THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng nói với tôi là cậu đã...- Gun có lẽ đã nghĩ ra điều gì đó nhưng không chắc chắn lắm nên hỏi lại Mark.
- Cậu đoán đúng rồi đấy. Nhưng cậu cứ yên tâm, tôi...
- Aaa, sao cậu lại cướp mất đời trai của tôi, công sức giữ gìn 18 năm nay còn chưa dám cho ai động vào mà? Cậu đền lại cho tôi đi. - Gun mới nghe thấy Mark nói mình đoán đúng liền gào hét ầm ĩ, chẳng thèm nghe Mark nói hết câu.
Mark còn chưa nói xong thì liền bị Gun cắt ngang. Gun vừa khóc vừa kêu như một đứa trẻ bị mất cái gì đó, trông rõ là tội nhưng Mark lại cảm thấy Gun lúc này khá dễ thương. Cậu đưa tay lên lau nước mắt cho Gun rồi nói:
- Nín khóc đi rồi tôi sẽ đền cho cậu, tôi nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm mà.
- Cậu chịu trách nhiệm bằng cách nào? Giờ thân thể tôi sao trở lại như cũ được nữa?
- Thì tôi đền bằng thân thể của tôi. Cậu có thể cướp lại đời trai của tôi mà.
- Ai thèm cái đời trai của cậu, mà tôi có phải bạn trai cậu đâu, tôi lấy thân thể của cậu làm gì?
- Thì trước đây không phải nhưng từ giờ trở đi sẽ phải. Cậu nghe tôi nói nhé. Bây giờ tôi nguyện ý làm bạn trai của cậu, nguyện ý lấy thân thể này đền cho cậu, cậu đồng ý làm bạn trai tôi đi rồi muốn làm gì cái thân thể này cũng được, coi như đền bù vì tôi đã lỡ cướp mất đời trai của cậu. - Mark bắt đầu dụ dỗ Gun sa vào cái bẫy mà cậu đặt ra.
- Có thật là tôi làm gì cũng được không? - Gun nghe những lời của Mark bắt đầu thấy cũng bùi tai liền hỏi lại.
- Tôi thề là tôi sẽ không phản kháng. - Cậu khẳng định chắc chắn.
Gun đã bắt đầu siêu lòng rồi nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, nên cậu nói: - Để tôi suy nghĩ đã, giờ cậu nhặt quần áo lên đây để tôi mắc đi, tôi đau lắm, không đứng dậy được đâu.
Mark nghe Gun nói vậy liền đứng dậy nhặt quần áo trên sàn lên đưa cho Gun rồi cậu còn hỏi: - Có cần tôi mặc hộ không?
- Không, cậu đi ra kia đi, đợi tôi mặc xong rồi đưa tôi xuống nhà. - Gun nhất quyết không cho Mark động vào mình nữa, cậu tự mặc quần áo một cách khó khăn vì chỉ cần cử động một tí thôi là đã thấy đau lắm rồi.
Mark thấy Gun như vậy thì thật sự muốn giúp đỡ cậu ấy nhưng cũng biết là bây giờ cậu ấy đang rất tức giận, giờ mình mà cứ khăng khăng đòi giúp thì có khi cậu ấy lại từ chối luôn đề nghị lúc nãy cũng nên. Thế là Mark đành ngồi trên sofa nhìn Gun mặc quần áo một cách khó nhọc, trong lòng thì xót mà lại không dám giúp.
Đợi đến khi mặc quần áo xong rồi Gun mới đứng dậy nhìn về phía Mark và nói:
- Đỡ tôi đi xuống dưới tầng với.
- Gun đương nhiên là không bỏ lỡ cơ hội này rồi, cậu tiến đến dìu Gun đi một cách nhẹ nhàng nhất rồi hai người từ từ đi xuống phòng khách, nơi có sáu con người đang ngồi chờ đợi.
Sáu con người kia thì ngồi đợi mãi mà không thấy Mark và Gun xuống, Plan sốt sắng còn đang định chạy lên xem thế nào thì lại thấy hai người xuất hiện ở câu thang. Mark thì đang dìu Gun đi một cách rất cẩn thận, Plan thấy thế liền chạy lại giúp Mark đỡ Gun xuống.
Xuống đến nơi, hai người ngồi vào ghế, đối diện với sáu người còn lại. Lúc này Saint mới lên tiếng:
- Từ nãy đến giờ chắc hai người đã nhớ lại hết mọi chuyện đêm qua rồi đúng không?
Cả Mark và Gun đều gật đầu biểu thị đã nhớ lại.
- Thế bây giờ hai cậu có gì muốn nói không? - Saint thay mặt mọi người hỏi tiếp
- Chuyện xảy ra hôm qua là tôi bắt đầu trước, cố tình lợi dụng lúc Gun say để làm chuyện đó, nhưng không phải hãm hại gì cậu ấy cả, tôi thích cậu ấy, muốn biến cậu ấy thành người của tôi nên mới làm vậy. Giờ Gun muốn tôi làm gì cũng được. - Mark lên tiếng trước, cậu còn thừa nhận luôn rằng cậu thích Gun để tránh mọi người hiểu lầm rằng cậu chỉ chơi đùa với Gun. Có thể việc này là không đúng nhưng cậu chưa từng hối hận khi quyết định làm vậy.
Mọi người không ai ý kiến gì về câu trả lời của Mark cả, vì mọi người đều đã đoán được rằng Mark thích Gun và chuyện đêm qua là từ một phía của Mark. Điều bây giờ mọi người quan tâm  hơn cả là thái độ và câu trả lời của Gun kìa. Chẳng ai biết cậu ấy cảm thấy như thế nào sau đêm qua và cậu ấy sẽ quyết định như thế nào cho câu chuyện này. Mong là nó sẽ không làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa mọi người.
- Gun, còn cậu thì sao? Nói gì đi. Mọi người phải biết cậu nghĩ như thế nào thì mới giúp cậu được, đừng im lặng như thế. - Earth nói với Gun khi thấy Gun cứ mãi im lặng mà chẳng nói lời nào.
Mọi người đợi mãi một lúc sau Gun mới lên tiếng. Cậu ấy nói:
- Thật sự tôi không biết bây giờ mình phải nói gì hay làm gì? Thật ra trước đây tôi cũng không để ý lắm đến việc mình sẽ thích con trai hay con gái, thế nhưng sự việc đêm qua khá bất ngờ, đến mức bây giờ tôi đang thật sự hoang mang, không biết phải làm sao luôn.
Mọi người nghe Gun nói vậy thì cũng chẳng biết phải làm sao, đến chính cậu ấy còn không nói ra được thì làm sao mà mọi người giúp cậu ấy giải quyết được. Một lúc sau, Saint là người lên tiếng phá vỡ cái sự im lặng này:
- Chắc có thể cậu vẫn chưa bình tĩnh để suy nghĩ đúng không? Vậy thì cậu cũng không cần phải đưa ra câu trả lời luôn đâu. Cậu cứ suy nghĩ thật kĩ đi, có gì thắc mắc hay cần giúp đỡ thì cứ hỏi bọn tớ nhé. Bao giờ cậu suy nghĩ xong rồi quyết định cũng được mà. Dù cậu có quyết định thế nào thì cả hai cậu vẫn luôn sẽ là bạn của bọn tớ mà.
- Đúng rồi đấy, cậu cứ suy nghĩ cho kĩ đi, việc gì cũng phải từ từ, không được vội vàng để tránh quyết định nóng vội mà dẫn đến sai lầm. - Mean đồng tình với ý kiến của Saint.
Title thấy Gun có vẻ khá mệt nên nói:
- Bây giờ bọn tớ sẽ đi ăn, cậu có muốn đi ăn cùng chúng tớ nữa không hay là về luôn?
- Ừm, ai đó chở tớ về nhà đi, tớ hơi mệt. Tớ không muốn ăn gì cả. - Gun trả lời
- Nhưng mà cậu chưa ăn gì mà, về luôn làm sao được, phải đi ăn đã. - Mark không đồng ý khi nghe Gun nói muốn về luôn.
- Mark, cậu bình tĩnh đi nào. Cậu nhìn xem cậu ấy bây giờ có tâm trạng để ăn không? Chúng ta cần cho cậu ấy thời gian và không gian để suy nghĩ. Tôi biết cậu lo cho cậu ấy, nhưng đừng bắt ép quá, phản tác dụng đấy. Cậu có thể đợi mà đúng không? - Earth lên tiếng nhắc nhở Mark.
Mark dù rất không muốn Gun về luôn nhưng nghe Earth nói vậy thì cũng đành phải thôi. Tất nhiên việc chờ đợi đối với cậu đâu có khó khăn gì, chẳng phải từ lúc cậu quyết định cưa Gun đến bây giờ cậu cũng phải đợi mãi mới có cơ hội hay sao. Chỉ là từ đêm qua đến giờ Gun không được ăn gì, trước đó lại còn nốc một đống bia, cậu lo Gun sẽ không chịu được.
Saint như đọc được suy nghĩ của Gun liền lên tiếng:
- Giờ tớ sẽ đưa Gun về, Mark cứ yên tâm đi, trên đường về tớ sẽ mua đồ ăn cho cậu ấy, không để cậu ấy bị đói đâu. Mọi người đi kiếm chỗ ăn trước đi rồi gửi địa chỉ cho tớ. Tớ chở Gun về xong sẽ qua sau. - Rồi cậu quay sang nói tiếp với Gun: - Gun, giờ cậu có tự đi được không hay cần ai giúp nữa không?
- Không cần đâu, tớ đỡ rồi, giờ cậu chở tớ về nhé. - Nói rồi Gun đứng dậy tự đi vào phòng lấy điện thoại ra rồi cùng Saint xuống tầng hầm lấy xe rồi đi về.
Mọi người thấy Gun có vẻ vẫn còn đau, đi lại vẫn còn hơi chậm nhưng cũng không ai đứng lên giúp vì Gun đã nói vậy rồi, thôi dù sao cũng có Saint rồi.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro