Chương 10 - Hội tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ May thật đấy, không ngờ là Noeru, Furea và Lamy. Cậu nói có phải không Botan?

Polka định hỏi thêm thì chợt im bặt vì cái con người lúc nào cũng buồn ngủ ít nói kia, bây giờ đã dính chặt vào người cô bạn gái của mình rồi. Cả mấy người còn lại cũng đành câm nín mà nhìn thôi.

Lúc này Aloe cũng đang ngồi trò chuyện với Konari. Lúc nãy nếu không nhờ cô ấy lao ra giúp đỡ thì mọi người có lẽ đã toang rồi.

Ánh mắt của Aloe cũng không rời con sói nhỏ đang nằm bên chân Konari. Mà ngay cả bản thân cô ấy cũng không biết tại sao nó lại quấn cô như vậy nữa.

_ Vậy cậu vô tình bị lạc vào đây à?

_ Ừm, lúc tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình ở đây rồi. Trí nhớ của tôi cũng khá là mơ hồ, có nhiều thứ không được rõ ràng lắm.

_ Vậy sao, thật đáng tiếc.

_ Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng không sao, tôi vẫn sống tốt mà. Coi như được sống lại một cuộc sống mới mà không cần phải bận tâm đến quá khứ.

_ Ừ, cậu nói cũng phải. Ai cũng có những quá khứ mà bản thân không muốn nhớ tới mà.

Lời nói của Aloe làm cho Konari cảm thấy khá khó hiểu. Nhưng cũng không thắc mắc quá nhiều, người ta không muốn nói thì cô cũng không hỏi. Như vậy là nhiều chuyện mà.

Konari cũng im lặng sau câu trả lời của mình. Cô nhìn mọi người đang trò chuyện vui vẻ mà không khỏi cảm thán. Mặc dù lúc trước cô cũng có bạn, nhưng cô biết tình bạn của họ chỉ là lợi dụng nhau mà thôi. Làm gì có được một tình bạn thật sự chứ.

Nhìn họ, cô lại nhớ tới Inukai, cậu bạn đồng nghiệp duy nhất trong công ty mà cô khá thân. Người đối xử với cô bằng tâm chân tình thật nhất, người quan tâm cô mỗi khi cô cảm thấy không khoẻ hoặc bất an.

Có thể nói rằng cậu ta chính là người bạn thân duy nhất của cô ở thế giới cũ. Nếu như cậu ta biết được bây giờ cô đang ngồi cùng ăn cùng trò chuyện với những người mà cậu ta vô cùng hâm mộ. Không biết cậu ta sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Chắc là sẽ vô cùng ghen tỵ với cô.

Nghĩ như vậy, cô cảm thấy vui vẻ một chút mà tự mỉm cười. Hình ảnh mập mạp của cậu ta khi tức giận hẳn là vô cùng buồn cười đây. Aloe bên cạnh lúc nào cũng chú ý tới Konari, lúc này khi nhìn thấy nụ cười của cô gái bên cạnh mà cô không khỏi bất ngờ. Không nghĩ tới, lại có người có một nụ cười đầy ấm áp như thế này còn tồn tại.

Thời gian một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Mọi người cũng đã nghỉ ngơi khá đầy đủ mặc dù tối qua thức hơi khuya. May mắn là chiếc xe mà Noel chuẩn bị khá lớn nên có chở thêm vài người cũng không thành vấn đề. Lamy và Botan thì trò chuyện với nhau về chuyến hành trình của cô sư tử trắng. Polka thì đưa mắt nhìn ra của sổ trong khi Aloe có vẻ như đang kiểm tra một cái gì đó.

Không khí trên xe vui vẻ và ồn ào hơn hôm qua khá nhiều lần. Noel và Flare ngồi ở phía trước phụ trách cầm lái. Hai người họ hình như cũng đang nói chuyện gì đó về những món ăn ở thành phố lớn. Trông khá là ngon miệng khiến cho Konari nghe mà có cảm giác thèm ăn. Cô cũng muốn ăn thử những món đó rồi đấy.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đã đến, con thú to lớn kéo xe lại được mở dây cương và buộc chặt vào một gốc cây to gần đó. Để cho thú kéo xe nghỉ ngơi thật tốt và ăn uống đầy đủ chính là một trong những bí kíp dưỡng sức của một người đánh xe chuyên nghiệp.

Tất nhiên Noel không phải là người đánh xe. Nhưng là một Đội trưởng của Đội kỵ sĩ tinh anh thì chuyện này cũng dễ dàng nắm giữ như một bữa ăn sáng của cô mà thôi. Botan thì đã chạy vào rừng để săn bắn bữa ăn trưa hôm nay kể từ khi chiếc xe dừng lại rồi. Không hổ danh là loài thú săn mồi bậc nhất của vùng thảo nguyên rộng lớn mà.

Không lâu sau đó, Botan đã vác về một con Boar khá là lớn. Thịt của nó đầy dưỡng chất cũng như khá ngon nếu nướng lên. Tất nhiên, người nấu ăn không ai khác là Lamy rồi. Người ta nói "đồng vợ đồng "chồng" tát biển Đông cũng cạn". Câu này quả thật không sai một chút nào cả.

Số thịt còn dư lại, Botan nhờ Flare dùng lửa hong khô nó cùng với muối để làm thịt khô. Thi thoảng trên đường đi buồn miệng có thể lấy nó ra gặm cũng khá tốt. Kho đồ Item Box có vẻ như là một thứ mà ai ở thế giới này cũng sở hữu nhưng độ lớn của không gian bên trong là tùy theo từng người.

Do đó tôi cũng không thấy nhóm Botan mang theo quá nhiều đồ khi gặp mặt. Thực phẩm khô cũng như quần áo đều được cất giữ trong kho đồ, nhờ đó chuyến đi cũng đơn giản hơn mà không sợ đồ đạc hư hỏng hay bị lấy mất.

_ À đúng rồi, ở đây có nơi đăng kí mạo hiểm giả chứ?

_ Tất nhiên là có rồi.

Botan kéo sợi dây đang đeo trên cổ ra, mặt dây chuyền là một tấm thẻ đeo màu vàng rực rỡ. Cả Lamy, Polka và Aloe cũng có những tấm thẻ đeo tương tự.

Noel và Flare thì không có nhưng mà hai người họ lại có những tấm thẻ đặc trưng của nghề nghiệp của mình. Và tất cả chúng đều có tác dụng thay thế thẻ ID dùng để chứng minh thân phận của mình.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Trên đường đi, cả nhóm cũng tiêu diệt một vài con ma thú nguy hiểm. Sức mạnh của Konari khiến mọi người không khỏi giật mình. Thanh kiếm đen mà cô sử dụng cũng không phải bình thường mà đầy những hoa văn cổ xưa được khắc trên thân kiếm.

Với một người có nhiều hứng thú và đã bắt đầu tìm hiểu về các ma thuật và những hoa văn cổ xưa như Aloe. Thì ánh mắt của cô cứ nhìn chằm chằm vào Konari khiến cô ấy không tự chủ mà đổ mồ hôi lạnh.

Mà có lẽ Aloe cũng biết mình làm hơi quá nên ánh mắt nóng bỏng đó của cô nhanh chóng rời đi. Mà nó lại rơi vào hai con người đang quăng cơm chó mặt dù đang ở giữa trận chiến - Shishilamy. Khiến cho Polka ở một bên không khỏi tỏ ra bất lực.

Mặc dù không phải lần đầu bọn họ vô tư như vậy. Nhưng mà Polka cô không thể nào làm quen được với nó. Thậm chí khi nhìn thấy họ bắt đầu ban phát cơm chó là đã né xa cả 8 thước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro