THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint vừa ngồi xuống bàn ăn thì Plan đã lên tiếng:
- Mày nhanh lên, tao đói lắm rồi nè.
- Aw, sao mọi người không ăn trước đi? Đợi tớ làm gì? - Saint thắc mắc
- Tao cũng muốn lắm chứ, nhưng mày nhìn bản mặt thằng người yêu nhỏ bé của mày lúc mày chưa đến đi, ai mà nuốt trôi cơ chứ. - Plan tố Perth.
- Ê, tao có làm gì đâu. Tao chỉ muốn đợi Saint đến rồi mới ăn thôi mà, nếu mày đói sao không ăn trước, còn đổ lỗi cho tao chi?
- Thôi, thôi, đói thì ăn đi chứ cãi nhau làm gì cơ chứ. - Earth giảng hòa hai người. Chả hiểu sao hai người này lại làm bạn thân từ bé được chứ, cãi nhau suốt ngày vậy mà?
Perth và Plan thôi không cãi nhau nữa, lúc này mọi người cũng bắt đầu bữa ăn của mình. Mark quay sang hỏi Saint:
- Saint, Gun thế nào rồi?
- Không sao, tớ có nói chuyện với cậu ấy rồi, cậu cứ để cho cậu ấy suy nghĩ một thời gian đi. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ thông suốt thôi mà. Mà còn bọn tớ ở đây, cứ yên tâm, chúng tớ sẽ đẩy thuyền giúp cậu.
- Ờ, cảm ơn nhé, cảm ơn mọi người nữa.
- Bạn bè mà, cảm ơn gì chứ. Ăn đi rồi về nghỉ ngơi, mai còn đi học.
______________________

Sáng sớm, mẹ Nuk đang làm đồ ăn sáng thì đã thấy Saint đi xuống rồi. Mẹ Nuk lên tiếng hỏi:
- Sao nay lại dậy sớm vậy con? Mẹ còn chưa làm xong đồ ăn mà.
- Dạ, con có chút việc phải đến trường sớm ạ, mà từ mai mẹ không phải dậy sớm làm đồ ăn cho con nữa đâu ạ, con dậy rồi tự làm cũng được ạ.
- Saint chê đồ ăn của mẹ Nuk không ngon, không muốn ăn nữa phải không?
- Đâu có mẹ, từ giờ con sẽ đi sớm hơn mọi ngày 30 phút, mà con không muốn mẹ phải dậy sớm nên mới tự làm đồ ăn thôi mà. Mẹ Nuk đừng hiểu lầm Saint nhé, đồ ăn mẹ Nuk làm lúc nào cũng ngon nhất đấy ạ.
- Rồi rồi, thế đi sớm để đón ai à? Chứ làm gì có trường nào học sớm như vậy?
- Dạ, sao cái gì mẹ Nuk cũng biết hết vậy? Con còn chưa nói gì mà.
- Nhìn con là mẹ biết hết à? Con trai mẹ mà mẹ không hiểu thì mẹ hiểu ai cơ chứ. Thế giờ đi sớm thế này thì không ăn sáng à?
- Dạ, tí đến trường rồi con sẽ ăn ạ. Mẹ đừng lo nhé.
- Ờ, mà lần đầu tiên thấy con đi đón bạn đi học đấy, hôm nào dắt về nhà mình chơi nhé.
- Dạ, để con hỏi cậu ấy rồi sẽ báo lại với mẹ nhé. Con đi đây ạ.
Trước khi đi, Saint con ôm chào tam biệt mẹ Nuk sau đó chắp tay vái cẩn thận rồi mới ra khỏi nhà.
Mẹ Nuk nhìn Saint đi rồi nghĩ: "Từ giờ mình không được chuẩn bị đồ ăn sáng cho Saint bé nhỏ nữa rồi, nhưng chắc là sẽ phải chuẩn bị để chào đón thêm cậu con trai thứ hai rồi." Sau đó mẹ Nuk cũng quay về phòng rồi chuẩn bị đi làm.
______________________

Saint đến trước sảnh tòa chung cư chỗ Perth ở thì đỗ xe lại đợi Perth. Cậu lấy điện thoại ra đang định gọi cho Perth thì đã thấy Perth ở ngoài xe gõ cửa rồi, cậu liền mở cửa ra để cho Perth lên xe. Perth vừa ngồi vào ghế phụ, còn chưa kịp làm gì thì Saint đã với sang lấy dây an toàn thắt cho Perth. Trong lúc đó, Saint còn tranh thủ lướt qua má Perth một nụ hôn rất nhẹ. Thắt dây xong, cậu làm như không có gì trở về ghế của mình rồi lấy túi đồ ăn mà vừa nãy cậu đã dừng xe lại để mua đưa cho Perth.
- Đồ ăn sáng tớ mới mua đấy, hôm nay cậu ăn tạm vậy đi, ngày mai tớ sẽ chuẩn bị ở nhà.
- Cậu còn phải qua đây đón tớ nữa mà, chuẩn bị làm gì? Mình cứ đến trường rồi ăn cũng được mà. - Perth vừa nói rồi mở túi đồ ăn ra, là món bánh tôm chiên vẫn còn đang nóng hổi. Cậu liền quay sang hỏi tiếp: - Sao cậu biết tớ thích món này?
- Tớ thấy cậu có vẻ thích hải sản nên tớ đoán là chắc cậu cũng thích món này. Ăn thử đi, nếu ngôn lần sau tớ dẫn đến quán ăn, ở đấy còn nhiều món lắm. - Saint trả lời.
Perth cầm một miếng lên ăn thử, công nhận là ngon thật. Cậu quay sang hỏi Saint: - Cậu ăn chưa? Tớ đút cho cậu nhé.
Saint đang lái xe nên chỉ có thể để Perth đút cho như vậy.
Cứ mỗi người một miếng như vậy đến khi đến trường thì hai người cũng giải quyết xong túi bánh tôm. Cất xe xong, cả hai đang định đi vào lớp thì Saint nhận được điện thoại từ thầy giáo gọi lên lấy bài tập để phát cho các bạn. Mà văn phòng khoa thì nằm ở một khu riêng khác với các tòa nhà học của sinh viên thế nên Perth đành đi vào lớp một mình.
______________________

Mean sáng nay vẫn như thường lệ đi đón Plan đi học, đến trước cổng nhà Plan, vừa mới đỗ xe thì có một người con gái tiến đến phía xe mình và gõ cửa kính. Cậu mở cửa xuống và hỏi: - Có việc gì không ạ? - Vì không biết đây là chị gái của Plan nên cậu tỏ ra hơi lạnh lùng khiến cho chị Le có chút sợ.
Chị Le thì vừa đi tập thể dục về thì đã thấy có chiếc xe đỗ trước cổng nhà mình, không biết là ai tìm đến nhà mình và có chuyện gì nên liền tiến đến gõ cửa để hỏi thăm. Cửa kính vừa mở thì chị Le đã thấy đó là một chàng trai khá đẹp trai nhưng sao xung quanh lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo thế này, giọng nói cũng lạnh nữa chứ. Chị Le hơi rùng mình một tí nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi: -  Cậu tìm ai à?
Mean chưa kịp trả lời thì điện thoại có chuông reo từ Plan, cậu liền ra hiệu cho chị Le đợi một tí. Cậu vừa nhấc điện thoại lên thì giọng của Plan đã vang lên từ trong điện thoại, to đến mức mà chị Le đứng ngoài cũng nghe thấy:
- Mày đến chưa Mean để tao còn ra ngoài, tao không muốn đi bộ nữa đâu.
- Ờ, tôi đang ở trước cửa nhà cậu rồi đây. Ra đi.
- Đến mà không gọi tao, để tao đợi à. - Plan nói xong câu đó rồi cúp máy.
Chị Le đứng ngoài thì nghe được hết câu chuyện cũng đã hiểu được đây là bạn của thằng em trai nhà mình. Cơ mà tại sao nó nói chuyện với Plan so với nói chuyện với mình lại một trời một vực như vậy. Chị Le bắt đầu tò mò, không biết là cậu bạn này với thằng em trai nhà mình là bạn bè kiểu gì đây mà nó lại có thái độ như vậy.
Mean tắt điện thoại đi rồi mới đặt sự chú ý lên chị Le, cậu lại dùng cái tông giọng lạnh lùng lúc nãy để nói với chị Le:
- Tôi đang đợi bạn tôi để đưa đi học, cậu ấy ở đây. Chị có chuyện gì không?
- Bạn cậu là Plan hả? Mà cậu là bạn kiểu gì với nó vậy? Tôi có thấy nó kể gì về cậu đâu?
- Chị này, chị là người nhà của Plan hay sao mà cậu ấy phải kể về tôi với chị?
Chị Le đang định nói mình là chị gái của Plan thì đã nhìn thấy Plan ở cổng rồi, chị không trả lời nữa mà đợi Plan đi đến gần.
Plan đang hí hửng đi ra xe của Mean để đi học, cậu không ngờ là sẽ gặp chị Le ở đây, cậu liền khựng lại, mặt tỏ vẻ bối rối. Cậu hỏi:
- Sao hôm nay chị ở đây?
- Đây là bạn mày?
- Vâng, bạn em.
- Mày có bạn đón đi học từ bao giờ mà sao chị không biết vậy? Mà mày giới thiệu chị cho cậu ta biết đi, cậu ta vừa hỏi chị là chị có phải người nhà của mày không đấy?
Lúc này Plan mới nhìn sang phía Mean và nói: - Đây là chị Le, chị gái của tao.
Mean nghe được câu này của Plan liền thay đổi ngay thái độ lạnh lùng lúc nãy, cậu mở cửa xuống xe, nở nụ cười tươi như hoa rồi chắp tay vái chào chị Le: - Em chào chị ạ. Em xin lỗi vì vừa nãy không biết chị là chị của Plan. Em xin tự giới thiệu em là Mean Phiravich, bạn của Plan ạ.
Plan đứng cạnh chỉ biết khóc thầm thôi. Tại sao lại gặp chị cậu lúc này chứ, rồi nó còn giới thiệu như vậy thì kiểu gì tối nay về cậu cũng bị hỏi cung cho mà xem. Chị Le kiểu gì cũng nhận ra nó , chị ấy có trí nhớ siêu phàm mà.
Chị Le nhìn thái độ của thằng em nhà mình rồi đến cậu bạn này, dù chưa nhận ra Mean là người mà hôm trước chị đã từng nhắc đến với Plan thì chị cũng đã đoán được chắc chắn giữa hai đứa này có gì đó. Chị còn muốn hởi nữa nhưng cũng không thể để hai đứa muộn học được, đành tạm tha cho hai đứa vậy. Chị nói:
- Ờ, chào em, rất vui được gặp em, hôm nào rảnh qua nhà chị chơi nhé. Giờ hai đứa đi học đi không kẻo muộn, chị cũng chuẩn bị đi làm đây. Hai đứa đi học vui vẻ nhé.
Sau đó, chị Le đi vào nhà, để lại Mean và Plan đứng đó. Plan nói:
- Đi thôi, còn đứng đây làm gì nữa.
Sau đó Mean khởi động xe di chuyển đến trường, còn Plan thì nội tâm đau khổ kêu gào không biết là tối nay mình sẽ bị tra khảo những câu hỏi gì đây.
#Buiphuong
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro