THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì khoa của Plan nằm trong ban tổ chức, còn khoa Mean thì hỗ trợ quảng bá tuyên truyền nên khi mọi người đã về hết rồi thì hai cậu phải ở lại để họp tổng kết cùng với các giáo viên. Đến khi hai người được về thì cũng đã là 3h chiều rồi. Xe của Mean vừa ra khỏi cổng trường thì Plan đã đòi đi ăn kem:
- Cho tao đi ăn kem đi Mean. Thiệt tình từ sáng đến giờ tao phải thử không biết bao nhiêu món ăn mặn rồi, ngấy quá đi.
- Ok, cậu thích ăn kem gì? - Mean đương nhiên sẽ không từ chối Plan rồi.
- Ukm, tao muốn ăn kem ở cái quán gì mà gần sông Chao Phraya ý. Mày cứ đến đó đi rồi t sẽ chỉ cho, tại tao quên mất tên quán.
Mặc dù dòng sông này có chảy qua Băng Cốc nhưng từ đây đến đoạn sông gần nhất với cái tình hình giao thông này thì cũng phải mất tiếng đồng hồ. Chả hiểu sao tự dưng Plan lại muốn đi ăn kem ở nơi xa như vậy nhưng Mean cũng không phản đối, cậu một mạch phóng thẳng đến địa điểm mà Plan đã chỉ.
Quán kem này có view nhìn ra sông luôn, kem lại ngon nên cũng khá là đông khách. Vì thế mà đến khi Mean cầm được hai que kem đến trước mặt Plan cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau rồi. Plan nhận lấy que kem từ tay Mean, cậu vừa ăn, vừa chỉ ra phía bờ sông:
- Ra đó ngồi hóng gió chút đi. - Chẳng đợi Mean trả lời, cậu quay người đi thẳng một mạch ra bờ sông làm Mean chẳng nói được gì, chỉ biết đuổi theo.
Hai người chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống vừa ăn kem vừa hóng gió.
- Mày thấy kem ở đây thế nào? Có ngon không? Lâu lắm rồi tao mới lại ra đây ăn á.
- Tôi không hứng thú với kem lắm nhưng nếu cậu thích lần sau tôi sẽ lại đưa cậu ra đây.
Vừa nói Mean vừa đưa tay lên lau kem dính ở khóe miệng cho Plan. Còn Plan thì đã quen với mấy cái hành động này của Mean rồi nên cũng kệ. Cậu vừa ăn vừa nói tiếp:
- Từ nhỏ tao đã thích ăn kem, lúc đấy tao còn ước sau này lớn sẽ mở một quán kem mà tự tay tao làm á. Thế nên tao mới đi học nấu ăn đấy.
- Uk. Nếu cậu thích sau này tôi sẽ giúp cậu.
- À, Mean này, mai mày có rảnh không, ngày mai cả mẹ tao lẫn chị Le đều ở nhà. Mày đến chơi nhé? Để xem thái độ của mẹ tao thế nào. Nếu được thì tao sẽ công khai luôn.
- Sao cậu không nói sớm để tôi chuẩn bị. Tôi chưa mua gì sao đến được?
- Mày không cần mua gì hết á, mày chỉ cần vác cái bản mặt đẹp trai này đến là được rồi. Ngày mai này đến với tư cách là bạn tao thôi mà, nên không cần phải mua gì đâu.
Dù Plan đã nói vậy nhưng Mean vẫn không thể nào mà đến nhà bạn trai với tay không được. Bởi thế mà tối hôm đó, cậu đã vô tình làm hỏng một màn ân ái của cặp đôi nào đó chỉ để hỏi xem mẹ Plan thích gì.
______________________

Như đã hẹn trước, sau khi xong việc ở trường Saint chở Perth về nhà lấy ít đồ để sử dụng trong vài ngày ở nhà Perth, sau đó hai người cùng nhau đến nhà Perth và bắt đầu chuỗi ngày ngọt ngào chỉ có hai người.
Vì là cuối tuần nên sáng hôm nay dì Jew đã lên dọn nhà và lấp đầy một tủ lạnh thức ăn và đồ uống cho Perth. Bởi thế hai bạn trẻ của chúng ta chả phải lo lắng gì về chuyện ăn uống, như vậy lại càng có nhiều thời gian dính lấy nhau hơn.
Saint đi lên tầng, cậu định cất đồ vào phòng dành cho khách thì bị Perth ngăn cản:
- Mang đồ sang phòng tớ đi. Đằng nào chả ở bên đó, để bên này mất công đi lại.
- Ồ, còn chưa tối mà cậu đã câu dẫn tớ thế này thì phải làm sao? Chúng ta có nên tiếp tục công việc buổi trưa ngau bây giờ không nhỉ? - Saint trêu ghẹo Perth.
- Cậu đừng có nghĩ nhiều, tớ đâu có câu dẫn gì đâu. - Mặt Perth đỏ bừng lên khi nghe Saint nhắc lại chuyện buổi trưa. - Nếu cậu không thích thì thôi, cứ ở bên đó đi, tối cũng đừng sang đây nữa. - Perth thẹn quá đành giả vờ giận để chữa cháy rồi đi thẳng về phòng mình.
Saint vừa cười vừa chạy theo Perth và vừa hay kịp vào phòng trước khi Perth đóng cửa. Cậu kéo Perth từ phía sau, ôm vào lòng rồi thủ thỉ bên tai Perth:
- Cả căn nhà này chỉ có mình cậu, nếu tớ đến đây chỉ để ngủ phòng khách thì thà tớ ngủ ở nhà cho quen giường.
- Hứ, ai mà biết được. - Perth mặc dù chả giận dỗi gì Saint đâu nhưng đã giả vờ thì phải diễn nốt.
Nào ngờ Saint còn chả để cho Perth diễn xong vở kịch đã ra chiêu khiến cho Perth không thể nào giận thêm được nữa. Cậu vừa thổi hơi vào tai Perth vừa nói:
- Cậu mà không biết thì còn ai biết nữa, cậu biết là tớ đến đây vì lí do gì rồi mà. Chỉ là tớ  không nghĩ là mình sẽ được để đồ ở bên phòng cậu nên mới để bên đó à.
Perth nghe Saint nói vậy thì còn giận sao được nữa.
- Saint, tớ và cậu là mối quan hệ gì? 
- Thì chúng ta là người yêu của nhau.
- Là người yêu thì không cần phân phòng đúng không?
- Đương nhiên là không rồi, chúng ta sẽ ngủ chung phòng mà.
- Không chỉ chúng ta mà đồ đạc cũng vậy đó Saint. Đã là người yêu thì dùng đồ của nhau cũng đâu có sao? Thế nên lần sau đừng có nghĩ nhiều nhé. Với lại tớ không phải thiếu gia khó tính không cho ai đụng vào đồ của mình đâu, đặc biệt lại là người yêu của tớ, nghe chưa?
- Vâng, vâng. Tuân lệnh hổ con của tớ. Vậy đợi tớ đi lấy đồ sang đây rồi mình đi tắm nhé.
Mười phút sau, có hai chàng trai đang dựa vào nhau cùng ngâm người trong bồn tắm.
- Tớ gội đầu cho cậu nhé? - Saint hỏi
- Vậy tí nữa t gội đầu lại cho cậu được không? - Perth liền hỏi lại.
- Đương nhiên là được rồi. Nào, quay người lại rồi cúi đầu xuống để tớ gội nào.
Saint với tay lấy cái vòi hoa sen, cậu điều chỉnh nước sao cho vừa phải rồi bắt đầu gội đầu cho Perth.
Perth được Saint gội đầu cho liền cảm thấy rất thoải mái. Cậu nói:
- Cậu là người đầu tiên ngoại trừ bố mẹ tớ làm việc này cho tớ đó.
- Thế bé Perth có thích không? - Saint đáp lại với giọng cưng chiều.
- Cái gì mà bé chứ. Người ta 18 rồi đó. Mà nếu tớ là bé, không phải cậu còn bé hơn à? Cậu kém tớ 1 tháng tuổi đó.
- Vậy giờ phải gọi là anh Perth rồi. Nhưng có anh nào mà lại để em chăm sóc, để em cưng chiều rồi còn để em... ăn? - Saint tắt vòi nước đi rồi đưa nó cho Perth để Perth gội đầu lại cho mình.
- Ai bảo tớ không chăm sóc được cậu, không... không... không... ăn được cậu? Tớ làm được cậu phải gọi tớ là anh nhé.
- Nhất trí. Nếu cậu làm được thì tớ sẽ gọi cậu là anh Perth này. Còn nếu không thì sao?
- Lúc đó tùy cậu quyết định. Nhưng chắc chắn tớ sẽ làm được.
Perth nói nghe vẻ quyết tâm lắm. Cậu lấy vòi sen xả nước làm ướt tóc rồi bắt đầu gội đầu cho Saint.
Saint thì vừa sung sướng hưởng thụ sự chăm sóc của bạn trai vừa đắc ý nghĩ ra một loạt yêu cầu để đến lúc Perth nhận thua cậu sẽ dùng đến.
Tắm xong, hai người cùng nhau xuống bếp để ăn tối. Perth bắt đầu thực hiện kế hoạch đảo chính của mình, cậu bắt Saint ngồi một chỗ, không cho Saint làm gì, còn mình thì đi chuẩn bị đồ ăn.
Cũng may là đồ ăn dì Jew đã làm hết rồi, Perth chỉ cần cắm cơm rồi hâm lại thức ăn là được. Vì biết không có gì khó khăn nên Saint cũng chiều Perth mà ngồi một chỗ nhìn cậu loay hoay chuẩn bị đồ.
Chỉ nhìn dáng vẻ lóng ngóng của Perth là Saint cũng biết thừa là cậu ấy từ trước đến giờ ở nhà không phải làm gì rồi. Mà cũng phải thôi, một gia đình dòng họ có tiếng ở thủ đô Băng Cốc này thì kiểu gì trong nhà chả có người giúp việc, và mọi người đương nhiên là cũng sẽ chẳng bao giờ bắt một thiếu gia như Perth phải làm gì cả.
Còn cậu thì đã quen với những việc này rồi kể từ khi ba cậu mất. Thế nên cậu cũng không có ngại khi phải chăm sóc Perth, thậm chí cậu còn thích việc đó cơ. Nhưng Perth cứ đòi được chăm sóc cậu thì cậu cũng chẳng thể không đồng ý. Người yêu chẳng phải là để chăm sóc nhau hay sao.
Perth chuẩn bị đồ, bày ra bàn xong xuôi, rồi xới cơm đưa tới trước mặt Saint. Saint nhận lấy rồi hai người cùng nhau thưởng thức bữa tối một cách vui vẻ. Saint vừa ăn vừa hỏi Perth:
- Cậu xem muốn đi đâu trong kì nghỉ đông để tớ đề xuất với nhà trường?
- Hì, đằng nào cũng đi với cậu mà nên cậu cứ quyết định đi. Chỉ cần đi cùng cậu là ok hết.
- Thế cậu thích núi hay biển nào? Để tớ còn chọn địa điểm.
- Thật ra thì gần như chỗ nào ở Thái Lan tớ cũng đi hết rồi, nên lần này tớ đi đâu cũng được, cậu cứ quyết định theo sở thích của cậu đi.
Thống nhất xong hai người lại tiếp tục ăn cơm. Ăn xong Saint theo thói quen đứng dậy dọn dẹp bát đũa thì bị Perth ngăn cản. Perth nhất quyết không cho cậu làm gì luôn, cậu đành phải ngồi ở ghế gần đó để trông coi cậu bạn trai nhỏ của mình lần đầu rửa bát, lỡ đâu lại vỡ cái nào rồi đứt tay thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro