn chẳng phải của anh, mà là jungkook cố ý cài lên.

băng qua hai dãy hành lang là đến phòng làm việc của bác sĩ chủ nhiệm, jeon jungkook tựa như đã hẹn trước nhanh chóng mở cửa bước vào. bác sĩ min nhìn thấy hắn, cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên máy móc nói: "tôi đã nói với cậu trước đó rồi, còn chuyện gì cần hỏi sao?"

jungkook gật đầu đáp: "vâng. taehyung...anh ấy còn bao lâu nữa?"

min yoongi dời mắt khỏi bệnh án đang xem dở, anh trầm ngâm nhìn hắn sau đó thở hắt một hơi: "lúc đầu tình trạng tiến triển rất tốt, hầu như còn dư dả rất nhiều thời gian. nhưng dạo gần đây vi rút đã bắt đầu có biến chủng mới. cậu cũng thấy rồi, sức khỏe anh ấy kém đi là điều không thể tránh khỏi. chúng tôi vẫn đang cố gắng điều trị bằng thuốc, có kết quả rồi sẽ báo cậu sớm nhất."

min yoongi đưa phiếu theo dõi tình trạng sức khỏe của taehyung cho jungkook, cặn kẽ giải thích từng chỗ một. anh thấy hắn lặng người lúc lâu, câu "mong cậu chuẩn bị tinh thần trước" cũng giữ chặt trong cuống họng. dùng dằng không muốn nói.

nhưng mà suy cho cùng, vẫn phải nên thẳng thắn với jungkook để hắn sau này sẽ không quá đau khổ. là người nhà của bệnh nhân, jeon jungkook có quyền được biết.

"cậu jeon, hãy tận dụng từng tấc thời gian mà cậu có. vì kim taehyung, anh ấy không trụ được bao lâu nữa đâu."

móng tay bấm sâu vào da thịt đến rướm cả máu, jungkook ngăn giọng mình run lên vì nghẹn ngào. hắn cúi gằm mặt, thở hắt một hơi rồi tha thiết nói: "bác sĩ min, có thể thay máu của tôi cho anh ấy không?"

min yoongi ngơ ra một chốc, sau đó não nề trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của thanh niên trước mặt: "không thể. cậu nghĩ kim taehyung sẽ biết ơn và sống hạnh phúc quãng đời còn lại khi cậu chết đi à?"

jungkook cho tay vào túi áo, nhàn nhạt đáp: "anh ấy còn nhiều điều chưa làm xong. con người anh ấy tốt như vậy, trời cao có mắt sẽ tự ban cho anh ấy sự vui vẻ mà anh ấy đáng được nhận. chưa kể nếu tôi sống trong người anh ấy, tôi sẽ rất hạnh phúc."

min yoongi ôm đầu càm ràm: "cậu điên vừa, đừng có làm tôi mắng người. tốt nhất là cả hai vẫn nên tận hưởng cùng nhau sự tươi đẹp của thế giới này đi, sau này còn gặp lại thì nhìn nhau vẫn cảm thấy thoải mái hơn một chút."

"bác sĩ min, nhìn anh đâu giống kiểu người sẽ tin vào kiếp sau?" jungkook bông đùa nói một câu, min yoongi không khó chịu ngược lại còn lao theo: "đừng trông mặt mà bắt hình dong! có khi tôi còn mê tín hơn cậu nghĩ đấy."

"anh nghĩ kiếp sau tôi sẽ gặp lại anh ấy sao?" jungkook ngồi bịch xuống ghế, ngửa đầu nhìn đèn trần sáng choang. mập mờ hỏi.

"dĩ nhiên. các cậu hợp nhau như vậy, tôi mà là ông tơ sẽ không buồn mai mối cho hai người ai đó khác đâu. tốt nhất vẫn chung một chỗ đi."

jungkook nghe xong cảm thấy được an ủi đôi phần, mỉm cười cảm ơn anh rồi rời khỏi phòng. hắn tựa lưng vào cửa, cuối cùng không ghìm nổi mà khóc ré lên như trẻ con. từng tiếng nấc nghẹn đều thu hút sự chú ý của người khác, vài bà lão tiến đến vỗ vai hắn an ủi bảo đừng quá đau buồn. jungkook cứ khóc mãi không ngừng, đến khi mắt đau rát mới chạy vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại bản thân. tạt nước lạnh vào mặt, cầu mong chúng sẽ che đi đôi mắt đỏ hỏn vì khóc.

hắn quay lại phòng bệnh, trông thấy taehyung đang loay hoay nhìn ngắm gương mặt hoen úa của bản thân, chẹp miệng chê trách: "sao thế này, mình chẳng còn đẹp trai gì cả."

jungkook phì cười, hắn hôn chụt lên chóp mũi anh luôn miệng khen: "đẹp lắm."

kim taehyung im lặng nhìn người trước mặt, anh không nói không rằng hôn lên mắt hắn thật lâu. môi anh run run, mãi khi nụ hôn chấm dứt jungkook mới đau lòng vùi đầu vào ngực anh, vỗ vỗ tấm lưng gầy còm thay cho lời an ủi.

"em này, đừng đau lòng mà khóc một mình được không? em có tôi mà?" taehyung ôm chặt hắn trong lòng, nhỏ giọng trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro