CHƯƠNG 1: HỎA HOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều ta, trước cổng một mái ấn dành cho những đứa trẻ mồ côi. Xuất hiện một cô gái tầm 28 tuổi rất đẹp ôm trong mình một đứa bé, có lẽ cô gái ấy là mẹ của đứa trẻ, Cô đau sót đặt con mình dưới cổng, nhẹ hôn lên trán con rồi đần tan biến trong không gian. Trước khi hoàn toàn biến mất, cô để lại cho con chiếc vòng tay của mình cùng một tờ giấy với dòng chữ:" Lãnh Dung Hà My". Và câu truyện từ đây màbắt đầu!!
Từ ngày hôm ấy, cô được nuôi dưỡng và chăm sóc ở đây với cái tên Lãnh Dung Hà My. Đối với cô đây chính là nhà, các Sơ ở đây ai cũng đều quý mến cô bởi cô là một cô gái hiền lành, tốt bụng lại còn rất đẹp. Cô có một mái tóc dài xoăn nhẹ nhàng và mền mượt như làn sóng. Đôi mắt to tròn, long lanh chứa đầy lòng bao dung trong cô, sóng mũi cao. Đôi môi đỏ căng mộng rất quyến rũ. Thấm thoát cũng đã mười sáu năm, cô cũng đã gần mười sáu tuổi, trở thành một thiếu nữ thông minh tài giỏi. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô, sinh nhật tròn mười sáu tuổi. Mọi người âm thầm chuẩn bị cho cô một bữa tiệc rất đẹp, hi vọng cô sẽ thích nó. Họ cử Sơ An Nhiên đưa cô rà ngoài. Sơ An Nhiên là vị Sơ đã phát hiện ra cô và cũng là vị sơ đã trực tiếp chăm sóc cô từ bé nên cô và Sơ thân như mẹ con. Nhưng để đưa cô ra ngoài thì lại là một vấn đề.
-"Hà My, hôm nay con không đi học thì có thể ra ngoài với ta không? "
Vừa nhai, cô vừa nói:
-"Hôm nay con không ra ngoài đâu! "
Sơ biết là cô đang lười nên liền dọa cô:
-"Nếu hôm nay con không đi thì phải làm việc công ích. "
Vốn hôm nay là sinh nhật cô nên cô mới cố gắng làm lười để mọi người nhận ra sự khác biệt nhưng lại không hề nhận được phản hồi tích cực mà còn phải làm việc công ích. Cô nhăn nhó:
-"Vây con đi cùng Sơ"
-"Vậy con ăn nhanh rồi chuẩn bị đi!!"
Khoảng 15 phút sau, cô và Sơ rồi khỏi mái ấm thì mọi người trong đó bắt tay vào công việc của mình. Ai cũng bận rộn trong khi cô lại vô cùng thoải mái lựa quần áo mới. Sơ bịa ra vô số chuyện cần phải làm trong ngày để giữ chân cô ngoài đường. Mãi đếm tối cô mới được sơ đưa về mái ấm. Bước vào cổng, một màu đen u ám đáng sợ bao trùm cô. 'Bùm', cô giật mình nhìn xung quanh tự hỏi:" đây là mái ấm mà cô đã ở mười sáu năm sao? ". Nó thật lạ, thật đẹp. Không dừng lại ở đó, mọi người ùa ra chúc mường sinh nhật cô. Cô vui đến phát khóc, nói không ra lời:
-"cảm ơn mọi người.... cảm ơn mọi người rất nhiều!!! "
Vừa nói cô vừa xúc động, khóc.
Đột nhiên, trong gian chính của mái ấm bốc cháy. Một ngọn lủa nóng rực bùng lên rất mạnh và tốc đọ lan rộng rất nhanh làm mọi người vô cùnghoảng sợ. Họ chạy tán lạn nhưng không bất kì ai sống sót qua vụ hỏa hoạn bất ngờ ấy trừ cô- Lãnh Dung Hà My.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro