THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ vừa đi chọn đồ vừa nói chuyện như vậy, chả mấy chốc đã đầy một xe. Lúc ra thanh toán, Earth đang định lấy ví tiền ra để trả thì Title đã đưa thẻ cho nhân viên thanh toán. Title nói:
- Hôm nay tớ đi ăn trực của cậu nên tớ sẽ trả tiền cho chỗ thức ăn này.
- Gớm, ăn có bữa mà sao phải trả hết chứ. Tớ mua cho cả tuần đấy.
- Thế tớ trả tiền hết rồi thì có được ăn nữa không? - Title dò hỏi
- Để xem xét đã.
- Xem xét gì cơ chứ, cậu có cho tớ ăn hay không thì nói một câu, sao phải xem xét cái gì?
Earth lấy đồ đã được cho vào túi từ nhân viên rồi quay sang nhìn Title nói:
- Xem cậu có biết thái hành tây không đã. - Nói xong cậu xách đồ lên và đi về.
- Việc này có gì khó, mà nếu tớ làm được thì cậu cho tớ ăn ké tiếp đúng không? - Title đi nhanh đuổi kịp Earth và lấy túi đồ từ tay Earth: - Để tớ xách cho, cậu nhìn xem, tay tớ gấp đôi tay cậu này. Tay cậu nhỏ thế kia thì chỉ làm việc nhẹ thôi, việc nặng cứ để tớ làm. Cậu làm việc nặng rồi bị làm sao thì kiếm ai nấu ăn cho tớ nữa.
Earth chỉ cười mà không trả lời.  Đã bao lâu rồi, cậu không được quan tâm như thế này? Ở nhà bố mẹ cậu luôn cho rằng con trai là phải to cao khỏe mạnh, làm được việc nặng thế nên lúc nào cũng rầy la cậu rằng: "Con trai gì mà yếu đuối như mày thì làm sao mà có thể làm được việc gì lớn." Bởi thế, cậu đã xin vào ở kí túc xá khi cầm trong tay tờ giấy báo đỗ đại học để có thể xa nhà, không phải nghe bố mẹ la mắng nữa. Và cậu rất vui khi được học ở đây, dù là một môi trường toàn con trai nhưng chẳng có ai chê bai vẻ ngoài của cậu cả. Họ coi cậu như một học sinh bình thường, thậm chí còn coi trọng cậu khi cậu được cử làm đại diện của khoa. Đặc biệt hơn là được gặp Title, cậu ấy không những không ghét bỏ vẻ yếu đuối của cậu mà còn quan tâm cậu nữa cơ. Cậu ấy thật là một người tốt bụng, ấm áp.
______________________

Tiếng chuông báo kết thúc giờ học buổi chiều vang lên. Mark vội vội vàng vàng cất sách vở và chạy thật nhanh đến khoa Truyền thông vì hai tòa nhà cách nhau khá xa. Mọi người trong lớp nhìn nhau thắc mắc: - Cậu ấy có chuyện gì mà chạy nhanh vậy? Thầy còn chưa ra khỏi lớp mà.
Đến sảnh tòa nhà Truyền thông, Mark mới dừng lại, thở hổn hển và nhìn xem Gun đã ra ngoài chưa. Một lúc sau, cậu thấy Gun đi ra cùng với Type, cậu chỉ định đợi Gun ra và đi theo thôi nhưng nào ngờ Type lại nhìn thấy cậu. Type giơ tay lên vẫy và gọi:
- Ấy, Mark. Mày sang đây làm gì vậy? Có việc gặp tao à?
- Ủa? Hai người quen nhau à? - Gun hỏi
- Ờ, tao với nó là bạn thân từ bé. Type trả lời Gun rồi quay sang hỏi Mark:
- Mày có việc gì nhờ tao à?
Mark không biết làm sao đành nói: - Hôm nay bố mẹ tao về muộn, tao định sang nhà mày ăn cơm tối rồi mới về.
- Mày có thể ăn quán mà, vòng ra nhà tao làm gì cho xa?
- Tao thích ăn cơm mẹ mày nấu đấy, được không? Có cho không?
- Tao hỏi vậy cứ có không cho đâu mà mày gắt vậy.
Lúc này Mark mới nhìn Gun và Type rồi hỏi:
- Sao hai người lại quen nhau vậy?
- Thì chúng tao cùng khoa nè. - Type trả lời
- Ờ thì cùng khoa nhưng mói có 2 ngày mà đã thân rồi.
- À, hôm nay có mấy anh chị khóa trên ở câu lạc bộ bóng đá vào chiêu sinh. Tao và Gun cùng đăng ký mà nhà lại cùng hướng nên định đi về cùng nhau để nói chuyện.
Mark nghe Type nói vậy, ngạc nhiên nhìn Gun một lượt từ đầu đến chân. - Cậu tham gia đội bóng á? Với cái thân hình này?
- Cậu khinh thường tôi đấy à? Tôi từng đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc khi tham gia giải đấu ở trường cấp 3 đấy nhé.
- Thật? Khó tin nha.
- Kệ cậu. Không tin thì thôi. Đến lúc tôi mà đạt được danh hiệu đó lần nữa thì cậu đừng có mà ngạc nhiên quá.
Nói xong, Gun kéo Type đi trước, bỏ Mark ở lại. Mark thấy vậy liền chạy theo rồi chen vào giữa 2 người để tách Type và Gun ra. Type nhìn Mark khó hiểu: "Thằng này hôm nay làm sao vậy nhỉ? Mọi ngày nó có đi gần ai bao giờ đâu? Nay lại sáp vào còn chen giữa nữa?".
______________________

Mean sau giờ học đi ra nhà xe, cậu nghĩ đến Plan và nở một một nụ cười thâm sâu khó lường. Cậu lấy điện thoại ra và gửi cho Plan 1 tin nhắn: - Tôi đã trả tiền 2 bát mì và lon coca, cậu định tính thế nào đây hả nô lệ? - Gửi xong, cậu cất điện thoại và vui vẻ lên xe đi về.
Plan nhận được tin nhắn khi cậu đang nằm trên giường choi game. Tin nhắn làm cậu phân tâm dẫn đến cậu bị chết. Cậu tức mình vứt điện thoại xuống giường rồi kêu lên: - Cái thằng Mean chết tiệt này, mầy định ám tao đến bao giờ đây? Mầy làm tao bị sặc coca chưa đủ à mà giờ còn làm tao thua game nữa.- Cậu đang mắng chửi Mean thì bỗng nhiên cái bụng của cậu kêu òng ọc vì đói. Mà cậu thì không thể để cho cái bụng của mình đói được, kiểu gì cũng phải lấp đầy nó đã rồi làm gì tiếp thì làm. Cậu lết xuống bếp và tìm đồ ăn. Cậu mò tủ lạnh mà toàn đồ sống, chẳng có gì ăn được luôn. Cậu kêu lên: 
- Chị Le, sao trong tủ không có gì ăn được thế?
- Aw, đầy thứ thế mà kêu không ăn được là sao? Rau, thịt đầy ra đấy?
- Mấy thứ đấy phải nấu, em muốn ăn luôn cơ.
- Mày thấy nhà mình có khi nào có đồ thừa để trong tủ không? Có bao nhiêu con Miley nó chả chén sạch ý chứ.
- Miley ơi là Miley, sao mày ăn khỏe thế vậy? Không để lại cho tao được chút đồ nào à? - Plan giãy nảy lên khi nghe nói Miley ăn hết đồ trong tủ.
- Giờ mày còn tranh đồ ăn với Miley nữa hả? Mày đi học khoa ẩm thực để làm gì? Tự đi nấu mà ăn.
Plan chán nản lôi đồ trong tủ lạnh ra để nấu. Vừa nấu cậu vừa lẩm bẩm chửi ai kia. Vì hắn mà cậu không ăn trưa tử tế để bây giờ phải khổ thế này đây.
Còn ai kia thì lúc này đang lái xe bỗng hắt xì một cái. Cậu thắc mắc: "Mình có bị cảm đâu nhỉ?" Một lúc sau, cậu lại hắt xì thêm cái nữa. Cứ thế trên đường về nhà mà cậu hắt xì phải đến hơn chục cái cho đến tận khi người nào đó ngồi vào bàn ăn bắt đầu đánh chén thức ăn và dừng không chửi cậu nữa thì bấy giờ cậu mới thôi không hắt xì nữa.
#Buiphuong
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro