THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU - Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẾ GIỚI CỦA TỚ LÀ CẬU
Chương 31

Perth không hiểu ý Saint là gì khi mới nãy Saint vừa từ chối lời đề nghị của mình mà bây giờ thì lại xin sử dụng cái giường trong phòng cậu.
Saint thấy Perth không trả lời, liền nói tiếp:
- Chẳng phải vừa nãy cậu bảo là tớ muốn ngủ đâu cũng được hay sao? Giờ tớ muốn ngủ trên giường của cậu có được không?
Perth vẫn chẳng hiểu gì nhưng cậu vẫn lách người ra để cho Saint đi vào. Saint đi vào liền trèo luôn lên giường và đắp chăn. Cậu còn vẫy Perth và vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh:
- Cậu không nghỉ trưa à? Vào đây nằm đi.
Perth vẫn đang ngây ngốc nhìn Saint nãy giờ. Cậu thực sự vẫn chưa hiểu ý Saint là gì. Lúc nãy thì từ chối, giờ thì lại gọi cậu lên giường.
Saint thấy Perth cứ đứng ngốc mãi một chỗ như vậy. Cậu đành phải xuống giường và đi đến chỗ Perth:
- Tớ chỉ định thử cậu tí thôi, chứ lời mời của cậu đầy hấp dẫn như vậy, tớ đâu nỡ từ chối. Chỉ là không ngờ được cậu lại hiểu nhầm ý tớ. Bây giờ thì cậu hiểu chưa? Đã đi ngủ được chưa? Tớ buồn ngủ lắm rồi nè.
Perth nghe Saint giải thích xong liền vui vẻ trở lại, cùng Saint đi về giường. Nhưng khi lên giường rồi thì Perth lại bắt đầu ngại, cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu rất muốn quay sang ôm Saint nhưng như thế có lộ liễu quá không, liệu Saint có cho rằng cậu đang dụ dỗ cậu ấy không? Perth cứ mãi phân vân không biết làm thế nào mà không biết rằng vẻ mặt của cậu đã bị Saint thu hết vào tầm mắt của cậu ấy.
Từ lúc hai người trèo lên giường đến giờ, Saint thấy Perth cứ như đang suy nghĩ gì đó. Lông mày của Perth cứ nhíu chặt lại, Perth cứ định quay sang phía cậu lại quay về. Saint quyết định hỏi xem thế nào. Cậu dịch người gần về phía Perth và hỏi:
- Có chuyện gì vậy Perth? Sao mà mặt nhăn hết lại thế này?
- Không có gì, chỉ là ...
- Là gì?
- Tớ có thể ôm cậu ngủ được không? - Perth nói xong mà mặt đỏ bừng vì ngại.
Saint cười, hóa ra là vậy. Thế mà làm cậu còn tưởng Perth bị đau ở đâu cơ. Cậu liền nằm xuống, choàng tay qua người Perth và ôm Perth vào lòng. Rồi cậu hỏi:
- Như thế này đã được chưa? Lần sau muốn gì thì cứ nói nhé, tớ sẽ đáp ứng hết mọi yêu cầu của cậu mà. - Rồi cậu đưa tay lên vuốt nhẹ những nếp nhăn ở trên trán Perth và nói tiếp: - Khuôn mặt đẹp trai này đừng có nhăn lại, tớ sẽ đau lòng lắm đấy.
Perth được Saint ôm thì vui lắm, cậu cũng quay sang ôm lấy Saint. Lúc này hai người đang mặt đối mặt , hơi thở ấm áp của Saint phả vào mặt Perth khiến cậu thấy hơi nhột nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với Saint.
- Cậu sẽ đáp ứng hết mọi yêu cầu của tớ á, như thế tớ sẽ hư đấy.
- Hư cũng không sao. Tớ muốn chiều cậu mà.
Perth cười thật tươi khi nghe Saint nói muốn chiều mình. Đôi mắt cậu cong cong khi cười khiến cho trái tim Saint bị lỡ mất một nhịp khi nhìn vào đôi mắt đó. Saint cúi xuống hôn nhẹ lên mắt Perth như muốn ghi nhớ kĩ hơn ánh mắt biết cười này. Nụ hôn này khiến Perth cảm thấy tim mình đập loạn lên, cậu rúc vào trong lồng ngực Saint để cậu ấy không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Thế nhưng cậu đâu ngờ hành động này của mình lại khiến cho ai kia nổi lên tà tâm.
Perth rúc vào ngực Saint đã đành còn dụi mặt vào đó rồi lại cựa quậy khiến cho nơi nào đó của Saint lại một lần nữa rục rịch. Tại sao ư, người mình thích đang ở trong vòng tay của mình lại còn làm mấy hành động như vậy thì hỏi có ai chịu được không, nhất là khi lúc sáng cậu đã phải kiềm chế một lần rồi. Saint lúc này đang thật sự rất cố gắng kiềm chế, cậu nói với Perth:
- Perth à, có phải lúc sáng nay tớ đã nói là cậu đừng dùng cách này để dụ dỗ tớ đúng không? Tớ không chắc là tớ có thể kiềm chế đâu.
- Tớ có dụ dỗ gì đâu. Tớ chỉ muốn ôm cậu ngủ thôi mà. - Nói rồi, Perth còn ngây thơ mà vòng tay ôm Saint chặt hơn khiến cho khoảng cách giữa hai người gần như đã tiến đến con số không rồi.
Vì cái sự ngây thơ của Perth mà Saint không biết phải làm gì bây giờ. Nếu đè Perth ra đây ngay lập tức thì cậu thấy hơi có lỗi với Perth vì cậu ấy chỉ muốn ôm cậu ngủ thôi, thế nhưng nếu không làm gì thì tiểu Saint của cậu sẽ phải chịu uất ức, mà nó mà phải chịu uất ức thì tất nhiên là sẽ không để cho cậu yên rồi.
Vừa nãy là Perth, giờ thì lại đến lượt Saint trằn trọc suy nghĩ không biết quyết định làm sao. Một lúc sau, Perth thấy Saint vẫn chưa ngủ, cậu rời khỏi ngực Saint, ngẩng đầu lên để xem tại sao Saint vẫn chưa ngủ, vừa ngẩng lên nhìn thì cậu hốt hoảng giật mình vì thấy Saint đang vã mồ hôi khắp trán. Cậu tưởng Saint bị sốt, liền sốt sắng hỏi:
- Saint, cậu làm sao thế, có phải sốt rồi không? Để tớ đi lấy thuốc hạ sốt cho cậu.
Perth định rời giường để đi lấy thuốc, nhưng cậu vừa mới ngồi dậy thì đã bị Saint kéo lại và áp xuống giường.
- Tớ không có sốt, cũng không ốm nhưng tớ đói.
- Hả, sao đói nhanh vậy, chẳng phải bọn mình vừa ăn xong đấy sao? - Perth nhìn Saint và thắc mắc
- Không phải bụng tớ đói mà là tiểu Saint của tớ đói.
- Tiểu Saint, tiểu Saint là ai? - Perth còn đang thắc mắc không hiểu thì ánh mắt cậu chợt lướt qua vị trí nào đó, nơi chứa tiểu Saint khiến mặt cậu bỗng nhiên đỏ bừng lên, đỏ đến tận mang tai luôn. Lúc này thì cậu đã hiểu ra là tại sao Saint lại đói, và cậu cũng hiểu ra tại sao Saint lại vã mồ hôi nhiều đến như vậy. Chắc từ nãy đến giờ cậu ấy phải nhịn ghê lắm. Thế mà cậu không biết gì hết, để cho Saint phải chịu một mình như vậy. Nhìn thấy Saint nhẫn nhịn khổ sở như vậy cậu lại thấy áy náy. Chắc Saint phải tôn trọng cậu lắm mới cố nhịn như thế, nếu cậu là Saint thì chắc gì đã nhịn được như vậy. Cậu đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán của Saint và nói:
- Tớ xin lỗi vì đã vô tâm, đã không để ý đến tâm trạng của cậu. Chắc nãy giờ cậu nhẫn nhịn khổ sở lắm đúng không?
Saint biết là Perth đã nhận ra  nhưng cậu không muốn bắt ép Perth, cái cậu muốn là sự tự nguyện của cả hai bên. Cộng thêm kể cả Perth có đồng ý đi chăng nữa thì ở đây cũng không có kem để bôi trơn, cậu không thể làm Perth đau được. Cậu thà nhẫn nhịn rồi vào nhà tắm tự xử chứ cũng không muốn làm tổn thương Perth. Cậu trả lời Perth:
- Tớ nhẫn nhịn một chút cũng không sao. Cậu cứ ngủ tiếp đi. Tí tớ sẽ vào nhà tắm.
- Cậu đang như thế này thì tớ ngủ tiếp thế nào được? Tớ biết cậu sợ tớ đau nhưng nếu là cậu tớ sẵn sàng chịu mà. Cậu cũng phải cho tớ được chăm sóc cậu chứ. Tớ cũng muốn làm cho cậu thoải mái mà.
- Tớ... - Saint không biết phải nói gì bây giờ. Cậu lúc này thực sự đang rất phân vân.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro