Chương 23: Cửa Âm Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Nhân cất gương vào túi trong áo khoác, đi xuống sảnh lớn gặp Dương Hoành. Hắn đứng trước mặt ông lão, nụ cười ngạo nghễ y hệt lúc chiều khiến Dương Hoành vừa nhìn đã tức đến ho sù sụ, dù vậy nhưng ông ta vẫn giữ khí thế của người đứng đầu.

"Sau khi vượt qua thử thách này cậu sẽ được hoàn toàn công nhận, nhưng nếu không vượt qua được, cậu biết số phận của mình rồi chứ?"

Thời Nhân cười xấc láo đến không thể láo hơn, hắn nói:"Nếu ông nghĩ tôi vượt qua không được thì có lẽ ông sai lầm rồi. Tôi có một điều kiện muốn ông đáp ứng, bằng không sau khi tôi thoát ra, chắc ông cũng biết hậu quả của cái nhà này mà phải không?"

"Đừng hòng ta đáp ứng điều gì!" – Dương Hoành gõ cây gậy một cái thật mạnh xuống nền nhà.

Đôi mắt màu hổ phách của Thời Nhân bỗng chuyển thành màu đỏ rực như máu, hắn nói:"Vậy... chắc ông đã nắm rõ hậu quả rồi!"

Thời Nhân nói xong, hắn ung dung đi xuyên qua cái gương sau lưng Dương Hoành, tiến vào 'Địa Ngục'.

Bên trong 'cửa Địa Ngục' là thế giới tương tự như thế giới bọn họ đang sống, chỉ có điều nơi này không có ánh sáng, không có sự sống, hơn nữa chỉ nằm thu gọn tại một địa điểm nhất định. Thời Nhân thử mở hết tất cả cánh cửa ở lầu một nhưng không có cánh nào mở, tất cả đều bị khóa. Hắn lên lầu hai, có một căn phòng nằm cạnh cầu thanh mở cửa sẵn, cho nên hắn vào xem thử.

Căn phòng này dường như là phòng ngủ riêng của một cô gái, trong bóng tối hắn lờ mờ nhìn được bày trí căn phòng mang nét dễ thương bởi trên giường ngủ có nhiều thú bông, drap trải giường màu trắng và mền gối có màu xanh lam, cạnh giường ngủ là bàn học xinh xắn được trang trí bởi mấy hình dáng hoạt hình cùng vài lọ sao, thứ khiến Thời Nhân chú ý chính là cuốn sổ nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn học. Hắn không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng tiến đến bàn học cầm cuốn sổ lên xem. Trong lúc Thời Nhân không để ý, ngoài cửa có một thân ảnh màu đen chậm rãi lướt qua hành lang.

Thời Nhân cầm cuốn sổ rời khỏi căn phòng, hắn đứng lại ở ngã rẽ, tay xoa cằm, suy nghĩ đăm chiêu về nội dung hắn vừa đọc được. Cuốn sổ hắn vừa tìm thấy ghi chép về 'cửa Địa Ngục', 'cửa Địa Ngục' hay nói đúng hơn là cửa Âm Dương, thứ này mỗi lần xuất hiện sẽ có sự trao đổi giữa sống và chết, ngoài ra người bị kẹt trong này còn có thể trở thành chủ nhân của nó, chỉ cần oán niệm càng nhiều, khả năng điều khiển được cửa Âm Dương càng cao.

Biệt thự nhà họ Dương từ nhiều năm trước chính là địa điểm xuất hiện cửa Âm Dương nhiều nhất bởi nơi đây là nơi hội tụ âm khí. Điều khiến Thời Nhân khó hiểu chính là vì sao gia tộc này nhiều đời đều sống ở tòa nhà này dù cho nơi đây thường xuyên xảy ra vấn đề kỳ lạ.

Chìm trong biển suy nghĩ hồi lâu, tiếng bước chân cộp cộp lôi Thời Nhân trở về thực tại, hắn không nghĩ nhiều, thuận chân đi nhanh đến căn phòng phía trước trốn.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cho đến khi có thứ gì đó dừng lại trước căn phòng Thời Nhân đang trốn thì mọi thức trở lại sự yên tĩnh.

Lạch cạch!

Thứ ngoài cửa phòng dường như vừa khóa trái cửa phòng, sau đó lại là tiếng bước chân vang lên trên hành lang. Chờ khi tiếng bước chân xa dần, Thời Nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Hắn lật cuốn sổ ra xem những sự kiện đặc biệt trong cửa Âm Dương.

Tháng 8 năm 1990, từng có một nữ hầu trực đêm mất tích khi đi trực đêm.

Tháng 10 năm 1990, đại tiểu thư gặp phải dị tượng tại lầu hai.

Tháng 12 năm 1990, quản gia Ngô treo cổ trong nhà vệ sinh lầu hai.

Tháng 2 năm 1991, một trong hai nữ hầu đi trực đêm tìm được một cái gương dựng ở nhà vệ sinh lầu ba.

Tháng 4 năm 1991, sau khi biệt thự được sửa lại, cửa Âm Dương bỗng dưng không xuất hiện, con trai thứ của quản gia Ngô mất tích.

Tháng 5 năm 2124, nhị tiểu thư Dương Nguyệt vô tình đi vào cửa Âm Dương, một tuần sau tìm được nhị tiểu thư ở thư phòng.

Tháng 8 năm 2142, cửa Âm Dương xuất hiện nhưng không ai mất tích.

Cửa Âm Dương mở ra lần đầu vào hai thế kỷ trước, sau đó biết mất, hơn một trăm năm sau lại vô cớ mở ra, người xui xẻo đi lạc vào lại là mẹ của Ngân Linh. Sau đó mười tám năm khi mẹ Ngân Linh bị hại chết lại mở ra lần nữa.

Những sự kiện phía trước có lẽ đều là chu kỳ hoạt động tự nhiên của cửa Âm Dương, nhưng những sự kiện sau hơn một trăm năm có lẽ là do người trong nhà sắp đặt. Tổng hợp được một số manh mối, Thời Nhân cất cuốn sổ vào túi trong áo khoác, dự định lên lầu hai xem xét bởi lầu hai là nơi xảy ra nhiều sự kiện nhất, nhưng kỳ lạ thay, cửa không mở được.

Có thể nói kỳ lạ nếu lúc nãy Thời Nhân không chú ý, còn đằng này lúc nãy hắn nghe rõ tiếng khóa cửa từ bên ngoài, chỉ là hắn nghĩ cánh cửa này có thể mở từ bên trong, cho nên cái thứ kia có khóa bên ngoài thì hắn cũng chả sao. Đằng này có vặn nắm đấm cửa cỡ nào cũng chẳng được, có lẽ có thứ gì đó chặn cửa từ bên ngoài.

Khóe miệng Thời Nhân co giật, nếu không phải vì cuốn sổ hắn tìm được có ghi dòng chữ: "Không thể phá vỡ quy luật hoạt động cùng các sự kiện ở nơi này, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thế giới thật.", cho nên Thời Nhân đang đứng trước cánh cửa động não tìm cách thoát khỏi căn phòng này.

******

Ngân Linh thức dậy lúc trờ còn chưa sáng hẳn, lí do cô thức sớm một phần vì lòng không yên, phần còn lại chính là Thời Nhân nói đúng, 'bà dì cả' đến thăm cô, tâm trạng khó chịu, cộng thêm vấn đề sinh lý khiến Ngân Linh ngủ không ngon giấc.

Vệ sinh cá nhân cùng thay đồ xong, Ngân Linh ngồi đờ ra trên giường nhìn cái gương chả biết xuất hiện đối diện giường cô từ khi nào. Lúc nhìn thấy cái gương, tim cô thót lên một cái, Thời Nhân đi còn chưa đầy mười hai giờ đồng hồ, vì sao 'cửa Địa Ngục' lại xuất hiện ở phòng cô.

Tấm gương không phản chiếu hình ảnh Ngân Linh lẫn cái giường cô đang ngồi, mà trong gương là một hành lang chìm trong đêm tối tĩnh mịch. Trong đêm tối, một bóng người lờ mờ tiến đến gần cô, bóng người nhìn không rõ mặc, Ngân Linh chỉ xác định được người này hay đúng hơn thứ này là một trong những nữ hầu gái mất tích nhiều đời trước bởi nó đang vận một thân y phục váy đen cùng tạp dề, đồng phục tiêu chuẩn của các nữ hầu gái đời trước làm việc tại Dương gia.

Bóng đen tiến đến đối diện cô, nó chỉ cách Ngân Linh qua một tấm gương, nó không làm gì nhiều, chỉ nâng hai tay lên, đưa cho cô một cuốn sổ. Ngân Linh cầm lấy nửa phần cuốn sổ lòi ra từ cái gương, thứ đó sau khi thấy Ngân Linh đã nhận đồ vật, lễ phép cuối chào một cái, rồi từ từ lùi dần vào bóng đem. Cho đến khi cái gương biến mất hoàn toàn, Ngân Linh vẫn đờ ra vì sự việc vừa rồi hết mấy giây.

Cô nhìn cuốn sổ trên tay, ngẫm nghĩ một lúc liền mở ra đọc. Nếu có Thời Nhân ở đây, chắc hẳn cả hai đã có được nhiều manh mối bởi sự thật hai cuốn sổ này chắp vá những lỗ hổng của nhau, tạo nên một manh mối hoàn chỉnh về cửa Âm Dương.

Sau khi đọc sơ qua một lượt Ngân Linh đại loại hiểu được 'cửa Địa Ngục' còn gọi là cửa Âm Dương, đây là một thế giới thu nhỏ nằm trong những tòa nhà có kiến trúc thu hút âm khí, mỗi một địa điểm hay thành phố đều có một tòa nhà có phong thủy Âm Dương, tòa nhà này sẽ là nơi quy tụ hút hết tà khí, âm khí của cả thành phố vào trong nó, nói đơn giản thì chính là nơi tụ họp linh hồn lang thang, quỷ hồn,... Ở mỗi địa điểm khác nhau, cửa Âm Dương sẽ có chu kỳ hoạt động khác nhau, mỗi khi nó mở ra thì sẽ có ít nhất một người bị hút vào. Cửa Âm Dương còn lựa chọn chủ nhân, người được lựa chọn sẽ mãi mãi sống ở nơi đó không bao giờ thoát ra khỏi cửa Âm Dương, có thể tùy ý sử dụng năng lượng tà khí trong cửa, hoặc cũng có thể điều khiển chu kỳ hoạt động để hút bất kỳ người nào mà chủ nhân của nó thích. Chính vì có quyền lựa chọn chủ nhân cho nên một khi cửa Âm Dương chọn được chủ nhân mới thì chủ cũ sẽ bị giết. Ngoài ra, trường hợp đặc biệt nếu có người có thể áp chế hoàn toàn cửa Âm Dương thì sẽ được phong là Sát thần. Sát thần có thể đi xuyên qua các cửa Âm Dương khác nhau mà không cần tuân theo luật lệ nào, thậm chí có thể kết hợp nhiều cửa Âm Dương để mở đường dẫn đến Địa Ngục thật sự, tuy nhiên Sát thần cũng không thể sống nếu ra khỏi cửa Âm Dương.

Tuy nhiên không chỉ có chủ nhân hay Sát thần có thể thay đổi chu kỳ hoạt động của cửa mà người ngoài còn có thể thay đổi chu kỳ của nó bằng cách làm lễ hiến tế, lễ hiến tế sẽ có hai công dụng, một là thay đổi chu kỳ hoạt động, hai chính là trao đổi mạng sống.

Đọc đến đó, Ngân Linh chợt tỉnh ngộ, nhà họ Dương có truyền thống nếu nhận quỷ làm hộ vệ hoặc thức thần thì bắt buộc hộ vệ hoặc thức thần đó phải đi vào cửa Âm Dương , nếu an toàn trở ra thì được công nhận, nếu không coi như đoản mệnh, không có năng lực. Truyền thống này rõ ràng là lễ hiến tế, vì sao đời mẹ của Ngân Linh không có hiến tế, bởi vì mấy năm đó người bị hiến tế là mẹ cô, nhưng vì mẹ cô an toàn trở ra cho nên chu kỳ hoạt động thay đổi, cho nên hiện tại, Dương Hoành, ông ngoại cô chính là muốn Thời Nhân làm vật tế, vừa thoát được kiếp nạn diệt tộc, vừa có thể chế ngự được cô theo ý muốn ông ta.

******

Trong lúc đó, bởi vì không có cách mở cửa, Thời Nhân lại không có tính nhẫn nại cho nên trực tiếp đá bay cửa phòng, hắn hiên ngang ra khỏi căn phòng, hung dữ rít lên:"Các ngươi không ra đây ta sẽ phá nát nơi ở của các ngươi!"

Tức thì một bóng đen lướt đến trước mặt hắn, là một nữ nhân mặc y phục hầu gái, dáng người gầy gò, hốc mắt là một hố đen chỉ có máu chảy ra chứ không có con ngươi, nó cất giọng nói:"Chủ nhân của chúng tôi muốn ra đề cho cậu, chỉ cần cậu giải được đề, chủ nhân sẽ sẵn lòng mở lối cho cậu trở về."

"Đề là gì?" – hắn hỏi.

"Tìm được nơi chủ nhân của chúng tôi bị hiến tế!" – nữ quỷ nói xong liền biến mất.

"Nơi hiến tế?" – hắn nhắc lại ba chữ này, như nghĩ ra gì đó, hắn lại lật cuốn sổ ra xem lần nữa.

Trong cuốn sổ không hề đề cập đến vụ việc hiến tế nào, thay vào đó chỉ có những vụ mất tích, ngoài ra cũng chỉ có lịch sử về ngôi biệt thự này. Nếu Thời Nhân đoán đúng thì 'hiến tế' chính là những vụ mất tích.

Thời Nhân tiếp tục đi dọc hành lang đến cầu thang dẫn lên lầu hai, lên đến lầu hai, hắn liền được chào đón bởi âm thanh 'tong tong' nước nhỏ xuống sàn nhà. Lúc nãy cũng đã phá hoại một nơi rồi, bây giờ cũng chẳng ngại phá hoại nơi tiếp theo, cho nên hắn rẽ vào nhà vệ sinh xem thử.

Nhà vệ sinh quả thực chẳng có gì cả, xem xét một vòng, Thời Nhân quay lưng ra ngoài, đột nhiên hắn có cảm giác cứ mỗi lần hắn quay lưng lại thì sau lưng sẽ xuất hiện thứ gì đó nhưng khi hắn quay lại nhìn thì chẳng thấy gì.

Thời Nhân rời khỏi nhà vệ sinh, thời điểm hắn rời khỏi, sau lưng hắn là một cái xác treo lủng lẳng trên trần nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro