xem ảnh thế (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tia sáng trong bóng đêm-Henry]

Henry nhìn màn hình. Bóng đêm ám chỉ sự tối tăm trong căn phòng này, còn tia sáng là Asta nhỉ?

"Hợp thật đấy."

Henry có thể dễ dàng đoán được tại sao Asta lại được ví như ánh sáng của mình.

Asta đã tìm ra 'anh', cậu đã chiếu sáng cuộc sống tối tăm của 'Henry'.

Henry chăm chú nhìn màn hình. Anh muốn biết cuộc sống của 'mình' ở đó đã thay đổi như thế nào.

Tập trung vào màn hình khiến Henry không nhận ra mọi người, trừ Therexia và Marie, đều đã rời khỏi phòng khách và tiến về phía nơi anh đang ở.

[Henry đã luôn là một đứa trẻ ốm yếu. Càng lớn sức khỏe của Henry lại càng yếu hơn. Mọi người trong gia tộc bắt đầu bàn tán về điều ấy và coi Henry là đứa trẻ xui xẻo.

"Gia tộc của chúng ta đang đi lên, nếu để mọi người biết đến sự tồn tại của một đứa trẻ như thằng bé thì không ổn chút nào." người đàn ông nhăn mặt khi nghĩ đến tình trạng của cậu con trai.

"Nhưng Henry là con trai của chúng ta. Anh muốn em phải làm sao đây?". Người phụ nữ ôm mặt. "Con của em đâu muốn bị như thế chứ. Hút ma lực của người khác, đâu khác gì khả năng của quái vật đâu."

"Không được để mọi người biết về sự tồn tại của Henry. Đưa thằng bé đến căn phòng cao nhất ở khu phía đông. Công bố với mọi người Henry đã mất do bệnh tật. Từ giờ chúng ta sẽ tự chăm sóc thằng bé."

Người phụ nữ vẫn ôm mặt khóc nhưng không hề thấy dấu hiệu của việc phản đối.

Cả hai không biết cuộc trò chuyện của mình đều được thu vào tầm mắt của Henry.]

Mereoleona dừng lại bước chân và nhìn vào đứa trẻ trên màn hình.

Cậu ta ở cái tuổi còn chưa nhận được ma đạo thư đã bao phủ cả một dinh thự bằng mana của mình mà không để ai phát hiện?

"Cái kiểu kiểm soát ma lực điên rồ gì thế này?"

Mereoleona tiếp tục di chuyển. Lời bình phẩm của người dị giới lại lần nữa vụt qua tâm trí cô.

"Nếu Yami không biết giữ người thì thành viên của Hắc Bộc Ngưu sẽ bị bắt hết cho xem." Ryuya cười cười.

"Nhà Legolant?" Finral dừng bước nhìn chằm chằm hai người ở trên màn hình.

"Cậu biết bọn họ?" Vanessa hỏi.

Finral nhìn về phía trước, những người khác đều đã dừng bước và nhìn về phía anh.

"Đó là một gia tộc phất lên nhanh chóng trong hơn mười năm trở lại đây. Nghe nói con trai cả của họ mất do bệnh nặng. Chỉ là tôi không ngờ..."

Finral không nói tiếp nhưng ai cũng hiểu ý của anh.

Noelle khẽ vuốt gia huy được cài trên áo, nhẹ giọng nói:"giới quý tộc là vậy mà."

Việc vứt bỏ ai đó vì lợi ích của gia tộc đều rất hiển nhiên.

Finral rũ mắt. Không một ai thích có vết nhơ trong lịch sử của gia tộc. Những người đứng đầu gia tộc không ngại vứt bỏ những người yếu kém họ cho rằng sẽ là vết nhơ cho dù có là máu mủ của họ đi chăng nữa.

Mọi người nhìn hai kẻ vừa rơi vào vòng xoáy tiêu cực chỉ biết liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đều không hiểu những gì cả hai đã trải qua nên những lời an ủi suông không thể giúp được gì.

Hoàn cảnh của Noelle có vẻ như có ẩn tình liên quan tới ác quỷ nhưng cho dù họ có nói cho cô thì cũng chẳng thể nào khiến cô cảm thấy khá hơn được. Đây là khúc mắc chỉ những người trong cuộc mới có thể tháo gỡ. Và đương nhiên bọn họ chẳng phải người trong cuộc.

Với Finral thì đây là vấn đề anh từng tự giải quyết. Có điều vẫn chưa thể dứt điểm. Vậy nên khi đào lại vết thương cũ tâm trạng của Finral sa sút thấy rõ.

Nhận thấy ánh mắt lo lắng của mọi người Finral gượng cười:"ổn mà. Giờ thì đi tiếp thôi. Nhân vật chính lần này là người khác."

"Nếu không muốn cười thì đừng cười." Charmy đưa cho Finral một đĩa bánh quy.

Vanessa bá vai Noelle:" đừng xụ mặt như vậy. Biểu cảm đó không nên xuất hiện trên gương mặt dễ thương của em đâu."

Finral và Noelle tròn mắt nhìn mọi người. Ánh mắt lo lắng, quan tâm của mọi người được thu vào tầm mắt của cả hai.

'Phải rồi. Bây giờ mình không còn một mình nữa.'

"Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng nhé." Finral cười.

Nụ cười chân thành từ tận đáy lòng.

Bà Legolant cúi gằm mặt lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Bà biết xin lỗi không có ích gì. Thậm chí còn có phần giả tạo khi chính bà là người đồng ý với việc con bà đã "chết", chính bà đã vứt bỏ con mình.

Bà yêu thằng bé. Nhưng tình yêu đó chẳng thể so được với những thứ bà đạt được khi gia tộc ngày càng phát triển. Giữa tình yêu và danh vọng vật chất bà đã lựa chọn cái thứ hai.

Henry không trách cha mẹ. Anh có thể hiểu tạo sao họ lại quyết định như vậy.

Còn một lý do khác khiến Henry không trách họ.

Henry không biết cha mẹ anh có tự trách hay dằn vặt vì đã bỏ rơi anh không nhưng nếu họ biết được lý do còn lại có khi sự dằn vặt (nếu có) của họ sẽ được giảm bớt hay biến mất luôn không chừng.

[Henry vờ như không biết về cuộc nói chuyện của cả hai. Cậu không hỏi, không quấy; tiếp tục cuộc sống im lặng như thường lệ.

Hai ngày sau Henry được chuyển từ khu nhà chính qua khu nhà phía đông-nơi ít người qua lại.

Cùng ngày "cái chết" của Henry Legolant được công bố với mọi người.

Henry ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài của sổ. Cậu không trách cha mẹ.

Nếu phải nói ra trong cái mối quan hệ cha mẹ và con cái này Henry chưa từng cảm nhận được tình thương của họ.

Đương nhiên là Henry vẫn nhận được sự quan tâm từ hai người kia. Có điều sự quan tâm đó chỉ nằm trong khoảng để Henry có thể sống tiếp và chăm lo cho cậu như một bổn phận họ phải làm với cương vị của mình.

Thành ra Henry vẫn nghe lời và lễ phép với họ như một người con. Còn nói về tình cảm thì cậu cũng không chắc.

Nỗi khao khát tình thương của Henry cũng mất dần do sự lạnh nhạt từ cha mẹ của mình. Thành ra dù Henry có yêu thương hai người kia nhưng tình yêu của cậu ngày càng phai nhạt khi luôn phải gặm nhấm nỗi cô đơn trong căn phòng lớn.

Không còn mong đợi tình yêu thương, tình yêu của Henry đối với hai người kia cũng ít dần.]

"Quả nhiên là sẽ bị chiếu ra nhỉ?" Henry lặng lẽ thở dài.

Quả thật anh không nặng tình gì với cha mẹ của mình. Ngay cả trước khi anh bắt đầu hút ma lực của người khác, hai người đó vẫn rất ít khi quan tâm đến Henry.

Nhưng mà xét theo một góc độ nào đó thì hai người đó cũng phần nào làm tròn bổn phận của mình. Ít nhất thì họ đã không "xử lý" Henry ngay khi anh xuất hiện khả năng như bị nguyền rủa này. Họ vẫn chăm sóc anh, tuy chỉ là đưa thức ăn tới rồi để Henry một mình cả ngày.

Chỉ là, cuối cùng thì hai người đó cũng vứt bỏ Henry.

"Ít nhất thì họ cũng không vứt bỏ mình ngay."

[Henry sắp xếp tới ở trên căn gác xép ở khu nhà phía đông. Nơi này luôn trong tình trạng thiếu ánh sáng, chỉ những lúc mặt trời lên cao mới có vài tia sáng len lỏi vào trong không gian tối tăm này.

Henry không mất nhiều thời gian để thích ứng. Dù sao căn phòng trước kia của cậu ngoại trừ sạch sẽ hơn thì cũng không khá hơn nơi này là bao.

Lúc nào rèm cửa cũng bị kéo ra cả ngày, còn chẳng có nổi một ánh nắng lọt vào trong căn phòng cũ của Henry.

Sức khỏe của Henry yếu hơn từng ngày, để có thể chống đỡ nhu cầu về ma lực của Henry ngày càng cao hơn.

Ngày Henry có thể dễ dàng hút gần như cạn kiệt ma lực của người khác ngay tức khắc cậu biết bản thân mình không ở lại nơi này nữa.

Henry tự hỏi lần này mình sẽ đi về đâu. Hay, lần này cha mẹ cậu còn để cậu sống tiếp chứ?...

Henry không tò mò về điều đó. Mà dù tò mò đi chăng nữa thì Henry cũng không có cách nào nghe lén vì khu nhà đông khá xa khu nhà chính.

Henry lặng lẽ đợi "phán quyết" xảy đến với mình.

Lần này ông bà Legolant mất nhiều thời gian hơn để quyết định. Suốt một tháng khi mang thức ăn đến cho Henry hai người đều nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa không nỡ.

Cuối cùng sau hơn một tháng nữa cả hai cũng đưa ra quyết định.

"Henry à, ta nghe bác sĩ nói nếu ở nơi yên tĩnh có không khí trong lành thì người ta sẽ cảm thấy tốt hơn đó. Vậy nên bọn ta đã mua cho con một căn nhà ở trong rừng. Con đến đấy ở nhé?" bà Legolant đứng cách Henry một khoảng nói bằng giọng nghẹn ngào.

"Vâng." Henry chỉ đơn giản là đồng ý, không hỏi gì thêm. Dù sao cậu cũng đoán được phần nào rồi.]

Kiểu tình yêu vặn vẹo thường thấy trong giới quý tộc. Không nỡ vứt bỏ đồng thời cũng không muốn bị mang tiếng xấu và gây cản trở.

Finess khẽ siết chặt tay. Cuối cùng số phận của những người như bọn họ là được sống và tự sinh tự diệt nhưng vẫn để cho những người đã bỏ rơi họ cảm giác cao thượng hoặc nhẹ lòng.

Nhìn những hình ảnh không khác gì trong ký ức Henry quyết định rời sự chú ý khỏi màn hình và quan sát mọi người ở phòng khách. Anh bàng hoàng nhận ra giờ đây phòng khách chỉ còn đúng hai người là sơ Therexia và Marie.

Henry nhanh chóng thấy bất ngờ và phần nào đó sợ hãi khi cảm nhận được ma lực của những người khác đang tiến về phía của mình. Anh khởi động ma đạo thư, cố không gây ra tiếng động hay rung chấn nào khi di chuyển phòng của mình đến nơi khác.

Henry không ngờ rằng với khả năng cảm nhận mana trời phú đã được cường hóa Luck đã nhận thấy sự xao động vừa rồi.

"Bị thay đổi rồi." Luck nhìn chằm chằm vào bức tường bên cạnh nói.

"Hả?"

"Kết cấu của căn cứ vừa được thay đổi. Hay nói đúng hơn thì Henry vừa rời phòng đi nơi khác thì phải?"

"Agrrr đã cố gắng ẩn giấu ma lực rồi vậy mà!!!" Magna vò tóc.

"Cậu đừng quên là ma lực của Henry bao phủ khắp căn cứ chứ? Chúng ta đi được đến đây mới bị phát hiện chỉ do trước đó Henry không để ý thôi." Vanessa thở dài.

"Giờ phải bắt đầu lại thôi." Charmy chép miệng. Tự hỏi không biết bọn họ có thể tìm thấy Henry không.

"Luck không cảm nhận được ma lực của Henry sao?" Finral quay sang hỏi Luck.

Luck lắc đầu. Vừa nãy vì ma lực trong không gian có sự dao động nên Luck mới tập trung cảm nhận xung quanh bằng ma lực và nhận ra cấu trúc căn cứ bị thay đổi.

"Em hỏi thật nhé? Mọi người sống ở đây mấy năm trời nhưng chưa từng một lần thắc mắc về việc cấu trúc căn cứ bị thay đổi luôn?" Noelle nghiêng đầu nhìn những người khác.

Mọi người cười khan. Đúng là hồi mới vào căn cứ bọn họ cũng để ý và tò mò thật nhưng chỉ một thời gian ngắn rồi thôi. Sau này cả đám nghiễm nhiên coi việc cấu trúc căn cứ bị thay đổi là điều bình thường luôn.

"Hay giờ chia nhau ra tìm?" Grey giơ tay lên khẽ nói.

Mọi người nhìn nhau, gật đầu.

"Nếu tìm được thì báo hiệu với những người khác bằng cách nào?"

"Phá đại một bức tường để báo cho mọi người biết là được. Với khả năng của mình Henry sẽ dễ dàng sửa được thôi."

Giờ thì mọi người hiểu sao sau những lần căn cứ bị phá hoại bởi những cuộc chiến trẻ con của bọn họ lại luôn được hồi phục như chưa có gì xảy ra rồi (mặc dù bọn họ vẫn phải tu sửa chỗ bị phá). Đùa chứ, cái căn cứ bị phá nát bét bởi 'Gauche' khi bị chiếm cơ thể còn dễ dàng hồi phục lại được thì một bức tường có là gì.

Hen-đột nhiên lạnh sống lưng-ry:hắt xì. Mọi người lại bày chuyện mờ ám gì rồi?

[Từ ngày chuyển tới căn nhà trong rừng cha mẹ không còn đến thăm Henry nữa. Henry không bất ngờ hay tổn thương vì chuyện đó. Lúc được hỏi về chuyện chuyển đi, hay đúng hơn là thông báo về việc phải chuyển đi, Henry cũng lường được điều này rồi.

Có lẽ từ giờ đến lúc chết đi Henry sẽ không còn nhìn thấy cha mẹ thêm một lần nào nữa.

Dù ở không có người chăm sóc nhưng Henry vẫn có thể sống sót với thể trạng yếu đuối vì khả năng hút ma lực. Tuy không nhanh bằng lúc hút ma lực từ người khác nhưng cơ thể Henry vẫn luôn chậm rãi hút mana tự nhiên từ xung quanh. Mana tinh khiết cung cấp đủ năng lượng để cho cơ thể Henry tồn tại dù rằng Henry hấp thụ được rất ít dinh dưỡng từ thức ăn.]

Nhìn cơ thể gầy gò của Henry khiến Charmy không khỏi nhíu mày. Là người với tôn chỉ sống là để ăn, ăn là hạnh phúc Charmy không thích kiểu ăn chỉ để tồn tại như của Henry.

Charmy sắp xếp lại những công thức về món ăn dinh dưỡng trong đầu. Cơ thể Henry hấp thụ chất dinh dưỡng rất kém đã vậy Henry chỉ toàn ăn bánh mì không. Đến mức đó rồi mà Henry chỉ ăn có một đến hai bữa một ngày. Nhắc lại là chỉ một đến hai bữa một ngày.

Charmy gào thiết trong lòng. Trời ơi sức khỏe đã yếu rồi thì làm ơn ăn đủ bữa, đủ dinh dưỡng giùm cô.

Charmy quyết tâm phải cải thiện dinh dưỡng trong từng bữa ăn cho Henry. Nhất định phải nhìn thấy anh ăn ít nhất ba bữa một ngày Charmy mới yên lòng được.

[Thỉnh thoảng có vài người ghé vào đây khi chưa kịp ra khỏi rừng trước khi trời tối hoặc bị lạc. Henry không ngăn cản họ tiến đến nhưng cũng không chào hỏi gì với những người kia.

Chỉ là có vài lần khi Henry đi lấy nước uống thì có người bắt gặp anh thôi. Mặc dù đã nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của họ bằng cách thay đổi cấu trúc nhà nhưng Henry vẫn nghe được tiếng hét của người ở phía sau mỗi khi anh đi qua phía sau bức tường.

"Có ma!!!!" là câu cơ bản nhất.

Henry không biết mấy người vô tình thấy anh đó đã nói cái gì với người khác khi rời khỏi đây, nhưng vài tháng lại có một nhóm người tới đây chơi trò "thử thách cam đảm" hoặc "săn ma".

Henry không biết nói gì với tình trạng này.]

Những người xem không nói nên lời. Hình như Henry không nhận thức được chuyện đó xảy ra có một nửa là lỗi của anh thì phải.

Thử nghĩ mà xem, bạn vào một căn nhà hoang để trú tạm vì một lý do nào đấy. Nửa đêm bạn tỉnh dậy vì một lý do bất kỳ và thấy một cái bóng trắng lọt vào tầm mắt. Bạn đuổi theo nhưng chỉ thấy ngõ cụt với bức tường đá ở trước mặt.

Bọn họ hiểu anh né tránh mọi người vì khả năng hút ma lực của mình nhưng gặp tình huống đấy đa phần ai mà chẳng sợ.

[Trong căn phòng tối đó có hai lần cánh cửa mở ra mang đến ánh sáng cho Henry. Cả hai lần đều đến rất bất giờ khiến anh chẳng kịp hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì mọi chuyện đã kết thúc.

Henry vẫn nhớ cái lần đầu anh gặp Yami. Cái thông báo về việc cuộc sống bình yên của anh sắp kết thúc.

Vào cái ngày đẹp trời Henry nghĩ sẽ như bao ngày khác thì cánh cửa vốn chưa từng được mở bởi người khác ngoài anh đã được mở ra.

Yami bước vào. Đương nhiên đã dọa Henry một trận bởi gương mặt đáng sợ cùng với phong thái...khá bụi đời. Gã chỉ hờ hững liếc nhìn vào trong và hỏi câu hỏi mà Henry nghĩ rằng gã đã biết chắc câu trả lời.

"Cậu là chủ căn nhà này đúng không? Mặc dù người ta nói đây là nhà hoang nhưng nó được đính tên trên giấy tờ đàng hoàng."

"Khoan...đừng...tiến...tới...quá...gần." Henry không để ý tới điều Yami nói. Anh chỉ lo rằng gã sẽ bị hút cạn ma lực nếu bức tới quá gần anh.

Chỉ là lúc phát ra âm thanh Henry mới nhận ra âm điệu của mình chậm lạ thường. Không khó để Henry đoán ra đây là hậu quả của việc lâu ngày không nói chuyện.

"Từ giờ nó trở thành căn cứ của chúng tôi. Sống hòa thuận với nhau nha." Yami tiếp tục nói.

Đến bây giờ Henry mới nhận thấy có gì đó không ổn từ cuộc nói chuyện này.

"Nhưng...tôi...không...thể..."

"Được rồi, quyết định vậy nhé." Yami dường như chẳng định nghe Henry nói tiếp.

Gã ném về phía anh chiếc áo choàng màu đen có thêu hình con trâu với viền vàng ở trước ngực.

"Chào mừng cậu đến với Hắc Bộc Ngưu." Yami phẩy tay rời đi.

Trước khi hình bóng người kia biến mất Henry có thể nghe rõ câu nói cuối cùng của người kia:"đừng lo về tình trạng của cậu. Sẽ chẳng ai e sợ nó và ghét bỏ cậu đâu."

Henry không biết đó chỉ đơn thuần là trấn an hay lời nói gã ta vô tình nói ra rồi sẽ quên mất. Nhưng Henry sẽ mong chờ những người khác đến đây.

Dù sao thì Henry nghĩ mình cũng không thể từ chối.]

Đến tận bây giờ các thành viên mới ngớ ra một điều:căn cứ bọn họ đang ở thực chất là nhà của Henry. Vậy là cả đám không những ăn nhờ ở đậu ở nhà người ta rồi mà còn suốt ngày phá nhà nữa? Mà khoan đã-nếu Henry có thể biết được mọi chuyện diễn ra trong căn cứ vậy những lần chơi ngu đáng xấu hổ của họ anh cũng biết luôn?

'Đến bây giờ mới nhận ra à?' Finral lắc đầu khi nghe thấy tiếng hét được vọng lại từ những nơi khác.

Giờ đây khi được xem lại cuộc gặp gỡ ngày hôm đấy Henry mới nhận ra điều bản thân đã bỏ qua suốt thời gian qua.

'Đoàn trưởng đã nói "chúng tôi".'

Henry nhớ là kể từ khi Yami tới chọn nơi này làm căn cứ thì cũng phải hơn nửa năm sau mới có các thành viên khác gia nhập. Nhưng lúc ấy Yami đã nói "chúng tôi". Nếu ngày ấy Yami chỉ tới một mình thì đã không dùng từ như thế rồi. Vậy là đoàn trưởng đã tới đây cùng một người khác nhưng Henry không hề nhận thấy sự tồn tại của người kia.

"Phải...rồi."

Nhờ có màn ảnh mà Henry có thể thấy rõ ràng là khi vừa bước ra khỏi căn phòng Yami đã nhìn về phía bên trái.

Henry nhớ đến suy đoán của Vanessa khi người đàn ông tóc đen xuất hiện ở đoạn phim của cô. Nếu điều đó là thật thì người đến đây cùng với Yami là anh ta nhỉ.

"Thấy rồi." Luck liếm môi, vào tư thế chuẩn bị tông vỡ bức tường trước mặt. Không biết Henry đang phân tâm vì chuyện gì nhưng Luck có thể "thấy" được căn phòng đằng sau bức tường nhờ cảm nhận bằng mana.

Rầm

Tiếng bức tường sụp đổ kéo Henry ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Anh bàng hoàng nhìn Luck phủi đống bụi trên vai.

"Tìm thấy rồi." Luck cười cười nhìn về phía Henry.

Hắn vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để chắc rằng bản thân đang ở trong phạm vi của căn phòng nhưng cũng không ở quá gần Henry. Từ khi vào đây Luck đã cảm nhận rõ ma lực của bản thân đang bị hút đi một cách chậm rãi.

Như những gì trên màn hình đã chiếu thì càng tiến gần về phía Henry thì lượng ma lực bị hút đi càng nhiều và nhanh hơn. Luck không dại tiến tới gần để bị "hút khô" rồi bị tống ra khỏi đây. Trò chơi trốn tìm này nên kết thúc được rồi.

Dưới ánh mắt run rẩy của Henry cổng không gian của Finral xuất hiện trong phòng. Mọi người đi ra từ đó.

Trước khi Henry kịp phản ứng thì căn phòng đã thơm nức mùi thức ăn.

"Haha tìm được anh rồi." Magna một tay bá cổ Henry, một tay cầm một cốc pudding.

"Anh trốn kĩ quá. Quên là tôi còn ở đây sao? La~" Charmy bưng một đĩa cơm chiên đặt vào tay Henry.

Henry nhìn mọi người tập trung ở xung quanh giường của mình. Sống mũi anh cay cay.

Con người luôn cô độc giờ đây được tìm thấy và bao quanh bởi những người khác.

Đây sẽ là một khung cảnh vô cùng cảm động nếu không có tiếng nhai chóp chép vang khắp căn phòng.

Chịu thôi. Không ăn thì sao bọn họ đến gần Henry được.

Nozel đã chẳng còn nói nên lời khi nhìn thấy cách Yami "chiêu mộ" thành viên. Anh nén tiếng thở hắt.

"Được rồi, mình phải tập quen dần mới phải." Nozel dùng tay đỡ trán tự nhủ.

[Từ ngày đó chỉ thỉnh thoảng Yami mới lại trở về căn cứ. Suốt nửa năm kể từ ngày Henry "gia nhập" Hắc Bộc Ngưu anh vẫn chưa thấy có thêm bất kì thành viên mới nào.

Nói thật, Henry bắt đầu có suy nghĩ có khi Hắc Bộc Ngưu không phải là một ma pháp kỵ sĩ đoàn mà chỉ là cái tên người đàn ông đó thuận miệng nói ra cho cái cớ hợp lí để ở chùa nhà anh thôi. Nhưng nếu vậy chẳng phải Yami nên giải quyết anh và chiếm luôn căn nhà cho tiện sao?

May mắn thay vào lúc Henry tiến tới giai đoạn đấu tranh tâm lý dữ dội và bắt đầu đặt ra những thuyết âm mưu về lý do Yami chọn nơi này làm căn cứ cũng như tại sao Yami vẫn để anh ở đây, sư đoàn cuối cùng cũng có người gia nhập.

Khi cảm nhận được nguồn mana quen thuộc của Yami và của ai đó xa lạ Henry nhanh chóng chuyển tầm nhìn tới phòng khách nơi hai người ở.

"Vậy tôi là thành viên đầu tiên?" cậu trai với mái tóc nâu ngó nhìn xung quanh.

"Không phải. Có người thì đang làm nhiệm vụ, người thì không tiện để gặp." Yami rít một hơi thuốc, ngẩng đầu nhìn lên tầng khi nói câu thứ hai.

"Ồ, vậy mà tôi cứ nghĩ mình là người gia nhập đoàn đầu tiên cơ." cậu trai vuốt tóc.

Yami đảo mắt:"xét theo khía cạnh nào đó thì đúng là vậy thật."

"Hử? Ngài vừa nói gì vậy?"

"Ta có việc cần phải đến nơi này, dùng ma pháp của cậu đưa ta đi." Yami đánh trống lảng.

"Hể? Tôi vừa mới đặt chân vào căn cứ thôi đấy, còn chưa được nghỉ ngơi sau buổi tuyển chọn. Ngài làm vậy là bóc lột sức lao động đấy biết không?" cậu trai nói với vẻ rõ bất mãn.

Có điều khi thấy ánh mắt sắc bén của Yami cậu ta đành ngậm ngùi dùng ma pháp đưa gã đi.

Tối đến Yami tới tìm Henry.

"Thành viên mới, tên cậu ta là Finral, dùng ma thuật không gian." Yami chỉ giới thiệu về Finral ngắn gọn như vậy rồi rời đi.

Henry chỉ biết cười trừ nhìn con người đang dần khuất bóng.

'Vậy là Hắc Bộc Ngưu thực sự là một ma pháp kỵ sĩ đoàn nhỉ?']

"Henry có vẻ không được tin tưởng ngài Yami lắm?" Grey nghiêng đầu khẽ nói ra suy nghĩ của mình.

"Cũng dễ hiểu thôi." Vanessa nhún vai "một gã đoàn ông với khuôn mặt đáng sợ đột nhiên tìm tới và nói sẽ dùng nhà của Henry làm căn cứ mà không xem xét đến ý kiến của người ta. Không phủ định là ngài ấy có hỏi ý kiến của Henry, nhưng với cái kiểu tự quyết khi người ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tôi nghĩ dù Henry có từ chối thì nơi này vẫn trở thành căn cứ của chúng ta thôi."

"Vẻ ngoài của ngài Yami đúng là không đáng tin lắm. Chưa kể từ khi nhận được cái thông báo bất ngờ từ Yami thì hơn nửa năm thì đoàn mới có thành viên mới mà. Là tôi thì tôi cũng lo." Finral cười trừ.

[Từ sau khi Finral gia nhập các thành viên khác cũng lần lượt xuất hiện.

Tuy tổng số thành viên không nhiều nhưng sức phá hoại đúng là không thể dùng thường thức để nghĩ tới. Henry không biết đã bao lần phải sửa căn cứ sau mỗi cuộc phá hoại của bọn họ.

'Chẳng lẽ ngài ấy chọn nơi này là vì điều này?' Henry tự hỏi không biết có phải Yami chọn nơi này làm căn cứ và để anh gia nhập chỉ để sửa chữa căn cứ không nữa?

Với cái tần suất và công suất phá hoại vượt xa người thường này Henry không biết nếu không có anh bọn họ sẽ phải chuyển hoặc xây lại căn cứ bao nhiêu lần nữa.]

Bởi cảm giác tội lỗi, mọi người không dám nhìn thẳng vào Henry. Tính ra bọn họ cũng gây cho anh cả đống phiền phức ấy chứ.

Noe-mới gia nhập được vài tháng-lle vẫn thản nhiên uống trà. Cô chưa phá cái gì cả. May ghê.

"Cứ cái đà này thì..."

"Ừ, sắp tới rồi."

Nhìn diễn biến trên màn hình người xem cũng ngờ ngợ được những thứ sắp diễn ra.

[Nhưng mà đúng như Yami nói, Henry không nghĩ các thành viên khác sẽ sợ hãi hay xa lánh anh chỉ thể chất đặc biệt của mình.

Dù biết thế nhưng Henry không có ý định gặp những người khác. Chỉ là, nó không cần thiết.

Là người có thể xem được mọi thứ diễn ra ở căn cứ, đương nhiên là cũng có những giới hạn như không thể đặt tầm nhìn vào hai nơi khác nhau cùng lúc, nên Henry phần nào biết được tình trạng tâm lý cũng như sự ngăn cách mọi người đặt ra.

Có những giới hạn rất rõ ràng trong những mối quan hệ của họ.

Với Vanessa, không ai được cưỡng ép cô làm theo ý muốn của họ.

Với Luck, không được ngăn cản cậu ta lao vào những cuộc đánh nhau.

Với Charmy, không được đụng vào thức ăn của cô.

Với Finral, đừng bóc trần sự lạnh nhạt trong ánh mắt của cậu ta.

Với Magna, vỏ bọc năng nổ hoàn hảo đó, đừng đâm thủng.

Với Grey, hình dạng thật là thứ được giấu kín, đừng tò mò.

Với Gauche, Marie là vảy ngược không ai được động vào.

Với Gordon, ma pháp của bản thân là thứ cậu ta muốn chối bỏ nhất, đừng bắt cậu ta rèn luyện và bảo cậu ta dùng nó để hại người khác.

Tất cả những điều đó điều được bọn họ hiểu rõ. Chỉ cần có người chạm đến giới hạn đấy là mọi người sẽ dựng ngược lên như lũ thú hoang bị xâm phạm lãnh thổ.

Kết quả của người ngoài không cần nghĩ Henry cũng biết. Còn nếu những người trong đoàn chạm đến giới hạn của nhau thì khung cảnh hài hòa giả tạo trong đoàn chắc chắn sẽ bị phá vỡ.

Bọn họ không muốn điều đó xảy ra. Ai cũng biết những người khác cũng đang giữ mình không muốn thân cận với ai. Vậy nên họ sẽ tự giác mà không đụng chạm tới những thứ không được phép.

Vì vậy mà bằng cách nào đó, mối quan hệ hòa thuận mong manh này lại được duy trì rất lâu và trông có vẻ tự nhiên.

Mọi người trong Hắc Bộc Ngưu đều thỏa mãn với điều đó.

Là người quan sát tất cả, Henry biết cho dù bọn họ không xa lánh anh thì anh cũng vẫn sẽ tiếp tục ở trong phòng tối một mình.

Bởi, các thành viên của Hắc Bộc Ngưu không hề dành sự quan tâm sâu sắc cho ai. Như những người bạn xã giao, người quen ở cùng một ngôi nhà, bọn họ vẫn quan tâm nhau nhưng chỉ ở một mức độ vừa phải, thậm chí một số người có phần lạnh nhạt.

Vậy nên để bọn họ biết sự tồn tại của anh là không cần thiết.

Với suy nghĩ đó Henry tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình như trước đây.]

Mọi người trầm mặc. Lần nào nhìn lại cũng thấy thật kỳ diệu khi họ vẫn tiếp tục duy trì được vẻ hòa thuận giả tạo trong quá khứ. Tại, sự lạnh nhạt cũng như ngăn cách được thể hiện rõ ràng đến khó chịu.

Mà, có lẽ như Henry nói, vì bọn họ không hề để tâm đến nhau và thu mình lại nên thái độ của những người khác không hề ảnh hưởng tới họ. Chưa kể "mối quan hệ xã giao" luôn được giữ vững. Ai lại cảm thấy buồn khi "người quen" không hề để ý tới mình đúng không? Bọn họ cũng như vậy đấy.

[Khi thành viên mới đến, thú thật là Henry nghĩ cả hai sẽ như những người khác.

Thái độ chối bỏ mọi người của Noelle quá rõ ràng. Còn Asta thì Henry nghĩ cậu cũng giống như Magna. Là kiểu người hồi đầu rất năng nổ nhưng về sau lại mất dần hứng thú với mọi thứ xung quanh.

Chỉ là Henry không nghĩ mình sẽ tiếp xúc với Asta sớm như vậy.

Ngay khi Asta gia nhập được một hôm cậu đã tìm tới phòng của Henry. Đối với anh điều đó thật kỳ lạ. Ngay cả thành viên lâu năm nhất là Finral hay người có khả năng cảm nhận mana trời phú như Luck còn không biết đến sự tồn tại của Henry vậy mà Asta đã tìm đến anh ngay ngày thứ hai gia nhập.

Lý do duy nhất giúp Asta biết đến và tìm thấy Henry chỉ có thể là Yami. Lạ thật, anh không nghĩ gã sẽ kể cho cậu về anh. Bởi, tất cả những thành viên trước không ai được Yami kể cho về sự tồn tại của Henry cả.

Và ngay cả Asta cũng thật kỳ lạ. Anh không cảm nhận được dù chỉ một chút mana trong cơ thể cậu. Chẳng lẽ cậu ấy không có mana? Đấy là lý do Yami nói cho Asta về sự tồn tại của anh?

Có lẽ vì ánh mắt của Henry quá lộ liễu nên mặc dù gần như cả khuôn mặt của anh bị che kín bởi mái tóc dài nhưng Asta vẫn biết được người kia đang nhìn chằm chằm mình.

"Anh là Henry nhỉ? Em đã nghe đoàn trưởng nói về anh rồi. Đừng lo vì em không có mana đâu." Asta vỗ ngực cười nói "từ giờ giúp đỡ nhau nhé. Em còn có chút việc nên sẽ tìm đến anh sau."

Asta đến nhanh nhưng cũng đi nhanh. Henry còn chưa kịp nói câu nào thì cậu đã đi mất. Anh chỉ biết cười khổ.

'quả nhiên là do Yami nhỉ?']

Mọi người nhíu mày. Cái kiểu vỗ ngực nói bản thân không có mana của Asta khiến bọn họ khó chịu. Rốt cuộc thì quá khứ của cậu đã trải qua những gì mà có thể nói điều đó một cách thản nhiên như chẳng có gì to tát vậy chứ.

Đương nhiên là Asta buộc phải chấp nhận sự thật bản thân cậu chẳng có mana. Nhưng việc Asta có thể tự nhiên nói ra không dễ dàng như cậu thể hiện.

"Là do quá quen thuộc." Noelle mím môi.

Chỉ có thể là người xung quanh Asta không ngừng nhắc đi nhắc lại sự thật cậu không có mana mới có thể khiến cậu ấy gần như chai sạn khi nói về nó.

'khó chịu thật.'

Trong nháy mắt tất cả mọi người đều cảm thấy đồ ăn trong miệng không còn ngon như trước nữa.

Liebe nhìn nụ cười của người kia, cố tìm ra sự khó chịu hoặc miễn cưỡng trong nét mặt của Asta. Liebe khẽ nhíu mày khi chẳng thể tìm thấy thứ gì như hắn muốn.

Nó tự hỏi sao Asta có thể nói ra điều đó dễ dàng như vậy. Như thể nó chẳng quan trọng, như thể điều đó rất bình thường dù rằng sự thật là ngược lại.

"Tên ngốc." Liebe lầm bầm. Nó nghĩ nhiều lúc 'nó' sẽ tức giận với Asta lắm đây.

[Từ khi Asta đến, nếu cậu có mặt ở căn cứ thì luôn dành thời gian bầu bạn với Henry.

Căn phòng bụi bặn được cậu dọn dẹp sạch sẽ, cửa sổ cũng được mở ra thường xuyên hơn. Điều thay đổi nhất là căn phòng này cuối cùng cũng xuất hiện tiếng cười nói.

Asta luôn tới về kể cho Henry đủ thứ ở ngoài kia, khiến khảo khát muốn đặt chân ra ngoài đã bị chôn vùi từ lâu của Henry xuất hiện lại.

Nhưng Henry không thấy tủi thân như quá khứ khi không thể tự mình đi ra ngắm nhìn mọi thứ ở ngoài kia. Đối với Henry, hiện tại chỉ cần nghe mọi thứ qua lời kể của Asta đã đủ để khiến anh thoả mãn rồi.

Bởi Henry biết thế giới ngoài kia không tốt đẹp như những gì cậu kể. Tất cả những gì Asta kể cho Henry đều được nhìn bởi góc nhìn của cậu, một thế giới yên bình tuyệt đẹp.]

Mọi người nghe những gì Asta kể mà tự hỏi có phải thế giới mà họ đang sống không. Họ không có ý nói Asta mơ mộng hay gì, chỉ là mọi thứ qua đôi mắt của Asta đều rất tốt đẹp. Không phủ nhận là có những thứ ngay cả Asta cũng cho là xấu xí, nhưng nó không đáng kể.

"Bất ngờ cái gì. Mấy người nghĩ là ai dám làm bạn với kẻ thù của mình chứ." Khoé miệng của Gauche nhếch lên một độ cung dễ thấy.

"Uầy, nghe em ấy nói về chúng ta mà tôi không nhận ra luôn ấy." Finral cảm thán.

"Chứ sao nữa. Riêng việc em ấy nói chúng ta đáng tin cậy cũng khó tin rồi." Magna phì cười.

Có lẽ chỉ có Asta mới nghĩ rằng bọn họ đáng tin cậy thôi.

[Mọi cuộc nói chuyện gần như luôn chỉ diễn ra một chiều. Asta nói và Henry nghe. Đôi khi Henry sẽ đáp lại vài câu ngắn gọn. Với tình trạng diễn ra lâu dài Asta đương nhiên cảm thấy không hài lòng.

"Anh Henry có muốn làm cái gì không? Nếu trong khả năng em nhất định sẽ cố hết sức để làm."

Henry hơi bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột của Asta.

Anh thầm à một tiếng. Chắc cậu muốn anh mở lòng nhiều hơn đây mà.

Xui rủi kiểu gì Henry lại yêu cầu thứ đến cả anh còn chẳng ngờ được.

"Anh...nắm...tay...em...nhé...?"

Khi nói xong phải mất một lúc Henry mới nhận ra điều bản thân vừa nói. Anh bối rồi định giải thích thì Asta đã thoải mái đồng ý.

"Được ạ."

Asta áp tay mình lên tay anh. Sự ấm áp xa lạ truyền đến khiến Henry rùng mình một cái. Đã bao lâu rồi anh không tiếp xúc da thịt với người khác? Henry cũng chẳng nhớ nổi.

Anh vô thức siết chặt tay của Asta như thể sợ cậu rụt tay lại. Tầm mắt Henry mờ đi vì nước mắt.

Suốt quãng thời gian còn lại Asta không nói gì. Cậu yên lặng ngồi đấy nắm tay Henry cả một buổi trời.]

Henry nhìn chằm chằm màn hình. Sự dịu dàng và kiên nhẫn của Asta dành cho 'anh' là thứ Henry chưa từng cảm nhận được trước kia.

Henry biết lý do 'bản thân' luôn im lặng trong suốt cuộc nói chuyện với Asta là vì 'anh' muốn lắng nghe câu chuyện của cậu, vì 'Henry' chẳng có thứ gì kể cho cậu nghe.

'Anh' thích đắm chìm trong thế giới của Asta. Một thế giới tươi sáng sôi động khác hẳn với thế giới ảm đạm của Henry.

Asta là người đã đem ánh sáng đến cho 'Henry' trong khoảng thời gian cô đơn ấy. Thế giới của 'Henry' dường như sặc sỡ hơn rất nhiều chỉ với sự xuất hiện của một người.

Tiếng sột soạt của mà đạo thư kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Henry nhìn cuốn mà đạo thư, lại nhìn mọi người đã chăm chú nhìn mình từ bao giờ.

Anh khẽ cười, buông ra lời bông đùa:"lúc các cậu tìm tới đây không có cảm giác xúc động lắm nhỉ?"

"Thôi nào." Mọi người than thở. Thấy Henry như thế này cả đám cũng an tâm.

Vì từ lúc buớc vào đây bọn họ đã có cảm giác rất khó để chạm được vào Henry nên cả đám đã lo lắng là anh không chấp nhận mọi người. Nhưng giờ thì có lẽ đã ổn rồi.

[Càng thân thiết với Asta Henry càng tức giận vì cái cơ thể yếu đuối này. Lúc nào anh cũng chỉ có thể ở đây nhìn cậu trở về với cơ thể đầy rẫy vết thương.

Henry muốn chiến đấu bên cạnh Asta, muốn bảo vệ cậu.

Lúc Gauche bị thứ gì đó điều khiển Henry nghĩ đã đến lúc anh bước ra khỏi căn phòng của mình. Tất cả thành viên đều đã bước ra khỏi "căn phòng" của họ rồi, tại sao Henry vẫn mãi nhốt mình lại chứ.

Với khả năng hút ma lực của mình Henry luôn nhạy cảm với mana của những người khác. Anh biết có mana của thứ gì đó trộn lẫn với mana của Gauche. Thứ mana mang đầy sự hận thù gớm ghiếc.]

Tộc elf trầm ngâm. Đột nhiên nhận được lời nhận xét thẳng thừng về 'bản thân' khiến họ không biết phải đối diện với hiện thực như thế nào.

Dòng mana tính khiết mà họ lấy làm tự hào giờ đây lại bị nói là "gớm ghiếc", là thứ mana mang đầy sự hận thù.

Đúng là mọi người đã ngờ ngợ thấy được điều đó rồi nhưng không ai muốn nói đến cả, giờ đây lại bị nói thẳng mặt như vậy đúng là có chút khó chấp nhận.

[Khi tập hợp lại với nhóm của Asta rồi tới thủ đô cả đoàn đã bị chia cắt bởi mà pháp của kẻ địch.

Lúc nguy cấp Henry chẳng thể nghĩ gì nhiều mà lao ra khỏi căn phòng nhỏ để hút mana của kẻ ở trong cơ thể Gauche.

"Hi sinh bản thân? Ngu ngốc! Bể chứa mana của ngươi chẳng thể so với lượng mana của ta đâu."

Tên đó nói đúng, Henry biết điều bản thân đang làm là vô cùng ngu ngốc. Nhưng đây là điều duy nhất Henry có thể làm ở hiện tại, anh đã lao ra như bản năng.

Với khả năng của mọi người thì chỉ cần một chút thời gian thôi là họ sẽ tìm ra cách giải quyết tình hình hiện tại. Việc làm của anh không phải là vô ích.

Henry đã nghĩ vậy. Nhưng anh sợ hãi, anh sợ cái chết. Anh chỉ vừa mới xuất hiện trước mặt mọi người, anh vẫn còn nhiều điều rất muốn làm, anh còn rất nhiều thứ muốn làm cùng Asta.

Henry sợ hãi nhưng anh không hối hận.]

"HENRY!!!" Mọi người quay phắt sáng nhìn người đang cố co mình lại ở trên giường. Giọng nói đầy vẻ trách cứ.

"Đó...là...phản...xạ....là...phản...xạ...đó..." Henry tỏ vẻ đó là điều không lường được, không thể tránh phải.

"Không phản xạ phản siếc gì ở đây. Anh nghĩ cái gì mà lao ra trước mặt kẻ địch như vậy hả? Đã vậy còn rơi tự do trong không trung nữa?" Người lên tiếng đầu tiên là Finral-gà mẹ thứ hai trong đoàn.

Còn gà mẹ đầu tiên á hả? Là Yami chứ ai.

Trước khi Henry mở miệng nói gì Magna nhanh chóng tiếp lời Finral:"đúng là trong tình cảnh đó nếu anh không lao ra cả đám sẽ bị thương hay thậm chí là tận diệt nhưng cách làm của anh là không đúng. Quá bồng bột, quá cảm tính. Anh muốn bảo vệ mọi người vậy bọn tôi không muốn chắc? Anh mà hi sinh thì bọn này phải làm như thế nào đây?"

"Tôi...biết...lỗi...rồi..." Henry giơ tay đầu hàng trước khi ai đó mở miệng thuyết giảng tiếp.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của Henry những người khác cũng không nỡ mắng tiếp. Họ giao tiếp ánh mắt với nhau, ngầm đồng ý với việc cấp tốc "cải cách tư tưởng" cho Henry.

[Mừng là "Gauche" đã bị hạ gục trước khi đến Henry giới hạn.

Với cơ thể ê ẩm của mình, Henry nghĩ bản thân sẽ nhận được lời hỏi thăm của Asta. Anh không nghĩ thứ anh nhận được lại là sự trách mắng của cậu. Đây là lần đầu tiên Asta "tỏ thái độ" với Henry.

Khi Henry hướng ánh mắt cầu cứu về phía những người khác, họ đều nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt lên án hoặc hướng vẻ mặt "vừa lắm" về phía Henry.

Cuối cùng Henry phải hứa rằng sẽ không làm mấy chuyện nguy hiểm như vừa nãy nữa sau khi nghe Asta thuyết giáo về việc đừng làm những việc nguy hiểm. Mặc dù Henry cảm thấy người cần hứa câu này phải là Asta mới phải. Vì trong Hắc Bộc Ngưu làm gì có ai hay đâm đầu vào nguy hiểm như cậu đâu.

Và có lẽ không chỉ riêng Henry có suy nghĩ như vậy. Vì khi nghe thấy lời Asta nói và bắt Henry hứa, những người khác đều dùng một ánh mắt một lời khó nói hết về phía Asta. Có điều Henry vẫn có thể đọc được những gì chứa trong đó.

"Em mà cũng có quyền nói câu đấy sao?"

Bọn họ đều nghĩ như vậy đấy. ]

Mọi người gật đầu đồng tình với suy nghĩ của Henry. Chỉ cần xem những đoạn phim vừa qua cũng đủ để họ biết Asta liều lĩnh như thế nào.

"Chẳng biết nhìn lại bản thân gì cả."

"Có khi Asta còn chẳng nhận thức được những gì mình làm nguy hiểm như thế nào ấy. Lúc nào cũng đâm đầu vào nguy hiểm cả."

"Ừ, bảo sao cả cái đoàn đấy luyện tập như điên để chiến đấu bên cạnh cậu ta."

"Ahhh đúng là mấy người trong Hắc Bộc Ngưu chẳng có ai khiến người khác bớt lo cả."

"Lũ tâm lý bất ổn với người thương hay lao đầu vào nguy hiểm. Tổ hợp hủy diệt gì đây?"

[Henry vuốt nhẹ bàn tay ở trong tay mình. Tay Asta nhỏ bé, chi chít vết sẹo và vết chai.

"Em đã phải cố gắng rất nhiều nhỉ?" Henry cười khổ. "Vậy mà hồi trước còn bắt anh hứa sẽ không làm gì nguy hiểm cơ đấy. Xem em bây giờ xem?"

Giọng nói Henry run rẩy còn gương mặt thì như sắp khóc đến nơi.

"Lời nguyền của anh được giải rồi đấy. Nhờ có ma cụ của Nero nên khả năng hút ma lực của anh cũng kiểm soát được rồi. Giờ anh có thể tiếp xúc với mọi người một cách bình thường rồi."

Henry tự độc thoại một mình một lúc lâu. Rồi anh gục đầu xuống tay Asta, lầm bầm:

"Ra là việc tự độc thoại khó chịu như vậy. Vậy ra đây là cảm giác lúc trước của em nhỉ?"

"Xin lỗi nhé, dù không đến thăm em một tuần vừa qua nhưng bọn anh vẫn không thể tìm được cái gì. Chuyến đi không suôn sẻ như bọn anh nghĩ, cả đám phải về lúc giữa chừng. Vô giới như cái tên của nó vậy. Vô định không thấy điểm cuối. Bọn anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Chuyến đi tiếp theo sẽ sớm bắt đầu, đã có kinh nghiệm nên anh nghĩ lần này sẽ suôn sẻ hơn. Chịu khó chờ bọn anh một chút nhé."

"Một chút nữa thôi." Henry nỉ non.]

Henry tranh thủ kiểm tra mà đạo thư khi đoạn phim kết thúc. Anh cần chắc rằng ma pháp của bản thân luôn ổn định nếu không muốn gây rắc rối cho mọi người.

"Giờ xuống phòng khách nhé? Xem ở đó tiện hơn." Finral đề nghị.

Henry gật đầu đồng ý. Bể chứa của anh gần đầy rồi, nếu không ở quá gần thì sẽ không bị hút mana. Nếu anh ở trên hành lang tầng hai thì sẽ ổn thôi.

______

Góc nhỏ cuối chương

Ừm thì, cha mẹ của Henry yêu anh nhưng tình yêu đó không đủ lớn để so với vật chất và danh vọng.

Như Finess nói: thứ tình yêu vặn vẹo của quý tộc là vậy đấy.

Khi quan sát cách sống của mọi người Henry biết bọn họ sẽ chẳng ghê sợ anh như Yami nói nhưng Henry vẫn không xuất hiện trước mặt bọn họ. Chỉ đơn giản là Henry không muốn.

Yami biết điều đó, gã tôn trọng quyết định của Henry nên cũng không nói với ai về sự tồn tại của anh. Với cả gã nghĩ mấy người khác cũng không giúp được Henry khi mà ngay cả vấn đề của mình họ còn chẳng giải quyết nổi.

Rồi khi Asta xuất hiện Yami biết người gã cần tìm đây rồi. Vậy nên gã không ngần ngại cho Asta biết về Henry.

Ờm thì cái hút ma lực chắc chắn không phải bẩm sinh vì theo như manga đề cập thì nó xuất hiện như một cách thích nghi, giúp cơ thể yếu đuối có lời nguyền của Henry tồn tại được đến giờ.

Sau khi lời nguyền được gỡ bỏ có khả năng là việc hút ma lực cũng biến mất luôn. Nhưng tôi đột nhiên nhớ tới việc phản ma pháp thấm đẫm vào cơ thể Asta sau một thời gian sử dụng nên nghĩ rằng có thể khả năng hút mana vẫn có thể tồn tại dù lời nguyền được giải trừ. Nó sẽ trở nên dễ kiểm soát hơn và dù vẫn còn tự động hút mana từ mọi thứ xung quanh nhưng ít hơn lúc trước.

Halloween vui vẻ

Tôi sắp lên thớt rồi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro