THẾ GIỚI CỦA TÔI LÀ CẬU - Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, Plan cứ im lặng suốt. Mean không quen với tình trạng này, bình thường Plan nói nhiều lắm mà cậu đành phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.
- Cậu bảo có việc gì nhờ tôi mà, sao không thấy nói gì? Hay chỉ nói vậy để được đi nhờ xe?
- À, khoa tao có tổ chức cuộc thi nấu ăn nên muốn nhờ bên khoa mày giúp đỡ tuyên truyền để kêu gọi tài trợ.
- Việc đó không khó, nhưng nếu giúp cậu thì tôi sẽ được gì?
Plan biết ngay mà, thằng này có bao giờ giúp không ai cái gì đâu, kiểu gì cũng đòi hỏi.
- Thằng Gun nó giúp tao không công kìa, sao mày không giống nó cũng giúp tao không công đi.
- Cậu ta là cậu ta, tôi là tôi, tôi không giúp ai không bao giờ. Phải có gì đó trao đổi dù là nhỏ nhất.
Suy nghĩ một lúc, Plan mói lên tiếng:
- Chẳng phải bây giờ tao đang là nô lệ của mày hay sao? Mày muốn tao làm gì mà chả được.
- Có thiệt là muốn làm gì cũng được không?
- Ờ, gì cũng được.
- Tốt, thế đến lúc tôi đưa ra yêu cầu thì đừng có mà từ chối. Không là tôi không giúp nữa đâu.
Plan không trả lời mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Mean cũng không nói gì nữa mà tập trung lái xe đưa Plan về. Đến nơi, Plan lấy ba lô rồi mở cửa xuống xe thì thấy chốt đã bị khóa, cậu quay sang nhìn Mean thắc mắc:
- Mày không mở cửa tao xuống làm sao?
- Trước khi xuống cậu phải làm cho tôi 1 việc. - Nói rồi Mean đưa mặt lại gần Plan
Lần này Plan chưa cần Mean phải nói gì thì cậu đã hiểu là Mean muốn gì rồi.
- Lại hôn nữa hả mày? Hôn gì mà lắm thế? Mày là yêu quái hôn à?
Mean không trả lời mà chỉ tiến gần hơn đến Plan như khẳng định Plan đã nói đúng ý mình.
- Ờ, cũng được. Nhưng mày phải mở chốt khóa cửa đi đã.
Mean với tay mở chốt khóa rồi quay lại nhìn Plan và chờ đợi sự chủ động từ cậu ấy.
Plan lúc này đưa tay lên chạm vào môi mình rồi đưa qua chạm vào môi Mean.
Mean nhíu mày lại và nói: - Kiểu này không có gọi là hôn.
- Thì... cũng là môi chạm môi mà. Hôn rồi nhé. Tao xuống đây
- Plan nhanh chóng xuống xe để Mean không kịp túm mình lại.
Còn Mean thì có vẻ như không hài lòng với nụ hôn tạm biệt kiểu trẻ con thế này. Cậu nghĩ lần sau nhất định phải để cho Plan biết thế nào là hôn kiểu người lớn.
______________________

Hết giờ học, Saint ra nhà xe thì thấy Perth đang loay hoay với chiếc xe BMW. Cậu nghĩ là Perth đã phải về từ lâu rồi chứ, vì trưa nay Perth có nói là không có lịch học vào tiết cuối. Saint tiến lại gần và hỏi:
- Có chuyện gì vậy Perth? Sao vẫn chưa về?
- Chiếc xe của tớ hình như có vấn đề gì đó, nó không khởi động được.
- Thế là cậu cứ đứng đây từ lúc tan tiết đấy à? Sao ngốc thế?
Xe đã hỏng thì chớ, Saint lại còn mắng mình, Perth đâm ra bực mình:  - Aw, thì tớ phải tìm cách sửa xe chứ. Đâu thể vứt nó ở đây được?
- Thế rồi cậu có sửa được không hay là chỉ đứng đây để chịu nắng? Sao không gọi thợ đến sửa?
Nghe Saint nói vậy, Perth mới thấy đúng là mình ngốc thật, có thế mà cũng không nghĩ ra. Nhưng mà cậu đã gặp tình huống này bao giờ đâu? Cậu mới đi xe được mấy hôm à. Rồi cậu ngước lên nhìn Saint:
- Tớ không nghĩ ra, cũng không có số của thợ.
Saint nghe vậy, xoa đầu Perth một cách cưng chiều rồi nói: - Tớ nói cậu ngốc mà cậu còn không nhận. Giờ tớ gọi người mang xe cậu đến xưởng để sửa, còn cậu thì lên xe tớ rồi tớ đưa về.
Perth thấy Saint lấy điện thoại ra rồi gọi cho xưởng sửa xe nào đấy, lúc này trông cậu ấy thật là ngầu. Trong lúc Saint đang goi điện thoại thì Perth đứng cạnh lại đang nhìn Saint bằng ánh mắt ngưỡng mộ, trong mắt cậu bây giờ chẳng còn ai ngoài Saint nữa rồi.
Saint nói chuyện điện thoại xong liền quay lại nhìn Perth và nói:
- Cậu đưa điện thoại của cậu cho tớ mượn
- Để làm gì cơ?
- Thì để tớ lưu số của xưởng xe vào cho cậu, lúc nào xe hỏng thì chỉ cần gọi thôi. Hôm nay ở trường thì còn có tớ, chứ nếu lầm sau đang trên đường thì cậu định cứ đứng ở đấy với chiếc xe hỏng à?
- Cảm ơn cậu nhé. - Perth nói cảm ơn đồng thời lấy điện thoại ra đưa cho Saint.
Saint cầm lấy điện thoại của Perth và lưu số của xưởng xe. Bỗng nhiên Saint tò mò không biết Perth lưu tên mình trong danh bạ là gì. Cậu lén kiểm tra thì thấy hai chữ Saint Supapong hiện lên một cách nghiêm túc. Nhân lúc được cầm máy của Perth, thế là cậu đã đổi luôn tên mình trong máy của Saint thành ❤SAINT❤. Đổi xong, cậu còn mỉm cười một cách thỏa mãn nhưng vẫn coi như không có chuyện gì mà đưa máy trả lại cho Perth.
- Địa chỉ nhà cậu ở đâu để tớ đưa cậu về nào?
Perth đi theo Saint về phía xe của Saint. Được một đoạn thì Saint chợt dừng lại làm cậu đâm sầm vào lưng Saint. Saint thấy vậy liền quay lại nâng mặt lên và hỏi:
- Cậu có sao không Perth? Tớ không thấy cậu bên cạnh nên quay lại để xem cậu đi đến đâu rồi, không nghĩ là cậu ngay sau. Có đau chỗ nào không?
- Tớ không sao, không đau chỗ nào hết.
Saint kiểm tra thật kĩ thấy Perth không sao thật mới yên tâm rồi nắm tay Perth đi về phía xe mình.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro