xem ảnh thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiện tại thì đám đó vẫn chưa đủ sức mạnh đâu. Mấy người biết mà." Yami nói. Lộ rõ vẻ khó chịu.

Mấy đứa nhóc của anh luôn bị coi là yếu đuối và bị gọi là lũ ô hợp vậy giờ đây khi biết rằng lũ nhóc đó có sức mạnh để đấu với ác ma đám này liền muốn thay đổi thái độ?

Nhìn Yami như vậy mọi người đều nhất trí tạm thời không đả động tới điều này nữa. Tuy nhìn có vẻ tùy hứng và cộc cằn nhưng Yami rất quan tâm đến thành viên trong đoàn của mình. Và lời nói cả Yami hoàn toàn không thể chối cãi, hắc bộc ngưu bây giờ vẫn còn quá yếu.

"Keke nói vậy cũng không thể phủ nhận được tiềm năng của bọn họ đâu."

À...không phải tất cả mọi người đều giữ im lặng.

"Jack câm miệng lại. Bớt nói vài câu cũng không ai bảo ngươi câm đâu." Yami quát.

Jack chẳng có vẻ quan tâm tới sự khó chịu của Yami. Hắn luôn sẵn sàng nghênh chiến.

Không khí cả căn phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Ngay lúc hai người định lao vào đánh nhau màn hình bên ngoài lại có chuyển động.

[Khung cảnh đổ nát dần hiện lên. Sự sống như bị phá hủy hoàn toàn.
Hình ảnh tiếp tục chuyển động,lần này đã có sự xuất hiện của con người. Người và cảnh không khác nhau lắm, người ai cũng đầy bụi đất và vết thương nhưng không giấu được vẻ vui mừng trên mặt và họ bắt đầu tìm kiếm.]

Yami và Jack dừng việc gây gổ lại và nhìn ra ngoài. Không khó để nhận ra những người trên màn hình vừa trải qua một trận chiến khó khăn.

[ "ASTA!" tiếng hét thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi người nhanh chóng chạy đến nơi tiếng hét phát ra.

Hình ảnh chuyển động. Nằm trên đất là một thiếu niên tóc màu tro. Thiếu niên nằm cơ thể đầy vết thương, máu không ngừng chảy ra thấm ướt cả quần áo. Vậy mà vẻ mặt của thiếu niên bình yên đến lạ.

Sinh vật bên cạnh thiếu niên thì không như vậy. Nó không giữ nổi sự bình tĩnh, cả cơ thể run lên ôm chặt thiếu niên vào lòng, tay theo bản năng ấn chặt vết thương trên ngực của thiếu niên để cầm máu. Nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng, máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương.

"Asta." những người chạy đến đầu tiên là thành viên hắc bộc ngưu, tiếp đến là những người khác. Có người chết lặng, có người không đứng vững nổi khi thấy tình trạng cả thiếu niên.

"Chữa trị! Cậu ấy cần chữa trị! Nhanh lên!" người thanh niên tóc đen dài hét bỗng lên, hai tay nắm chặt run lên từng đợt.]

Natch có chút bất ngờ. 'bản thân' anh rõ ràng đã mất hết bình tĩnh khi nhìn thấy tình trạng của người tên Asta đó. Tuy đã đoán được rằng ở thế giới kia 'anh' và cậu ta có quan hệ khá tốt nhưng Natch không nghĩ là bản thân lại có thể lo lắng cho cậu ta đến nỗi mất bình tĩnh như vậy.

[ lời nói như khiến mọi người bình tỉnh. Misona và những người khác hoàn hồn, nhanh chóng sử dụng ma thuật hồi phục. Ma pháp chữa trị được thi triển đồng thời cho đến khi tất cả ngừng lại.

"K..không có tác dụng. Hức M-ma pháp....không có tác dụng." Misona nức nở nói.

Hình ảnh lại chuyển. Lần này ở hành lang trong lâu đài. Những thành viên của hắc bộc ngưu ngồi la liệt dưới đất. Không ai nói gì. Quầng thâm dưới mắt như nói lên rằng họ đã không nghỉ ngơi nhiều ngày. Bầu không khí âm u bao trùm cả dãy hành lang khiến người khác nhìn vào khó mà tin được thành viên của hắc bộc ngưu đang tụ tập đầy đủ ở đây.

"Trở về nghỉ ngơi đi. Mấy người có ở lại đây cũng không giúp ích được gì đâu. Các ngươi tính để nhóc ấy tỉnh lại rồi nhìn thấy các ngươi trong bộ dạng thảm hại như thế này sao?" Mereoleona bước tới.

Không ai trả lời. Tất cả đều cúi gằm mặt xuống. Mereoleona nhíu mày, hiếm khi cảm thấy bất lực. Cô nhìn nhóm người không có chút sinh lực gì lại nhìn cánh cửa vẫn đang đóng chặt. Đã ba ngày rồi , các pháp sư trị liệu luân phiên nhau trị thương cho thằng nhóc ấy nhưng vẫn không có tiến triển gì cả. Cô thở dài rồi rời đi. Sau trận chiến vừa rồi vương quốc còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Đến ngã rẽ Mereoleona vẫn không kiềm được liếc nhìn cánh cửa vẫn đang đóng chặt.]

Mọi người trong phòng không hẹn mà cùng liếc nhìn Yami. Quá khác biệt. Cái vẻ tiều tụy bọn họ vừa thấy và những bộ dáng hiện tại của hắc bộc ngưu thực sự không hề đồng nhất.

Yami không thèm để tâm đến ánh mắt của các đoàn trưởng. Hình ảnh thành viên của hắc bộc ngưu tan vỡ liên tục hiện lên trong tâm trí hắn. Lũ thú hoang được hắn nhặt về chưa bao giờ chịu mở lòng với ai giờ đây lại mang dáng vẻ tuyệt vọng như sợ bị bỏ rơi. Và trong những khuôn mặt xa lạ lẫn quen thuộc đầu đoạn phim hắn thấy em gái của mình. Trông con bé còn đau khổ gấp trăm lần so với hồi hắn bỏ đi.

[ cậu là dũng khí của tôi-Noelle

"Mày chỉ là đứa vô dụng."

"Mày chính là sự bôi nhọ của dòng họ Silva."

"Nhìn kìa, đứa con gái vô dụng nhà Silva."

"Chẳng hiểu sao nó còn dám chường mặt ra ngoài nữa. Tôi mà là nó thì đã tự tử lâu rồi."

Từ nhỏ đến lớn những lời như vậy Noelle chẳng biết đã nghe bao lần. Chẳng ai giúp đỡ, chẳng ai để dựa vào, cho dù cố gắng cũng không thể mạnh lên được. Đã bao lần chỉ muốn chết quách đi cho xong.]

Nhìn hình ảnh chiếu trên màn hình cổ họng Nozel đắng ngắt. Đây là ký ức và nội tâm của Noelle. Chính anh là người đã khiến tuổi thơ của Noelle trở nên như vậy. Vì sự hèn nhát của bản thân mà anh đã đẩy em gái của mình vào sự tuyệt vong. Bỗng nhận được cái vỗ vai, Nozel nhìn sang, là Fuegoleon.

"Vẫn kịp để thay đổi." Fuegoleon nói.

Nozel nhìn Fuegoleon một hồi sau đó quay đi, không nói gì cũng không hất tay người kia ra. Fuegoleon thấy vậy chỉ mỉm cười, anh biết rõ tính của người kia mà.

Nhiều thường dân nhìn hình ảnh trên mà hình mà chỉ biết lắc đầu. Giới quý tộc xa hoa luôn khắc nghiệt hơn bọn họ nghĩ rất nhiều. Nhìn những gì mà đứa bé đó phải chịu đựng từ khi còn nhỏ mà xem, dù hoàn cảnh có như thế nào phần lớn những đứa trẻ thường dân vẫn có tuổi thơ hạnh phúc hơn cô bé ấy.

[ Cho dù đã vào hắc buộc ngưu cô cũng không có ý định kết thân với ai. Cô muốn thoát khỏi đây. Ý định đó vẫn luôn ở trong đầu cô cho đến khi cô gặp thiếu niên.

Thiếu niên không gần ngại lao vào cứu Noelle khi ma pháp của cô mất kiếm soát. Thiếu niên thực lòng lo lắng cho cô. Khoảnh khắc ấy Noelle biết trái tim mình vừa lỡ một nhịp.

Chiến đấu bên cạnh thiếu niên, Noelle trở nên mạnh hơn, có sức mạnh để bảo vệ người khác, được mọi người công nhận.

Dẫu vậy sức mạnh của cô là chưa đủ. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần tưởng bản thân đã mạnh hơn thì lại bị kẻ thù áp đảo. Nhưng Noelle sẽ không lại gục ngã bởi cô biết rằng thiếu niên của cô luôn tới bên cô vào lúc cô gặp nguy hiểm nhất.

Hình ảnh chuyển.

Tại chiến trường, mọi người đều đã mất ý thức. Ma lực của Noelle cũng đã cạn kiện. Ác ma vẫn đứng đấy, không hề gặp khó khăn trong việc đè bẹp tất cả mọi người. Đối mặt với việc Lolopechika chuẩn bị bị kích nổ Noelle lại một lần nữa cảm thấy tuyệt vọng và căm hận sự yếu đuối của bản thân. Rõ ràng đã cố gắng như vậy, rõ ràng đã hứa rằng nhất định sẽ cứu lấy Lolopechika mà giờ cô lại chẳng thể làm gì cả.

Ngay khi Lolopechika chuẩn bị phát nổ một bóng người vụt qua. Noello bỗng thấy an tâm kì lạ. Phải rồi, những lúc tớ tuyệt vọng nhất, mất niềm tin vào bản thân nhất thì cậu luôn xuất hiện.

Hình ảnh bỗng sáng lên và chuyển sang khung cảnh khác. Một đoạn hồi tưởng ngắn xuất hiện.

Giữ đêm tối tĩnh lặng hình ảnh người thiếu nữ trong bộ chiến giáp hiện lên. Noelle bật lên cao, vung đòn chém nhưng có thể thấy rõ là không ổn định. Thoát lực, bộ giáp cũng biến mất Noelle nhanh chóng rơi xuống. Không kịp ổn định tư thế cô nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập tới. Khác với suy nghĩ của mình Noelle thấy bản thân được đón lấy bởi một vòng tay vững chắc.

"Cậu không nên dùng quá nhiều sức để bật lên đâu. Vừa dễ mất sức vừa khó ổn định." Asta nhìn lên bầu trời đen kịt, đặt cô xuống rồi nói tiếp "Cũng nửa đêm rồi, luyện tập là tốt nhưng nghỉ ngơi cũng rất quan trọng đấy."

Noelle mở mắt. Nhìn con người dù băng bó toàn thân nhưng vẫn thường xuyên luyện tập xuyên đêm lại dám nói cô phải nghỉ ngơi. Noelle vừa muốn đuổi người này về nghỉ vừa muốn được ở riêng với người này.

"Cậu còn biết là nghỉ ngơi cũng quan trọng cơ đấy." Noelle lên giọng. Nhận được cái xoa đầu bối rối của người kia.

"Nhưng tớ khác mà. Tớ quen với việc luyện tập cường độ cao rồi, chưa kể với phong cách chiến đấu của tớ thì cần thể lực rất lớn không luyện tập thì đâu." thiếu niên nói, chân tay vung loạn xạ. Rõ ràng không ngờ Noelle sẽ nói vậy.

Nhìn người kia biện minh Noelle chỉ biết thở dài. Tên cứng đầu này lúc nào cũng vậy, chẳng biết lo cho thân thể mình gì cả. Noelle tiến tới muốn cốc người kia một cái ai ngờ vừa di chuyển chân cô bỗng mất sức ngã về phía trước. Asta nhanh chóng tiến tới đỡ cô. Cơn nhói truyền từ cổ chân tới khiến Noelle cau mày. Có lẽ mấy cú ngã từ trước đó khiến chân cô sưng rồi.

Trước khi Noelle kịp làm gì Asta đã vòng qua sau lưng cô,một tay đỡ lấy lưng một tay vòng qua đầu gối của Noelle bế cô lên. Noelle tròn mắt, không tin thiếu niên vừa làm gì. Bỗng Noelle vùng vẫy, ý đồ muốn thoát ra nhưng sự chênh lệch về thể chất nhanh chóng khiến cô bất lực, chỉ đành dùng tay che lại khuôn mặt đỏ bừng của mình lại mà lắp bắp.

"T-tên ngốc nhà cậu đang làm gì vậy chứ?! Thả tớ xuống nhanh. Tớ là hoàng tộc đấy!" câu cuối Noelle gần như thét lên.

"Rồi, rồi, tớ biết mà." thiếu niên trả lời, rõ ràng chỉ cho có lệ.

Asta bế cô vào trong căn cứ. Cậu cẩn thận đặt cô lên ghế dài rồi đứng dậy đi vào trong. Có lẽ là đi lấy đồ băng bó Noelle nghĩ. Cô thở dài nằm phịch xuống, cơn đau âm ỉ từ những cú ngã và sự mệt mỏi do cạn kiệt mana nhanh chóng ập đến. Noelle không khỏi phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ.

Asta không để cô đợi lâu. Cậu nhanh chóng quay lại với túi chườm, hộp sơ cứu và một ly sữa nóng trên tay. Noelle bất ngờ, chậm chạp ngồi dậy nhận lấy ly sữa Asta đưa cho.

Thiếu niên cẩn thận chườm túi đá lên chân cô sau đó nhẹ nhàng bôi thuốc lên những nơi khác. Noelle nhấp một ngụm sữa nhìn thiếu niên cau mày khi băng bó những ngón tay bị bật móng do cầm thương sai cách của mình. Asta đưa mắt lên nhìn bàn tay đang cầm sữa của Noelle như để xem có bị thương không. Đối mặt với ánh mắt của Asta Noelle bỗng thấy chột dạ lạ thường.

"Cậu ấy, lúc nào cũng luyện tập đến bầm dập cả." Asta thở hắt ra.

"Chẳng qua do tớ chưa quen thôi." bản tính ương bướng của Noelle không cho cô chịu thua. Cũng không hẳn là cô cãi bướng bởi Noelle thực sự chưa thể chiến đấu thuần thục khi sử dụng chiến giáp Valkyrie. Noelle chưa từng học võ hay học cách sử dụng vũ khí. Mà chiến giáp vakyuri lại không giống những ma pháp cô từng học, bộ giáp chỉ cường hóa khả năng chiến đấu của cô nên nếu Noelle không học cách đánh cận chiến thì ma pháp đó gần như vô dụng. Noelle không muốn một ma pháp vốn mạnh trở nên vô dụng chỉ vì bản thân cô.

"Không sao đâu." Asta nói. Cậu đã băng xong ngón tay cuối cùng. Asta miết nhẹ những vết chai trong lòng bàn tay của Noelle khiến cô vô thức rụt tay lại "tớ biết Noelle luôn cố hết mình mà. Cậu không cần vội vàng để rồi bị thương đâu. Tớ sẽ luôn ở đây để cậu có thể dựa vào mà. Tớ đã từng nói rồi đúng chứ? Nếu ma pháp của cậu mất kiểm soát tớ sẽ luôn ở đó để giải quyết cho cậu. Vậy nên lần này cũng vậy." Asta bỗng nhìn thẳng vào mắt Noelle. Noelle có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt màu ngọc của Asta. Mặt cô nóng bừng thầm nghĩ tên ngốc này thường xuyên làm những hành động khiến người khác trụy tim mà chẳng hay biết.

"Tớ sẽ ở bên giúp cậu luyện tập nên đừng tự làm đau bản thân nữa."

Noelle không nói gì chỉ biết khom lưng, vùi mặt sâu vào hai cách tay thầm mong người kia không thấy được khuôn mặt hiện tại của mình. Không cần nhìn cô cũng có thể đoán được mặt cô hiện tại đỏ bừng như nhỏ máu vì những lời nói của người kia.

"Vậy nên tối nay nghỉ ngơi đi nhé."

Tay bỗng nhiên được gỡ ra, Noelle nhận thấy chân mình đã được thiếu niên băng bó xong từ lúc nào. Asta vẫn giữ lấy hai tay cô rồi với một nụ cười dịu dàng thiếu niên nói tiếp "những lúc Noelle gặp khó khăn tớ nhất định sẽ đến bên giúp đỡ cậu. Hứa đấy."

Xong rồi, Noelle cảm thấy đêm nay thể nào cô cũng mất ngủ.]

Mắt Noelle ngấn nước. Chưa từng có ai đối xử dịu dàng như thế với cô cả. Chưa từng có ai quan tâm cô như thế cả. Thật sự không công bằng gì cả. Tại sao? Tại sao cậu ấy lại không tồn tại cơ chứ? Sau khi sinh Noelle ra cơ thể mẹ cô trở nên suy nhược và thường xuyên rơi vào hôn mê sâu. Mọi người nói rằng đó là lỗi của cô, vì bà ấy sinh ra Noelle nên mới trở nên như vậy. Mọi người chỉ thấy tiếc nuối cho một nữ ma pháp sư mạnh mẽ chứ không dành tình thương cho kẻ tội đồ.

Cái suy nghĩ bản thân có tội và vô dụng ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của Noelle. Vậy mà giờ đây cô lại chứng kiến một 'bản thân' khác được cứu rỗi rồi trở nên đầy mạnh mẽ. Còn mình thì vẫn thảm hại như vậy. Sự thực rằng cô sẽ không bao giờ gặp được thiếu niên dịu dàng đó như cứa từng nhát vào trái tim Noelle.

Nhiều thiếu nữ nhìn vào màn hình không khỏi mơ mộng. Ai lại không muốn có một người kỵ sĩ đến bên cứu giúp khi bản thân gặp rắc rối chứ. Lúc xem đoạn đầu của thước phim bọn họ cứ nghĩ Asta là một cậu nhóc nhiều năng lượng có phần ồn ào và lỗ mãng nhưng khi thấy cậu ta tức giận vì Noelle bị nhục mạ và giờ nhìn cách cậu đối xử với Noelle như vậy không khỏi khiến nhiều thiếu nữ ước ao sẽ có người đối xử với mình như vậy.

[ Quay trở lại trận chiến. Asta ôm Lolopechika trong tay bỗng hét một câu mà không ai ngờ tới "Xin lỗi nhưng mà cơ thể tớ tạm thời không thể di chuyển được. Mọi việc nhờ cậu đấy."

Mặc dù vì vài lý do mà thiếu niên không thể chiến đấu được nhưng chỉ cần cậu ấy có mặt ở đây thôi Noelle đã cảm thấy chiến thắng ngay gần kề rồi. Vì cô biết Asta luôn mang đến kì tích. Khoảng khắc ngắn ngủi Asta tạo ra vừa đủ để Rill hoàn thành ma pháp của mình, mọi người cũng được hồi phục.

"Tớ thừa biết là cậu lại làm gì nguy hiểm rồi mà." cậu lúc nào cũng làm những điều nguy hiểm cả nhưng cũng vì vậy mà tớ luôn được tiếp thêm dũng khí. Vậy nên cứ ở đó mà nghỉ ngơi đi. Lần này tớ sẽ mang tới chiến thắng cho cậu.

Dù kẻ địch hùng mạnh vẫn ở đó nhưng Noelle không thể giấu được nụ cười trên môi. Chỉ cần sự xuất hiện của Asta thôi cũng đủ khiến cô nhẹ lòng. 'Ahh thì ra là vậy. Cho dù có trốn tránh đi nữa thì quả nhiên là tớ yêu cậu Asta'. Noelle đã chấp nhận tình cảm của mình, lần này cô sẽ không trốn tránh mà nhất định sẽ theo đuổi Asta cho đến cùng. Cô sẽ trở nên mạnh hơn mạnh hơn nữa để bảo vệ cho Asta.

Tiên nữ lại một lần nữa bay lượn trên chiến trường. Cùng với sự giúp sức của mọi người lần này cuối cùng cô và Nozel cũng đã tiêu diệt được kẻ đã giết mẹ mình, kẻ đã đẩy cả tuổi thơ cô vào địa ngục.]

Nozel kích động. Megicula đã bị tiêu diệt. Chính anh và Noelle đã trả được mối thù cho mẹ. Và bộ giáp đó, không thể nhầm được, cả bộ giáp lẫn cách chiến đấu của Noelle đều tương đồng với Acier. Như thể anh thấy mẹ mình một lần nữa vậy.

Mereoleona nhìn màn hình. Cô có thể thấy được hình bóng của người phụ nữ xinh đẹp đã từng bảo vệ cô khi cô còn là một đứa trẻ non nớt. Noelle hử, di sản sống mà Acier đã để lại, có lẽ cô cần phải về thủ đô một chuyến. Rõ ràng sự tồn tại của Asta tác động rất lớn đến Noelle, Mereoleona sợ rằng nếu cậu ta không tồn tại thì Noelle sẽ không thể phát triển như trong màn hình được. Tài năng của con bé không nên bị chôn vùi.

"Lolopechika!" Undine thét lên khi nhìn thấy Lolopechika chuẩn bị bị kích nổ.

"Undine con vẫn ở đây mà. Đừng lo lắng." Lolopechika cố gắng xoa dịu tinh linh đồng thời cũng là mẹ nuôi của mình. Cô muốn gặp Noelle, cô bé đó đã ký khế ước với tinh linh nước, dù có vẻ chỉ là tạm thời, nhưng điều đó đã chứng minh Noelle đủ khả năng để ký khế ước với một đại tinh linh và Undine sẽ không tùy tiện khế ước với người khác chỉ vì cô bị bắt đi. Chưa kể Noelle và cô đều có chung một kẻ thù. Nếu những gì màn hình chiếu là thật Lolopechika nghĩ cô và Noelle có thể trở thành bạn tốt cũng như cô có thể giao phó Undine cho Noelle nếu bản thân xảy ra chuyện. Hiện tại ở Heart không có ai đủ khả năng để ký khế ước với undine cả.

"Hm bị đánh bại rồi sao." Vanica ngâm nga một giai điệu nào đó. Lời nguyền cô ả đặt lên vẫn chưa khiến kẻ đó chết (tuy không khác chết là bao) và con gái của kẻ đó lại đánh bại ả trong tương lai. Vanica liếm môi. Hai mắt sáng lên, khúc khích cười như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích: "Noelle~Noelle~mạnh lên đi, sau đó mua vui cho ta."

Noelle lấy tay bịt miệng để kiềm lại tiếng thút thít, tầm mắt cô nhòe đi vì nước mắt. Cô như quay về quá khứ khi con thú bông của mình bị phá hỏng nhưng chỉ có thể núp ở trong góc phòng khóc thút thít. Nếu như lúc đó Noelle cảm thấy bất lực vì sự yếu đuối của bản thân thì hiện tai cảm xúc duy nhất còn đọng lại trong cô là sự ghen tị và tuyệt vọng đến tột cùng. Vì cái gì cùng là Noelle mà cô không được cứu rỗi, vì cái gì thiếu niên không tồn tại.

[Như để để bù đắp về sự khuyết thiếu của trụ cột chỉ cần các ngươi chấp nhận sự tồn tại của trụ cột đồng thời cảm xúc đồng bộ đến một mức nhất định thì sức mạnh và năng lực cũng được đồng bộ.]

Một dòng thông báo hiện lên. Mọi người nhanh chóng nhận ra rằng thành viên của hắc bộc ngưu vẫn có khả năng sẽ đạt được sức mạnh to lớn như những người dị giới từng nói. Yami đọc dòng thông báo một cách bất lực. Nhận ra tầm mắt của mọi người trong phòng(lại lần nữa) dồn về mình và còn nhiều kẻ khác ở ngoài kia đánh chủ ý lên đám nhóc của anh. Yami chỉ muốn quay về giấu đám nhóc đó đi.

Nhìn những ma pháp mới lần lượt xuất hiện trong sách ma pháp của mình Noelle chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả. Lần đầu tiên trong đời thay vì sức mạnh Noelle lại muốn gặp một ai đó đến vậy. Đồng bộ sức mạnh thì được gì cơ chứ. Thiếu niên không ở đây, dũng khí của cô cũng không tồn tại.

Nhìn thấy dòng thông báo luck nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Thấy vậy Magna liền nói.

"Đừng tìm nữa! Con bé rời đi từ lúc nhìn thấy tên mình rồi." có lẽ giờ này còn đang khóc trong phòng. Magna thầm nghĩ.

Nghe vậy Luck liền tỏ ra thất vọng. Hắn muốn đấu với kẻ mạnh và tân binh mới vào rõ ràng vừa trở nên rất mạnh.

Magna nhìn Luck như vậy thì thở dài. Tên cuồng chiến đó rõ ràng không để tâm tới cảm xúc của Noelle. Hắn cũng không suy xét tới việc Noelle đã kiểm soát được ma lực hay chưa. Mà, Magna cũng chẳng tính can ngăn, dù sao cũng không liên quan tới gã. Nếu Luck tập trung vào Noelle thì hắn sẽ không tới làm phiền Magna trong một khoảng thời gian. Magna sẽ vui lòng vì điều đó dù nó khiến cho đàn em của mình gặp rắc rối. Không để Magna vui mừng lâu màn hình lại sáng lên lần nữa và gã có thể thấy rõ tên mình. Chết tiệt gã cứ nghĩ là xong rồi cơ.

[Động lực để theo đuổi ánh sáng-Magna]

Magna nhìn tựa đề sến súa ngay trước tên mình không khỏi cạn lời. Theo đuổi ánh sáng cái gì chứ. Gã cũng chẳng phải lũ tội phạm sống trong bóng tối.

["Tên thường dân như hắn thì làm được gì cơ chứ."

"Đúng là không biết tự lượng sức."

"Để một kẻ như hắn làm ma pháp kị sĩ đúng là sỉ nhục."

Từ lúc trở thành ma pháp kị sĩ đã bao lần Magna nghe những lời bình phẩm như vậy từ thành viên đoàn khác. Những quý tộc không thích việc một thường dân đứng ngang hàng với họ và họ không ngần ngại bày tỏ điều đó thẳng mặt.

Nói Magna không để tâm là nói dối nhưng gã cũng không cảm thấy tức giận hay tủi thân gì. Magna đã lường được điều này khi tham gia vào buổi tuyển chọn. Gã sẽ chẳng bất ngờ nếu không có ai chọn gã nhưng gã đã được chọn. Yami-kẻ hủy diệt, đoàn trưởng của cái đoàn tệ hại nhất, danh tiếng(tất nhiên là xấu) của hắc bộc ngưu lan xa đến tận vòng ngoài. Khoảnh khắc ấy Magna bỗng thấy nhẹ lòng, gã nghĩ so với những nơi hào nhoáng kia hắc bộc ngưu mới là đoàn tốt nhất dành cho gã.

Magna đã đúng. Ở hắc bộc ngưu mọi người đều bình đẳng, cùng ăn, chơi, gây gổ, làm nhiệm vụ(dù phá hơn làm)với nhau, nơi đây khiến gã thoải mái và tự do, đó là thứ mà Magna nghĩ sẽ không thể có được ở đoàn khác.

Magna tinh tế và nhạy bén hơn vẻ ngoài của mình rất nhiều. Gã nhanh chóng nhận ra dù tỏ vẻ thân thiết đến đâu mọi thành viên trong hắc bộc ngưu đều có một bức tường ngăn cách với người khác. Magna cũng không ngoại lệ. Vậy nên gã biết rằng thành viên trong đoàn sẽ chẳng bao giờ thực sự để tâm và muốn có mối liên kết với các thành viên khác.

Magna vẫn giữ suy nghĩ đó đến khi gặp thiếu niên. Vào kì tuyển chọn đó hắc bộc ngưu chào đón hai thành viên mới. Một quý tộc cố tỏ ra gai góc để che dấu sự yếu đuối bên trong và một thường dân không sở hữu mana. Hồi đầu Magna không khỏi ngán ngẩm, gã nghĩ đoàn trưởng loại tha về hai cục rắc rối nhỏ.]

"Không sở hữu mana?"

"Không thể nào, khi nãy còn thấy cậu ta chiến đấu với những kẻ khác mà."

Việc người được coi là trụ cột thế giới lại không sở hữu mana như một quả boom đối với mọi người vậy. Không có mana tức không thể sử dụng phép thuật. Chưa kể kẻ được nói là không có mana rõ ràng đã đánh bại vô số kẻ mạnh khác. Vui đùa gì chứ. Không ai tin thứ mình vừa nghe thấy.

Nhiều người vô thức bỏ qua suy nghĩ của Magna. Tuy vậy vẫn có một số người đặc biệt quan tâm.

"Loài người vẫn vậy. Tham lam, độc ác, bài xích cả giống loài của mình." Fana lẩm bẩm. Con người luôn máu lạnh như vậy.

"Ha lũ quỹ tộc lúc nào cũng tỏ ra mình cao quý giờ lại không thể chống trả một thường dân cơ đấy." trong một con hẻm nhỏ, Zora bông lời nhục mạ tên quý tộc quằn quại dưới chân. Đôi mắt lại vô thức nhìn chiếc áo choàng của hắc bộc ngưu. Lũ người dị giới đã nói đoàn đó đủ mạnh để thoát khỏi sự khống chế của quý tộc, chưa kể thành viên của đoàn nom cũng không tệ như gã nghĩ. Zora ngay lập tức vứt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Gã sẽ không bao giờ trở thành ma pháp kị sĩ. Không bao giờ.

"Hể~Magna vậy mà tinh tế ra phết nhỉ." Luck nói. Trên mặt vẫn giữ nụ cười tươi đến rợn người như thường lệ.

Magna chẳng thèm đáp. Gã biết rằng Luck chẳng bao giờ cười thật lòng cả. Đồng thời tên đó cũng chẳng để tâm đến mạng sống của bản thân hay an nguy của người khác. Đó cũng không phải điều gã phải lo. Như trên màn hình đã nói, thành viên của hắc bộc ngưu chưa bao giờ có mối liên kết sâu đậm với nhau cả.

Thấy Magna không hùa theo bản thân như thường lệ Luck bĩu môi, song cũng chả nói gì thêm. Hắn nghĩ ai trong hắc bộc ngưu cũng nhận thấy điều đó, không ai trong số bọn họ định để nhau bước vào cuộc sống của mình cả. Ngoài mặt thì tỏ ra thân thiết nhưng sâu trong lòng lại lạnh ngắt.

[Nhóc con thường dân có vẻ tích cực. Nên hù thằng bé một trận nhỉ.

"Anh sẽ không đưa chiếc áo choàng này cho những ai không đủ tư cách đâu." Magna đưa tấm áo choàng ra bỗng nói và như gã nghĩ cậu nhóc có vẻ bối rỗi ra trò. Khá dễ thương ấy nhỉ.]

Magna bỗng nhận được ánh mắt:"không ngờ cậu lại như vậy" của mọi người trong căn cứ. Mặt gã đỏ bừng lên, nhanh chóng lấy hai tay ôm mặt. Cái này là suy nghĩ cá nhân được chưa? làm vậy là vi phạm quyền riêng tư của người khác đấy. Magna không hề phủ nhận gã nghĩ Asta dễ thương.

[Nhìn quả cầu lửa bị đánh bật về phía mình Magna bất ngờ, không kịp né và cứ thế ăn trọn ma thuật của bản thân. Asta còn có vẻ bất ngờ hơn gã như thể thằng bé không hề biết về khả năng này của thanh kiếm. Asta đã nhanh chóng bỏ việc đó ra một bên và lo lắng cho gã. Ngốc thật, một pháp sư sẽ chẳng bị thương nặng bởi ma thuật của chính bản thân đâu.

Asta thực sự năng nổ trong mọi việc. Thằng bé rất vui vì có phòng riêng mặc dù căn phòng khá nhỏ và tồi tàn. Magna khá bất ngờ vì khác hẳn với suy nghĩ của gã, cậu lại rất gọn gàng và ngăn nắp. Magna thề gã đã thấy mí mắt của thằng bé giật giật sau khi tham quan cả căn cứ. Hồi đầu gã nghĩ do cậu nhóc bất ngờ về sự tồi tàn của nơi này cho đến khi gã thấy căn cứ cực(như) kì(cái) lộn(chuồng) xộn(lợn) được dọn dẹp sạch sẽ vào trưa hôm sau. Gã đã nhanh chóng biết được nguyên nhân khi thấy Asta đang phơi quần áo của mọi người ở sân trước. Gã không chắc cậu nhóc làm vì tự nguyện hay vì lời đề nghị(gã nghĩ là đe dọa) từ đoàn trưởng. Mà thằng bé trông có vẻ không khó chịu nên cứ kệ vậy

Sau vụ lộn xộn vì Noelle mất kiểm soát ma lực con bé có vẻ thân thiện hơn hẳn, cả những cái liếc mắt lén nhìn ai đó của cô bé luôn lọt vào mắt gã. Chẹp, chẳng lén lút gì cả vậy mà cậu nhóc lại không nhận ra.

Hai tân binh nhanh chóng nhận được nhiệm vụ đầu tiên. Một yêu cầu từ vòng ngoài. Yami thông báo nhiệm vụ cũng như vì đâu mà ngài ấy nhận nhiệm vụ này một cách tỉnh bơ. Như thể việc một đoàn trưởng thua bài đến hết tiền và phải nhận nhiệm vụ như một cách gán nợ chẳng hề đáng để xấu hổ. Được rồi, sao gã lại quên mất vị đoàn trưởng đáng kính của hắc bộc ngưu là tên vô lại có tiền sử bóc lột người khác nhỉ.]

Yami rít một hơi thuốc, bỗng thấy ngứa ngáy chân tay cực kỳ. Tên côn đồ mà hắn nhận vào có vẻ không lễ phép cho lắm. Coi bộ phải dạy dỗ lại rồi.

Magna bỗng thấy lạnh sống lưng. Linh tính gã mách bảo rằng gã sẽ gặp điều chẳng lành. Đoàn trưởng sẽ không ghi thù gã đâu nhỉ, ngài ấy sẽ không bạo hành người trong đoàn đâu đúng không? Magna trấn an bản thân trong sợ hãi. Gã không biết rằng mình còn bị thành viên mới ghi thù vì lời bình phẩm "chẳng lén lút gì cả" của gã.

[Magna buộc phải đi cùng vì Finral đã đi đâu mất nên chỉ còn gã là người duy nhất biết đường. Dù sao người ủy thác cũng là trưởng làng nơi Magna từng sống đồng thời là người đã chăm sóc gã khi còn nhỏ.]

Magna trầm ngâm. Nhiệm vụ này gã đi cùng Luck và Charmy. Nhờ có sự giúp đỡ của Luck bọn họ không mất nhiều thời gian để vào màn sương. Tuy không có thêm người chết nhưng thủ phạm cũng đã chạy thoát. Cũng có nhiều người bị thương nặng bởi trận chiến giữa Luck và gã quý tộc đó. Mộc miên ma pháp của Charmy không thể cản lại hết trụ băng được. Magna liếc nhìn người bên cạnh, dù sao Luck cũng chẳng phải loại lo lắng cho an nguy của người khác.

[Vì cả hai đều không thể dùng chổi nên gã đành phải đèo cả hai. Nhờ chuyến đi này mà Magna biết Asta cũng đến từ vòng ngoài như gã. Đó còn là nơi xa xôi hẻo lánh nhất bị gọi là vùng đất bị lãng quên.

Khi đến gần Magna nhanh chóng nhận thấy điều kì lạ. Gã đã sống ở đây đủ lâu để biết rằng đời nào lại có chuyện cả làng bị sương mù bao quanh vào giữa trưa hè như này. Ma pháp? Magna nhớ rằng trong làng chẳng ai có ma thuật liên quan đến sương mù cả. Nếu có cũng chẳng đủ ma lực để thi triển diện rộng như vậy. Rõ ràng đây là điều chẳng lành.

Lúc gần tiếp xúc với sương mù Magna đã bảo Asta dùng kiếm chém làn sương. Gã nghĩ tốt nhất đừng nên tiếp với màn sương. Suy nghĩ đó của Magna đã đúng. Lũ người kia có vẻ bất ngờ bởi sự xuất hiện của cả ba, có vẻ như chỉ cần có vật chạm vào màn sương là lũ đó sẽ biết. Magna căng thẳng khi nhận ra lũ người kia cũng là ma pháp kỵ sĩ. Gã không hiểu ngôi làng này có gì mà khiến đám đó sẵn sàng phá vỡ lời thề của ma pháp kỵ kĩ. Hai bên nhanh chóng lao vào hỗn chiến. Noelle tuy có ma lực mạnh mẽ nhưng không thể tấn công, Asta thì bị hai tên gây khó dễ, Magna có lợi thế về thuộc tính ma pháp nhưng sự khác biệt về ma lực nhanh chóng khiến gã thất bại.

Asta phải vừa chiến đấu vừa bảo vệ mọi người. Noelle thì có vẻ vừa dao động khi nghe đến việc tên cầm đầu sẽ tha cho cô nếu cô chạy trốn. Magna đưa mắt nhìn cơ thể người đàn ông gã từng coi là ông nội. Gã có thể thấy rõ những cột băng đang lao đến phía này. Kết thúc rồi, ít nhất gã đã chết vì bảo vệ mọi người trong làng, như vậy là quá tốt rồi. Magna có thể nhận thấy rõ sự tuyệt vọng trên gương mặt của những người dân làng.]

"Không phải nhiệm vụ của ma pháp kị sĩ đoàn là bảo vệ người dân sao? Sao lại dám tấn công người vô tội như vậy chứ!"

"Lũ quý tộc là vậy mà. Lúc nào cũng cho là bản thân cao quý. Đám đó chẳng hề coi trọng mạng sống của thường dân như chúng ta gì cả."

Nhìn những gì xảy ra trên mà hình một lần sóng phẫn nộ nổ ra trong lòng người dân.

Những ma pháp kỵ sĩ trầm mặc. Bọn họ đã được thông báo về sự phản bội của Heath và vài người khác. Dù biết đây rõ ràng là một hồi âm mưu nhưng bọn họ biết làn sóng dữ của người dân không thể dập tắt dễ dàng được. Không thể phủ nhận rằng có rất nhiều kẻ mang danh ma pháp kỵ sĩ luôn tự coi mình cao quý rồi coi thường và đối xử tệ hại với người dân.

[ Trước ngỡ ngàng của mọi người Asta không ngần ngại dùng cơ thể chặn những cột băng cậu không đánh trúng. Nhờ sự khích lệ của Asta và lời cầu cứu của một bé gái Noelle đã quyết tâm bảo vệ mọi người. Cũng chính vì sự quyết tâm đó mà Noelle đã học được ma pháp mới. Một ma pháp phòng thủ. Thứ cực kỳ phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Người dân có thể an toàn trong ma pháp của Noelle vì vậy mà Asta có thể yên tâm tấn công. Cậu đã nhanh chóng lội ngược tình thế.

Nhìn nụ cười rực rỡ và tự tin của thiếu niên Magna có cảm giác như ngọn lửa trong tim gã lại được thắp lên lần nữa. Phải rồi, lý do gã muốn trở thành ma pháp kỵ sĩ là vì muốn bảo vệ mọi người. Nhưng sự tàn khốc và thối nát bên trong ma pháp đoàn đã khiến cho nhiệt huyết của gã nguội lạnh. Giờ đây chính thiếu niên đã thắp lên ngọn lửa trong tim gã.

Magna nhanh chóng khóa lũ ma pháp kỵ sĩ kia lại. Dù một tên đã chạy thoát. Noelle không ngần ngại nói móc lỗi ấy. Khi Magna và Noelle đôi co được vài câu ma pháp của Noelle bỗng sụp xuống khiến cả lũ ướt nhẹp.

"Xem ai vừa nói gì kìa." Magna nói với vẻ thách thức. Gã nhận thấy vẻ mặt phụng phịu và sự né tránh của Noelle. Con nhóc độc miệng này coi bộ cũng có mặt dễ thương nhỉ. Magna khúc khích cười.

"Nhưng mà để như vậy có ổn không? Lỡ bọn họ lại trốn đi thì sao?" Noelle hỏi. Không phải để gây khó dễ hay nhắc lại lỗi trước đó của Magna mà chỉ đơn thuần là tò mò. Vài tên đã tỉnh dù khó chịu nhưng bọn họ đều không thể thoát ra. Noelle không hề cảm thận được nguồn ma lực mạnh mẽ từ những sợi xích bằng lửa đang trói lũ kia. Ngoài ra ma lực của Magna gần như đã cạn kiệt từ khi nãy.

"À không sao đâu. Ma pháp trói buộc của anh có thể phong ấn được ma lực của người khác. Tuyệt lắm đúng không?"

"C-cũng không có gì đặc biệt." Noelle hất tóc, quay mặt đi chỗ khác.

Magna sẽ coi đó là một lời khen. Gã đã để ý thói quen hất tóc của Noelle khi xấu hổ hay vui vẻ nhưng không muốn thừa nhận từ lâu rồi.

Tên thủ lĩnh đã tỉnh lại. Nhưng trước khi tra hỏi được gì tên đó đã tự bạo kéo theo cả những kẻ khác.

Magna nhìn thấy Asta phẫn nộ vì thấy bọn chúng coi rẻ mạng sống của chính mình. Gã nghĩ thiếu niên rất lương thiện đồng thời cũng vô cùng ngây thơ. Có lẽ Asta vẫn chưa nhận thức được đây chỉ là khởi đầu của một hồi âm mưu.]

"Đầu óc của tên đó rất tốt. Khác hẳn với vẻ bề ngoài." Jack nói. Rõ ràng rất thưởng thức tính cách và năng lực của Magna.

Yami nghĩ có lẽ tai hắn có vấn đề rồi, không thì làm sao hắn lại nghe ra ý muốn cướp người của tên khốn Jack được chứ. Chưa kể cái khuôn mặt quyết tâm đón em gái về nhà của Nozel cũng khiến hắn bận tâm. Chết tiệt! Lũ nhóc nhà hắn ai cũng đừng hòng cướp đi.

[ quả thực sau đó nhiều chuyện đã xảy ra. Magna từ nhiệt huyết đầy mình lại bắt đầu cảm thấy tự ti. Mọi người trong đoàn đều mạnh lên thấy rõ chỉ riêng hắn là dậm chân tại chỗ. Trước đêm rời khỏi Heart Asta đã đến gặp gã. Thiếu niên nói rằng bản thân cậu ấy tin rằng gã sẽ mạnh lên và chờ gã. Thiếu niên đã cho gã động lực để bước tiếp. Magna quay lại căn cứ. Gã muốn biết một điều. Lý do mà Yami đã chọn gã là gì, sự thắc mắc mà gã quên đi từ lâu sẽ là mồi lửa hoặc gáo nước lạnh cho nhiệt huyết của gã.

"Hmm~ chắc là do chúng ta có cùng sở thích với nhau chăng?"

"...vâng ạ?" Magna không hiểu những lời đó có ẩn ý gì. Hoặc lý do Yami chọn gã chỉ đơn giản là do hứng thú nhất thời. Trước khi gã kịp thất vọng Yami đã nói tiếp.

"Và...ta thấy cậu có lẽ là người có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ nhất nữa ."

Câu trả lời của Yami đã cho Magna quyết tâm thay đổi. Dù có phải vứt bỏ những gì gã học được cho đến giờ và bắt đầu lại từ đầu thì Magna cũng sẵn lòng. Gã muốn mạnh hơn để được sánh vai với mọi người ở hắc bộc ngưu, muốn mạnh hơn để được ở bên thiếu niên của gã.

"Làm ơn hãy dạy cho em!" Magna tìm đến Zora nhờ dạy dỗ. Cả hai có khá nhiều điểm tương đồng. Gã cũng đã xác định được ma pháp mà mình muốn học và Zora là người thầy tốt nhất cho gã.

Nhìn những công thức mẫu được Magna hoàn thành Zora không khỏi cảm thán:"Bất ngờ thật. Nhà ngươi coi vậy mà tỉ mỉ ghê. Cái này chỉ cần sai một chút thôi thì cũng phải làm lại từ đầu rồi.". Tuy Magna có người dạy dỗ chứ không phải tự mày mò như hắn nhưng tiếp thu ở mức độ này không phải chuyện đùa đâu.]

Zora suýt chút ngã từ trên cây xuống. Việc tên đó đến tìm hắn nhờ dạy học là một chuyện nhưng việc hắn mặc áo choàng của hắc bộc ngưu và dẫn tên đó đến nơi nghiên cứu của mình là một chuyện khác. Chẳng lẽ tương lai hắn thực sự gia nhập hắc bộc ngưu. Không! Không thể nào!

Zora vò tóc. Cả hai đoạn phim đều bị cắt một khoảng thời gian. Hắn chẳng biết mình đồng ý gia nhập hắc bộc ngưu từ lúc nào nhưng có vẻ không lâu kể từ bây giờ. Hắn nhanh chóng chấp nhận sự thực. Từ những gì Zora thấy nếu 'hắn' tiếp xúc với thiếu niên thì việc hắn gia nhập ma pháp kỵ sĩ đoàn cũng không kì lạ. Nếu thiếu niên không tồn tại hắn không việc gì phải tham gia ma pháp kỵ sĩ đoàn cả. Zora quyết định không nghĩ nhiều về sự hụt hẫng vừa cảm thấy.

Yami bỗng ồ lên một tiếng. Con mèo hoang hắn tìm thấy trong hẻm nhỏ có vẻ sẽ gia nhập với hắn. Yami hoàn toàn bỏ qua khả năng thế giới này có thể Zora sẽ không gia nhập hắc bộc ngưu. Thế giới nào cũng vậy thôi, nếu đã gia nhập hắc bộc ngưu thì đừng hòng thoát ra. Lần sau gặp hắn sẽ tự tay tóm cổ con mèo hoang đó về.

Mọi người trong phòng điều nhận ra vẻ mặt thích thú và nhìn ra quyết tâm bắt người của Yami. Không khó để đoán Yami từng gặp cậu ta.

Natch hứng thú với những thứ mà hai người kia đang nghiên cứu. Dù không nhìn được toàn bộ nhưng anh nhận ra những ma pháp đó đều có sự tương đồng với ma pháp từ ma giới. Anh từng thấy vài vòng ma thuật (cấm) khá giống với những gì Magna và Zora đang nghiên cứu ở nhà mình.

[ "haha nhờ có sự chỉ dạy của đại ca đó."

"Không, ta nói thật đấy! Ngươi thật sự có tài trong việc này. Nhà ngươi đã xác định thế mạnh và thứ mình muốn học từ trước rồi đúng chứ? Nên chúng ta đã bỏ qua bước mất thời gian nhất là tìm hiểu xem ngươi phù hợp với loại ma pháp nào. Nhưng việc ngươi định hình được hai ma pháp mới trong hai tháng là không đùa được đâu." nghĩ thế nào Zora lại nói tiếp "nhưng ngươi thực sự định đến Spade thật sao? Chỉ còn bốn tháng nữa. Ma pháp mới vừa định hình này sẽ không hoàn thiện được đâu. Như hàng dùng một lần ấy, dùng xong thì hỏng. Không thể dùng lại cũng chẳng thể sửa."

"....đoàn trưởng bị bắt đi rồi. Em muốn cứu ngài ấy. Mọi người đều quyết tâm tập luyện để làm điều đó mà. Anh cũng thế đúng chứ, đại ca?" Magna im lặng một lúc nói tiếp "nếu hỏng rồi thì làm lại từ đầu thôi. Em ấy đã nói rằng sẽ chờ em rồi. Thực ra hồi trước ấy, em đã ngờ ngợ nhận ra bản thân phù hợp hơn với những ma pháp phong ấn và khống chế rồi. Nhưng bản chất ma thuật và Mana của em thì theo đuổi con đường đó sẽ rất khó khăn và mất thời gian....còn dễ dàng thất bại nữa nên em đã bỏ qua con đường phù hợp nhất với bản thân để bước trên con đường dễ dàng hơn. Nhưng giờ thì em có động lực bước trên con đường đó rồi." Magna cười. Mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách. Gã không sợ thất bại. Bốn tháng là đủ để gã gần như hoàn thiện ma pháp này. Magna biết rằng dù có mất bao nhiêu thời gian thiếu niên cũng sẽ chờ gã tới bên.

Hình ảnh chuyển. Trong căn phòng đổ nát Magna vẫn đứng vững ở đó, nằm dưới đất là kẻ đã bắt đi đoàn trưởng của mình. Gã có thể thấy được khuôn mặt đầy tự hào và tin như rằng biết gã sẽ làm được của Asta. Nhìn vào khuôn mặt ấy gã biết rằng dù cho bao lâu thằng nhóc ấy vẫn sẽ đợi gã. Magna mỉm cười đón nhận cái ôm đầu tiên sau nửa năm không gặp.]

"Yami bị bắt?"

"Chưa đâu. Ta vẫn ở đây."

Julius nhìn đương sự trong vụ bắt cóc (chưa xảy ra) nói như thể không liên quan tới bản thân thầm thở dài. Yami chẳng hề lo cho an nguy của bản thân gì cả. Sự lo lắng và bứt rứt bất thường Julius cảm nhận được khi nghe việc Yami bị bắt đi như là minh chứng việc đó thực sự sẽ xảy đến. Julius cố ổn định nhịp tim của mình, cái cảm giác bản thân có liên quan tới vụ bắt cóc khiến ngài không yên lòng chút nào.

Natch nghĩ mình sẽ sớm trở về Clover thôi. Hai trên ba hắc tam hoàng bị hạ gục bởi thành viên của hắc bộc ngưu. Bọn chúng sẽ chẳng bỏ qua việc này đâu. Nếu màn hình đó có ý định chiếu về toàn bộ thành viên của hắc bộc ngưu thì anh cũng không thể tiếp tục nằm vùng được.

"Luck hoàn toàn bị coi là vô hình luôn haha. Rõ ràng cậu chàng cũng rất tự hào cơ mà." Vanessa nói khi đoạn phim dừng-lại dấu hiệu cho thấy sự kết thúc. Cô có thể thấy được sự tự hào và ánh mắt sáng lấp lánh của Luck khi chứng kiến Magna hạ tên đó. Vậy mà trong mắt của Magna chỉ có Asta thôi đấy.

Magna bỏ qua lời châm chọc của Vanessa hay việc Luck định kích hoạt ma pháp. Gã khắc ghi khuôn mặt rạng rỡ của của thiếu niên. Magna không dám đi theo con đường phù hợp với bản thân cho dù gã rất muốn mạnh lên vì nó rất gian nan và mất nhiều thời gian. Hiện tại cũng không có gì khiến gã bước đi trên con đường đó cả. Gã không có động lực để bước trên con đường đó. Tiếc thật. Gã nghĩ gã và Asta sẽ thân nhau lắm. Magna không tính tìm cách hoàn thiện ma pháp vừa được thêm vào.....gã không có động lực để làm điều đó.

Finral lẳng lặng nhìn ma pháp mới đang được thêm vào sách ma pháp của Magna còn gã ta cố tình không để ý, bắt đầu hùa theo lời khiêu chiến của Luck. Noelle cũng đã trở lại với đôi mắt đỏ hoe. Rõ ràng cả hai đều đã chấp nhận sự tồn tại của trụ cột và giờ đang bị sự thật đục khoét trái tim. Tâm điểm trong cuộc trò chuyện vừa rồi giữa người dị giới là hắc bộc ngưu và động lực để cả đoàn mạnh lên. Giờ thì nội dung của đoạn phim chính là điều đó. Finral có thể đoán được những thước phim tiếp theo sẽ tiếp tục liên quan tới hắc bộc ngưu. Rõ ràng là vậy.

[Lý trí của kẻ điên-Luck]

"Ồ~ coi bộ lần này đến tôi." Luck dừng việc gây gổ với Magna. Hắn muốn biết tương lai hắn sẽ mạnh như thế nào.

[ "Mẹ ơi!" Luck thủa nhỏ gọi. Nhóc nép mình bên cách cửa, rụt rè ngó vào trong.

Người phụ nữ không trả lời. Mắt vẫn đăm đăm nhìn ra cửa sổ.

Từ khi bắt đầu nhận thức Luck chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của mẹ. Hắn không biết tình thương là gì. Hắn khát khao thứ đó vậy nên Luck làm tất cả mọi thứ để thu hút sự chú ý của mẹ, mong rằng bà sẽ để tâm đến mình nhưng thứ nhận được luôn là sự thờ ơ lạnh nhạt.

Luck đã lớn lên với tâm hồn trỗng rỗng. Khi ấy Luck là chính trang giấy trắng không một nét mực và mẹ hắn đã nhuốm hắn vào màu máu của sự bạo lực.

Luck nhớ rõ cái cách bà vuốt ve má hắn và thủ thỉ bên tai hắn bằng chất giọng tự hào khi biết hắn đã đánh thắng một quý tộc. Cái suy nghĩ chỉ cần tiếp tục chiến thắng thì mẹ sẽ yêu thương mình ấy bắt đầu ám ảnh Luck.

Khoảnh khắc đứng trước mộ mẹ mình Luck hề rơi giọt nước mất nào. Tâm trí hắn trỗng rỗng. Một lần nữa giọng nói của mẹ hắn lại vang lên trong đầu. Cái giọng nói vang lên mỗi lúc Luck đánh nhau ấy đang lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn. Luck phải thắng. Phải chiến đấu với nhiều kẻ mạnh hơn. Phải giành được nhiều chiến thắng hơn. Như vậy, mẹ mới có thể tự hào về hắn.]

Vanessa bỗng rùng mình khi thấy ánh mắt lạnh băng của mẹ Luck. Hình ảnh nữ hoàng phù thủy vụt qua tâm trí cô. Vanessa đưa mắt nhìn Luck hờ hững như đó chẳng phải tuổi thơ của mình. Cô khẽ cụp mắt 'đứa trẻ đáng thương'. Không biết thực sự là hắn hờ hững hay không biết cách bày tỏ cảm xúc nữa.

["Tên hề" gần đây có nhiều kẻ gọi hắn bằng cái tên đó. Luck chẳng quan tâm. Hắn chỉ muốn đấu với kẻ mạnh. Có như vậy Luck mới không bị giọng nói trong đầu hành hạ.

"Hahhh" Luck buông tên côn đồ dở sống dở chết trên tay xuống. Hiện tại chẳng còn ai dám đấu với hắn cả. Luck vẩy máu trên tay. Nghe nói ma pháp kỵ sĩ đoàn có nhiều kẻ mạnh. Hắn nên tới đó một chuyến nhỉ.

Luck thất vọng nhìn đối thủ của mình. Quá yếu. Khi gia nhập buổi tuyển chọn Luck đã mong đợi nhiều hơn. Về thôi. Luck không có ý định gia nhập đoàn kỵ sĩ. Nó quá gò bó, Luck sẽ chẳng thế tự do đánh đấm. Mà có lẽ hắn cũng chẳng được chọn. Ngay lúc hắn định bỏ về có người đã ngăn hắn lại.

"Đi đâu vậy, tên nhóc nhà mi thuộc đoàn của ta."

Chỉ kịp nghe mỗi vậy, Luck đã bị nắm đầu lôi đi. Đấy là lần đầu tiên hắn gặp Yami.

Hắc bộc ngưu đoàn khác hoàn toàn với tưởng tượng của hắn về một đoàn ma pháp kỵ sĩ. Ở đây Luck vẫn có thể thoái mái đánh đấm. Gã không bị ràng buộc bởi lời thề kỵ sĩ như ở những đoàn khác. Luck thấy tự do khi ở đây tuy vậy hắn không có ý định kết thân với bất kỳ ai.

Được giao nhiệm vụ khám phá mê cung với hai tân binh. Luck phấn khích vì có cơ hội giao tranh với những pháp sư từ vương quốc khác. Thường thì những nhiệm vụ kiểu này sẽ không được giao cho hắc bộc ngưu đâu. Hắn phải tận dụng chuyến đi này để chiến đấu với những kẻ mạnh.

Ngay khi cảm nhận được mana của người khác Luck nhanh chóng bỏ mặc hai người kia lao về phía đối thủ. Luck nhanh chóng thất vọng. Kẻ địch không mạnh như hắn nghĩ.]

'Quái vật.' Lotus nghĩ. Thuộc cấp của hắn còn không kịp phản kháng đã bị hạ gục. Hắn mừng vì lần này con quái vật đó không có trong đoàn khám phá mê cung của Clover. Luck khiến hắn liên tưởng tới Mars. Hai tên nhóc có nhiều điểm tương đồng đến lạ. Ít nhất thì Mars không điên. Lotus thầm thấy may mắn vì điều đó.

[ Luck gặp kẻ cầm đầu nhóm người. Tên đó rõ ràng mạnh hơn nhiều so với những kẻ hắn vừa đánh. Luck không nghĩ gì nhiều mà lao vào tấn công. Trước khi kịp nhận ra cơ thể đã không còn chuyển động theo ý hắn. Là ma pháp suy nhược. Theo lời tên đội trưởng thì gã đã yểm ma pháp này lên Luck khi hắn đánh với lũ thuộc cấp.

Luck nhanh chóng rơi vào thế bất lợi và bị cố định bởi ma pháp của người kia.

Kết thúc rồi. Luck nghĩ hắn sẽ sớm bị kết liễu thôi. Không biết mẹ có tự hào về những chiến thắng của hắn không nữa.

Tên nhóc tân binh xuất hiện chặn đòn tấn công nhằm vào hắn. Luck cuối cùng cũng thoát ra khỏi cây thập tự. Hắn không cần sự giúp đỡ của người khác và thật tuyệt khi tên nhóc đó để hắn làm điều mình muốn.

Nhưng, chết tiệt, cơ thể hắn vẫn chưa trở lại bình thường. Một lần nữa, Asta xuất hiện ngăn lại chặn lại đòn tấn công của Lotus.

"Em cũng sẽ làm điều mình muốn, em sẽ tiếp tục hỗ trợ anh."

'Tên nhóc ngang ngược' Luck nghĩ.

Cái cách Asta hét to rằng thằng nhóc coi Luck như một người đồng đội và sẽ tiếp tục bảo vệ hắn dù hắn có muốn hay không khiến tâm trí Luck như được giải thoát. Giọng nói đã ảm ảnh Luck cả tuổi thơ đã bị lấn át bởi giọng nói của Asta. Lần đầu tiên kể từ khi mẹ mất Luck cảm thấy muốn ở bên ai đó đến vậy.

Cả hai nhanh chóng hạ được Lotus và tiến tới phòng kho báu. Hắn thấy nhóm người từ kim sắc nhật đoàn bị áp đảo hoàn toàn bởi một kẻ từ vương quốc Diamond.

Asta thậm chí còn lao lên trước Luck để chặn đòn tấn công nhằm vào thành viên thuộc kim sắc nhật xuất. Khi kẻ từ vương quốc Diamond phát động ma thuật Luck ngay lập tức cảm nhận được và biết rằng ma thuật đó không hề nhắm vào thành viên đoàn hắn. Luck đang đấu tranh, hắn có hứng thú giao đấu với kẻ thù hơn là cứu một người chẳng quen biết. Sau ba giây suy nghĩ hắn quyết định sẽ cứu người và tìm nhóc con đòi quà sau.]

"Ohh Luck bé bỏng nhà ta muốn có quà sao?!" Vanessa trêu ghẹo nói

Luck trông có vẻ không để tâm đến lời bông đùa của Vanessa. Đó là nếu chúng ta bỏ qua việc hắn ta kích hoạt ma pháp và chuẩn bị lao vào cô.

[Tên từ vương quốc kim cương khó nhằn hơn hắn nghĩ. Ai mà ngờ được gã đó lại sở hữu song ma pháp cơ chứ, còn lại là ma pháp hồi phục nữa.

Asta vừa bị đánh bay đi, Noelle đang trong cơn nguy kịch; nữ pháp sư từ đoàn kia có vẻ không thể tấn công. Luck và hai người còn lại thì bị khống chế không thể kích hoạt ma thuật.

Luck cảm thán. Có lẽ cái nghiệp hắn gây nên tìm tới quật hắn rồi, không thì làm sao hắn suýt bị giết hai lần trong một ngày được.

Asta đã trở lại. Có vẻ thằng bé vừa kiếm được một món vũ khí khá thú vị. Một thanh kiếm có thể mượn và phóng đại ma pháp của người khác.]

Một thanh triệt ma pháp và một thanh mượn ma pháp. Và theo như đoạn phim của Noelle thì trong tương lai cậu ta còn có thêm một thanh triệt ma pháp nữa nữa. Đó là khả năng khó chịu với những kẻ chuyên dùng ma thuật. Chưa kể...những thanh kiếm mà trụ cột sử dụng đều là của tộc trưởng tộc elf.

William cố khiến bản thân trông bình tĩnh nhất có thể. Ở đây anh là người duy nhất biết được điều đó cũng như mục đích của bạc dạ ma nhãn. Tộc elf bị tận diệt vào 400 năm trước đang lên kế hoạch hồi sinh bộ tộc của họ.

William không biết kế hoạch của tộc elf có thay đổi vì màn hình này xuất hiện không. Dù sao thì một biến số mới vừa xuất hiện. Một câu hỏi đột nhiên ập tới với tộc elf "Rốt cuộc thì điều đã thực sự xảy ra vào 400 năm trước?" William mong rằng điều đó sẽ sớm được giải đáp và người bạn của anh sẽ được xoa dịu.

Có lẽ vì linh hồn hai người lên kết với nhau nên William có thể cảm nhận được sự hận thù và phẫn nộ của Patri. Cả sự bất lực và tuyệt vọng cùng cực khi chứng kiến cả tộc bị tàn sát vào 400 năm trước.

Liệu một con người xuất hiện mang theo vũ khí của tộc trưởng tộc elf có gây ra xáo trộn gì không? Nếu là cậu ta thì có thể xoa dịu tâm hồn của tộc elf chứ?

William bắt đầu gạt bỏ những suy nghĩ dư thừa. Dù sao....cậu ấy cũng không tồn tại ở thế giới này.

[ Dù Asta đang được chữa trị nhưng Luck không hề cảm thấy an tâm. Hắn biết ma lực của Mimosa gần như cạn kiệt sau khi tự chữa cho bản thân và Noelle rồi. Giữa cái tình cảnh hiểm nghèo này ma cung lại đang sụp đổ. Luck chưa bao giờ muốn chửi thề đến thế.

'Tập trung nào Luck. Cảm nhận mana xung quanh đi. Em ấy cần ra khỏi đây nhanh nhất có thể.'Luck cố gắng cảm nhận mana xung quanh để tìm đường thoát ngắn nhất.

Khi nghe thấy Asta đề nghị cứu kẻ địch, Luck thề nếu không phải ma cung đang sụp đổ hắn định sẽ đánh ngất thiếu niên và quay lại đập chết tên kia.

Sau sự việc ở ma cung Luck biết được một điều rằng không chỉ thể lực hơn người Asta còn có khả năng phục hồi siêu việt. Luck giật giật khóe miệng nhìn con người hôm qua vừa trọng thương hôm nay đã chạy nhảy long nhong như không có vấn đề gì. Ít ra hắn có thể an tâm Luck nghĩ.

Luck để ý Magna cũng khá thân với Asta? Nhìn hai người cười đùa với nhau hắn bỗng khó chịu cực kỳ. Lao tới ôm chầm người kia Luck nhận thấy cái cau mày đầy khó chịu của Magna. Kệ đi, hắn không quan tâm. Đây là người của hắn.

"Bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi mà. Sao lại xuống đây?" Luck hỏi tay nghịch mấy lọn tóc của Asta.

"Em ổn mà. Viết thương của em lành cả rồi. Giờ thì xuống nào để em phơi nốt quần áo." Asta cười khổ.

Tay bỗng bị hất ra. Luck quay qua nhìn tên đồng đội vẫn đang cau có của mình.

"Làm sao?" Luck cười hỏi gân trên chán hiện rõ lên.

"Khó chịu." Magna trả lời gân cũng ẩn hiện trên mặt.

"Khó chịu thì kệ cậu. Em ấy còn không hất tay tôi ra thì sao cậu phải hất?"

"Cậu không thấy thằng em đang khó chịu à? Chẳng qua Asta tôn trọng cậu vì cậu là đàn anh thôi. Đừng thấy thằng bé hiền lành mà được nước lấn tới. Từ hôm qua đến giờ cứ đu bám kè kè bên cạnh thằng bé như vậy không thấy phiền à?"

"Không thấy đấy! Làm gì được nhau nào?"

Nói xong cả hai liền lao vào đánh nhau. Asta...Asta không quan tâm. Cậu quen rồi, không giết nhau là được. Cậu còn phải cho lũ thú ăn.]

Finral nhìn cảnh trên màn hình không khỏi liên tưởng tới cảnh hai người bạn thân cùng thích thầm một người sau đó ghen tị ganh đua với nhau. Chắc hắn nghĩ nhiều thôi nhỉ? Finral không hề biết rằng trong tương lai hắn và em trai (cùng nhiều cặp anh em khác) sẽ ở trong hội "anh em cùng thích một người" và ganh đua với nhau.

Henry nhận thấy rằng thái độ của 'Luck' đã thay đổi. Hắn có vẻ cởi mở(?) hơn với thành viên trong đoàn. Henry thấy vui vì điều đó nhưng anh nhanh chóng hụt hẫng. Luck ở thế giới này chưa hề thay đổi....có lẽ cũng không thể thay đổi. Sau khi Noelle khóc ở trong phòng con bé đã chấp nhận mình là thành viên của hắc bộc ngưu nhưng vẫn giữ thái độ xa cách với mọi người. Có lẽ...thành viên trong đoàn vẫn sẽ chẳng để những người khác bước vào trái tim mình.

[Ở bên Asta còn vui hơn cả lúc được chiến đấu. Luck thích cảm giác khi ôm Asta. Cơ thể thằng bé không mềm mại nhưng cũng không quá cứng cáp, ngoài ra còn có mùi rất thơm. Hắn thích nụ cười tươi, giọng nói của Asta. Thích cái xoa đầu nhận được mỗi khi hắn vùi đầu vào hõm cổ của cậu.

Hắn thích người này.]

"Luck ume người ta quá rồi."

"Hết ám ảnh bởi mẹ giờ thì ám ảnh Asta nhỉ?!"

Thành viên trong đoàn như mở ra một chân trời mới. Tuy khi xem đoạn phim của Magna bọn họ đã thấy có gì không đúng rồi nhưng không biết là cái gì vì Magna không biểu lộ gì nhiều. Nhưng Luck thì khác, hắn ta không ngần ngại bày tỏ bình thích Asta đến mức nào.

"Không sao đâu Luck, anh ủng hộ chú!" chỉ vừa nói xong Finral liền bị Luck lao thẳng vào người. Chẳng phải lao tới nhảy tót lên ôm như với Asta mà là lao tới để tông Finral vào tường. Sau đó hắn nhanh chóng ném những quả cầu bằng sét về phía mọi người. Trong khung cảnh hỗn loạn đó chẳng ai để ý vành tai Luck đỏ bất thường.

[Khi xâm nhập vào hang ổ của bạch dạ ma nhãn lòng Luck bỗng nhộn nhạo lạ thường. Tầm mắt hắn nhòe đi. Trước khi kịp cảnh báo mọi người liền mất ý thức.

Linh hồn Luck bị cuốn vào vòng xoáy hận thù của người khác. Cảm xúc của hắn cũng bị ảnh hưởng theo. Rồi hắn nhìn thấy mẹ mình. Luck biết hắn không thể rời khỏi nơi này, cứ thế mặc cho tâm trí bị cuốn vào nỗi ảm ảnh của bản thân.

Trong nơi u tối đó hắn bỗng thấy ánh sáng. Luck nghe thấy giọng nói của mọi người. Hắn phải về. Mọi người đang chờ hắn.]

Hắn....khóc? Luck nhìn chằm chằm vào màn hình. 'Luck' đã khóc vì sợ bị các thành viên trong đoàn xa lánh. Hắn sợ việc mình bị các thành viên trong đoàn nhìn bằng ánh mắt sợ hãi. Đó là điều mà Luck không nghĩ có thể xảy ra. Hắn....có cảm xúc?

Nhìn Luck bất động nhìn màn hình Vanessa nói: "Cậu biết đấy, con người ai cũng có cảm xúc cả. Cậu cũng vậy Luck à....cậu không phải con quái vật không có cảm xúc. Cậu cũng biết đau, biết khóc."

Vanessa không biết câu nói đó có giúp gì cho Luck không. Nhưng cô phải nói cho Luck rằng cậu ta cũng có cảm xúc. Có thể mọi người trong đoàn không thể chạm tới trái tim của Luck nhưng ít nhất thì cô muốn Luck biết rằng bản thân cậu ta cũng có cảm xúc. Mong rằng trong tương lai sẽ có ai đó chạm tới trái tim cậu ta.

[ Hình ảnh chuyển.

Tại căn cứ, Luck vẫn tiếp tục công cuộc đu bám trên người Asta. Mặt hắn phụng phịu thấy rõ. Luck vùi đầu vào hõm cổ Asta nỉ noi:

"Anh không thể đi cùng sao?"

Thiếu niên xoa nhẹ đầu hắn. Trông có vẻ rất quen thuộc với điều này. Song, tay cậu nhẹ buông cái chổi xuống rồi ra sức kéo Luck xuống khỏi người mình nhưng không thành. Bất lực, Asta chỉ đành dỗ ngọt cái tên đang ôm cứng mình:

"Anh biết là không thể rồi mà. Trong công văn chỉ có bốn người có thể đến Heart thôi. Giờ thì xuống cho em dọn nốt căn cứ nào!"

Luck vẫn ôm cứng Asta, thậm chí có xu hướng ôm chặt hơn. Hắn lầm bầm: "Finral có thể không đi mà."

"Anh ấy là tấm vé đảm bảo an toàn cho bọn em nếu đàm phán thất bại đấy."

"Noelle thì sao?"

"Cậu ấy là học sinh trao đổi lần này. Noelle là lý do bọn em có thể tới Heart."

"Mi-"

Chưa để Luck nói hết câu Asta liền cắt lời:" Mimosa là cựu học sinh trao đổi. Cũng là người đã mở lời đàm phán để bọn em được tới Heart."

Luck không thể phản bác điều gì. Cũng không buông Asta ra.

Thiếu niên thấy thế chỉ thở dài.

"Ngoan nào. Em sẽ về sớm thôi, Hứa đấy!"

"Vậy trong thời gian này dành thêm thời gian để đấu tập với anh nha." Luck cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

"Được thôi! Anh muốn đấu với em lúc nào cũng được. Giờ thì xuống cho em hoàn thành nốt công việc nào." thiếu niên thấy thế liền vui mừng. Tiếp tục cuộc cuộc khiến Luck xuống khỏi người mình.

"Không muốn! Em có dọn thì nơi này cũng sớm trở nên lộn xộn thôi. Nếu vậy thà rằng em dành thời gian cho anh không phải tốt hơn sao?!"

Va- đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện-nessa mở miệng "đừng làm phiền Asta nữa. Cậu biết thằng bé thích sạch sẽ mà." Vanessa nhìn thẳng vào mắt Asta nói tiếp "em cũng đừng chiều cậu ta quá. Tên đó cứ được nước lấn tới mãi thành quen đó."

"V-vâng?" Asta lúng túng trả lời.

'Có lẽ thằng bé sẽ suy nghĩ về việc này.' Luck chán nản nghĩ. Hắn có thể thấy được vẻ mặt đắc thắng của Vanessa và vẻ mặt tán thưởng ủng hộ của những thành viên khác. 'Chậc chẳng yêu thương nhau gì cả.' kệ vậy. Dù sao hắn cũng có được lý do để độc chiếm thiếu niên trong khoảng thời gian còn lại.

Hình ảnh lại chuyển

Trong một con hẻm nhỏ một ma pháp sư bị đánh bay vào tường. Cơ thể gã ta từ từ trượt xuống, máu cũng theo đó in trên tường. Luck bước tới, tay nắm đầu một kẻ đã bất tỉnh. Kẻ đó cũng không khá hơn là bao. Cả bộ quần áo gã đang mặc bị nhuộm đỏ bởi máu.

Luck vẫn không có ý định dừng lại. Mắt hắn đục ngầu, cả tay, mặt hay quần áo đều vấy máu. Hắn ném kẻ trong tay xuống bên cạnh gã nằm lăn lóc gần tường. Vào khoảng khắc Luck tính ra đòn kết liễu hắn bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Luck dừng lại đi!"

Luck ngừng lại. Quay đầu nhìn thiếu niên bỗng xuất hiện từ lúc nào. Hắn biết đây không phải là Asta nhưng chỉ cần nghe giọng thiếu niên thôi cơ thể hắn đã tự động ngừng lại.

"Grey hủy bỏ pháp đi. Tôi ngừng rồi. Tôi không thích việc người khác dùng bộ dạng của em ấy để ra lệnh cho mình đâu."

Grey hủy bỏ ma pháp. Trên mặt chẳng còn vẻ mặt ngại ngùng thường thấy. Cô liếc nhìn hai kẻ đang hấp hối bên cạnh Luck. Suy nghĩ một chút rồi tiến tới.

"Không cần chữa trị đâu. Đây là cái giá cho những kẻ không biết giữ miệng." thấy Grey thi triển ma pháp Luck liền nói.

"Im đi. Tôi không rảnh mà cứu lũ này đâu. Rất khó thi triển ma pháp xóa ký ức nên đừng có làm phiền. " Grey quát.

"Ohh cái gì đây?" Bỏ qua sự cáu gắt của Grey. Luck-đã quay lại dáng vẻ thường ngày, hỏi khi nhìn thấy vết thương của hai kẻ kia ánh lên sắc tím kì lạ.

"Ma pháp nguyền rủa. Nỗi đau mà chúng cảm nhận được hôm nay sẽ kéo dài một khoảng thời gian. Vì chưa thành thạo nên tôi nghĩ hiệu quả chỉ kéo dài vài tháng là cùng." Grey trả lời. Giọng nói chứa vài phần tiếc nuối.

"Nếu không phải dù tôi hét khản cả cổ mà cậu vẫn không dừng lại thì tôi đã chẳng phải dùng biện pháp này."

Luck không nói gì. Hắn biết gần đây hắn ngày càng dễ mất kiểm soát. Đầu óc hắn trỗng rỗng. Mỗi lần có ai đề cập đến vấn đề đó là hắn lại như phát điên rồi lao vào người nói. Các thành viên khác trong đoàn cũng có tình trạng tương tự nhưng ít ra họ vẫn có thể kiểm soát bản thân.

"Em ấy cũng chẳng ở đây để ngăn cản cậu như mọi lần đầu." Grey lẩm bẩm, lấy hai tay ôm gối, gục đầu xuống.

Luck có thể nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ người kia. Hắn tiếp tục im lặng. Ở bên Asta tâm trí hắn luôn yên bình đến nỗi hắn từng nghĩ rằng bản thân sẽ phát điên nếu cậu biến mất. Giờ thì điều đó xảy ra thật rồi.

Hắn nhớ giọng nói, nhớ nụ cười của cậu đến phát điên đi được. Tâm trí hắn thuộc về Asta. Chỉ cần là là Asta muốn hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.

Luck không biết khi nào hắn bắt đầu ám ảnh về thiếu niên. Là khi thiếu niên nhẹ nhàng xoa đầu hắn khi phát hiện hắn thường đau đầu mỗi khi trời mưa. Hay khi thiếu niên lo lắng cho hắn mỗi khi hắn bị thương. Có lẽ chỉ vì cậu ấy là Asta cũng nên.

"Đi thôi! Hôm nay đến lượt chúng ta chăm sóc em ấy."

Cả hai bước ra khỏi con hẻm. Bỏ mặc đống hỗn độn sau lưng.]

"Grey là CON GÁI!???" Finral hét lên như thể không hề tin những gì mình vừa thấy. "Đã vậy còn là một cô gái vô cùng dễ thương!!!"

"Đừng thô lỗ vậy Finral." Vanessa đánh vài cái vào lưng Finral. Cô quay lại nhìn Grey vẫn đang trong bộ dạng tên khổng lồ nhưng mặt mũi đã đỏ bừng, cơ thể thì run lên dễ thấy, nói tiếp: "cậu làm cô ấy sợ đấy. Grey rất dễ xấu hổ mà."

Xong cô đưa mắt nhìn Luck vẫn đang bất động. Bầu không khí xung quanh hắn ta khiến cô không an tâm chút nào. Mọi người cũng để ý điều đó nên mới nhanh chóng nói sang chuyện khác.

Luck lặng người. Từ khi mẹ mất cứ mỗi khi trời đổ mưa cơn đau đầu lại kéo tới hành hạ hắn. Cho dù Luck đã làm mọi cách cơn đau đầu cũng không dứt. Vậy mà chỉ cần ở bên thiếu niên 'Luck' có vẻ rất thoải mái. Hắn không còn bị cơn đau đầu giày vò mỗi khi trời mưa nữa. Chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ để Luck biết Asta đã tác động tới 'hắn' nhiều đến nhường nào.

Luck chưa bao giờ được yêu thương. Hắn đã từng khao khát tình yêu của mẹ hơn hết thảy. Sau khi mẹ mất, khao khá ấy cũng biến mất hoàn toàn. Vậy mà giờ đây, một lần nữa, mong muốn muốn được yêu thương lại xuất hiện trong tâm trí hắn. Và Luck biết rằng lần này mong muốn của hắn cũng không thể hoàn thành. Hắn...khao khát tình yêu của một người chẳng hề tồn tại.

Luck chẳng hề vui mừng khi ma pháp mới được thêm vào. Hắn rồi sẽ mất mạng ở trên chiến trường thôi. Sự bạo lực luôn kiểm soát tâm trí Luck. Nếu lý trí của hắn không tồn tại, hắn cũng không thể chống lại vòng xoáy bạo lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro