THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, cả tám chàng trai cùng ngồi ăn trưa với nhau. Để tránh hiểu lầm, hôm nay Saint và Perth không còn ngồi cạnh nhau nữa mà chuyển sang ngồi đối diện. Mean và Plan phụ trách đi lấy nước uống về, thấy Perth và Saint ngồi như vậy, Mean liền lên tiếng:
- Aw, chuyện lạ nha, hôm nay vựa đường lại tách đôi cơ. Có chuyện gì vậy? Cãi nhau à?
- Cậu nhìn thế nào mà bảo chúng tôi cãi nhau vậy? - Perth trả lời.
- Thế sao lại ngồi thế này? Không phải mọi ngày phải dính vào nhau mới chịu được à?
- Từ sáng đến giờ cậu đã vào mạng chưa? - Earth đoán chắc là Mean chưa biết gì về vụ lúc sáng của Perth và Saint.
- Thời gian đâu mà vào? Hôm nay tôi bận túi bụi vì vụ quảng bá cho bên khoa Ẩm thực kìa. Thế có vụ gì? - Mean cả sáng nay khi vừa đến lớp đã bị thầy giáo hỏi về kế hoạch quảng bá, mà cả tuần vừa rồi cậu cứ lo chuyện gặp chị Le nên quên béng mất. Thế là cả sáng nay cậu phải tập trung làm cho xong cái kế hoạch để nộp cho thầy giáo, có biết thông tin gì đâu.
- Là thế này, hôm trước Saint và Perth đi ăn, bị ai đó chụp ảnh đăng lên trang web của trường, giờ mọi người đang bàn tán xôn xao hết cả rồi. - Title trả lời Mean.
Mean thấy vậy quay ra hỏi Saint và Perth:
- Thế giờ thế nào rồi, đã xử lý được chưa?
- Phía nhà trường thì không có gì, thầy bảo sẽ cho người xử lý vụ bài đăng, chỉ yêu cầu không được thân mật ở trường và chỗ đông người nữa. - Saint trả lời.
- Không thân mật á, hai người các cậu không thân mật mà chịu được á? Tôi chẳng tin. - Mean hỏi nhưng vẻ mặt rất là muốn gợi đòn.
- Không chịu được thì cũng phải chịu, thầy đã nói rồi, thân mật quá ở trường là ảnh hưởng đến hình ảnh trường. - Perth trả lời Mean mà vẻ mặt buồn thiu. Cậu cũng khó chịu lắm chứ, cả ngày có mỗi lúc đi học mới được gặp Saint, thế mà giờ lại phải coi nhau như người dưng, cậu đâu có muốn.
Plan từ nãy đến giờ không lên tiếng, bỗng nhiên quay ra hỏi một câu:
- Mean này, từ nay mày tránh xa tao ra nhé, có gì thì nói chuyện ở nhà thôi. Nhỡ ai đó cũng chụp lại được ảnh của tao với mày thì sao? - Plan còn quay sang phía Title, Earth và Mark, Gun rồi nói tiếp: - Còn chúng mày nữa, cũng cẩn thận vào.
Sau đó, Plan chuyển sang ngồi cạnh Perth và rồi bắt đầu ăn cơm. Bởi vì xung quanh cũng có rất nhiều sinh viên khác ngồi ăn cơm ở căng tin nên tám chàng trai của chúng ta chỉ có ngồi ăn cơm, nếu có nói chuyện thì cũng chỉ là những chuyện về học tập chứ không còn những hành động thân mật hay sến sẩm như mọi ngày nữa.
Lúc gần ăn xong, Saint chợt như nhớ ra gì đó, cậu liền quay sang Mark và nói:
- Mark, tớ nhờ cậu tí việc, cậu có thể tra giúp tớ xem ai là người đăng bài lên trang web của trường được không?
- Không phải thầy bảo phía nhà trường sẽ xử lý sao? - Mark hởi lại.
- Thì chắc nhà trường chỉ xử lý cái bài đăng đó thôi, còn tớ thì muốn biết ai là người đăng bài đó. Để xem ai mà lại có gan làm như vậy? Tớ đâu thể để yên như thế được.
- Cậu định làm gì? - Perth quay sang hỏi.
- Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ không làm gì phạm pháp đâu, nhưng chắc chắn phải để cho hắn biết tay vì đã ngăn cản chúng ta.
- Rồi, chiều tớ sẽ tra rồi có gì tớ báo lại cho.
______________________

Buổi chiều, trong lúc nghỉ giữa tiết, khi Plan đang nghịch điện thoại thì có người đi qua gõ bàn cậu và nói:
- Ê, Plan, có người tìm mày kìa.
- Ai tìm tao cơ? Ở đâu? - Plan ngạc nhiên vì tự dưng lại có người tìm mình, bình thường có thấy ai tìm cậu bao giờ đâu.
- Ở ngoài cửa lớp kia kìa. Nếu tao không nhầm thì hình như là tên đại diện khoa báo chí hay sao ý.
Plan nghe thấy người bạn đó nói là Mean liền ngay lập tức chạy ra cửa để xác nhận, đúng là Mean thật. Cậu rất vui khi thấy Mean tìm đến mình, cậu định chạy thật nhanh ra chỗ Mean đứng nhưng rồi cậu lại khựng lại vì nhớ ra sáng nay cậu đã nói với Mean là sẽ không gặp nhau ở trường nữa. Cậu chuyển sang đi thật thong thả đến gần Mean, đến khi cách Mean khoảng một mét thì cậu đã dừng lại và nói: - Đến gặp tao làm gì đấy? Không phải đã bảo là có chuyện gì thì nói ở nhà à?
Mean thấy Plan đứng cách mình khá xa lại còn nói chuyện kiểu xa cách như vậy liền khó chịu, cậu tiến đến nắm tay Plan và lôi cậu ấy đi về phía chiếc bàn được đặt ở sảnh của khoa trước sự ngỡ ngàng của Plan. Đến bàn, Plan liền giật tay ra rồi nhìn xung quanh một lượt xem có ai nhìn thấy không. May mà không có ai, hầu hết nội người đều ở trong lớp rồi. Nhìn tới Mean thì cậu ta lại tỏ vẻ như chả có chuyện gì, cậu bực tức quát Mean nhưng cố gắng không to giọng để tránh mọi người nghe thấy:
- Mày bị điên à? Có ai thấy thì sao? Mày không sợ chứ tao sợ đấy, tao không muốn mọi người bàn tán đâu.
- Cậu xem làm gì có ai nhìn, biết chắc không có ai tôi mới làm vậy chứ. Nhưng cậu cứ tỏ ra xa cách như thế tôi khó chịu lắm. - Mean cũng tức vì Plan cố tỏ ra như không thân.
- Thì bây giờ đang trong giai đoạn nhay cảm, mày chịu khó một tí đi. Tao không muốn mọi người biết là tao với mày có quan hệ để rồi họ lại nói ra nói vào, công thêm lại đến tai thầy hiệu trưởng thì sao? Saint và Perth là lần đầu thì thầy có thể tha chứ đến lượt tao với mày chắc gì thầy đã dễ như thế? - Plan cố gắng giải thích cho Mean hiểu chứ thực ra cậu cũng đâu có muốn phải đứng cách xa Mean như vậy.
- Tôi việc gì phải sợ, Mean Phiravich tôi mà phải sợ ai à?
- Rồi, mày có dòng họ Phiravich giàu nhất nhì cái đát nước Thái Lan này ở đằng sau thì mày còn sợ cái gì? Nhưng dòng họ Rathavit nhà tao nói ra khéo không ai biết đến thế nên tao sợ, được chưa? Với lại tao cũng không muốn làm xấu mặt ngôi trường mà mình đang học.
- Cái gì mà dòng họ không ai biết đến? Cậu là người của tôi thì dòng họ Phiravich cũng sẽ chống lưng cho cậu. Cậu không phải sợ ai hết.
- Ờ, ờ, rồi. Thế rốt cuộc mày có việc gì mà đến tận lớp để tìm tao thế hả? Nhắn tin không được à? - Plan chấm dứt cái chủ đề này và chuyển sang chủ đề khác, chứ thằng Mean này lắm lúc cứng đầu, có nói cả ngày cũng không lay chuyển được nó.
- Việc thì có nhưng tôi không muốn nhắn tin. Tôi phải lấy nó làm cớ để còn gặp cậu ở trường chứ. Cậu thấy tôi thông mình không? Chúng ta gặp nhau chính đáng, chả ai dám soi mói hay bàn tán gì hết. - Mean nói xong còn vênh mặt lên nhìn rất gợi đòn
Và Plan cũng tặng luôn cho Mean một cái đánh vào tay: - Thôi bớt xàm đi cha nội, có việc gì thì nói nhanh, sắp vào tiết sau rồi.
Bấy giờ Mean mới thôi không đùa nữa, cậu quay trở lại với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói:
- Cái cuộc thi nấu ăn bên khoa cậu đã có kế hoạch chi tiết chưa? Tôi muốn mượn xem để còn biết cách mà kêu gọi tài trợ.
- Mày không nói sớm, chứ tao để ở nhà rồi. Tao gửi bản mềm cho thầy xem, thầy còn chưa duyệt. Nếu lúc nào thầy duyệt xong thì tao gửi luôn qua cho mày. Mà có mỗi cái này mà cũng phải sang tận đây nữa? Mày rảnh quá ha.
- Tất nhiên là tôi không rảnh rồi, tôi bận lắm, bận gặp cậu ý. Nên tôi mới phải lặn lội sang đây chứ.
- Vâng, thế thưa thiếu gia Mean bận rộn, thiếu gia về khoa của thiếu gia được chưa? Đến giờ học tiếp theo rồi kìa.
- Ờ, tôi đi đây. - Đi được mấy bước, Mean lại quay lại.
Plan thấy Mean quay lại thì hỏi: - Còn gì nữa, không về nhanh là muộn tiết học đấy.
- Thế chiều nay cậu có về cùng tôi không?
- Không về với mày thì tao đi bộ à? Tao ra cổng đợi mày trước, rồi lúc nào mày đi qua thì tao lên xe, không phải đợi trong nhà xe nữa.
- Ừm, thế cũng được. - Nói xong Mean đánh mắt nhìn xung quanh một lượt, xác định không có ai, cậu nhanh chóng cúi xuống thơm vào má Plan một cái rồi mới xoay người đi về lớp.
Plan hơi bất ngờ nhưng cậu lại không khó chịu. Đợi Mean đi khuất, cậu mới quay về lớp của mình. Vừa đi cậu còn vừa nghĩ: "Kiểu hành động lén lút này của Mean cũng khá dễ thương đấy chứ". Cậu mỉm cười thật tươi, sờ lên má chỗ vừa Mean thơm rồi lại bỏ tay xuống ngay lập tức như sợ có ai nhìn thấy. Trước khi vào lớp, cậu phải đứng ở cửa mất mười giây để lấy lại bình tĩnh rồi mới đi vào lớp như không có chuyện gì bất ổn cả.
Cũng may mọi người trong lớp không ai để ý lắm đến Plan, chứ không chỉ cần để ý một tí là sẽ thấy Plan khác hẳn so với lúc chưa ra ngoài. Má thì hơi hồng, miệng thì cười mỉm, còn ánh mắt thì rõ ràng hiện lên sự hạnh phúc. Sự hạnh phúc của một cậu thanh niên khi được bạn trai tặng cho một cái thơm lén.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro