THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua ngày nào Mark cũng đợi Gun ở cổng trường, hai người cùng nhau đi ăn sáng sau đó mới tách ra để về lớp học. Mark nhận ra rằng với Gun, cậu không thể dùng biện pháp đánh nhanh thắng nhanh được thế nên cậu đã chuyển qua kế sách khác đó là mưa dầm thấm lâu. Cậu muốn Gun quen dần với mọi hành động của mình để đến một ngày nào đó cậu ấy sẽ dễ dàng chấp nhận tình cảm của cậu hơn.
Về phía Gun, một hai hôm đầu cậu còn tìm cách tránh né Mark  nhưng tìm cách nào cũng không được nên những ngày sau cậu chẳng buồn tránh mặt Mark nữa. Thật ra thì mới đầu Gun tránh mặt Mark vì cậu sợ rằng cậu sẽ nhắc lại chuyện xảy ra hôm đó mà cậu thì vẫn chưa suy nghĩ thông thế nhưng tuyệt nhiên đã một tuần trôi qua nhưng Mark không hề đả động một câu nào đến chuyện đó cả thế nên ý nghĩ né tránh Mark cũng không còn xuất hiện trong đầu Gun nữa. Cậu cũng dần quen với việc mỗi sáng đến trường cùng Mark đi ăn sáng rồi sau đó mới vào lớp học. Hôm nay khi hai người đang cũng nhau ăn sáng ở căng tin thì Mark quay sang hỏi Gun:
- Chiều nay hết tiết cậu có rảnh không?
- Ừm, có. Có việc gì à?
- Cậu có muốn đi xem phim không? Tớ có 2 vé miễn phí.
- Sao không rủ người khác mà rủ tớ làm gì?
- Thì tớ nghĩ đến cậu đầu tiên nên rủ cậu thôi. Đi mà, đi xem với tớ nhá.
- Cũng được, nhưng mà thể loại phim gì?
- Phim gì cũng được, cậu muốn xem phim gì thì chọn phim đấy.
- Ờ, ờ, để tớ suy nghĩ đã.
- Suy nghĩ gì nữa, chiều nay cậu rảnh mà. Thế nhá, lúc nào hết tiết cậu cứ ở lớp đợi đi, tớ sẽ qua rồi mình cùng đi.
______________________

Plan kể từ hôm nói chuyện với chị Le xong thì thoải mái hơn hẳn, cậu cũng truyền đạt lại lời mời của chị Le đến Mean. Là chị em với nhau, đương nhiên là cậu hiểu chị Le, chị đã nói đồng ý thì thì chỉ trừ khi tính cách của Mean quá tồi tệ thì chị mới xen vào chuyện của hai người. Chị Le mời Mean đến chơi chỉ là để xem mặt mũi của cái người đang theo đuổi thằng em trai mình như thế nào thôi.
Thế nhưng Mean nhà ta thì không nghĩ như vậy. Kể từ hôm cậu nhận được lời mời của chị Le từ Plan thì cậu liền trở nên hồi hộp cứ như đang ngồi trên chảo lửa vậy. Cứ gặp Plan là cậu lại hỏi đi hỏi lại mấy câu như kiểu chị Le là người như thế nào, có khó tính không, chị Le thích cái gì, có yêu cầu gì khi cậu đến chơi không? Chỉ là đến nhà Plan chơi thôi mà Mean nó sắp phát điên rồi.
Plan mấy ngày nay bị Mean tra tân bằng những câu hỏi thì cậu cũng không thể chịu được nữa rồi. Hôm nay, khi vừa bước lên xe, còn chưa cả kịp thắt dây an toàn cậu đã quay sang nhìn Mean mà nói:
- Hôm nay mày mà còn hỏi mấy câu kiểu như mọi ngày nữa thì tao sẽ xuống xe ngay lập tức đấy.
Mean hôm nay đang định tiếp tục liên khúc câu hỏi như mọi ngày thì đã bị Plan chặn lại, cậu đâu dám nói gì nữa, cậu đâu thể để cho Plan xuống xe đi bộ được. Cậu quay sang cài dây an toàn cho Plan, sau đó quay sang khỏi động xe rồi mới trả lời Plan:
- Nhưng mà tôi lo lắm.
- Mày lo lắng cái gì cơ chứ? Chị Le có phải cọp đâu mà mày cứ làm như chuẩn bị vào hang cọp ấy. Chị ấy chỉ là mời mày đến nhà chơi thôi mà.
Mean sao lại không lo cơ chứ. Vì từ nhỏ đến giờ cậu vốn là người ít nói, cộng thêm môi trường sống xung quanh cậu cũng chỉ toàn những người hầu nên cậu có nói cũng chỉ toàn là ra lệnh. Đến khi gặp Plan và những người bạn trong nhóm TEMPT thì cậu mới nói nhiều hơn chút nhưng đó lại là nói chuyện với bạn bè, với người yêu. Còn chị Le thì lại khác, chị Le là chị của Plan đó, nhỡ cậu nói gì hay làm gì không vừa lòng chị ấy lại không chấp nhận cho cậu theo đuổi Plan nữa thì làm sao.
Mean nói ra hết suy nghĩ của mình cũng như những lo lắng của mình cho Plan nghe. Plan sau khi nghe xong liền nói:
-  Mean Phiravich mà tao biết mà cũng phải lo mấy cái này á? Mà cái vẻ lạnh lùng cool ngầu của thiếu gia Mean mọi khi đâu rồi? Giờ mọi người mà thấy được cái vẻ mặt này của mày thì chắc không nhận ra mày là thiếu gia Mean Phiravich đâu.
Mean trả lời:
- Nhỡ chị Le không thích vẻ lạnh lùng của tôi rồi không cho tôi theo đuổi cậu nữa thì cậu tính thế nào? Có đền lại bạn trai cho tôi được không?
Plan sau khi nghe Mean nói thì vô cùng cảm động, cậu không ngờ Mean vì mình cũng như vì mối quan hệ giữa hai người mà cậu ấy lại dụng tâm lo lắng đủ thứ đến như vậy. Cậu đưa tay nắm lấy tay Mean nhân lúc xe dừng đèn đỏ, cậu phải dùng đến hết cả hai bàn tay của mình mới nắm trọn được bàn tay của Mean. Cậu còn thầm nghĩ: "Người đâu mà tay to thế không biết". Cậu xoa nhẹ bàn tay của Mean như muốn giúp Mean bình tĩnh lại và nói:
- Mày đừng lo lắng quá, người mày theo đuổi là tao, và người cho phép mày theo đuổi tao cũng là tao. Tất nhiên gia đình cũng quan trọng, nhưng mày yên tâm đi, chị Le đã đồng ý rồi thì chị ấy sẽ không đổi ý đâu. Chị Le vẫn luôn tin tưởng vào mắt nhìn người của tao mà. Với lại chị ấy mời mày đến nhà chơi cũng chỉ là muốn xem cái người đang theo đuổi tao ưu tú đến mức nào mà cả trai lẫn gái đều thích thôi.
- Aw, cái gì mà cả trai lẫn gái đều thích? Từ trước đến giờ làm gì có ai thích tôi cơ chứ, chỉ có tôi thích cậu thôi à.
- Hờ hờ, ai biết được mày cool ngầu ở chỗ nào để cho con gái nhà người ta thích rồi đi tìm hiểu, trùng hợp lại là em gái của bạn chị Le, nó biết tao học cùng trường với mày nên nhờ tao tìm hiểu hộ đó.
- Thế cậu có cho thông tin của tôi cho người ta không?
- Mày muốn cho ai thông tin nữa, theo đuổi tao rồi mà vẫn còn muốn có gái theo à? - Nói xong cậu còn tiện thể đánh bốp cái vào bàn tay Mean mà cậu đang nắm.
Vừa hay lúc này hai người đã đến nhà xe trong trường, Mean cho xe đậu vào một chỗ trống rồi ngay lập tức quay sang dỗ Plan.
- Tôi có nói là muốn cho thông tin cho người khác à? Có nói là muốn gái theo à? Tôi chỉ hỏi là cậu có cho thông tin không thôi mà.
- Tất nhiên là tao không cho rồi, tao còn ghim vụ đấy chưa xử mày đâu.
- Người ta thích tôi là việc của người ta, tôi đâu có quản được. Tôi chỉ biết tôi thích có một mình cậu à. Đừng giận nữa nhé, thế giờ muốn xử thế nào?
- Ừm, để tao nghĩ đã. À, rồi, hôm nay không có hôn tạm biệt gì hết nhé. Tao đi vào lớp đây.
Sau đó, Plan xuống xe để lại Mean cười khổ một mình trên xe. Bạn trai cậu biết cách xử cậu quá ha. Không có nụ hôn tạm biệt thì ngày hôm nay cậu lấy đâu tinh thần học hành đây.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro