THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint ở trong phòng đang ngủ thì bị mùi thơm từ hai bát mì hấp dẫn bay lên đánh thức, cậu mở mắt ra nhìn đồng hồ và chợt kêu lên: "Oái, đã tận 12 giờ rồi á?", lần đầu tiên cậu ngủ dậy muộn thế này đấy. Cậu vội lay Perth vẫn đang ngủ khò bên cạnh:
- Perth, Perth, dậy đi, trưa rồi nè.
- Ưm, tớ mệt lắm, cho tớ ngủ tiếp đi. - Perth thật sự thấy mệt sau trận chiến đêm qua, giờ phút này cậu không hề muốn dậy một tí nào, cậu chỉ muốn nằm im một chỗ thôi.
- Nhưng đã trưa rồi đấy, cậu không dậy thì sao kịp ăn trưa? - Saint vẫn cố gọi Perth dậy.
- Tớ không ăn đâu, tớ chỉ muốn ngủ thôi à. - Perth chu môi lên phụng phịu nói trong khi mắt thì vẫn nhắm.
Saint thấy bạn trai của mình có vẻ như thật sự rất mệt sau đêm qua nên cậu cũng thôi, không cố gọi nữa. Cậu nói:
- Thôi được rồi, thế cậu cứ ngủ tiếp đi, đến khi nào tớ chuẩn bị xong đồ ăn thì sẽ lên gọi cậu nhé.
Chẳng biết Perth có nghe thấy Saint nói gì không nhưng lúc này thì cậu đã một lần nữa chìm vào giấc ngủ rồi.
Saint cúi xuống đặt một nụ hôn vào trán Perth rồi đứng dậy. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu đi xuống tầng rồi vào bếp thì thấy Title và Earth đã đang ăn mì rồi. Cậu liền tiến tới và hỏi chuyện:
- Hai cậu dậy sớm thế? Hôm qua ngủ muộn như vậy sao không ngủ thêm đi?
- Hôm qua có ngủ muộn thì giờ cũng đã mười hai giờ trưa rồi đấy. Cộng thêm chúng tôi đi ngủ luôn chứ đâu có hoạt động đến sáng mới ngủ như các cậu. - Title trả lời Saint đồng thời trêu chọc cậu ấy mấy câu.
- Này, cậu trêu cậu ấy cái gì thì được chứ ai lại chọc người ta cái vấn đề tế nhị ấy. - Earth thấy Title trêu Saint liền đánh bốp cái vào Title rồi nói.
- Úi, sao cậu nỡ lòng nào đánh tớ? Mà tớ nói thật chứ có trêu đâu. - Title vừa biện minh vừa xoa vào chỗ bị Earth đánh ra vẻ đau lắm.
- Nói thật cũng không được, cậu không ngại chứ tớ ngại. - Earth nói rồi kéo tay Title ra trước mặt mình, xoa nhẹ vào chỗ mình vừa đánh rồi nói tiếp: - Đau lắm hả? Tớ đánh nhẹ mà.
- Ừ, đau lắm nè, xoa cho tớ đi.
Title trưng ra vẻ mặt làm nũng khiến Earth nhận ra là mình bị lừa, cậu liền đánh vào chỗ đó thêm phát nữa rồi đẩy tay Title ra.
- Lần sau đừng có như thế, tớ tưởng thật đấy. - Rồi Earth đúng dậy lấy bát đem đi rửa mặc kệ Title ở bên cạnh ra sức dỗ dành.
Saint đứng nhìn hai người bạn của cậu giận dỗi nhau mà sao thấy mình như kiểu bị trở thành bóng đèn luôn rồi, cậu mới đang là người được hỏi cơ mà, sao giờ không ai quan tâm thế này. Huhu, tổn thương quá, làm đồ ăn nhanh nhanh rồi quay lên với Perth thôi, chứ không ở đây toàn bị ăn đường thôi, nghẹn chết mất.
Title và Earth rửa bát xong thì thấy Saint đang chuẩn bị làm đồ ăn sáng, lúc này mới nhớ ra là vừa nãy còn đang nói chuyện dở với Saint. Earth quay sang hỏi
- Ờ mà Perth đâu, vẫn chưa dậy à?
- Úi, tớ được hiện hình rồi à, nãy giờ cứ tưởng mình là người tàng hình rồi chứ. - Thấy mình được hỏi đến, cậu trêu lại Title và Earth một câu rồi mới trả lời: - Ừ, cậu ấy đòi ngủ nướng thêm tí nữa, lúc nào chuẩn bị đồ ăn xong thì tớ sẽ lên gọi lần nữa
- Chắc vận động nhiều quá nên mệt chứ gì. Tôi thừa biết các cậu làm gì đêm qua nhé. Hí hí. - Title lại tiếp tục chọc Saint.
Earth nghe Title nói vậy liền cấu nhẹ một cái vào eo cậu ấy rồi nói:
- Ơ hay, tớ đã nói là không trêu vấn đề đấy nữa mà cậu không nghe lời tớ à?
- Được rồi, không trêu thì không trêu, giờ tớ với cậu đi gọi hai đôi kia dậy xem thế nào chứ không không muộn lắm rồi. - Title sợ Earth lại giận liền đánh trống sang chuyện khác.
Hai người vừa mới đi được vài bước thì bỗng dưng nghe thấy tiếng hét từ trên tầng vọng xuống. Thế là ba người cả Saint liền chạy ngay lên xem có chuyện gì, vừa lên đến nơi thì Perth cũng từ phòng bên cạnh chạy sang. Các cậu định vặn cửa vào xem có chuyện gì nhưng lại bị khóa mất rồi, Saint nhanh trí quay sang hỏi Perth:
- Cậu có chìa khóa dự phòng không?
- Có có, đợi một tí tớ đi lấy.
Đến khi mọi người mở được cửa xông vào phòng thì tiếng hét không còn nữa nhưng đập vào mắt họ lại là một cảnh tượng trên 18+ nóng bỏng mắt. Lúc này Mark và Title đang hôn nhau mà thân trên thì không có miếng vải nào chỉ có chiếc chăn che được thân dưới, trên sàn nhà thì quần áo vương vãi mỗi chiếc một nơi.
Earth là người đầu tiên phản ứng với cảnh này, cậu ngại ngùng đỏ bừng mặt rồi quay mặt núp vào ngực Title không dám nhìn thêm.
Bấy giờ, Mean và Plan bị đánh thức bởi tiếng hét cũng đã mặc xong quần áo và lên đến nơi. Chưa vào đến cửa Plan đã oang oang hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Ai bị làm sao mà hét to dữ vậy?
Thế nhưng khi vào đến phòng rồi thì cậu lại im bặt vì cái cảnh mà cậu đang được chứng kiến.
Rồi cũng nhờ Plan mà Mark và Gun cũng đã dừng lại, không còn diễn cảnh 18 + nữa.
Gun được Mark buông ra nhưng cậu lại ngồi đơ như vậy. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tại sao khi lúc nãy cậu tỉnh dậy thì trên người chẳng có mảnh vải nào rồi Mark nằm bên cạnh cũng vậy. Chả lẽ đêm qua hai người đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu không biết chăng. Cậu cảm thấy rất hoang mang nên đã hét lên.
Mark đang ngủ nghe tiếng hét của Gun thì liền tỉnh giấc. Cậu nhanh chóng chặn tiếng hét của Gun lại bằng một nụ hôn.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro