Chương 2: Tiểu loli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm Thời Nhân đến chỗ người thông hành thì hắn cũng không thấy cô nàng vu nữ kia ghé lại "ngắm hàng hóa" chỗ hắn nữa. Hắn vốn định tối nay sau khi đóng cửa hàng thì sẽ tìm đến đền thờ nơi cô gái đó ở, nhưng xế chiều nay, cô gái đó quay lại, lần này không đứng ngoài nhìn vào nữa mà là đi thẳng vào cửa tiệm.

"Xin chào quý khách!"

Cô gái nhìn sơ một lượt quanh cửa hàng, cô hỏi:" Anh có thu mua đồ cổ không?"

"Xin hỏi cô gái nhỏ có mang theo món đồ cô muốn bán không?"

"Có!" – cô gái lấy từ trong túi xách ra một cái la bàn trông khá cũ – "Chắc hẳn anh cũng biết món đồ này mà nhỉ? Tuy là món đồ có linh lực nhưng hiện tại tôi gặp khá nhiều vấn đề với nó, hơn nữa tôi cũng không muốn lão già ham tiền nhà tôi dùng thứ này hại người."

"Cô có biết thứ này có nguồn gốc từ đâu không?" – Thời Nhân hỏi.

"Tôi không rõ, lúc trước có nghe mẹ tôi nói đây là món đồ do một thủy thủ đi biển tặng lại cho gia tộc mẹ tôi, vì thứ này bị ám nên gia tộc tôi đời đời đều dùng bùa chú phong ấn nó."

"Vậy tại sao bây giờ cô lại muốn bán nó?"

"Thứ nhất anh cần nó, thứ hai món đồ này không nên tồn tại ở thế giới này."

"Cô chắc không còn lý do gì khác nữa chứ?" – Thời Nhân hỏi, một món đồ được xếp vào loại bảo vật gia truyền sao có thể dễ dàng đem bán được chứ?

"Vậy trước tiên anh cần phải thể hiện thái độ lịch sự khi tiếp khách đã."

Thời Nhân bật cười, hắn chợt nhận ra từ nãy đến giờ hắn quên pha trà mời khách như thường lệ.

"Cô đợi một chút, thật xin lỗi vì đã thất lễ với tiểu thư."

Trong gian bếp nhỏ, Thời Nhân lại suy nghĩ, cô gái kia nhìn kiểu gì cũng trông như học sinh cấp hai, vậy mà nhãn lực của hắn lại nhìn ra tuổi thật của cô nhóc ấy không giống với ngoại hình, phát triển chậm à?

"Trà đây! Mời dùng!"

Cô gái kia cầm tách trà lên thổi thổi, nhấp một ngụm, không ngờ quỷ cũng có thể pha trà ngon như vậy.

Cô nghĩ gì tôi nghe được đấy nhá tiểu loli kia! Thời Nhân mặt mỉm cười nhưng nội tâm thì muốn gõ vào đầu cô nhóc trước mặt vài cái.

"Tôi cũng nghe được anh đang nghĩ gì đấy nhá!" – cô gái nói.

"Được, vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu chứ nhỉ?"

"Tôi tên Dương Ngân Linh, mẹ tôi vốn là một vu nữ người Nhật, có thể gọi là pháp sư cũng được, vốn trước đây mẹ tôi đã bị trục xuất ra khỏi gia tộc vì tội kết hôn với người thường, nhưng sau khi sinh ra tôi, những người kia phát hiện tôi có nguồn linh lực cực kỳ mạnh nên lại nhận tôi về để duy trì huyết thống. Cái la bàn đó là do ông ngoại đưa cho tôi bảo tôi tùy ý xử lý, ông bảo thứ này là họa, giữ lại chẳng được gì."

"Vậy gia tộc bên ngoại của cô cứ để cô đem thứ này đi à?"

"Hiển nhiên là không! Kể cả cha tôi cũng không đồng ý, bà ngoại thì rất tức giận với ông ngoại, tháng trước đền thờ do mẹ để lại cho tôi còn bị một số pháp sư tấn công, ông ngoại biết được nên đưa tôi đi nơi khác lánh nạn. Cha tôi trong thành phố biết được nơi trú thân của tôi nên cứ vài ngày lại đến bảo tôi đưa ông ta cái la bàn này để ổng kiếm tiền." – Ngân Linh thở dài.

Thời Nhân nhìn cô nhóc – "Phiền muộn như vậy mà vẫn trông như học sinh cấp hai nhỉ? Cô phát triển chậm à?"

"Cái đó là do linh lực."

Thời Nhân "ồ" lên, hắn nghĩ nghĩ một hồi lại nói:"Cô ra giá đi, bao nhiêu cũng được."

"Giá cả thì anh đưa bao nhiêu cũng được, thật ra tôi còn có chuyện khác..." – giọng Ngân Linh nhỏ dần.

"Tiểu loli, cô còn cần gì sao?"

"Là vì hiện tại ông ngoại không thể giúp tôi được, hơn nữa tiền chi tiêu hàng tháng của tôi đều bị lão già kia cắt hết, tạm thời anh có thể cho tôi làm công ở đây được không?"

"Không được!"

"Tại sao?"

"Dù cô là vu nữ hay pháp sư gì đó thì cũng không được, cửa hàng này đêm xuống còn có nhiều thứ khác nguy hiểm hơn cả cô nghĩ, tôi không thể để cô làm ở đây."

Ngân Linh thở dài:"Tôi hiểu rồi!" – cô đứng dậy đi ra cửa – "Tạm thời anh cứ giữ cái la bàn đó, vài hôm nữa tôi sẽ đưa ra giá tiền."

Thời Nhân nhìn dáng người nhỏ nhắn kia khuất dần sau ánh đèn đường, cũng đã lâu rồi hắn mới nhìn thấy một người không có dã tâm, tiểu loli kia trông có vẻ ngây thơ, nếu để cô nhóc làm việc tại đây dù cho có là pháp sư hay gì đi nữa thì cũng sẽ sợ chết khiếp khi biết sự thật về cái cửa tiệm này.

Mấy hôm sau Thời Nhân đi lấy hàng ở yêu giới, hắn lởn vởn ở mấy chỗ hang động để tìm ngọc thạch về chế tạo đồ, sẵn tiện đem cái la bà kia đến chỗ người thông hành hỏi thăm một chút.

"Ố ồ! Sao cậu lấy được?"

"Cô nhóc ấy đem đến cho tôi, bảo muốn bán."

"Cậu không cảm thấy cô nhóc ấy thú vị lắm sao?" – Người thông hành hỏi.

"Thú vị? Tôi không có sở thích bệnh hoạn như ngài."

Người thông hành bật cười, đột nhiên quả cầu thủy tinh đặt trên bàn sáng lên, phản chiếu khung cảnh cửa hàng của Thời Nhân lúc này.

Cửa hàng của hắn bị đột nhập, nhưng chả hiểu sao tiểu loli kia cũng có mặt ở đó, còn bị kẻ đột nhập đánh tả tơi, Hắc Điểu của hắn thì bị ghim lên tường. Thời Nhân tức tốc quay về, quên cả chính sự cần hỏi.

Lúc Thời Nhân về, kẻ kia đã đi mất, cửa hàng của hắn nhìn sơ qua vẫn chưa mất thứ gì, có lẽ tiểu loli kia niệm kết giới, nhưng dù vậy vẫn bị đánh cho tả tơi.

"Tiểu loli, cô có sao không? Tiểu loli!"

"Là... là anh à?" – Ngân Linh thều thào.

Thời Nhân đem Ngân Linh vào phòng hắn, để cô nghĩ trên giường, hắn thì vội vàng xuống bếp nấu cháo, pha thuốc.

Tiểu loli kia đến làm gì nhỉ? Có lẽ là ra giá. Nhưng vậy cũng nguy hiểm quá rồi, còn cả kẻ đột nhập kia, Hắc Điểu mà cũng bị hắn ghim lên tường thì chứng tỏ không phải kẻ bình thường.

"Tiểu loli, cô ngồi dậy được không?" – Thời Nhân cầm khay đồ ăn đặt xuống cạnh giường.

"Đ... Được!"

Thấy Ngân Linh có vẻ chật vật, Thời Nhân lại đỡ cô dậy.

"Ăn chút cháo rồi uống thuốc, tạm thời nghỉ ngơi, khi nào khỏe hẳn thì về nhà."

"Cám ơn anh!"

Ngân Linh ngoan ngoãn ăn hết cháo, lại uống thuốc, xong, cô nhìn Thời Nhân.

"Muốn hỏi gì?"

"Cửa hàng của anh thường bị vậy à?"

"Không hẳn, chỉ là một số phiền phức." – chợt nhớ gì đó Thời Nhân lại hỏi – "Sao cô vào được?"

"Con quạ ở dưới nhà mở cửa cho tôi vào."

"Hả?"

"Sao thế?"

Thời Nhân vò đầu bức tóc, Hắc Điểu là hắn dùng để trông nhà những lúc hắn đi vắng, sao có thể dễ dàng mời người khác vào nhà, nhưng nhìn mặt tiểu loli này thì chắc không nói dối đâu nhỉ.

"Anh không tin hả?"

Thời Nhân không trả lời, hắn cười cười, Ngân Linh lại nói tiếp: "Tôi thử lại cho anh xem."

"Không cần đâu! Không cần đâu!" – Thời Nhân cản cô lại – "Tiểu loli, cô cứ nằm đây nghỉ đi, tôi đi dọn dẹp lại một số thứ dưới nhà.

Thời Nhân biết chỉ có một kẻ duy nhất có thể vào cửa hàng của hắn, đã năm năm trôi qua, thật không ngờ kẻ đó lại mạnh lên như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ là họa.

Khi Ngân Linh khỏe hẳn, Thời Nhân đích thân 'hộ tống' cô về nhà.

"Tiểu loli, hiện giờ cô ở đâu?"

"Tôi có một ngôi nhà riêng gần trường đại học, hiện tại đang ở đó."

"Hôm nay... cô sợ không?"

"Một chút! Thực ra vì bất ngờ. Tôi không nghĩ cửa hàng của anh lại có nhiều nguy hiểm đến vậy."

Nhà Ngân Linh nằm gần trường đại học mà cô học, cũng không xa cửa tiệm của Thời Nhân là mấy, Ngân Linh mời hắn vào nhà coi như đáp lễ lúc nãy hắn giúp cô nhưng hắn từ chối vì còn phải về thu dọn cửa hàng. Cả hai hẹn gặp vào cuối tuần để bàn giá cái la bàn kia.

Tại Không gian Vô định, nơi ở của Người thông hành.

"Cậu không muốn thuê cô bé kia giúp đỡ à?"

"Việc của tôi, chỉ mình tôi làm là đủ, dù có là cao nhân cũng không thể giúp." – Thời Nhân đáp.

"Cậu cứng đầu nhỉ? Dù có là quỷ cũng sớm kiệt sức thôi." – Người thông hành nói.

"Việc đó không cần ngài lo." – nói xong hắn bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro