13. Sự im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn rời khỏi phòng cho cha con nhà kia tâm sự, tạo thành nguyên dàn người ngồi trên ghế. Nhìn ít vậy thôi chứ nhưng vẫn đủ chỗ cho tất cả ngồi.

Sự im lăng bao trùm cả hành lang phòng bệnh. Chủ yếu đây là nơi dành cho các countryhumans,  khách VIP và một số người đặc biệt, biệt lập với phòng thường nên nơi này xung quanh vô cùng ít người. Người được phép vào chỗ này đa số toàn tay to mặt lớn (điển hình nhất là countryhumans) hoặc nhà giàu.

Chu choa mới nhắc xong, hình như bên kia có người đang chuẩn bị đi ngang qua đây. Không biết người đấy như thế nào ta~?

Nguyên đám đều chú ý người đấy. Chỉ là tò mò chút thôi. 

Trong lúc mọi người không để ý, Sakura lôi trong túi áo ra một cái lắc tay và đeo nó lên Japan để ý thấy tính khen vòng đẹp thì đâu ra cái người ban nãy đột ngột xuất hiện trước mặt họ.

Hắn nhìn xuống tay Sa  cười nói _Ngươi không cần phải hình thức như thế đâu, Sa. Ta biết là ngươi lúc nào cũng mang theo nó mà_ 

_Tôi làm-_ Sa đang nói thì bị cắt ngang

_Cho có hình thức. Quen quá luôn rồi_

_Ừ ừ_ Sa

Cô đẩy người kia sang một bên, nói tiếp _Bọn bây đừng để ý chuyện ban nãy. Coi như không nghe thấy gì đi_ 

_Tao còn tưởng mày quên luôn bọn tao rồi_ Philip mếu máo (giả) 

Japan nhìn chằm chằm vô người kia, khá cảnh giác. Song người kia cũng quay lại khiến cô vội đổi hướng nhìn. Cô chọc chọc Sa, hỏi _Mà đây là ai vậy, đồng râm?_

_Ng-_

_Người quen của tao. Tên là Zare_ Sa

Zare ban nãy cũng tính nói gì đó nhưng Sa lại trả lời trước nên hắn im luôn

Việt ngồi đối diện, để ý đến hành động ban nãy của Zare. Ban nãy cậu còn thấy hắn ở bên kia, giờ lại đùng cái sang bên đây. Dịch chuyển? Chắc chắn luôn rồi chứ còn gì nữa. Nhưng cái quan trọng ở đây. Hắn không phải học sinh trong trường. Cậu tự hỏi UN có biết đến sự hiện diện của tên này chưa. 

Nhìn độ thành thạo thì chắc hắn đã có dạng ma thuật này từ lâu rồi. Mà sao Sa có vẻ như đã quen với vụ này rồi nhỉ...À quên, cậu ta bị mất cảm giác*. Mà nếu vậy thì cũng sai sai chỗ nào ấy. 

Rất hiếm những người có những loại ma thuật đặc biệt giống như thế này. Countryhumans tỉ lệ có chỉ dưới 20% thì con người chắc cũng phải dưới 5%. tính ra con người cũng "nhiều" nhưng đa số vì không chịu đựng được sức ép khủng khiếp từ ma thuật đó nên đều ra đi hết. Suy ra, tỉ lệ của con người còn 1%. Countryhumans còn đỡ hơn tí nên miễn đề cập.

Mà nếu có trường hợp như vậy thì UN đều biết hết. Tại nó dễ nhận biết thông qua sự khác biệt lớn về ma thuật cơ bản, và sự hợp tác của người dân trong tình báo. Nếu những người đó (bao gồm Countryhuman - Cơ mà chắc không có đâu) sử dụng nó với mục đích xấu thì sẽ có hướng để khống chế người đấy. UN chưa biết thì cậu phải báo thôi chứ sao.

Đương nhiên, ngoài cậu thì Philip với Jap cũng nghi ngờ về ma thuật của cậu chàng này.

Zare để ý những ánh mắt ngờ vực đang ghim chi chít lên người mình nên hắn kéo mặt dây chuyền bên trong áo ra cho họ xem. Mặt dây chuyền tròn màu xám khắc hình địa cầu cùng với dòng chữ kì lạ bên dưới. Dù chỉ nhìn lướt qua thôi nhưng nỗi lo lắng của họ phần nào cũng với đi.

Hắn để dây chuyền vào trong cổ áo mình tiếp, nói _Những người bạn của ngươi cũng khiến cho người ta cảm thấy sợ thật_

_Bọn tôi xin lỗi..._ Thật đáng hổ thẹn khi mà nghi ngờ cho người khác vô tội vạ. Họ khá rầu rĩ, có một chút bối rối.

Zare vẫy vẫy tay, ý muốn bỏ qua chuyện ban nãy _Không sao, ba người cảnh giác vậy cũng bình thường mà. Dù sao thì cũng là lỗi cả tôi khi không nói trước với mọi người. Xin lỗi nhiều!_ 

Bầu không khí tiếp tục rơi vào sự trầm lặng. Zare sực nhớ ra điều gì đó nên lấy ra một bịch đồ đưa cho cô, sẵn tiện hỏi thăm cô.

_Sao ngươi không ở trong phòng nghỉ đi mà lại ra đây?_ Cô cầm lấy đồ hắn đưa, trả lời _Đi thăm bạn tí thôi. Lát tôi về_ Hắn đảo mắt qua biển hiệu phòng và thấy tên của ba người. 

America

MTDTGPMNVN

VNCH

_À. Là "bạn"_ Zare trầm xuống

Leng keng leng keng

Sa lắc lắc vòng tay _Ừm hửm?

Thôi, ta còn việc. Hẹn mọi người khi khác nói chuyện tiếp nhá_ Hắn nhìn đồng hồ, chào tạm biệt mọi người rồi rời đi

...

_Hình như trong đó nói xong rồi_ Việt bảo

_Vậy hả. Thế thì vô thôi_ Sa bay qua bên cánh cửa, mở hé ra thăm dò

Đại Nam, UK sau khi giải thích từ đầu đến cuối cho con mình thì giờ vô cùnggg stress khi nhớ lại mấy kí ức ám ảnh đó. Cả khô họng nữa.

_Chuyện chỉ có nhiêu đó, hai đứa/ngươi muốn hiểu sao thì tùy_

UK ngồi lên ghế, nhìn sang cánh cửa đang hé mở đằng kia bảo _Đứng lấp ló ở đấy làm gì? Xong hết rồi đó, vô đi_

Cả đám như người có tội. Sa mở cửa ra, đóng vào thật nhẹ nhàng. Họ bước vào cũng nhẹ nhàng. Philipines như muốn hỏi điều gì đó nhưng Việt cản cậu lại, không cho nói rồi chỉ cho cậu thấy vẻ mặt như mới từ địa ngục vớt lên của ba người kia. Cậu cũng dẹp bỏ luôn ý định ban nãy.

Căn phòng im phăng phắc nhưng họ vẫn nghe thấy tiếng gì đó

Tiếng đổ vở

Tiếng gào thét TRỜI ƠI

Tiếng của sự tramcam

Tất cả

Đều là tiếng lòng của ba người kia

<Hết chương 13> 

Mất cảm giác : tựa tựa như bệnh mất cảm giác đau, Sa sẽ không cảm thấy nhột, bất ngờ hay cảm c quá. Nói chung gần như bị vô cảm. Còn bị tác động vật lí là đau thật nhá mấy bác:))

Tui siêng quá đi uiu. Một tuần 2 chap, quá đã. Chưa bao giờ thấy trước thi mà bản thân siêng như vầy>:]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro